Chương 62 Tình Cảm Mơ Hồ Được Xác Định (2)
Chiếc Bugatti màu đen sang trọng lướt qua từng ánh đen đường rực rỡ trên đường.
Từ lúc lên xe, cả hai vẫn duy trì không khí im lặng.
Qua một lúc, Thiên Châu cuối cùng cũng lên tiếng.
“Sao anh không nói cho tôi biết về việc hung thủ là một tổ chức dị giáo.”- Đúng vậy, đây là câu hỏi mà cô muốn hỏi nhất, cô hiểu lầm hắn, thậm chí còn dùng dao xém chút nữa là giết hắn vậy mà hắn ngay cả một câu giải thích biện hộ cho bản thân cũng không có? Lâm Khánh Phong vẫn lãnh đạm, trên gương mặt anh tuấn không có bất kì biểu cảm nào dư thừa, chỉ là một nụ cười nhạt: “Giải thích, em sẽ tin sao?”
“Tôi…”- Thiên Châu không nói được gì, đúng vậy, ngay từ đầu cô đã lựa chọn phương án không tin hắn thì có tư cách gì yêu cầu hắn giải thích?
“Đối với tôi, em có thể hận, vì như vậy em mới nhớ đến tôi.”- Lâm Khánh Phong lại nói thêm một câu.
“Rốt cuộc anh muốn gì.”
"Muốn bảo vệ em"
“Tôi không cần.”- Ngay từ nhỏ cô đã lớn lên trong xã hội đen, đã từng trải qua biết bao đau đớn thì có chuyện gì là không chịu được nữa?
“Quá gai góc đối với phụ nữ là một loại bi kịch. Thường thì người ta chỉ tìm hiểu tại sao cô gái đó yếu đuối chứ chẳng mấy khi muốn biết tại sao cô này cứng cỏi, cần gì phải làm khổ mình như vậy?”- Lâm Khánh Phong nói, ngữ khí vẫn thản nhiên, trầm thấp, ánh mắt vẫn chăm chú lái xe.
Thiên Châu cười nhạt: “Anh không hiểu, anh sinh ra đã là con của một vị lão đại đứng đầu hắc đạo, có quyền thế và địa vị, được mọi người hầu hạ kính sợ từ nhỏ thì làm sao hiểu được cuộc sống của một đứa trẻ trong cô nhi viện phải bán sống bán chết giành lấy một chén cơm, một đứa trẻ phải chịu đựng những đòn roi của người khác? Một người phải sống dưới sự sỉ vả của mọi người? Một người phụ nữ yếu đuối có rất nhiều lý do, nhưng một khi họ mạnh mẽ thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, là chua và chát.”
Lâm Khánh Phong im lặng nghe cô nói, rất lâu sao cũng không nói gì, chậm rãi cho xe dừng lại bên cạnh bờ biển sau đó xuống xe, Thiên Châu cũng đi theo.
“Năm đó là Dương Thiên Ngọc đến tìm tôi.”- Lâm Khánh Phong đứng tựa vào xe, hai mắt nhìn về phía xa xăm nào đó.
Thiên Châu quay qua nhìn Lâm Khánh Phong chăm chú như đang đợi hắn nói tiếp.
“Đêm hôm đó là ngày thứ ba mẹ tôi rơi vào hoảng loạn, lúc đó Lâm Tuấn đi vắng, Dương Thiên Ngọc đã đến tìm tôi, trên tay bà ta cằm một khẩu súng đưa cho tôi…”
Lâm Khánh Phong còn nhớ đêm hôm đó trời mưa rất to, cả người hắn bị ướt từ đầu đến chân, giơ súng về phía Dương Thiên Ngọc.
Người phụ nữ vô hồn nhìn hắn, giọng nói rất cầu xin cứ vang lên trong màn mưa.
“Xin cậu, hãy giết tôi.”
Lâm Khánh Phong nhìn bà ta với thần sắc tràn đầy sự đối địch, người đàn bà này đã phá hoại gia đình của hắn, khiến mẹ hắn thành ra như vậy, hắn chỉ hận không thể một phát bắn chết bà ta.
“Đừng tưởng tôi không dám, con người Lâm Khánh Phong tôi trước giờ không có hai chữ bao dung.”
Dương Thiên Ngọc cười khổ, trong màn mưa, nụ cười ấy lại mờ nhạt và có chút tự giễu, giọng nói bất lực vang lên: “Dù sao cũng phải chết, tôi thà chết trong tay cậu, ít ra là tôi đã hai cậu, nhưng cầu xin cậu hay tha cho con tôi.”
“Bà không đủ tư cách ra điều kiện.”- Lâm Khánh Phong dứt khoát ngắt lời Dương Thiên Ngọc.
“Ra tay đi.”- Dương Thiên Ngọc can đảm nhìn họng súng đang hướng về mình.
Bàn tay Lâm Khánh Phong khẽ động đậy, tháo bỏ chốt an toàn, chậm rãi bóp cò…
~ Pằng ~
Tiếng súng vang lên, viên đạn lướt qua những hạt mưa mà di chuyển.
Dương Thiên Ngọc nhắm chặt mắt
Bầu không khí nghẹt thở còn vương mùi thuốc súng.
Sau một khắc, đôi mắt bi thượng lại mở ra, không dám tin nhìn Lâm Khánh Phong.
Viên đạn đó đã sượt qua tai Dương Thiên Ngọc, không hề trúng bà.
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”- Lâm khánh Phong lạnh lùng quay đi.
“Cậu…”- Dương Thiên Ngọc đứng yên, lặng lẽ nhìn hình bóng lưng rời đi của cậu thanh niên đó…
**
Giọng nói của hắn rất trầm thấp, điều đặn, sóng biển xung quanh như làm một âm thanh điệm cho giọng nói đó khiến nó trở nên dạt dào như một bản tình ca.
Thiên Châu nghe xong, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương nhưng không rõ là từ đâu ra, mẹ cô lại có thể thiếu nghị lực sống như vậy? Thiệu Vũ từng nói bà cần hắn bên cạnh để giúp bà có ý chí sinh tồn tiếp tục sự sống, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với bà? Dương Thiên Ngọc theo lời của Thiệu Vũ thì bà ta hoàn toàn chỉ muốn bên cạnh Lâm Tuấn vì một lý do nào đó chứ chưa từng yêu ông, nếu không thì khi ông muốn dẫn bà trốn khỏi việc ép hôn kia thì bà cũng sẽ không từ chối.
Còn nữa, người bà yêu là ai? “anh ấy” trong lời nói của bà là ai? Có vẻ như mẹ côrất đau khổ vì mối tình này.
Khoan đã!
Thiên Châu phát hiện ra một điểm, cô ngẩn đầu nhìn Lâm Khánh Phong: “Vừa rồi anh nói mẹ tôi nói… Dù sao cũng phải chết, bà thà chết trong tay anh, vậy chẳng lẽ còn có người muốn giết mẹ tôi, người đó có khả năng là người giết mẹ tôi.”
“Có thể là một người của nhóm dị giáo kia.”- Lâm Khánh Phong nhàn nhạt nói.
Lại là dị giáo đó? Rốt cuộc là ai đang ra tay trong bóng tối? Xem ra người này là kẻ lợi hại nhất.
Bàn tay đột nhiên ấm áp, Thiên Châu nhìn lên phát hiện Lâm Khánh Phong đang chăm chú nhìn mình liền cụp mi xuống.
“Ở bên tôi, mọi chuyện, để tôi lo.”
Thiên Châu im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lâm Khánh Phong, chậm rãi lên tiếng: “Tôi thật không hiểu, rốt cuộc chúng ta đối với đối phương là loại cảm giác gì?”
“Tôi thích em.”- Lâm Khánh Phong rất nhanh đã trả lời, không đợi cô nói tiếp, hắn cuối xuống đặt môi mình lên môi cô, triền miên hôn.
Chiếc Bugatti màu đen sang trọng lướt qua từng ánh đen đường rực rỡ trên đường.
Từ lúc lên xe, cả hai vẫn duy trì không khí im lặng.
Qua một lúc, Thiên Châu cuối cùng cũng lên tiếng.
“Sao anh không nói cho tôi biết về việc hung thủ là một tổ chức dị giáo.”- Đúng vậy, đây là câu hỏi mà cô muốn hỏi nhất, cô hiểu lầm hắn, thậm chí còn dùng dao xém chút nữa là giết hắn vậy mà hắn ngay cả một câu giải thích biện hộ cho bản thân cũng không có? Lâm Khánh Phong vẫn lãnh đạm, trên gương mặt anh tuấn không có bất kì biểu cảm nào dư thừa, chỉ là một nụ cười nhạt: “Giải thích, em sẽ tin sao?”
“Tôi…”- Thiên Châu không nói được gì, đúng vậy, ngay từ đầu cô đã lựa chọn phương án không tin hắn thì có tư cách gì yêu cầu hắn giải thích?
“Đối với tôi, em có thể hận, vì như vậy em mới nhớ đến tôi.”- Lâm Khánh Phong lại nói thêm một câu.
“Rốt cuộc anh muốn gì.”
"Muốn bảo vệ em"
“Tôi không cần.”- Ngay từ nhỏ cô đã lớn lên trong xã hội đen, đã từng trải qua biết bao đau đớn thì có chuyện gì là không chịu được nữa?
“Quá gai góc đối với phụ nữ là một loại bi kịch. Thường thì người ta chỉ tìm hiểu tại sao cô gái đó yếu đuối chứ chẳng mấy khi muốn biết tại sao cô này cứng cỏi, cần gì phải làm khổ mình như vậy?”- Lâm Khánh Phong nói, ngữ khí vẫn thản nhiên, trầm thấp, ánh mắt vẫn chăm chú lái xe.
Thiên Châu cười nhạt: “Anh không hiểu, anh sinh ra đã là con của một vị lão đại đứng đầu hắc đạo, có quyền thế và địa vị, được mọi người hầu hạ kính sợ từ nhỏ thì làm sao hiểu được cuộc sống của một đứa trẻ trong cô nhi viện phải bán sống bán chết giành lấy một chén cơm, một đứa trẻ phải chịu đựng những đòn roi của người khác? Một người phải sống dưới sự sỉ vả của mọi người? Một người phụ nữ yếu đuối có rất nhiều lý do, nhưng một khi họ mạnh mẽ thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, là chua và chát.”
Lâm Khánh Phong im lặng nghe cô nói, rất lâu sao cũng không nói gì, chậm rãi cho xe dừng lại bên cạnh bờ biển sau đó xuống xe, Thiên Châu cũng đi theo.
“Năm đó là Dương Thiên Ngọc đến tìm tôi.”- Lâm Khánh Phong đứng tựa vào xe, hai mắt nhìn về phía xa xăm nào đó.
Thiên Châu quay qua nhìn Lâm Khánh Phong chăm chú như đang đợi hắn nói tiếp.
“Đêm hôm đó là ngày thứ ba mẹ tôi rơi vào hoảng loạn, lúc đó Lâm Tuấn đi vắng, Dương Thiên Ngọc đã đến tìm tôi, trên tay bà ta cằm một khẩu súng đưa cho tôi…”
Lâm Khánh Phong còn nhớ đêm hôm đó trời mưa rất to, cả người hắn bị ướt từ đầu đến chân, giơ súng về phía Dương Thiên Ngọc.
Người phụ nữ vô hồn nhìn hắn, giọng nói rất cầu xin cứ vang lên trong màn mưa.
“Xin cậu, hãy giết tôi.”
Lâm Khánh Phong nhìn bà ta với thần sắc tràn đầy sự đối địch, người đàn bà này đã phá hoại gia đình của hắn, khiến mẹ hắn thành ra như vậy, hắn chỉ hận không thể một phát bắn chết bà ta.
“Đừng tưởng tôi không dám, con người Lâm Khánh Phong tôi trước giờ không có hai chữ bao dung.”
Dương Thiên Ngọc cười khổ, trong màn mưa, nụ cười ấy lại mờ nhạt và có chút tự giễu, giọng nói bất lực vang lên: “Dù sao cũng phải chết, tôi thà chết trong tay cậu, ít ra là tôi đã hai cậu, nhưng cầu xin cậu hay tha cho con tôi.”
“Bà không đủ tư cách ra điều kiện.”- Lâm Khánh Phong dứt khoát ngắt lời Dương Thiên Ngọc.
“Ra tay đi.”- Dương Thiên Ngọc can đảm nhìn họng súng đang hướng về mình.
Bàn tay Lâm Khánh Phong khẽ động đậy, tháo bỏ chốt an toàn, chậm rãi bóp cò…
~ Pằng ~
Tiếng súng vang lên, viên đạn lướt qua những hạt mưa mà di chuyển.
Dương Thiên Ngọc nhắm chặt mắt
Bầu không khí nghẹt thở còn vương mùi thuốc súng.
Sau một khắc, đôi mắt bi thượng lại mở ra, không dám tin nhìn Lâm Khánh Phong.
Viên đạn đó đã sượt qua tai Dương Thiên Ngọc, không hề trúng bà.
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”- Lâm khánh Phong lạnh lùng quay đi.
“Cậu…”- Dương Thiên Ngọc đứng yên, lặng lẽ nhìn hình bóng lưng rời đi của cậu thanh niên đó…
**
Giọng nói của hắn rất trầm thấp, điều đặn, sóng biển xung quanh như làm một âm thanh điệm cho giọng nói đó khiến nó trở nên dạt dào như một bản tình ca.
Thiên Châu nghe xong, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương nhưng không rõ là từ đâu ra, mẹ cô lại có thể thiếu nghị lực sống như vậy? Thiệu Vũ từng nói bà cần hắn bên cạnh để giúp bà có ý chí sinh tồn tiếp tục sự sống, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với bà? Dương Thiên Ngọc theo lời của Thiệu Vũ thì bà ta hoàn toàn chỉ muốn bên cạnh Lâm Tuấn vì một lý do nào đó chứ chưa từng yêu ông, nếu không thì khi ông muốn dẫn bà trốn khỏi việc ép hôn kia thì bà cũng sẽ không từ chối.
Còn nữa, người bà yêu là ai? “anh ấy” trong lời nói của bà là ai? Có vẻ như mẹ côrất đau khổ vì mối tình này.
Khoan đã!
Thiên Châu phát hiện ra một điểm, cô ngẩn đầu nhìn Lâm Khánh Phong: “Vừa rồi anh nói mẹ tôi nói… Dù sao cũng phải chết, bà thà chết trong tay anh, vậy chẳng lẽ còn có người muốn giết mẹ tôi, người đó có khả năng là người giết mẹ tôi.”
“Có thể là một người của nhóm dị giáo kia.”- Lâm Khánh Phong nhàn nhạt nói.
Lại là dị giáo đó? Rốt cuộc là ai đang ra tay trong bóng tối? Xem ra người này là kẻ lợi hại nhất.
Bàn tay đột nhiên ấm áp, Thiên Châu nhìn lên phát hiện Lâm Khánh Phong đang chăm chú nhìn mình liền cụp mi xuống.
“Ở bên tôi, mọi chuyện, để tôi lo.”
Thiên Châu im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lâm Khánh Phong, chậm rãi lên tiếng: “Tôi thật không hiểu, rốt cuộc chúng ta đối với đối phương là loại cảm giác gì?”
“Tôi thích em.”- Lâm Khánh Phong rất nhanh đã trả lời, không đợi cô nói tiếp, hắn cuối xuống đặt môi mình lên môi cô, triền miên hôn.
Danh sách chương