Thiên Châu mở điện thoại, xem màn hình định vị trên bản đồ, cô nhìn thấy Lâm Khánh Phong di chuyển rất nhanh ở hành lang số hai, không nghĩ ngợi nhiều, Thiên Châu đi nhanh về hướng đó, nhưng vừa đi được vài bước, có một đám vệ sĩ áo đen tiến lên.

Ánh mắt Thiên vụt qua tia lạnh lùng. Cô bước lên mấy bước, vung tay đánh ngã tên vệ sĩ trước mặt. Sau đó cô nhanh nhẹn xoay người lại, đạp chân vào người vệ sĩ đang định tiến lên, một tên khác vung tay về phía cô nhưng chưa kịp đụng đến vạt áo của Thiên Châu đã bị cô túm lấy sau đó bẻ quặt ngược lại khiến tiếng xương gãy vang lên cùng đó là máu từ tay tên đó tuôn ra.

Thiên Châu nhìn ba tên đàn ông cao lớn đang đau đớn nằm dưới đất, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ: “Phế vật!.”

Thiên Châu vừa bước lên thì một tên khác bước lại, từ phía sau kẹp chặt cổ cô, khiến Thiên châu khó thở, cô nhíu mày, dùng chân móc vào một chân của hắn ta sau đó giật mạnh khiến hắn ta lăn vài vòng trên đất,nhưng rất nhanh đã đứng lên xông về phía Thiên Châu, cô bình tĩnh đứng đó, bàn tay dùng sức một cái khiến chiếc váy trên người Thiên Châu rách toạt, lộ ra một bộ đồ bó sát theo gu ăn mặc thường ngày của cô, mảnh vải của chiếc váy được Thiên Châu vung lên, nhanh như chớp đã quấn quanh cổ tên đó sau đó dùng sức trói chặt rồi dùng sức ấn mạnh vào nguyệt đạo của hắn khiến hắn xanh mặt rồi ngất đi.

Tất cả mọi người nín thở nhìn một màn đánh nhau đầy mùi máu trước mắt, một số tên công tử trước đó chọc ghẹo cô bây giờ cũng ý thức được thì ra mình vừa dạo chơi một vòng ở quỷ môn quan về, cũng vô cùng cảm kích sự nhẫn nhìn của Thiên Châu, nếu cô ra tay với họ e là… không tàn cũng phế.

Một đám người khác chạy vào đứng trước mặt Thiên Châu, làm mọi người tưởng sắp có một màn đánh nhau nữa nhưng không, đám người áo đen kia cung kính cuối thấp người trước mặt cô gái nhỏ kia.

“Long tôn chỉ thị.”

Lúc này đám người thương nhân xung quanh mới hít một ngụm khí lạnh nhìn cô gái lạnh lẽo kia, thì ra đây là Long tôn của Mafia, cô gái nhỏ đứng giữa đám đàn ông cao lớn nhưng lại khiến họ phải cuối đầu.

Lợi hại!

Tịnh An đã từng nhìn thấy cảnh này rồi nên cũng không bất ngờ gì, cô lười biếng dựa vào quầy pha chế sau lưng làm bộ dạng xem phim hay.

Thiên Châu quét mắt qua đám thuộc hạ một lượt, mệnh lệnh lạnh lẽo và dứt khoát vang lên: “Chia làm hai tốp, tốp một lên tầng hai trợ giúp Bảo Hưng và Gia Mỹ, số còn lại đi theo tôi.”

“Dạ.”

Nói rồi Thiên Châu dẫn theo thuộc hạ đi nhanh ra cửa.

Lâm Khánh Phong đuổi theo người đàn ông mang mặt nạ trên hành lang số hai, một trước một sau, chạy đến ngõ cụt.

Lâm Khánh Phong dừng lại nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn cỡ nào cũng thấy quen mắt: “Có chạy nữa cũng là nhảy xuống biển mà thôi, ngoan ngoãn nói, rốt cuộc cậu có mưu đồ gì?”

“Mưu đồ? Dựa vào đâu tôi phải nói với cậu?”- Giọng nói người đàn ông đó vang lên.

Lâm Khánh Phong giơ súng hướng về đối phương: “Dựa vào cậu sắp chết rồi, cậu em, tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu rất quen.”

Người đàn ông đeo mặt nạ cười lớn: “Được, vậy thì cậu em tôi đây cũng sẽ nói cho cậu biết.”

Vừa dứt lời, Lâm Khánh Phong chỉ cảm thấy phía sau mình có người, ngay sau đó một họng súng kề sát gáy mình, quay đầu lại thấy Hoàng Tấn đang nhắm súng về Lâm khánh Phong.

Người đàn ông đeo mặt nạ bước lên hai bước: “Mục đích của tôi là giết chết cậu.”

Lâm Khánh Phong nhếch miệng, vẫn không hạ tay cầm súng của mình xuống, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn đối phương: “Thì ra lão đại của Death cuối cùng cũng chịu lộ diện.”

Người kia nhếch môi lạnh lùng: “Tôi vốn muốn gặp cậu trong một hoàn cảnh hấp dẫn hơn, nhưng không ngờ…”

Từng cơn gió thổi qua khiến mái tóc ba người đàn ông cũng phất phơ theo hướng gió, không khí giữa ba người cực kì căng thẳng.

“Lúc nào cũng chỉ ở sau lưng giở trò, các người quá hèn hạ, tôi vốn chưa từng để vào mắt.”- lâm Khánh Phong khinh bỉ nói.

Người đàn ông kia dường như tức giận trước câu nói của đối thủ, giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ: “Có hèn hạ cũng không bằng cậu, chính tay giết chết mẹ của Thiên Châu lại còn dùng cô ấy làm công cụ trả thù, quá hèn hạ.”

Lâm Khánh Phong nhíu mày: “Rốt cuộc cậu là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng, Hoàng tấn, xử lí hắn ta.”

“Muốn xử lí người khác cũng phải xem thời thế.”- Một âm thanh lạnh nhạt vang lên giữa màn đêm.

Thiên châu đang hướng súng về phía Hoàng Tấn, đám thuộc hạ phía sau cũng giơ súng về hướng này.

Thiên Châu nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, đó là người ở trong rừng đã đàn khúc nhạc đó lên, có điều vừa rồi người đó đã nói gì? Dương Thiên Ngọc là mẹ của cô, còn có… Lâm Khánh Phong chính tay giết bà ấy? Chuyện này là sao?

Tạm thời bỏ qua những nghi ngờ, Thiên Châu chỉ lạnh lùng đứng đó.

Người đeo ông đeo mặt nạ cười khổ, nhìn Thiên Châu: “Cô thật sự muốn cứu người đã giết mẹ ruột của mình?”

“Bảo vệ thiên chủ, là nhiệm vụ của tôi.”

Người đàn ông đeo mặt nạ cười khổ vài tiếng: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm như vậy, Hoàng Tấn, đi.”

Nói rồi, cả hai người phóng qua khoang thuyền bên dưới, biến mất tăm trong màn đêm.

Thuộc hạ phía sau cũng đuổi theo nhưng lại bị Lâm Khánh Phong cản lại: “Không cần đuổi theo, bọn họ đã đến đường thì chắc chắn đã sắp xếp đường thoát rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện