Nhờ quả trứng gà chiều qua mà sáng hôm nay má phải của tôi đã không còn sưng vù lên như cái bánh bao nữa. Nhưng đụng vào thì vẫn còn tê tái lắm.
Sáng nay tổ tôi có lịch tập kịch cho nên tôi đành phải gượng dậy, rời khỏi giường rồi tập vài bài thể dục đơn giản.
Vừa mới cúi gập người được năm cái, tôi đã nhìn thấy bóng mẹ từ trên lầu đi xuống. Ngỡ ngàng đứng thẳng người, tôi liền chạy đến chỗ của mẹ.
" Hôm nay mẹ dậy muộn thế?"
Mẹ tôi khoác cái áo len mỏng vào rồi xoa đầu tôi, nụ cười của mẹ dường như đã ấm áp như phút ban đầu. Nó khiến cho lòng tôi thập phần an tâm.
Nhìn mẹ như thế, tôi bỗng dưng cao hứng muốn làm nũng nhưng cứ nghĩ tới cảnh sà vào lòng mẹ, vòi vĩnh gì đó lại khiến tôi nổi da gà.
" Gần đến Giáng sinh rồi, thời tiết cũng lạnh hơn nên mẹ dọn hàng muộn một tí. Sao con dậy sớm vậy?"
Tôi nhìn mẹ cười hì hì, " Dạ sáng nay con phải lên trường tập kịch."
" Vậy một lát mẹ đưa con đi."
Lâu lắm rồi tôi mới nghe những câu nói này từ mẹ mình đó. Cảm giác háo hức nao nức tràn ngập trong từng ngăn tim.
Tôi gật đầu cái rụp, " Dạ."
Sau khi sửa soạn xong xuôi, mẹ cùng tôi bước ra khỏi nhà. Tôi đứng ở trước cửa đợi mẹ khóa cửa lại. Vừa ngẩng đầu nhìn qua bên kia đường thì tôi phát hiện có một chiếc xe đạp bất chấp mọi người mà phi thẳng đến đây.
Một âm thanh phanh xe kít lại dồn dập để lại một dấu vết còn in rõ trên mặt đất. Tôi ngây như phỗng. Lát sau mới có thể nhận ra đó là thằng cùng bàn.
Chuyện hôm qua Khải Tâm làm cho tôi đau lòng tôi vẫn còn chưa nguôi ngoai được. Định bụng sáng nay cứ coi như làm lơ không thấy nhau, tập xong kịch rồi đi về là được. Không ngờ mới sáng sớm thì Khải Tâm đã hiển linh.
" Chuẩn bị đến trường đúng không?"
Tôi hai tay để sau lưng, mắt liếc liếc nhìn Khải Tâm một chút rồi không đành lòng nói ra, " Ừ."
Khải Tâm hơi nghiêng đầu, leo xuống xe rồi chạy lại gần tôi. Nó trước hết là cúi gập người chào thật to.
" Cháu chào cô!!"
Sau đó là màn giới thiệu tầm thường.
" Cháu là Khải Tâm, bạn cùng lớp cùng bàn với Nhật Phi ạ. Hôm nay cháu định đến chở bạn ấy đi học."
Tôi lần thứ hai ngây người trước câu nói của Khải Tâm.
Nhớ không lầm thì tôi chẳng có nhờ nó đến chở tôi đi học nhé. Hoàn toàn không có ấy!!!
Mím nhẹ môi, tôi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của mẹ mình, thấy bà vẫn không có thay đổi gì nhiều, rất bình đạm mà gật đầu chào Khải Tâm.
" Vậy hai đứa có hẹn rồi à?"
Tôi nuốt khan, bắt gặp cái nháy mắt chiêu trò của Khải Tâm, bất giác...nói dối theo.
Mẹ thấy tôi gật đầu thừa nhận xong cũng không nói gì, chỉ dặn dò hai đứa đi cho cẩn thận một chút, đường sá buổi sáng cũng khá đông rồi.
Khải Tâm vô cùng ngoan ngoãn, gật gù thông suốt rồi đèo tôi đến trường.
Trên con đường từ nhà đến trường, Khải Tâm cứ giữ nguyên một mảng im lặng. Tôi cũng không có mở miệng nói câu nào. Hai đứa hệt như hai cái xác sống vậy.
Một hồi lâu thật lâu, Khải Tâm mới lên tiếng:
" Xin lỗi nha."
" Vì cái gì?" Tôi ngước mắt nhìn phần tóc phía sau của nó.
Khải Tâm vẫn duy trì một tốc độ an toàn như lời mẹ tôi dặn, cả người cũng lắc lư nhè nhẹ. Nó khẽ cười.
" Vì làm cậu buồn."
Chỉ có bốn chữ, chỉ có bốn chữ đơn giản như thế thôi nhưng sức ảnh hưởng của nó không nhỏ tí nào.
Một khi bạn thích một ai đó rồi, cho dù họ ừ thôi cũng sẽ là một vấn đề to lớn đối với bạn.
Đó là một lẽ thường tình.
Huống gì Khải Tâm vừa bảo vì làm tôi buồn cho nên mới xin lỗi. Câu nói khiến cho trái tim tôi đập không còn theo quy luật. Khẽ đưa ngón tay nắm hờ lấy vạt áo của nó, tôi cúi mặt lí nhí nói:
" Tôi không có buồn."
" Cậu buồn mà, tôi có thể thấy hôm qua cậu rất buồn."
Tôi không nói gì thêm vì mọi từ ngữ đều nghẹn ở cổ họng. Cảm giác này khá là bức bối. Vì tôi vừa mới nghĩ đến một việc vô cùng bạo, đó là tôi muốn ôm Khải Tâm.
Bạn bè ôm nhau cũng rất đỗi bình thường. Tôi với Như cũng thường ôm nhau trao hơi ấm.
Nhưng người trước mặt tôi đây là một người tôi thích.
Một tình cảm ngây ngô, thế mà khiến cho con người ta lại mất ăn mất ngủ, mất cả lý trí.
Tình cảm thật đáng ghét.
Tôi khẽ thở dài, buông mấy ngón tay đang giữ vạt áo của Khải Tâm ra, dẹp hết những suy nghĩ lan man linh tinh kia đi.
Lướt mắt nhìn sang bên đường, tôi thấy bọn trẻ con vai đeo cặp đang nhí nha nhí nhố nắm tay nhau lao đi như một cuộc đua xe F1. Lại liếc sang bên đường còn lại thì thấy một số người già bây giờ mới bắt đầu tập dưỡng sinh.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn thật.
Tôi không đem theo áo khoác, đành dùng hai tay xoa lấy xoa để tạo hơi ấm. Khải Tâm cũng không chạy quá nhanh.
" Trời lạnh hơn rồi, ra ngoài thì nhớ mặc áo vào chứ."
Hôm nay Khải Tâm như là một con người khác ấy. Không có vẻ vô lo vô nghĩ và vô tâm nữa. Bỗng dưng nó trở thành một người biết suy nghĩ hơn ý nhỉ? Tôi hơi nghiêng đầu, chẳng biết nghĩ gì lại hỏi:
" Cậu đang bắt chước Vu Tư đấy à?"
Mới nghe đến đó thì Khải Tâm liền lộ bản chất thật.
" Cái gì mà bắt chước chứ? Tôi có phong cách riêng nhé."
Tôi cười mỉa, " Thôi đi. Cậu vừa nãy rõ ràng là bắt chước theo phong cách của Vu Tư mà. Haha, Khải Tâm là đồ trẻ con."
Khi tôi trêu Khải Tâm thì cả hai cũng vừa đến trường. Leo xuống xe, tôi đứng nép một bên đợi Khải Tâm gửi xe.
Xong xuôi, Khải Tâm chạy đến chỗ tôi, hung hăng trừng mắt:
" Tôi không có bắt chước nhé. Mắc quái gì phải bắt chước nó?"
Lần này nghe Khải Tâm gọi Vu Tư là nó, tôi hoàn toàn miễn nhiễm. Không khó chịu, không cáu gắt, không dạy dỗ nữa. Vì vốn dĩ có dạy cũng không được gì.
Đàn gảy tai trâu mà.
Tôi lặng lẽ nhún vai, phun ra một câu rồi ngoảnh mông chạy đi.
" Thì vì cậu nghe bảo tôi thích Vu Tư nên mới như thế."
Khải Tâm nghe xong cũng không rõ nét mặt biến dạng như thế nào. Chỉ biết là khi tôi vừa bước lên cầu thang thì nó đã phóng theo sát nút, cố tình đưa tay kéo giật áo tôi về phía sau.
Bị dùng lực quá nhiều mà người tôi chao đảo, suýt thì ngã ngửa ra sau mất rồi. Nhưng may mắn là Khải Tâm nó đỡ lấy, cánh tay vòng hẳn qua hông tôi, ôm cứng nhắc.
Hai đứa lúc này tạo nên một khung cảnh giống hệt mấy phân đoạn trong phim tình cảm. Nàng ngã chàng nâng, một chân nàng đưa lên khỏi mặt đất, bốn mắt nhìn nhau tạo ra tiếng sét ái tình.
Khiếp, tôi không thích phim tình cảm!!!
Dùng dằng với Khải Tâm một hồi, hai đứa mới an ổn mà đi lên lớp.
" Tôi mà ngã rồi lên thiên đàng thì tôi sẽ ám cậu suốt đời. Có nghe không?"
Tôi gắt.
" Tôi đỡ cậu rồi mà."
Khải Tâm rầu rĩ.
" Muốn ôm tôi thì cứ nói, tôi đứng yên cho mà ôm. Cứ phải bày trò con nít."
Tôi nhếch mép.
"...Ai, ai lại muốn ôm cậu chứ? Ba láp ba xàm."
Khải Tâm ngượng.
" Cũng đúng, tôi cũng đâu thích cậu đâu mà cho cậu ôm chứ. Chí ít thì tôi sẽ..."
" Bố khỉ, cậu dám cho thằng đó ôm là tôi...là tôi...nghỉ chơi đấy."
Hai đứa rộn ràng cả cái cầu thang lầu một. May mắn là không có ai đang đứng gần đó mà nghe cuộc đối thoại nhảm nhí này.
Dừng chân, tôi quay người nhìn xuống phía Khải Tâm, khóe môi cong nhẹ lên.
" Đừng có như thế nữa, không khéo...tôi lại nghĩ là cậu ghen với Vu Tư đấy. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ nghĩ là cậu thích tôi nữa."
Khải Tâm ngẩng đầu lên nhìn tôi, có vẻ ánh nắng mặt trời ngược hướng làm mắt nó nheo lại không ít. Một hồi lâu, Khải Tâm bước lên một bậc, đứng vừa vặn bằng tôi.
Hai tay nó đột nhiên lại vòng qua người ôm tôi một cái.
" Lỡ như...tôi thích cậu thật thì sao?"
Thình, thịch, thình, thịch.
Được Khải Tâm ôm lấy, tim tôi đập suýt thì nhảy phốc ra ngoài mất rồi. Nó đang nhảy múa ở trong lồng ngực đây này.
Tim ơi mi hãy bình tĩnh lại có được hay không? Đừng phản chủ nữa...
Tôi mím nhẹ môi, mơ màng nâng hai tay lên định ôm ngược lại Khải Tâm thì tên nhóc đó bất ngờ lùi ra, vẻ mặt cười tươi như hoa.
" Thế nào? Nghe cảm động đúng không?"
Hở?
Mặt tôi nghệt ra như một đứa ngốc.
Vẫn chưa thể thích ứng kịp với những lời Khải Tâm vừa nói, tôi có chút bất lực. Nhìn Khải Tâm, tôi mấp máy môi định hỏi lại thì nó đã bảo:
" Tập nói trước để sau này nói với người kia sẽ không bị vấp. Xin lỗi vì đem cậu ra thử nha."
Tôi lại hiểu nhầm rồi.
Hạ mi mắt, tôi không muốn nói thêm lời nào hết. Không muốn trách mắng cậu ta vì sao lại không xin phép tôi trước khi đem tôi ra thử. Cũng không muốn phải tỏ ra hụt hẫng khi nghe những lời đó.
Chỉ vì cái ôm kia thôi mà tôi quên mất con người của Khải Tâm là như thế nào rồi.
Thời gian cứ vậy trôi qua được vài phút, tôi mới định thần lại, nở một nụ cười rất thân thiện niềm nở mà nói.
" Ừm, cảm ơn cậu luôn nha. Sau này nếu muốn bày tỏ với Vu Tư thì tôi cũng biết cách rồi."
Dứt lời, tôi đi một mạch vào đến lớp.
Mọi người đều đã có mặt đầy đủ cả rồi. Nhìn thấy tôi bước vào, ai cũng nhìn một cách kỳ quái. Sau đó thì họ mỉm cười...với Khải Tâm ở phía sau.
" Đến muộn thế?"
Tôi không trả lời họ, chỉ đi đến nhận lấy tờ lời thoại mà bạn nam kia soạn sẵn. Khải Tâm cùng những người đó trò chuyện qua lại.
Đọc lời thoại của nhân vật Mị Nương, tôi mới nhận ra là mình chẳng nói quá bốn câu nữa. Vài câu đầu là kiểu ngại ngùng thẹn thùng ừm ừm à à, vâng vâng các kiểu. Vài câu cuối thì là lúc tôi đứng ra ngăn cản Thủy Tinh làm càn.
Cũng dễ thôi mà.
Giờ tập kịch diễn ra trong hơn hai tiếng đồng hồ. Trong đó một tiếng rưỡi đã dành cho những trận cãi cọ nhảm nhí rồi -.-.
Khải Tâm lúc này đang vào vai Sơn Tinh, gương mặt điềm đạm bình tĩnh trước cơn thịnh nộ của Thủy Tinh. Tôi đứng gần bên cạnh Sơn Tinh, khuôn mặt giả vờ hốt hoảng và lo lắng.
Đợi đến khi Thủy Tinh thật sự nổi giận, vung tay dâng nước các thứ thì tôi mới chạy đến trước mặt thằng bạn kia, hai tay dang ra, khẩn cầu.
" Muội xin huynh đừng làm vậy. Huynh làm như thế chẳng khác nào là đưa người dân vào chỗ chết.."
Tôi nói một cách điềm tĩnh như thế mà lại khiến cho thằng Thủy Tinh kia nó nhăn mặt, lúc sau thì ôm bụng cười lăn cười bò.
Khải Tâm ở bên cạnh gắt, " Mày diễn đàng hoàng coi. Ngày đó mà cười vậy thì làm sao?"
Thủy Tinh nó ngừng cười, chùi nước mắt:
" Ờ ok ok. Chỉ là tao không ngờ thằng Phi nó nói chuyện cũng nhẹ nhàng phết. Nghe hệt như con gái ấy."
Cả đám đều nghe thấy và đều nhìn tôi đầy kinh ngạc. Khải Tâm cũng liếc mắt nhìn tôi nhưng liền lảng sang chuyện khác.
Tập đi tập lại cuối cùng cũng đến hồi kết.
Tôi thở mạnh một hơi, quệt mồ hôi trên trán rồi đi lại gần chỗ đựng cặp, lấy ra chai nước suối. Đang ngửa cổ uống thì phía sau đột nhiên có người va mạnh vào vai phải làm tôi suýt sặc nước lên mũi.
Ho sù sụ mấy tiếng liền tôi mới có thể thở lại được. Ngẩng mặt lên thì thấy Vân Anh đang quắc mắt lên liếc tôi.
" Có chuyện gì sao?"
Vân Anh vẫn nhìn tôi bằng nửa con mắt.
" Hóa ra là tin đồn có thật. Mày đúng là thằng biến thái thích làm con gái."
Chai nước trong tay tôi không hiểu sao lại bị bóp đến méo mó, tôi cũng không nhận ra là bản thân của mình lại tức giận như thế đó.
" Thì có làm sao không? Có ảnh hưởng tới Vân Anh à?"
" Cái bệnh biến thái của mày không khéo lại lây sang người khác đó. Sao lại không ảnh hưởng?"
Tôi cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng thì nặng nề đến không thở được. Bầu không khí trở nên đặc quánh vì mọi người đều im lặng tuyệt đối.
Họ nhìn tôi bằng đôi mắt rất ghê tởm.
Tôi lướt mắt nhìn từng người một, đến khi chạm mắt với Khải Tâm, tôi cũng không còn một chút hy vọng Khải Tâm sẽ đứng ra bảo vệ tôi nữa.
Cơ thể thật mệt mỏi, sức lực như bị rút cạn đi không thương tiếc. Tôi đóng nắp chai lại, bỏ vào cặp rồi kéo khóa.
" Thật ra tôi còn nghĩ Vân Anh vốn dĩ đã rất tệ rồi, cho dù có bị tôi ảnh hưởng cũng chỉ là phần nhỏ mà thôi."
" Mày nói cái gì hả thằng kia? Ai tệ hả?"
Vân Anh bất ngờ nhào đến nắm lấy cổ áo của tôi.
" Tôi không muốn cãi nhau với con gái."
" Mày cũng khác quái gì một thằng đàn bà đâu."
Đâu đó có âm thanh của tiếng gào thét trong lòng thì phải? Tôi ngây người nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào, thật lâu, thật lâu.
Nhắm mắt lại, tôi giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, sau đó giữ lấy tay Vân Anh, hất mạnh ra một cái.
" Tôi không quan tâm những suy nghĩ mà các người dành cho tôi. Nhưng nghe cho kỹ đây, cho dù tôi có là thằng đàn bà đi nữa, một đứa biến thái đi nữa thì tôi hiện tại vẫn đang giữ lấy vị trí mà ai cũng mong ước cả. Có đúng không Vân Anh? Nếu cậu thích vai này đến vậy thì tôi sẽ nhường cho đấy, chẳng sao cả. Nhưng nhớ cho kỹ là tôi sẽ không bỏ qua nếu các người cứ khinh miệt con người tôi như thế."
Nói xong, tôi liền cầm cặp rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Trước khi chạy đi một quãng thật xa, tôi còn nghe thấy Khải Tâm gọi một tiếng với theo.
Cầm cặp lao thẳng đến hành lang lộng gió mà tôi đứng chơi cùng Vu Tư, để cho từng cơn gió mạnh mẽ đó làm khô đi hốc mắt.
Tôi không biết bản thân mình bị cái gì nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế, chưa bao giờ thấy bứt rứt và phẫn nộ như vậy.
Trong lòng thật nặng nề, tim cũng đau nữa.
Trước đây cho dù họ có nói bao nhiêu lời dè bỉu đi nữa, tôi cũng mặc kệ tất cả. Nhưng hiện tại, tôi không thể không quan tâm.
Đặc biệt là khi trước mặt tôi lúc đó cũng có người tôi thích nữa. Nhưng người đó một lời cũng không nói để bảo vệ tôi.
Tại sao lại như thế? Tại sao tôi lại vì một người mà gần như đánh mất hết cả lý trí như thế? Tại sao chỉ vì một người mà tôi đã phá vỡ gần hết quy tắc của mình rồi?
Ngồi thụp xuống, tôi vục mặt giữa hai gối, cố gắng nghĩ đến một cái gì đó vui vẻ hơn.
Không gian xung quanh tôi chợt lắng xuống, để nổi lên vài tiếng bước chân khe khẽ đang kề cận.
Chầm chậm ngẩng mặt lên, tôi nhận ra một người quen thuộc đối với mình.
Vì quá bất ngờ mà tôi vẫn chưa kịp lau đi mấy giọt nước bám trên khóe mắt, cứ thế ngây ngốc nhìn người nọ.
Một lúc sau tôi quay mặt đi, chẳng còn chút tâm trạng nào mà nhìn nữa.
Khải Tâm cũng ngồi giống như tôi, ở đối diện tôi, hai bàn tay áp lên mặt tôi lau qua lau lại.
" Ngày thường đanh đá lắm mà? Sao bây giờ lại khóc?"
Tôi vẫn bướng mà tránh đi động chạm với Khải Tâm, hậm hực nói:
" Cậu thử nói xem là vì sao?"
Khải Tâm lần nữa nhích lại gần chỗ tôi, nhoài cả người mà ôm gọn tôi vào lòng cậu ta. Hai thằng con trai ngồi trên hành lang rồi ôm nhau như thế, nhìn kiểu gì cũng lạ lạ.
Tôi khụt khịt mũi, cũng không nói gì nữa.
" Cậu dạo này hay dỗi tôi quá đấy, tính tình khác hẳn trước đây rồi."
" Thì sao?"
Khải Tâm vẫn ôm tôi, rồi khẽ cười.
" Có phải chuyện cậu thích Vu Tư là nói dối đúng không?"
" Tôi không muốn làm Mị Nương nữa. Cứ nhường cho nhỏ kia đi."
Tôi hoàn toàn đem vấn đề mà Khải Tâm hỏi gạt sang một bên. Khải Tâm cũng không giống như trước đây ép trả lời cho bằng được.
Cứ dịu dàng mà nói thế này:
" Tôi chỉ thích cậu trở thành Mị Nương của tôi thôi."
Sáng nay tổ tôi có lịch tập kịch cho nên tôi đành phải gượng dậy, rời khỏi giường rồi tập vài bài thể dục đơn giản.
Vừa mới cúi gập người được năm cái, tôi đã nhìn thấy bóng mẹ từ trên lầu đi xuống. Ngỡ ngàng đứng thẳng người, tôi liền chạy đến chỗ của mẹ.
" Hôm nay mẹ dậy muộn thế?"
Mẹ tôi khoác cái áo len mỏng vào rồi xoa đầu tôi, nụ cười của mẹ dường như đã ấm áp như phút ban đầu. Nó khiến cho lòng tôi thập phần an tâm.
Nhìn mẹ như thế, tôi bỗng dưng cao hứng muốn làm nũng nhưng cứ nghĩ tới cảnh sà vào lòng mẹ, vòi vĩnh gì đó lại khiến tôi nổi da gà.
" Gần đến Giáng sinh rồi, thời tiết cũng lạnh hơn nên mẹ dọn hàng muộn một tí. Sao con dậy sớm vậy?"
Tôi nhìn mẹ cười hì hì, " Dạ sáng nay con phải lên trường tập kịch."
" Vậy một lát mẹ đưa con đi."
Lâu lắm rồi tôi mới nghe những câu nói này từ mẹ mình đó. Cảm giác háo hức nao nức tràn ngập trong từng ngăn tim.
Tôi gật đầu cái rụp, " Dạ."
Sau khi sửa soạn xong xuôi, mẹ cùng tôi bước ra khỏi nhà. Tôi đứng ở trước cửa đợi mẹ khóa cửa lại. Vừa ngẩng đầu nhìn qua bên kia đường thì tôi phát hiện có một chiếc xe đạp bất chấp mọi người mà phi thẳng đến đây.
Một âm thanh phanh xe kít lại dồn dập để lại một dấu vết còn in rõ trên mặt đất. Tôi ngây như phỗng. Lát sau mới có thể nhận ra đó là thằng cùng bàn.
Chuyện hôm qua Khải Tâm làm cho tôi đau lòng tôi vẫn còn chưa nguôi ngoai được. Định bụng sáng nay cứ coi như làm lơ không thấy nhau, tập xong kịch rồi đi về là được. Không ngờ mới sáng sớm thì Khải Tâm đã hiển linh.
" Chuẩn bị đến trường đúng không?"
Tôi hai tay để sau lưng, mắt liếc liếc nhìn Khải Tâm một chút rồi không đành lòng nói ra, " Ừ."
Khải Tâm hơi nghiêng đầu, leo xuống xe rồi chạy lại gần tôi. Nó trước hết là cúi gập người chào thật to.
" Cháu chào cô!!"
Sau đó là màn giới thiệu tầm thường.
" Cháu là Khải Tâm, bạn cùng lớp cùng bàn với Nhật Phi ạ. Hôm nay cháu định đến chở bạn ấy đi học."
Tôi lần thứ hai ngây người trước câu nói của Khải Tâm.
Nhớ không lầm thì tôi chẳng có nhờ nó đến chở tôi đi học nhé. Hoàn toàn không có ấy!!!
Mím nhẹ môi, tôi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của mẹ mình, thấy bà vẫn không có thay đổi gì nhiều, rất bình đạm mà gật đầu chào Khải Tâm.
" Vậy hai đứa có hẹn rồi à?"
Tôi nuốt khan, bắt gặp cái nháy mắt chiêu trò của Khải Tâm, bất giác...nói dối theo.
Mẹ thấy tôi gật đầu thừa nhận xong cũng không nói gì, chỉ dặn dò hai đứa đi cho cẩn thận một chút, đường sá buổi sáng cũng khá đông rồi.
Khải Tâm vô cùng ngoan ngoãn, gật gù thông suốt rồi đèo tôi đến trường.
Trên con đường từ nhà đến trường, Khải Tâm cứ giữ nguyên một mảng im lặng. Tôi cũng không có mở miệng nói câu nào. Hai đứa hệt như hai cái xác sống vậy.
Một hồi lâu thật lâu, Khải Tâm mới lên tiếng:
" Xin lỗi nha."
" Vì cái gì?" Tôi ngước mắt nhìn phần tóc phía sau của nó.
Khải Tâm vẫn duy trì một tốc độ an toàn như lời mẹ tôi dặn, cả người cũng lắc lư nhè nhẹ. Nó khẽ cười.
" Vì làm cậu buồn."
Chỉ có bốn chữ, chỉ có bốn chữ đơn giản như thế thôi nhưng sức ảnh hưởng của nó không nhỏ tí nào.
Một khi bạn thích một ai đó rồi, cho dù họ ừ thôi cũng sẽ là một vấn đề to lớn đối với bạn.
Đó là một lẽ thường tình.
Huống gì Khải Tâm vừa bảo vì làm tôi buồn cho nên mới xin lỗi. Câu nói khiến cho trái tim tôi đập không còn theo quy luật. Khẽ đưa ngón tay nắm hờ lấy vạt áo của nó, tôi cúi mặt lí nhí nói:
" Tôi không có buồn."
" Cậu buồn mà, tôi có thể thấy hôm qua cậu rất buồn."
Tôi không nói gì thêm vì mọi từ ngữ đều nghẹn ở cổ họng. Cảm giác này khá là bức bối. Vì tôi vừa mới nghĩ đến một việc vô cùng bạo, đó là tôi muốn ôm Khải Tâm.
Bạn bè ôm nhau cũng rất đỗi bình thường. Tôi với Như cũng thường ôm nhau trao hơi ấm.
Nhưng người trước mặt tôi đây là một người tôi thích.
Một tình cảm ngây ngô, thế mà khiến cho con người ta lại mất ăn mất ngủ, mất cả lý trí.
Tình cảm thật đáng ghét.
Tôi khẽ thở dài, buông mấy ngón tay đang giữ vạt áo của Khải Tâm ra, dẹp hết những suy nghĩ lan man linh tinh kia đi.
Lướt mắt nhìn sang bên đường, tôi thấy bọn trẻ con vai đeo cặp đang nhí nha nhí nhố nắm tay nhau lao đi như một cuộc đua xe F1. Lại liếc sang bên đường còn lại thì thấy một số người già bây giờ mới bắt đầu tập dưỡng sinh.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn thật.
Tôi không đem theo áo khoác, đành dùng hai tay xoa lấy xoa để tạo hơi ấm. Khải Tâm cũng không chạy quá nhanh.
" Trời lạnh hơn rồi, ra ngoài thì nhớ mặc áo vào chứ."
Hôm nay Khải Tâm như là một con người khác ấy. Không có vẻ vô lo vô nghĩ và vô tâm nữa. Bỗng dưng nó trở thành một người biết suy nghĩ hơn ý nhỉ? Tôi hơi nghiêng đầu, chẳng biết nghĩ gì lại hỏi:
" Cậu đang bắt chước Vu Tư đấy à?"
Mới nghe đến đó thì Khải Tâm liền lộ bản chất thật.
" Cái gì mà bắt chước chứ? Tôi có phong cách riêng nhé."
Tôi cười mỉa, " Thôi đi. Cậu vừa nãy rõ ràng là bắt chước theo phong cách của Vu Tư mà. Haha, Khải Tâm là đồ trẻ con."
Khi tôi trêu Khải Tâm thì cả hai cũng vừa đến trường. Leo xuống xe, tôi đứng nép một bên đợi Khải Tâm gửi xe.
Xong xuôi, Khải Tâm chạy đến chỗ tôi, hung hăng trừng mắt:
" Tôi không có bắt chước nhé. Mắc quái gì phải bắt chước nó?"
Lần này nghe Khải Tâm gọi Vu Tư là nó, tôi hoàn toàn miễn nhiễm. Không khó chịu, không cáu gắt, không dạy dỗ nữa. Vì vốn dĩ có dạy cũng không được gì.
Đàn gảy tai trâu mà.
Tôi lặng lẽ nhún vai, phun ra một câu rồi ngoảnh mông chạy đi.
" Thì vì cậu nghe bảo tôi thích Vu Tư nên mới như thế."
Khải Tâm nghe xong cũng không rõ nét mặt biến dạng như thế nào. Chỉ biết là khi tôi vừa bước lên cầu thang thì nó đã phóng theo sát nút, cố tình đưa tay kéo giật áo tôi về phía sau.
Bị dùng lực quá nhiều mà người tôi chao đảo, suýt thì ngã ngửa ra sau mất rồi. Nhưng may mắn là Khải Tâm nó đỡ lấy, cánh tay vòng hẳn qua hông tôi, ôm cứng nhắc.
Hai đứa lúc này tạo nên một khung cảnh giống hệt mấy phân đoạn trong phim tình cảm. Nàng ngã chàng nâng, một chân nàng đưa lên khỏi mặt đất, bốn mắt nhìn nhau tạo ra tiếng sét ái tình.
Khiếp, tôi không thích phim tình cảm!!!
Dùng dằng với Khải Tâm một hồi, hai đứa mới an ổn mà đi lên lớp.
" Tôi mà ngã rồi lên thiên đàng thì tôi sẽ ám cậu suốt đời. Có nghe không?"
Tôi gắt.
" Tôi đỡ cậu rồi mà."
Khải Tâm rầu rĩ.
" Muốn ôm tôi thì cứ nói, tôi đứng yên cho mà ôm. Cứ phải bày trò con nít."
Tôi nhếch mép.
"...Ai, ai lại muốn ôm cậu chứ? Ba láp ba xàm."
Khải Tâm ngượng.
" Cũng đúng, tôi cũng đâu thích cậu đâu mà cho cậu ôm chứ. Chí ít thì tôi sẽ..."
" Bố khỉ, cậu dám cho thằng đó ôm là tôi...là tôi...nghỉ chơi đấy."
Hai đứa rộn ràng cả cái cầu thang lầu một. May mắn là không có ai đang đứng gần đó mà nghe cuộc đối thoại nhảm nhí này.
Dừng chân, tôi quay người nhìn xuống phía Khải Tâm, khóe môi cong nhẹ lên.
" Đừng có như thế nữa, không khéo...tôi lại nghĩ là cậu ghen với Vu Tư đấy. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ nghĩ là cậu thích tôi nữa."
Khải Tâm ngẩng đầu lên nhìn tôi, có vẻ ánh nắng mặt trời ngược hướng làm mắt nó nheo lại không ít. Một hồi lâu, Khải Tâm bước lên một bậc, đứng vừa vặn bằng tôi.
Hai tay nó đột nhiên lại vòng qua người ôm tôi một cái.
" Lỡ như...tôi thích cậu thật thì sao?"
Thình, thịch, thình, thịch.
Được Khải Tâm ôm lấy, tim tôi đập suýt thì nhảy phốc ra ngoài mất rồi. Nó đang nhảy múa ở trong lồng ngực đây này.
Tim ơi mi hãy bình tĩnh lại có được hay không? Đừng phản chủ nữa...
Tôi mím nhẹ môi, mơ màng nâng hai tay lên định ôm ngược lại Khải Tâm thì tên nhóc đó bất ngờ lùi ra, vẻ mặt cười tươi như hoa.
" Thế nào? Nghe cảm động đúng không?"
Hở?
Mặt tôi nghệt ra như một đứa ngốc.
Vẫn chưa thể thích ứng kịp với những lời Khải Tâm vừa nói, tôi có chút bất lực. Nhìn Khải Tâm, tôi mấp máy môi định hỏi lại thì nó đã bảo:
" Tập nói trước để sau này nói với người kia sẽ không bị vấp. Xin lỗi vì đem cậu ra thử nha."
Tôi lại hiểu nhầm rồi.
Hạ mi mắt, tôi không muốn nói thêm lời nào hết. Không muốn trách mắng cậu ta vì sao lại không xin phép tôi trước khi đem tôi ra thử. Cũng không muốn phải tỏ ra hụt hẫng khi nghe những lời đó.
Chỉ vì cái ôm kia thôi mà tôi quên mất con người của Khải Tâm là như thế nào rồi.
Thời gian cứ vậy trôi qua được vài phút, tôi mới định thần lại, nở một nụ cười rất thân thiện niềm nở mà nói.
" Ừm, cảm ơn cậu luôn nha. Sau này nếu muốn bày tỏ với Vu Tư thì tôi cũng biết cách rồi."
Dứt lời, tôi đi một mạch vào đến lớp.
Mọi người đều đã có mặt đầy đủ cả rồi. Nhìn thấy tôi bước vào, ai cũng nhìn một cách kỳ quái. Sau đó thì họ mỉm cười...với Khải Tâm ở phía sau.
" Đến muộn thế?"
Tôi không trả lời họ, chỉ đi đến nhận lấy tờ lời thoại mà bạn nam kia soạn sẵn. Khải Tâm cùng những người đó trò chuyện qua lại.
Đọc lời thoại của nhân vật Mị Nương, tôi mới nhận ra là mình chẳng nói quá bốn câu nữa. Vài câu đầu là kiểu ngại ngùng thẹn thùng ừm ừm à à, vâng vâng các kiểu. Vài câu cuối thì là lúc tôi đứng ra ngăn cản Thủy Tinh làm càn.
Cũng dễ thôi mà.
Giờ tập kịch diễn ra trong hơn hai tiếng đồng hồ. Trong đó một tiếng rưỡi đã dành cho những trận cãi cọ nhảm nhí rồi -.-.
Khải Tâm lúc này đang vào vai Sơn Tinh, gương mặt điềm đạm bình tĩnh trước cơn thịnh nộ của Thủy Tinh. Tôi đứng gần bên cạnh Sơn Tinh, khuôn mặt giả vờ hốt hoảng và lo lắng.
Đợi đến khi Thủy Tinh thật sự nổi giận, vung tay dâng nước các thứ thì tôi mới chạy đến trước mặt thằng bạn kia, hai tay dang ra, khẩn cầu.
" Muội xin huynh đừng làm vậy. Huynh làm như thế chẳng khác nào là đưa người dân vào chỗ chết.."
Tôi nói một cách điềm tĩnh như thế mà lại khiến cho thằng Thủy Tinh kia nó nhăn mặt, lúc sau thì ôm bụng cười lăn cười bò.
Khải Tâm ở bên cạnh gắt, " Mày diễn đàng hoàng coi. Ngày đó mà cười vậy thì làm sao?"
Thủy Tinh nó ngừng cười, chùi nước mắt:
" Ờ ok ok. Chỉ là tao không ngờ thằng Phi nó nói chuyện cũng nhẹ nhàng phết. Nghe hệt như con gái ấy."
Cả đám đều nghe thấy và đều nhìn tôi đầy kinh ngạc. Khải Tâm cũng liếc mắt nhìn tôi nhưng liền lảng sang chuyện khác.
Tập đi tập lại cuối cùng cũng đến hồi kết.
Tôi thở mạnh một hơi, quệt mồ hôi trên trán rồi đi lại gần chỗ đựng cặp, lấy ra chai nước suối. Đang ngửa cổ uống thì phía sau đột nhiên có người va mạnh vào vai phải làm tôi suýt sặc nước lên mũi.
Ho sù sụ mấy tiếng liền tôi mới có thể thở lại được. Ngẩng mặt lên thì thấy Vân Anh đang quắc mắt lên liếc tôi.
" Có chuyện gì sao?"
Vân Anh vẫn nhìn tôi bằng nửa con mắt.
" Hóa ra là tin đồn có thật. Mày đúng là thằng biến thái thích làm con gái."
Chai nước trong tay tôi không hiểu sao lại bị bóp đến méo mó, tôi cũng không nhận ra là bản thân của mình lại tức giận như thế đó.
" Thì có làm sao không? Có ảnh hưởng tới Vân Anh à?"
" Cái bệnh biến thái của mày không khéo lại lây sang người khác đó. Sao lại không ảnh hưởng?"
Tôi cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng thì nặng nề đến không thở được. Bầu không khí trở nên đặc quánh vì mọi người đều im lặng tuyệt đối.
Họ nhìn tôi bằng đôi mắt rất ghê tởm.
Tôi lướt mắt nhìn từng người một, đến khi chạm mắt với Khải Tâm, tôi cũng không còn một chút hy vọng Khải Tâm sẽ đứng ra bảo vệ tôi nữa.
Cơ thể thật mệt mỏi, sức lực như bị rút cạn đi không thương tiếc. Tôi đóng nắp chai lại, bỏ vào cặp rồi kéo khóa.
" Thật ra tôi còn nghĩ Vân Anh vốn dĩ đã rất tệ rồi, cho dù có bị tôi ảnh hưởng cũng chỉ là phần nhỏ mà thôi."
" Mày nói cái gì hả thằng kia? Ai tệ hả?"
Vân Anh bất ngờ nhào đến nắm lấy cổ áo của tôi.
" Tôi không muốn cãi nhau với con gái."
" Mày cũng khác quái gì một thằng đàn bà đâu."
Đâu đó có âm thanh của tiếng gào thét trong lòng thì phải? Tôi ngây người nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào, thật lâu, thật lâu.
Nhắm mắt lại, tôi giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, sau đó giữ lấy tay Vân Anh, hất mạnh ra một cái.
" Tôi không quan tâm những suy nghĩ mà các người dành cho tôi. Nhưng nghe cho kỹ đây, cho dù tôi có là thằng đàn bà đi nữa, một đứa biến thái đi nữa thì tôi hiện tại vẫn đang giữ lấy vị trí mà ai cũng mong ước cả. Có đúng không Vân Anh? Nếu cậu thích vai này đến vậy thì tôi sẽ nhường cho đấy, chẳng sao cả. Nhưng nhớ cho kỹ là tôi sẽ không bỏ qua nếu các người cứ khinh miệt con người tôi như thế."
Nói xong, tôi liền cầm cặp rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Trước khi chạy đi một quãng thật xa, tôi còn nghe thấy Khải Tâm gọi một tiếng với theo.
Cầm cặp lao thẳng đến hành lang lộng gió mà tôi đứng chơi cùng Vu Tư, để cho từng cơn gió mạnh mẽ đó làm khô đi hốc mắt.
Tôi không biết bản thân mình bị cái gì nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế, chưa bao giờ thấy bứt rứt và phẫn nộ như vậy.
Trong lòng thật nặng nề, tim cũng đau nữa.
Trước đây cho dù họ có nói bao nhiêu lời dè bỉu đi nữa, tôi cũng mặc kệ tất cả. Nhưng hiện tại, tôi không thể không quan tâm.
Đặc biệt là khi trước mặt tôi lúc đó cũng có người tôi thích nữa. Nhưng người đó một lời cũng không nói để bảo vệ tôi.
Tại sao lại như thế? Tại sao tôi lại vì một người mà gần như đánh mất hết cả lý trí như thế? Tại sao chỉ vì một người mà tôi đã phá vỡ gần hết quy tắc của mình rồi?
Ngồi thụp xuống, tôi vục mặt giữa hai gối, cố gắng nghĩ đến một cái gì đó vui vẻ hơn.
Không gian xung quanh tôi chợt lắng xuống, để nổi lên vài tiếng bước chân khe khẽ đang kề cận.
Chầm chậm ngẩng mặt lên, tôi nhận ra một người quen thuộc đối với mình.
Vì quá bất ngờ mà tôi vẫn chưa kịp lau đi mấy giọt nước bám trên khóe mắt, cứ thế ngây ngốc nhìn người nọ.
Một lúc sau tôi quay mặt đi, chẳng còn chút tâm trạng nào mà nhìn nữa.
Khải Tâm cũng ngồi giống như tôi, ở đối diện tôi, hai bàn tay áp lên mặt tôi lau qua lau lại.
" Ngày thường đanh đá lắm mà? Sao bây giờ lại khóc?"
Tôi vẫn bướng mà tránh đi động chạm với Khải Tâm, hậm hực nói:
" Cậu thử nói xem là vì sao?"
Khải Tâm lần nữa nhích lại gần chỗ tôi, nhoài cả người mà ôm gọn tôi vào lòng cậu ta. Hai thằng con trai ngồi trên hành lang rồi ôm nhau như thế, nhìn kiểu gì cũng lạ lạ.
Tôi khụt khịt mũi, cũng không nói gì nữa.
" Cậu dạo này hay dỗi tôi quá đấy, tính tình khác hẳn trước đây rồi."
" Thì sao?"
Khải Tâm vẫn ôm tôi, rồi khẽ cười.
" Có phải chuyện cậu thích Vu Tư là nói dối đúng không?"
" Tôi không muốn làm Mị Nương nữa. Cứ nhường cho nhỏ kia đi."
Tôi hoàn toàn đem vấn đề mà Khải Tâm hỏi gạt sang một bên. Khải Tâm cũng không giống như trước đây ép trả lời cho bằng được.
Cứ dịu dàng mà nói thế này:
" Tôi chỉ thích cậu trở thành Mị Nương của tôi thôi."
Danh sách chương