Cảm giác của cô đơn nhẹ nhàng hơn cô độc. Cô đơn chỉ là một hình thức khát thèm tình cảm. Nhưng cô độc thì khác. Cô độc là sự kết hợp giữa cô đơn và sợ hãi. Sợ hãi ở đây không phải là thứ cảm giác ưa thu mình, rụt rè với thế giới bên ngoài, mà là sự lo lắng khi phải giao yêu thương trong lòng mình cho người khác nắm lấy. Sợ họ sẽ rời xa mình, sợ bản thân mình sẽ một lần nữa lại ngã xuống vì thất vọng.

Thực tế mà nói, những kẻ cô độc luôn cô độc, đơn giản vì họ sợ mất niềm tin

**

Thành Roma về lúc hoàng hôn lại ánh lên vẻ lung linh nhưng không chói mắt, cảnh sắc vẫn nhẹ nhàng tạo cho người ta một cảm giác cô độc, yên tĩnh.

Cảnh vật xung quanh dường như hiện ra mơ hồ trước mắt, Thiên Châu chậm rãi ngồi dậy, cô nhìn quanh căn phòng sang trọng một lượt sau đó nhìn tới mảnh giấy trên bàn, trên đó ghi một dòng chữ: Tỉnh dậy nhớ ăn tối rồi uống thuốc.

Thiên Châu để mảnh giấy qua một bên sau đó giơ tay xoa trán, đầu cô quả thật là đau đến sắp nổ tung rồi, có lẽ là vì công dụng của thuộc gây mê, cô thay một bộ đồ rồi đi xuống dưới nhà.

Đã gần một tuần này cô điều ở biệt thự của Thiệu Vũ, hắn không đưa cô về chỗ Lâm Khánh Phong mà cô cũng không muốn về đó.

Người giúp việc cũng đã quen mặt Thiên Châu, vừa nhìn thấy cô đã đến bên cạnh lễ phép: “Cậu chủ có dặn, khi cô tỉnh dậy phải cho cô ăn một chút gì rồi uống thuốc.”

Thiên Châu gật đầu: “Một chút tôi ăn.”

Nói rồi cô định bước đi.

“Thiên Châu tiểu thư, cô định ra ngoài sao?”- Người giúp việc khẩn trương hỏi.

Thiên Châu gật đầu nhẹ sau đó rời đi.

Sau khi cô đi, người giúp việc nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại: “Cậu chủ!”

**

Lại tới cuối tuần. Nét tao nhã và bận rộn của nhịp sống ban ngày sắp bị thay thế bằng vẻ gợi cảm và quyến rũ của cảnh đêm. Ánh đèn bên đường cũng bắt đầu chen chúc nhau, chiếm trọn không gian, âm thầm xuất hiện dưới sắc vàng âm u của ánh tịch dương và dưới bóng tối đang ùn ùn kéo tới.

Thiên Châu không biết mình đã đi bao lâu và đang đi đâu, cô đơn giản là chỉ muốn đến những nơi náo nhiệt để xoá tan cái nỗi cô đơn đang lăng trì thần trí của cô.

Có nhiều lúc, con người lại lạ lùng như vậy. Thích sự náo nhiệt, liền không ngừng hướng về người khác, hận không thể tụ tập tất cả bạn bè lại bên mình. Có lẽ đây là biểu hiện của người sợ sự cô độc. Có đôi khi, người đang đối mặt với áp lực lại thích sự yên tĩnh, không muốn bị bất kỳ ai làm phiền. Có lẽ đối với họ trạng thái này mới là thoải mái nhất

Đi đến công viên, cô như một người không có linh hồn mà dừng lại, nghe một bản nhạc ở một nơi nào đó, tiếng nhạc vu vương, bi thương mà đẫm lệ.

Hãy cứu em, bởi em lại tự làm đau chính mình


Cảm giác tuyệt vọng này bao lần em nếm trải


Để hôm nay một lần nữa đọa đày xác thân


Là do em tại em, chẳng thể nào oán hờn ai khác

….


Tội thay em lại để lạc mình lần nữa


Đánh mất bản ngã, em biết phải tìm em chốn nao?
Em nghĩ có lẽ rồi em sẽ vỡ tan


Lạc mất chính mình, lạc vào những bất an vô định



Làm bạn của em


Siết lấy em, vòng tay ôm trọn vào lòng


Giúp em trải lòng


Em nhỏ bé và khát khao yêu thương


Trao cho em ấm áp


Và thổi hồn cho em.”

Một bài hát buồn từ ca từ đến hàm hàm ý, giọng ca người con gái bi thương như đánh mạnh vào linh hồn của Thiên Châu.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô lại nhớ đến ánh mắt đó, đầy ý cười cũng vô cùng nhẹ nhàng đầy kiên nhẫn nhìn cô, nhớ tới ánh mắt say sưa nhìn cô khi mỗi lần cô tỉnh giấc, nhớ bàn tay to lớn đó là luồn vào từng sợi tóc mà đóng chiếm từng suy nghĩ của cô…

Đã một tuần rồi.

Hắn cứ như thế không xuất hiện trước mặt cô, cuộc sống của Thiên Châu lặng lẽ trở về quỹ đạo vốn có, bình yên mà cô đơn như cũ.

Đây chẳng phải là điều cô mong muốn sao?

Nhưng sao vẫn thấy trống trải.

Vô cùng cô độc.

“Giật đồ, giật đồ, đứng lại.”- Một âm thanh lanh lãnh không kiêng nể gì vang lên giữa con phố chật ních người, sau đó là một thân hình cao lớn của người đàn ông với vẻ bề ngoài hung hăng chạy thật nhanh về phía Thiên Châu.

Theo sau hắn ta là một cô gái nhỏ nhắn nhưng cũng khá nhanh nhẹn, chạy đã nhiều lần sắp bắt được người phía trước nhưng lại bị dòng người cản trở.

Thiên Châu nhíu mày, cô gái kia là Dương Tịnh an sao?

“Chị Thiên Châu, giúp em à không, giúp người ta.”- Hai mắt Dương Tịnh An rất sáng, rất nhanh đã nhìn thấy Thiên Châu, cô ta đứng lại hét lớn sau đó thở dốc.

Nhìn con dao bóng loáng trong tay tên cướp, không ai dám cản đường hắn, dòng người nhanh chóng dạt vào một bên, khi gã ta chạy càng ngày càng gần Thiên Châu, thấy cô không định tránh ra liền giơ dao lên doạ.

“Mày tránh ra.”- Hắn gào lên.

Ngay lúc con dao còn ở trên không trung, một tay Thiên châu giữ lấy cổ tay hắn ta sau đó nhanh nhẹn dùng chân giữ chặt chân hắn ta sau đó theo chiều ngược lại mà bẽ khiến tên đó lăn dưới đất vài vòng rồi ôm cánh tay xụi lơ của mình la hét.

Dương tịnh An nhanh chóng chạy tới, đạp cho hắn mấy đạp vừa đạp vừa mắng chửi sau đó lấy lại ví tiền.

Cùng lúc đó, một cô gái khác cũng chạy đến, ra sức mà thở…

Dương Tịnh An đạp mạnh đến nỗi chân cũng đau nên đi khập khễnh đến trước mặt cô gái kia đưa ví cho cô ta: “Của chị nè, lần sao nhớ cẩn thận.”

Cô gái đó nhận lấy ví tiền sau đó cố gắng cười nhìn Thiên châu không xa: “Cảm, cảm ơn cô.”

Thiên Châu chỉ nhìn qua cô ta một lần, im lặng không nói gì chỉ khẽ gật đầu, ngược lại dương Tịnh An đứng bên cạnh thì cực kì bất bình, cô ta khoanh hai tay xụ mặt: “Nè, chị xinh đẹp, em cũng có phần mà.”

Cô gái kia cũng mỉm cười nhìn Dương Tịnh An nói khẽ: “Cảm ơn em.”

“không có gì.”- Dương Tịnh An tươi cười, lúc này thật giống con nít mà để ý từng chổ vặt vãnh, chẳng ra dáng chuyên gia tâm lí tội phạm gì.

“Tụi mày làm gì đàn em tao?”- Một giọng nói hùng hổ vang lên, sau đó là người đàn ông mập mạp cả người đầy hình xăm hổ báo dẫn theo hai tên khác đi đến trước mặt Thiên Châu.

Tên cướp vừa rồi thấy gã ta như là tìm được cứu tính, hắn ta chạy nhanh đến nấp sau lưng người đàn ông kia: “Đại ca, là tụi nó.”

“Con nhãi, mày cũng thích lo chuyện bao đồng lắm hả? có biết bang gà đen của bọn tao là chủ của khu này không?”- Người đàn ông mập mạp, trên người đầy hình xăm hung tợn nhìn Thiên Châu.

Dương Tịnh An xì một cái, không nhịn được ôm bụng cười lớn: “Cái, cái gì? Bang Gà Đen? Há há, đen như gà sao?”

“Mày, mày, bắt con này đem đi bán vô vũ trường cho tao.”- Người đàn ông mập ra hiệu cho hai tên đàn em của mình, ngay sau đó hai tên ốm hiên ngang đi lên nhưng lại dừng trước mặt Thiên Châu.

“Tránh ra.”- Ánh mắt Thiên Châu vẫn rất thản nhiên, nhưng lại chứa một sự lạnh lẽo không thể coi thường, cô đứng khoanh tay như có như không mà nhìn đám người trước mắt.

“Mày, cho nó một trận cho tao.”- Gã mập bị cái vẻ bề ngoài bình thản của cô chọc tức, nói gì thì nói, gã ta cũng là ‘vua một cõi’ lại bị con nha đầu răng còn chưa mọc đủ như cô coi không ra gì, làm sao gã cam nỗi? Gã mập quay qua sau lưng, giơ tay đánh mạnh vào đầu tên cướp kia, ra hiệu cho hắn ta đi lên.

Một kẻ áo xanh bước lên định động thủ, Thiên Châu nhanh chóng túm chặt lấy cổ áo của kẻ đó, nhanh chóng giơ chân lên, đầu gối húc mạnh vào bụng hắn ta. Gương mặt hắn ta khi đó nhăn tít lại như đống giấy vệ sinh bị người ta vo viên. Tiếng kêu của hắn ta cũng ngang ngửa một con gà bị chọc tiết. Nhân lúc hắn ta khom lưng ôm bụng, Thiên Châu đã nhanh nhẹn giơ tay lên, tung một cú đấm rất mạnh lên mặt hắn.

Kẻ đó nhất thời đứng không vững, lảo đảo ngã xuống đất.

Đồng thời lúc này, Tố Diệp lại thoắt một cái, nhạy bén tránh được đòn tấn công của gã ốm. Cây sắc trong tay xoẹt qua một ít tóc trên đầu cô. Ngay sau đó cô xoay ngược lại, giữ chặt cánh tay đang cầm cây của hắn ta, tiếp tục giơ chân, đá mạnh vào bụng hắn.

Gã ôm ôm bụng gục xuống đất.

Tên cướp kia thì xanh mặt, đưa đánh đã đầu hàng, hắn ta run rẫy núp sau lưng đại ca mình, nói gì thì nói, những vị bằng hữu này của hắn ta cũng là tay võ Judo lợi hại có tiếng, vậy mà lại bại trong tay một con bé…

“Phế vật.”- Thiên Châu phủi tay, khinh miệt liếc qua mấy người đang nằm dưới đất.

Dương Tịnh An cũng hùa theo lời nói của cô, đi lên phía trước chống nạnh hất cằm về phía người đàn ông mập: “phế vật.”

“Tránh ra.”- Thiên Châu một lần nữa lập lại, ngữ khí không thay đổi.

“Tránh ra.”

“Chị nói em đó.”

“Chị… hả?”- Dương Tịnh An ngạc nhiên quay lại, đưa tay chỉ vào mũi mình: “Em?”

Thiên Châu không nói gì chỉ im lặng, nhìn Dương Tịnh An như kiểu: Giả ngu với chị hả?

Cô ta cũng biết điều, lùi ra sau.

Thiên Châu chỉ liếc qua người đàn ông mập sau đó đi vượt lên hắn, giống như chưa có gì xảy ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện