Sáng hôm sau, cô thức dậy kéo đến cùng là một trận đau đầu không thể tả nổi. Bước xuống giường vào làm vệ sinh cá nhân rồi trở xuống nhà ăn sáng cùng mọi người. Bà Lại nhìn cô có chút hối lỗi
- Tiểu công chúa, ba mẹ xin lỗi vì hôm qua không thể về sớm đoán sinh nhật cùng con. Này, quà sinh nhật bù nha!!
Cô khẽ cười đón nhận món quà từ ông bà
- Con cảm ơn ba mẹ, không sao đâu ạ!!
Ông Lại nhìn cô với ánh mắt yêu thương
- Tuổi 18 phải thật tươi đẹp nha con gái của ba!!
- Vâng ba...
Kết thúc buổi ăn sáng anh cùng cô tới trường. Nhìn qua anh, cô khẽ có chút ái ngại-Hôm qua, phiền anh rồi!!
- Không sao đâu tiểu thư. Tới nơi rồi tiểu thư đi học vui vẻ!!
Trinh Trinh nhíu mày trước thái độ của anh dự hỏi nhưng lại cảm giác không tiện nên đành xuống xe vào trường. Cái cảm giác mình đã lớn, bao suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu.
Ý nguyện lớn nhất của cuộc đời chính là muốn yêu và được yêu nhưng sao với cô nó khó khăn đến vậy. Cô ước mình không phải một tiểu thư đài cát gì đó xa hoa chỉ cần sống giản dị, sống bình tâm và được cháy hết mình trong tình yêu như bao người con gái khác.
Hơn ai hết cô cũng biết rằng vị thế của mình là ai. Cô cũng biết nếu anh và cô đến với nhau thì sẽ xảy ra rất nhiều cớ sự. Cô thì không sao nhưng anh thì khác, cuộc sống của anh không thể để vì cô mà bị nháo loạn được. Biết là vậy nhưng sao cô vẫn không tránh khỏi cái cảm giác thương tâm mỗi khi anh lạnh nhạt, xa cách.
Một quãng đường ngắn từ trường cô tới trường anh nhưng sao Gia Minh vẫn chìm được vào trong mớ suy nghĩ lồng bông. Anh từng nghĩ đến một cuộc sống tốt và đẹp ở Lại Gia hơn là trại mồ côi. Nhưng hình như nó đã sai khi anh gặp cô, khi anh biết trái tim mình rung động trước cô. Còn gì đau hơn khi người mình yêu ngay trước mắt mà vẫn không thể nào với tới được.
Hai thân phận quá trái ngược nhau, yêu nhau chính là quy luật sai trái.
Kể từ đó, anh và cô giữ khoảng cách với nhau hơn chỉ mong duy trì một tình bạn tốt đẹp.
Hôm nay Trinh Trinh được về sớm liền gọi tài xế tới rước mình qua trường anh. Tới nơi cô thong thả bước vào trường. Ngồi ở hàng ghế đá chờ anh sau khoảng 45 phút mới nghe thấy tiếng trống trường.
Cô mỉm cười bước xuống sân trường như muốn tìm kiếm bóng hình anh. Vừa thấy anh cô đã dự chạy lại nhưng chân đã khựng lại khi thấy kế bên anh còn có một cô gái đang lẽo đẽo theo sau. Hơi nhíu này nhìn về phía anh như muốn câu trả lời.
Gia Minh vừa thấy cô chân cũng khựng lại, ngẩn người trong giây lát anh liền kéo cô gái kia lên trước mặt mình rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.
Trinh Trinh như chết sững ngay giây phút này. Mắt bắt đầu đỏ lên, mím chặt môi khẽ lắc đầu rồi quay bước đi. Gia Minh lúc này mới ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng cô, tim thắt mạnh lại, đau đến khó thở. Cô gái kia khẽ đỏ mặt đứng trước mặt anh
- Cậu...cậu...
- Cút!!_ anh khẽ buông ra một từ rồi lạnh lùng bước đi.
Ra đến xe anh cố lấy lại vẻ bình tĩnh rồi mở cửa sau bước vào. Bình thường cô hay ngồi ghế sau cùng anh, để phá rối anh hay đơn giản là những lời chọc ghẹo nhưng hôm nay cô ngồi ở ghế lái phụ mắt vẫn còn chút đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gia Minh nuốt khan cổ họng lên tiếng-Chào tiểu thư!!
Cô vẫn không trả lời, ánh mắt kiên định nhìn ra đường. Khuôn mặt không lấy một cảm xúc. Trở về nhà cô liền mở cửa xe bước xuống rồi đóng sầm cửa xe lại. Anh nhìn theo cô khẽ cúi đầu.
- Các người câm hết rồi sao?? Tiếng hét của cô vang lên khi anh vừa bước vào nhà. Nhìn về phía dàn người làm đang cúi đầu trước cô mà anh khẽ nhíu mày. Một trong số đó lên tiếng
- Chúng tôi xin lỗi cô chủ, nhưng không phải bình thường tiểu thư bảo không cần chào hỏi sao ạ?
- Ý các người bảo tôi sai?
- Dạ...dạ không....
- Không làm được thì nghỉ hết đi!!
Cô thở hắt bước lên lầu. Anh tiến lại cho mọi người giải tán rồi cũng lên lầu tắm rửa. Xong xuôi liền bước xuống làm cơm cho Lại Gia. Đang loay hoay anh liền thấy cô bước xuống mở tủ lạnh lấy ra một quả táo. Gia Minh khẽ lên tiếng
- Tiểu thư để tôi gọt cho!
- Cứ làm việc của anh đi! Tôi tự biết làm!!
Cái cách cô xưng hô khiến anh khẽ nhói nơi nào đó trong lòng. Gật đầu rồi quay lại với bếp núc. Trinh Trinh cầm con dao lên gọt trái táo trong tay nhưng thú thật từ nhỏ tới giờ cô chưa biết đụng tới dao kéo là gì. Bếp núc đối với cô là thứ gì đó quá xa vời, có lẽ do từ nhỏ cô đã ủy lại vào Gia Minh quá nhiều. Ăn uống gì cũng do anh lựa chọn, anh làm giúp nên bây giờ có chút khó khăn
- Á
Gia Minh nghe tiếng la liền tiến lại. Tay cô đang chảy máu rất nhiều, Trinh Trinh đặt quả táo xuống rồi nắm lấy tay mình. Anh tiến lại nắm lấy tay cô liền bị cô giật lại
- Tôi không sao!!
Nói rồi cô bước đi lên lầu. Dán được miếng băng keo cá nhân lên tay rồi nằm xuống giường. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra, có lẽ nãy giờ cô đã cố gắng để mạnh mẽ nhưng làm sao có thể làm giảm bớt cái cảm giác tim đang từng hồi rỉ máu.
- Tiểu công chúa, ba mẹ xin lỗi vì hôm qua không thể về sớm đoán sinh nhật cùng con. Này, quà sinh nhật bù nha!!
Cô khẽ cười đón nhận món quà từ ông bà
- Con cảm ơn ba mẹ, không sao đâu ạ!!
Ông Lại nhìn cô với ánh mắt yêu thương
- Tuổi 18 phải thật tươi đẹp nha con gái của ba!!
- Vâng ba...
Kết thúc buổi ăn sáng anh cùng cô tới trường. Nhìn qua anh, cô khẽ có chút ái ngại-Hôm qua, phiền anh rồi!!
- Không sao đâu tiểu thư. Tới nơi rồi tiểu thư đi học vui vẻ!!
Trinh Trinh nhíu mày trước thái độ của anh dự hỏi nhưng lại cảm giác không tiện nên đành xuống xe vào trường. Cái cảm giác mình đã lớn, bao suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu.
Ý nguyện lớn nhất của cuộc đời chính là muốn yêu và được yêu nhưng sao với cô nó khó khăn đến vậy. Cô ước mình không phải một tiểu thư đài cát gì đó xa hoa chỉ cần sống giản dị, sống bình tâm và được cháy hết mình trong tình yêu như bao người con gái khác.
Hơn ai hết cô cũng biết rằng vị thế của mình là ai. Cô cũng biết nếu anh và cô đến với nhau thì sẽ xảy ra rất nhiều cớ sự. Cô thì không sao nhưng anh thì khác, cuộc sống của anh không thể để vì cô mà bị nháo loạn được. Biết là vậy nhưng sao cô vẫn không tránh khỏi cái cảm giác thương tâm mỗi khi anh lạnh nhạt, xa cách.
Một quãng đường ngắn từ trường cô tới trường anh nhưng sao Gia Minh vẫn chìm được vào trong mớ suy nghĩ lồng bông. Anh từng nghĩ đến một cuộc sống tốt và đẹp ở Lại Gia hơn là trại mồ côi. Nhưng hình như nó đã sai khi anh gặp cô, khi anh biết trái tim mình rung động trước cô. Còn gì đau hơn khi người mình yêu ngay trước mắt mà vẫn không thể nào với tới được.
Hai thân phận quá trái ngược nhau, yêu nhau chính là quy luật sai trái.
Kể từ đó, anh và cô giữ khoảng cách với nhau hơn chỉ mong duy trì một tình bạn tốt đẹp.
Hôm nay Trinh Trinh được về sớm liền gọi tài xế tới rước mình qua trường anh. Tới nơi cô thong thả bước vào trường. Ngồi ở hàng ghế đá chờ anh sau khoảng 45 phút mới nghe thấy tiếng trống trường.
Cô mỉm cười bước xuống sân trường như muốn tìm kiếm bóng hình anh. Vừa thấy anh cô đã dự chạy lại nhưng chân đã khựng lại khi thấy kế bên anh còn có một cô gái đang lẽo đẽo theo sau. Hơi nhíu này nhìn về phía anh như muốn câu trả lời.
Gia Minh vừa thấy cô chân cũng khựng lại, ngẩn người trong giây lát anh liền kéo cô gái kia lên trước mặt mình rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.
Trinh Trinh như chết sững ngay giây phút này. Mắt bắt đầu đỏ lên, mím chặt môi khẽ lắc đầu rồi quay bước đi. Gia Minh lúc này mới ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng cô, tim thắt mạnh lại, đau đến khó thở. Cô gái kia khẽ đỏ mặt đứng trước mặt anh
- Cậu...cậu...
- Cút!!_ anh khẽ buông ra một từ rồi lạnh lùng bước đi.
Ra đến xe anh cố lấy lại vẻ bình tĩnh rồi mở cửa sau bước vào. Bình thường cô hay ngồi ghế sau cùng anh, để phá rối anh hay đơn giản là những lời chọc ghẹo nhưng hôm nay cô ngồi ở ghế lái phụ mắt vẫn còn chút đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gia Minh nuốt khan cổ họng lên tiếng-Chào tiểu thư!!
Cô vẫn không trả lời, ánh mắt kiên định nhìn ra đường. Khuôn mặt không lấy một cảm xúc. Trở về nhà cô liền mở cửa xe bước xuống rồi đóng sầm cửa xe lại. Anh nhìn theo cô khẽ cúi đầu.
- Các người câm hết rồi sao?? Tiếng hét của cô vang lên khi anh vừa bước vào nhà. Nhìn về phía dàn người làm đang cúi đầu trước cô mà anh khẽ nhíu mày. Một trong số đó lên tiếng
- Chúng tôi xin lỗi cô chủ, nhưng không phải bình thường tiểu thư bảo không cần chào hỏi sao ạ?
- Ý các người bảo tôi sai?
- Dạ...dạ không....
- Không làm được thì nghỉ hết đi!!
Cô thở hắt bước lên lầu. Anh tiến lại cho mọi người giải tán rồi cũng lên lầu tắm rửa. Xong xuôi liền bước xuống làm cơm cho Lại Gia. Đang loay hoay anh liền thấy cô bước xuống mở tủ lạnh lấy ra một quả táo. Gia Minh khẽ lên tiếng
- Tiểu thư để tôi gọt cho!
- Cứ làm việc của anh đi! Tôi tự biết làm!!
Cái cách cô xưng hô khiến anh khẽ nhói nơi nào đó trong lòng. Gật đầu rồi quay lại với bếp núc. Trinh Trinh cầm con dao lên gọt trái táo trong tay nhưng thú thật từ nhỏ tới giờ cô chưa biết đụng tới dao kéo là gì. Bếp núc đối với cô là thứ gì đó quá xa vời, có lẽ do từ nhỏ cô đã ủy lại vào Gia Minh quá nhiều. Ăn uống gì cũng do anh lựa chọn, anh làm giúp nên bây giờ có chút khó khăn
- Á
Gia Minh nghe tiếng la liền tiến lại. Tay cô đang chảy máu rất nhiều, Trinh Trinh đặt quả táo xuống rồi nắm lấy tay mình. Anh tiến lại nắm lấy tay cô liền bị cô giật lại
- Tôi không sao!!
Nói rồi cô bước đi lên lầu. Dán được miếng băng keo cá nhân lên tay rồi nằm xuống giường. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra, có lẽ nãy giờ cô đã cố gắng để mạnh mẽ nhưng làm sao có thể làm giảm bớt cái cảm giác tim đang từng hồi rỉ máu.
Danh sách chương