Lúc chiều, tôi định đi đâu đó hỏi dò tin tức về cái xác chết, không ngờ lại gặp phải một người.

Người này y hệt như người trong giấc mơ của tôi - Nguyễn Thành Hiên.

Còn chưa kịp nói câu gì, anh ta đã kéo tôi đi một mạch.

Điểm kỳ lạ chính là, lúc này tôi không thể nào có thể điều khiển được tay chân của mình, nó cứ mặc cho anh ta kéo đi mà không phản kháng, hình như tôi bị cái gì đó khống chế rồi.

Đi được một lúc, anh ta dừng lại trước một ngôi nhà đơn sơ, bên ngoài sơn phết tạm bợ.

Cánh cửa lớn kèn kẹt vang lên khi mở, coi bộ cũng khá cũ kỹ rồi, không biết chừng nào sẽ sập xuống đây.

Mùi nhang khói nồng nặc xông ra, nếu bình thường ngửi thấy còn có thể chịu được, nhưng mà hiện tại nơi này vô cùng âm u lạnh lẽo, khiến cho tôi cảm thấy khó thở.

Khung cảnh xung quanh tối tăm,nhưng tôi có thể cảm nhận thấy hình như có vật gì đó đặt ở giữa nhà.

Có thứ gì đó bay lơ lửng chạm nhẹ vào người tôi, khiến cho gai ốc khắp người nổi lên.

"Cạch"

Một tiếng động vang lên phía bên cạnh tôi, khiến cho tôi giựt mình,tôi nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi quay sang.

Đột ngột khắp căn phòng được thắp lên ánh sáng huỳnh quang, lúc này tôi mới hiểu ra Nguyễn Thành Hiên vừa mới bật đèn lên, mới gây ra tiếng động kia.

Nguyễn Thành Hiên ầm ừ vài tiếng, rồi ra dáng vẻ kỳ lạ, một đường đưa tay chỉ thẳng về phía trước, tôi vội vàng nhìn theo.

Thứ anh ta chỉ cho tôi, chính là một cái bàn có vật gì đó được trùm vải trắng.

Càng nhìn kỹ tôi càng nhận ra đó là một cái xác chết, vả lại mùi hôi thối dần dần rõ ràng hơn, tôi kéo vội cái áo khoác lên che mũi, cơ bản loại áo này rất thuận tiện cho nhiều thứ, thêm nữa vì nó khá dày nên ngăn mùi hôi cũng không tệ.

Dưới ánh đèn huỳnh quang, mảnh vải trắng đắp lên cái xác hiện ra rõ ràng, cơ hồ còn có thể nhìn thấy vóc dáng của nó, một cái xác khá cao, có ít nước thấm vào vải, coi bộ là do cái xác tiết ra.

Nguyễn Thành Hiên quay sang nhìn tôi, cái nhìn này có hàm ý rõ rệt, tôi đoán chừng hiện tại anh ta muốn dở tấm vải da.

Tôi nghĩ, cho dù tôi có ngăn cản đi chăng nữa, thì nhất định anh ta cũng sẽ hành động, vì vậy chỉ có thể im lặng gật đầu đồng ý.

Cánh tay của Nguyễn Thành Hiên rất chuyên nghiệp, có vẻ như anh ta đã làm chuyện này rồi, tốc độ di chuyển không dừng lại một chút nào, cơ hồ càng lúc càng nhanh hơn.

Tấm vải vừa mở ra, cái xác đột nhiên mở mắt nhìn chăm chăm vào tôi, ánh mắt màu đỏ thẫm và tràn đầy máu. Ánh mắt này có chút quen thuộc.

Tôi sợ hãi, toàn thân run lên, cái xác kia vốn dĩ đã chết, không thể có hành động như vậy được, không lẽ nó đã thành quỷ rồi sao?

"Võ Phúc, cậu bình tĩnh đi".

Nguyễn Thành Hiên vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai tôi, chắc là do phản ứng của tôi đã khiến cho anh ta chú ý.

"Cái....Cái xác..."

Tôi lắp bắp vừa nói vừa chỉ về phía cái xác, thực sự đầu óc của tôi đang rất rối bời, căn bản không thể nào nói một câu hoàn chỉnh trôi chảy được.

"Cái xác sao hả?"

Anh ta nghi hoặc hỏi tôi, ngay lập tức tôi gật đầu một cái, thấy vậy anh ta liền nhìn cái xác.

Sau khi quan sát một hồi, Nguyễn Thành Hiên liền quay lại nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó khó hiểu, khẽ hỏi "Chỉ là ảo giác thôi, cậu cứ yên tâm đi, người này vừa mới chết, không thể nào biến thành quỷ được đâu".

Nghe anh ta trả lời, tôi có chút ngạc nhiên, liền nhìn lại cái xác ở bên kia. Lúc này phát hiện ra, nó vẫn là một cái xác chết trôi bình thường, chẳng có gì lạ hết. Không lẽ tôi lại bị ảo giác nữa rồi hay sao?

Nguyễn Thành Hiên có vẻ cảm thấy tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, anh ta vội kéo tôi lại gần cái xác.

Khi tới gần, ngoài mùi hôi thúi kinh dị bốc ra, thì trước mắt tôi cái xác chết trôi diễn ra rất bình thường, hai mắt nhắm nghiền lại, không có hiện tượng mở chừng lớn mà chưa đầy huyết dịch như khi nãy.

"Nhìn đi, không có gì hết, đúng không?"

Anh ta vỗ vỗ vào vai tôi vài cái, tôi không biết nên nói gì ngoài im lặng, những hình ảnh kia nó hoàn toàn rất thực, không giống như tôi bị ảo giác tưởng tượng ra, chỉ là câu hỏi hiện tại đặt ra, tại sao tôi lại tưởng tượng ra như vậy? Nói không chừng, đây chính là điềm báo sẽ có chuyện sắp xảy ra chăng?

"Cậu quan sát kĩ nè, da dẻ của người này bị bong tróc, coi bộ ngâm trong nước rất lâu, có khi nào có thứ gì đó ở dưới mặt nước không?"

Nghe những lời anh ta vừa suy đoán, tôi có chút nghi hoặc nhìn, khẽ hỏi "Khoan đã, rốt cuộc anh kéo tôi tới đây để làm chi? Không lẽ muốn điều tra nguyên nhân bị chết của cái xác này sao, tôi xin nói trước, tôi không phải thám tử đâu".

"Không phải".

Nguyễn Thành Hiên quay sang nhìn tôi mà mỉm cười, sau đó nói tiếp "Tôi đương nhiên biết cậu không phải là thám tử rồi, nhưng đối với việc này, tôi cần cậu giúp đỡ, không có cậu thì sẽ không thực hiện được".

Tôi nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? anh ta muốn lợi dụng tôi để làm điều gì chứ?

"Sao vậy? cậu đang nghĩ cái gì đó hả? Thực ra những ý nghĩ trong đầu cậu chưa chắc đã là đúng đâu, tôi không hề có ác ý khi nhờ cậu giúp đỡ việc này, cậu phải tin tôi".

Nguyễn Thành Hiên vừa nhìn chằm chằm vào tôi vừa nói ra những lời này, nó tạo cho tôi cảm giác như thể anh ta muốn tôi tin tưởng anh ta, muốn tin hoàn toàn không hề có bất kỳ điều nghi ngờ nào vậy.

Chỉ có điều, lúc này tôi cảm thấy rất kỳ lạ, đột nhiên tôi lại muốn tin tưởng anh ta.

"Tôi tin tưởng anh, nhưng anh phải nói cho tôi biết, rốt cuộc anh kéo tôi đi tới đây, để giúp việc gì hả?"

Nghe tôi hỏi Nguyễn Thành Hiên liền âm mưu vài tiếng, rồi đáp "Tôi nói cho cậu biết, việc cái xác này xuất hiện ở đây, nguyên nhân không hề đơn giản, chính vì vậy tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của cậu để thực hiện một nghi thức".

"Nghi thức gì?"

Tôi nhíu mày hỏi, Nguyễn Thành Hiên hít một hơi lạnh rồi trả lời "Thức Quỷ".

"Là sao? Nói rõ ràng một chút đi".

Anh ta càng nói tôi lại cảm thấy càng khó hiểu, vì vậy mới lên tiếng hỏi, Nguyễn Thành Hiên lúc này chậm rãi lấy từ trong người ra một tấm bùa chú bằng giấy cổ, đưa ra trước mặt tôi mà nói "Thức Quỷ chính là nghi thức đốt bùa niệm chú, sau đó coi thử xác chết có biến động gì không? Nếu có thì nhất định nó đã liên quan tới Quỷ Sông rồi".

"Quỷ Sông sao?"

Tôi giật mình ngay lập tức lên tiếng hỏi, Nguyễn Thành Hiên vội gật đầu, đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi mà đáp "Nó sắp xuất hiện rồi, lần này còn kinh khủng hơn lần trước nữa".

Không bỏ lỡ thêm nhiều thời gian nữa, tụi tôi bắt đầu hành động, trước tiên Nguyễn Thành Hiên tắt đèn huỳnh quang đi, rồi thắp lên một ngọn đèn cầy trắng, tôi nhìn chăm chăm vào cái xác của cô gái trẻ, cô ta có mái tóc dài, mặt mày tuy bị ngâm nước mà trương lên, nhưng vẫn nhìn thấy những đường nét xinh đẹp, cô ta bận một cái đầm màu trắng, coi bộ là con gái nhà giàu có, chỉ có điều da dẻ vừa bong tróc vừa trắng bệch, nhìn làm sao cũng cảm thấy rất kinh dị.

Tôi rùng mình nhìn sang Nguyễn Thành Hiên, lúc này anh ta đã đốt lá bùa rồi bỏ vô một cái chén được đem theo. Sau khi lá bùa bị đốt cháy, một làn khói mỏng lan tỏa khắp nơi

Hương vị của loại khói này khá nồng, hình như có mùi máu hoà chung cùng với chu sa, đầu tôi bắt đầu mông lung như thể bị xỉn rượu vậy, mọi thứ xung quanh đang quay cuồng.

Đau.

Cảm giác đau nhói truyền từ cánh tay lên não của tôi, khiến cho tôi giựt mình, hồn phách như thể hội tụ trở lại thân xác, sự mông lung quay cuồng vừa rồi cũng ngay lập tức chấm dứt.

Tôi vội nhìn sang, chỉ thấy Nguyễn Thành Hiên đang dùng một con dao cắt vào cánh tay tôi.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã nhìn thấy anh ta dùng máu của tôi rải lên trên người của xác chết. Máu ngay lập tức bị cái xác đó hấp thụ vào, trong khoảnh khắc lòng tôi dâng lên dự cảm bất an.

Cái xác chết trôi kia bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, những ngón tay bám chặt vào thành giường, mái tóc đen rối tung và đang dần nhớt nhát hơn.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng quay sang cái tên Nguyễn Thành Hiên kia. Chỉ thấy sắc mặt anh ta không biến đổi gì nhiều, coi bộ anh ta đã dự đoán được chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Chỉ là không biết, rốt cuộc anh ta xử lý cái xác đó như thế nào, hay là sẽ bị nó tấn công.

Đầu óc tôi bắt đầu ngưng trệ lại, tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào chuyện này, với lại hình như khung cảnh này cơ hồ rất quen thuộc.

Nguyễn Thành Hiên đứng ở bên kia liền bước sang che chắn ở phía trước tôi. Anh ta lấy ra một sợi dây màu đỏ, có buộc vài ba cái chuông nhỏ.

"Dây chu sa diệt trừ ma quỷ, chuông trấn hồn thâu phục oán linh, cấp cấp như luật lịnh"

Câu nói vừa dứt, một trận gió từ phía tụi tôi thổi vào cái xác kia, nó ngay lập tức gào thét thê thảm, da dẻ bắt đầu nứt nẻ, từ trong cái miệng bự trào ra một dòng huyết dịch, mái tóc hình như cũng bị cháy xém bởi lửa.

Cảnh tượng này, làm tôi nhớ tới những bộ phim pháp sư trừ ma, mà truyền hình thường chiếu vào mỗi buổi tối, chỉ là không thể ngờ tới nó lại hiển hiện ra trước mặt mình giờ phút này.

"Cạch cạch cạch"

Tiếng bước chân của ai đó vang lên, tôi vô thức quay sang, một cái bóng người xuất hiện, cái bóng khá dài kéo thành một đường.

"Ai đó".

Một giọng nam vang lên, tôi định trả lời, nhưng lại bị Nguyễn Thành Hiên bụm miệng, anh ta ra hiệu cho tôi im lặng, không được lên tiếng.

"Ai đó, nơi này không phải là nơi sạch sẽ gì, vì vậy không nên trốn ở trong đó...".

Người kia còn chưa nói xong, thì Nguyễn Thành Hiên đột nhiên đánh mạnh vào sau gáy của tôi. Khiến cho tôi vô thức bất tỉnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện