Sáng hôm sau

Nam Cung Mẫn vẫn đi học bình thường, cô mặc áo sơ mi màu trắng tay áo ngắn đến khuỷu tay, trên cổ áo là một chiếc nơ màu hồng xinh xắn. Cô mặc chân váy màu hồng có viền trắng ở đuôi váy, váy không quá dài chỉ ngang đầu gối. Chân mang đôi giày Nike màu trắng cô vừa mua. Bên ngoài Nam Cung Mẫn còn khoát thêm chiếc áo khoác ngang lưng màu hồng nhạt. Tóc nâu hạt dẻ được uốn lọn sau đó cột lệch sang một bên, trên tai cô đeo chiếc hoa tai ruby màu đỏ rất nổi bật. Nhìn cô không giống người vừa thất tình chút nào, mà nhìn cô bây giờ giống như thiếu nữ đầy sức sống.

Nam Cung Mẫn chạy xuống lầu thì thấy ba đang đọc báo, còn anh hai thì đang uống cà phê cùng một tờ bao kinh tế. Còn người mẹ của cô rảnh rỗi nhất, ngồi bên cạnh ba xem tivi a. Cô chạy xuống lấy phần cơm trưa của mình rồi ra cửa, không quên nói

- Chào mọi người con đi học đi.

- Đi đường cẩn thận.

Vương Tử Huyên nói vọng theo.

- Vâng ạ!

Trường học Quý Tộc*, trước cổng trường

Nam Cung Mẫn vừa đặt chân vào cổng đã đặp vào mắt cô một hình ảnh rất chói mắt. Lâm Trác cùng cô bạn gái mới của hắn là Vũ Hạ Vy đang cùng nhau xuống một chiếc xe. Ừ, cũng xem là siêu xe đi.

Mọi người không khỏi bàn tán

"Đó không phải là học trưởng Lâm cùng hoa hậu giảng đường Vũ Hạ Vy sao?"

"Không phải Lâm học trưởng là bạn trai của Nam Cung Mẫn sao?"

"Bạn trai hả? Nói đúng hơn, cô ta được học trưởng để ý vì nhan sắc cô ta mà thôi"

"Phải đó, nhan sắc thì đẹp và gia thế, tiền tài lại không có. Cho nên học trưởng chơi chán liền bỏ thôi"

"Đúng, đúng. Học trưởng với Vũ Hạ Vy hợp đôi hơn"

Vân vân và mây mây câu bàn tán khác. Nam Cung Mẫn siết chặt tay, được lắm! Tôi nhịn, tôi chống mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu.

- Mẫn Nhi, cậu ổn chứ?

Không biết Quý Tiểu Thất từ đâu nhảy ra vỗ nhẹ lên vai cô. Nam Cung Mẫn lắc nhẹ đầu nói

- Tớ không sao.

- Tớ đã nói rồi, tên đó chẳng tốt đẹp gì đâu.

- Được rồi Thất Thất xinh gái, chúng ta lên lớp thôi.

Cô kéo tay Quý Tiểu Thất để lên lớp, nhưng trời nào chiều lòng người? Vừa đi ngang qua chỗ Vũ Hạ Vy đã nghe giọng nói đanh đá của ả vang lên

- Ủa, đây không phải là Mẫn Nhi bạn gái trước của học trưởng sao?

Mọi người nghe ả nói vậy liền quay sang nhìn cô, bây giờ cô là trung tâm chú ý của mọi người nha! Nam Cung Mẫn nhếch môi nói

- Chó ngoan không cản đường chủ, không biết Vũ tiểu thư đây là muốn gây sự?

- Cô nói ai là chó?

Ả tức giận quát, cô vẫn bình tĩnh nói

- Tôi không nói cô nha, là cô tự nhận mà thôi.

- Cô...

- Ừ, nhìn thì nhan sắc cũng ổn nhờ trét một đóng son phấn. Gia thế thì chẳng có gì nổi bật, này, Lâm Trác anh yêu cô ta chỗ nào vậy?

Nam Cung Mẫn đánh gãy lời Vũ Hạ Vy, sau đó nhìn một lượt rồi đánh giá. Nhưng không nhận ra điểm nào hơn người, cô đành quay sang hỏi Lâm Trác.

Ả nghe cô nói vậy thì tức điên, muốn nhào lên đánh cô lại bị Lâm Trác ngăn lại, hắn ta nhìn Nam Cung Mẫn khinh bỉ nói

- Cô sinh ra chỉ được cái nhan sắc, tiền tài, gia thế đều không có. Vy Nhi là tiểu thư của công ty Vũ Hạ, đã hơn cô gấp bội lần.

- Tôi khinh, chỉ là chi nhánh nhỏ của tập đoàn Nam Cung thì có gì đáng tự hào?

Cô nhấn mạnh hai chữ "Nam Cung" mà nói, Quý Tiểu Thất đứng bên cạnh mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Bọn họ bị ngu hay sao vậy, chẳng lẽ nói như vậy mà còn không minh mẫn ra? Cô là họ Nam Cung đó, không hiểu sao? Nam Cung Mẫn và tập đoàn Nam Cung, họ chẳng lẽ không để ý? Quý Tiểu Thất trong lòng thầm khinh bỉ, bọn ngu ngốc!

Quý Tiểu Thất đang chìm đắm trong suy nghĩ thì được cô kéo về thực tại

- Đi thôi, đứng đây nữa thì tớ sẽ không nhịn được mà ra tay đánh người a! Họ muốn làm tâm điểm, cứ kệ họ. Ở đây có họ thì không có tớ, đi thôi.

Dứt lời cô kéo Quý Tiểu Thất còn đang ngơ ngác đi, để lại hai người đang tức sôi máu kia ở lại.

Thế là chưa đây một buổi sáng, tin tức cô bị học trưởng Lâm "đá" đã là chủ đề cho người khác bàn tán. Quý Tiểu Thất tức giận nói

- Vũ Hạ Vy thì hay lắm sao? Cô ta là "tiểu tam" chuyên đi giật bạn trai người khác.

Bên này Quý Tiểu Thất đang bất bình thay cô thì Nam Cung Mẫn đã ngủ từ bao giờ. Quý Tiểu Thất thấy vậy liền bĩu môi lầm bầm

- Ai như cậu chứ, nhìn chẳng giống bị thất tình xíu nào.

Giờ ăn trưa

Nam Cung Mẫn cầm phần ăn trưa của mình lên đi ra ngoài, Quý Tiểu Thất cũng đi theo tò mò hỏi

- Hôm nay hứng thú mang theo bento?

- Là mẹ mình làm, ngu gì không đem.

Cô ngồi xuống bàn đá ở gốc cây phượng nói, cô bạn cũng ngồi xuống. Cả hai im lặng ăn trưa, không ai nói với ai câu nào nhưng không khí rất hài hoà. Cho đến khi có người không biết điều lên tiếng

- Mẫn Nhi, mình có thể ngồi đây không?

Người lên tiếng không ai khác chính là Vũ Hạ Vy, Nam Cung Mẫn lạnh lùng nói

- Tôi với cô không thân phiền đi chỗ khác. Còn nữa gọi tôi là Nam Cung Mẫn, cảm ơn!

Cô cũng chẳng thèm để ý sắc mặt của ả ta mà tiếp tục phần ăn của mình. Ả nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi thấy Lâm Trác từ đằng xa thì liền diễn kịch

- Mẫn Nhi, mình chỉ muốn ngồi cùng bạn thôi. Bạn có cần phải lớn tiếng như vậy không?

Ả còn không quên "tặng" miễn phí cho cô vài giọt nước mắt. Lâm Trác từ xa thấy ả liền đi nhanh lại hỏi

- Vy Nhi, sao lại khóc?

- Không có gì?

- Không có gì sao lại khóc, có phải cô ta bắt nạt em?

Lâm Trác vừa nói vừa lấy tay chỉ qua cô. Vũ Hạ Vy lấy tay gạt nước mắt lắc đầu nói

- Anh đừng trách bạn ấy, không phải do Mẫn Nhi làm em khóc.

Ả ta nói, nhìn thì có vẻ là bao che đấy. Nhưng càng bao che thì ả cũng như phủ nhận rằng cô là làm cho ả khóc. Mà Nam Cung Mẫn từ đầu đến cuối giữ chủ nghĩa im lặng, cô chờ xem ả còn diễn kịch đến khi nào.

***

(Trường học Quý Tộc là một trong những trường lớn ở thành phố T. Trường chia làm 5 khu vực, khu I: khu tiểu học, khu II: khu THCS, khu III: khu THPT, khu IV: khu đại học, khu V: khu dạy học cho những người thừa kế sau này khóa học học từ 5 năm đến 7 năm mới ra trường)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện