Sáng hôm sau, cả hai trở về Trịnh Gia. Ông bà Trịnh liền liếc xéo anh rồi hỏi han con dâu

- Lần sau nó còn ức hiếp con thì cứ nói với ba mẹ, mẹ sẽ thay con chừng trị nó!!

- Vâng mẹ!!

Trúc Thanh bước xuống nhà thấy anh chị cũng khẽ cười

- Chị dâu về rồi ạ? - Ừm em...

Ánh mắt Trúc Thanh dâng lên chút ý buồn. Trinh Trinh nhìn qua rồi nhìn anh. Cả ba sau đó liền ra khỏi nhà tới một quán cà phê bàn bạc việc của Tống Vinh. Cuối cùng quyết định dùng lại chiêu cũ của Trinh Trinh. Gia Minh bật cười

- Lúc đó em quả thật...

Chưa nói hết câu đã bị cái liếc mắt của cô làm cho im bặc.

Tối hôm ấy, Gia Minh ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi cho Tống Vinh

"Alo??"

- Sắp này trốn hay vậy??

"Em bận thôi!!"-Trúc Thanh đi coi mắt rồi!!

"Sao cơ?? À,...như vậy sẽ tốt cho cô ấy!!"

- Quán cà phê VI tại đường A hẻm C số 125!!

Nói xong anh liền tắt máy bước lại giường mà ôm vợ

- Vợ ơi, em nghĩ xem họ sẽ như thế nào?

- Em không biết nhưng em tin tình yêu sẽ chắp vá mọi thứ!!

- Em yêu anh không??

- ...không!!

Anh đen mặt lại nhìn cô, ánh mắt nguy hiểm bắt đầu đưa tay cù lét cô

- Có hay không hả?

- Aaa...haha....có...có mà....haha...nhột em...

- Nói lại xem!!

- Haha...em yêu anh...yêu anh mà... đừng...

[...]

Trúc Thanh ngồi trong quán VI cùng một người đàn ông, cô vẫn thấp thỏm lo rằng Tống Vinh sẽ không tới. Đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng ngoài kia thì cô liền ra hiệu cho người đàn ông trước mặt diễn

- Cô em, cô em xinh đẹp thật đấy!! Nhìn xem thân thể cô em quyến rũ như vậy...

- Ông...ông nói gì vậy hả...

- Chúng ta không phải sẽ là vợ chồng sao??

Vừa nói người đàn ông vừa vuốt vuốt tay Trúc Thanh, cô giả vờ sợ sệt mà co người lại

- Không...tôi không muốn lấy ông...

- Tại sao không chứ??

Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Tống Vinh nãy giờ vẫn nhìn thấy những hành động vuốt ve kia cùng những lời nói thiếu khiếm nhã. Tay anh đã nắm thành quyền bước lại cho lão ấy một cú đấm. Trúc Thanh ái ngại nhìn ông nhưng cũng phải làm tròn vai diễn của mình, cô tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của anh

- Tống Vinh!!

Anh dự lao vào đánh gã thêm vài phát liền bị cô cản lại

- Tống Vinh, đừng đánh nữa!!Nói rồi anh kéo tay anh ra quán. Cứ vậy tay cô nắm lấy tay anh, kéo anh vào một hẻm nhỏ mà thở hổn hển. Trúc Thanh quay lại ôm lấy anh

- Anh biết em sợ lắm không... híc... híc...

Tống Vinh đứng khựng lại một lát rồi đẩy cô ra đối diện với mình

- Lần sau đừng đi xem mắt lung tung như vậy, hãy kiếm một người thật lòng với em và đủ khả năng lo cho em!! Nếu hôm nay anh không tình cờ đi ngang thì biết làm sao đây??

Nói rồi anh liền quay đi khiến Trúc Thanh uất ức mà hét lớn

- ANH NÓI LÁO!! Anh biết chuyện là do anh Hai em nói đúng không? Anh không có tình cờ mà là cố tình đến đúng không? Tại sao vậy? Tại sao anh luôn trốn tránh em? Tại sao anh luôn cố phủ nhận tình cảm với em? Hay Trúc Thanh này không đủ tư cách để được anh yêu??

Cô khóc lớn rồi quỵ chân xuống đường mà ôm mặt khóc

- Tại sao anh quan tâm em lại luôn phải là thầm lặng? Tại sao luôn xuất hiện trong cuộc đời em rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện? Học trưởng, tại sao anh lại bao che vụ em làm mất sổ đoàn? Tại sao khi em cảm nằm ở phòng y tế anh lại vào chăm sóc em? Tại sao anh biết em bị đau dạ dày mà luôn lén để thuốc vào cặp em? Tại sao biết em không chịu ăn sáng mà bỏ sữa vào hộp bàn em? Tại sao lại luôn đi theo sau em mỗi khi em đi học thêm vào buổi tối? Tại sao xuất hiện trong khoảng thời gian cấp 3 tươi đẹp của em rồi biến mất...tại sao tới bây giờ anh vẫn chạy trốn em...

Cô khóc lớn mà nói hết tất thảy những việc trước giờ anh làm. Là cô không nói chứ không phải cô không biết...nhưng tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác bỏ rơi cô... rõ ràng là anh luôn quan tâm cô...luôn bảo vệ cô...

Tống Vinh quay lại nhìn cô gái đang khóc và nấc lên từng đợt mà tim anh như ai xén ngang qua, tảng đá đè nặng lên tim anh đến khó thở. Nước mắt anh rơi xuống, vô tình mà buông lời

- Chỉ là hoàn thành tốt vai trò của một học trưởng. Làm em suy nghĩ nhiều rồi!!

- NÓI DỐI!!

Cô đứng bật dậy mà hét lớn, cô nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ

- Cuộc đối thoại của anh với anh Hai em ở quán Jin em đã nghe hết rồi!!

Tống Vinh lúc này chính là không chịu nổi nữa. Anh bất lực nhìn cô

- Thì sao?? Thằng này làm gì đủ khả năng mà lo lắng cho tương lai của em? Anh là một thằng học trưởng nghèo!! Còn em là một tiểu thư đài cát!! Chỗ nào anh xứng đáng với em?? Tương lai không có!! Tiền tài cũng không? Yêu anh thì được gì?

- Vậy tại sao anh không biết cố gắng? Tại sao anh thể cố gắng đấu tranh với cuộc đời một lần vì em?

- Anh có khả năng đó sao?

- Tại sao không? Khi anh đủ giỏi để làm học trưởng? Khi anh đủ tài để được học bổng du học Pháp!! Ba anh tin anh mà đặt trọn vào anh khi anh đi Pháp!! Cuối cùng anh trở về đây làm gì khi mà anh không cố gắng? Anh mang bằng cấp của Pháp về chỉ để mang cái danh thôi sao?

Anh đứng trân ở đấy, Trúc Thanh lúc này mới gạt giọt nước mắt, chìa đôi bàn tay về phía anh

- Tống Vinh, em cho anh 10 giây suy nghĩ. Một là nắm tay em cùng cố gắng xây dựng tương lai, hai là anh sẽ mãi mãi mất em!! Hôm nay, nếu Trúc Thanh em mà quay bước đi thì đồng nghĩa với việc em sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời anh!!

Cô đứng đấy, tay vẫn chìa về phía anh

- 1...2...3...4....5....6....7...8....9...

Cô khóc rồi, nước mắt lại tuôn xuống. Trúc Thanh quay người bước đi, ngay sau đó, cánh tay cô bị kéo lại...môi cô cùng môi anh chạm nhau. Đôi mắt dần dần nhắm lại, môi lưỡi dây dư hòa quyện cùng anh. Tống Vinh dứt nụ hôn để cổ dựa vào ngực mình

- Em chưa đọc đến 10 mà?

Trúc Thanh nấc lên rồi vòng tay ôm chặt lấy anh. Chỉ mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với Trúc Thanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện