Nhìn thấy Nhiếp Ly và Lục Phiêu không có hành động gì thì Quang cũng thả Đỗ Trạch ra. Được Quang thả ra Đỗ Trạch định quay lại tấn công Quang thì bị Nhiếp Ly cản lại. Nhìn hành động của Nhiếp Ly hắn cũng không nhiều lời sách lên chiếc balo ném về phía Nhiếp Ly và nói:
-Lúc nãy tên kia bỏ lại cái này chắc là đồ của mấy người.
Tiếp được chiếc balo đưa cho Đỗ Trạch, Nhiếp Ly cũng nở một nụ cười làm không khí bớt căng thẳng:
- Đa tạ vị đại ca này giúp đỡ. Vừa rồi động thủ chỉ là hiểu nhầm mong huynh đừng trách. Tự giới thiệu tôi là Nhiếp Ly còn đây là Đỗ Trạch và Lục Phiêu.
Nhận thức ba người Quang cũng tự giới thiệu:
-ta là Quang vừa rồi chỉ là tiện tay không có gì đáng để nhắc tới.các ngươi hẳn là sắp vào thị trấn để bán đồ đúng không? Vậy ở đây ta có vài bộ da gấu cùng với nó là bốn bộ da các người có thể mang vào thị chấn bán rồi đổi cho ta một con ngựa tốt không ta muốn tới học viện Hoa sen đăng kí.
Nghe Quang nói thì cả đám ngây ra rồi Đỗ Trạch đi lên nhận lấy túi da gấu rồi nói:
- Vậy anh cũng muốn tới học viện Hoa sen ghi danh hả? Vậy quá tốt rồi chúng ta cùng đi chúng tôi cũng đang định tới đó tham gia tuyển sinh này.
Sau khi trao đổi và biết cả hai bên cùng mục đích với lại tu vi hai bên cũng sàn sàn nhau nên không khí cũng trở nên gần gũi hơn nhưng vẫn có chút dè chừng của cả hai bên. Trong khi Đỗ Trạch đi mua ngựa thì ba người Quang cũng tiến ra bìa rừng nghỉ ngơi trờ có ngựa tới là cũng thẳng đường đi luôn. Qua chuyện trò hai bên cũng hiểu nhau nhiều hơn. Theo hắn biết thì ba người đều là người bản xứ ( trong huyện nhưng khác xã nên cũng coi là bản xứ chứ họ cũng không thông thuộc nơi đây cho lắm)và ba người họ cũng xuất thân không khá lắm nên cũng phải vào rừng kiếm tí chút lộ phí. Còn về tính cách thì hắn cũng nắm sơ sơ, Nhiếp Ly là người thông minh lanh lẹ có vẻ là chín chắn nhất đội,Đỗ Trạch thì loại người quảng giao phóng khoáng dễ gần hay nói hay cười, đối nghịch với Đỗ Trạch là Lục Phiêu. Nếu như Đỗ Trạch hay nói hay cười thì Lục Phiêu lại ít nói nhưng không phải kiểu câm như hến mà là loại im lặng khiến người ta an tâm theo kiểu người làm thì không nói thích dùng hành động hơn.
Sau khi Đỗ Trạch mang ngựa tới thì cả bốn người cũng lên ngựa hướng thẳng học viện Hoa sen phía nam mà tiến. Tất nhiên là bây giờ hắn đã khá thân thiết với nhóm. Đi trên con đường cái bồn người không phải nói là ba người Nhiếp Ly không biết rằng đằng sau họ phía xa đang có một ánh mắt khóa chặt từng hành động của nhóm người.
-Lúc nãy tên kia bỏ lại cái này chắc là đồ của mấy người.
Tiếp được chiếc balo đưa cho Đỗ Trạch, Nhiếp Ly cũng nở một nụ cười làm không khí bớt căng thẳng:
- Đa tạ vị đại ca này giúp đỡ. Vừa rồi động thủ chỉ là hiểu nhầm mong huynh đừng trách. Tự giới thiệu tôi là Nhiếp Ly còn đây là Đỗ Trạch và Lục Phiêu.
Nhận thức ba người Quang cũng tự giới thiệu:
-ta là Quang vừa rồi chỉ là tiện tay không có gì đáng để nhắc tới.các ngươi hẳn là sắp vào thị trấn để bán đồ đúng không? Vậy ở đây ta có vài bộ da gấu cùng với nó là bốn bộ da các người có thể mang vào thị chấn bán rồi đổi cho ta một con ngựa tốt không ta muốn tới học viện Hoa sen đăng kí.
Nghe Quang nói thì cả đám ngây ra rồi Đỗ Trạch đi lên nhận lấy túi da gấu rồi nói:
- Vậy anh cũng muốn tới học viện Hoa sen ghi danh hả? Vậy quá tốt rồi chúng ta cùng đi chúng tôi cũng đang định tới đó tham gia tuyển sinh này.
Sau khi trao đổi và biết cả hai bên cùng mục đích với lại tu vi hai bên cũng sàn sàn nhau nên không khí cũng trở nên gần gũi hơn nhưng vẫn có chút dè chừng của cả hai bên. Trong khi Đỗ Trạch đi mua ngựa thì ba người Quang cũng tiến ra bìa rừng nghỉ ngơi trờ có ngựa tới là cũng thẳng đường đi luôn. Qua chuyện trò hai bên cũng hiểu nhau nhiều hơn. Theo hắn biết thì ba người đều là người bản xứ ( trong huyện nhưng khác xã nên cũng coi là bản xứ chứ họ cũng không thông thuộc nơi đây cho lắm)và ba người họ cũng xuất thân không khá lắm nên cũng phải vào rừng kiếm tí chút lộ phí. Còn về tính cách thì hắn cũng nắm sơ sơ, Nhiếp Ly là người thông minh lanh lẹ có vẻ là chín chắn nhất đội,Đỗ Trạch thì loại người quảng giao phóng khoáng dễ gần hay nói hay cười, đối nghịch với Đỗ Trạch là Lục Phiêu. Nếu như Đỗ Trạch hay nói hay cười thì Lục Phiêu lại ít nói nhưng không phải kiểu câm như hến mà là loại im lặng khiến người ta an tâm theo kiểu người làm thì không nói thích dùng hành động hơn.
Sau khi Đỗ Trạch mang ngựa tới thì cả bốn người cũng lên ngựa hướng thẳng học viện Hoa sen phía nam mà tiến. Tất nhiên là bây giờ hắn đã khá thân thiết với nhóm. Đi trên con đường cái bồn người không phải nói là ba người Nhiếp Ly không biết rằng đằng sau họ phía xa đang có một ánh mắt khóa chặt từng hành động của nhóm người.
Danh sách chương