Trên cây cầu đang tấp nập dòng người qua lại bỗng dưng có một trận mưa đổ xuống một cách dứt khoát và đầy bất ngờ khiến ai cũng phải chạy loạn.

Tôi với anh cũng không khác những kẻ còn lại trên cây cầu.

Vì cây cầu tương đối dài, hai chúng tôi lại đang đứng sừng sững chính giữa thân cầu nên quãng đường chạy tìm đường nấp mưa cũng thật khó khăn. Nguyện bắt lấy tay tôi, vội vã chạy về phía trước mà không quan tâm bất cứ thứ gì.

Chỉ một phút giây đó lại làm tôi nhớ đến mấy bộ phim tình cảm với mô tuýp xưa cũ, hai cô cậu học trò cấp ba mới biết yêu lại cùng nhau chìm đắm dưới cơn mưa rào.

Nghĩ đến khung cảnh ấy, tim tôi chợt ấm áp đến lạ.

Liếc mắt nhìn những ngón tay người bên cạnh đang lồng chặt vào bàn tay của tôi, khóe môi không nhịn được lại cong lên, mặc cho cơn mưa phía trên vẫn đang trấn áp chúng tôi không ngừng.

Chạy hơn một quãng đường cuối cùng cũng tìm được một mái hiên nọ. Dưới mái hiên lúc này cũng đông đúc người đứng nép vào nhau. Bên đường là những chiếc xe vừa dừng lại, một số loay hoay đem áo mưa ra mà trùm lên người mình.

Ngày hôm nay mưa nhiều thật, dù chỉ mới tháng Hai mà thôi.

Mưa đến mang theo một luồng không khí tươi mới và mát mẻ, giống như nó vừa gột rửa hết những bụi bẩn của một buổi chiều vậy.

Tôi đứng sát bên cạnh anh ở trong góc mái hiên. Những người xung quanh dường như không ai quen biết ai. Họ chỉ nhất mực ngước mắt nhìn lên trời, trong lòng có lẽ đang ai oán, tại sao trời lại mưa vào lúc này?

Tôi cũng ai oán giống như họ.

Ngày lễ tình nhân lại mưa không dứt thế này, liệu có phải những con người độc thân khác đang ở nhà lập đàn cầu mưa không?

Chuyện này tôi từng thấy Như nói rồi, chỉ có điều cậu ấy chưa thực sự lập đàn cầu mưa mà thôi. Theo tôi nhớ thì đó là lần cậu ấy đơn phương một cậu bạn cùng khối ở trường cấp ba.

Đứng bên cạnh tôi là một bà lão với xấp vé số trên tay. Khi ấy tôi cảm thấy gần mình như có cái gì đó lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện, quay đầu lại nhìn mới phát hiện có một bà lão đang ngồi xổm trên đất, xấp vé số không may bị ướt vài tờ nằm trên cùng.

Tôi hơi nghiêng mặt, nói với Nguyện, " Anh nhích qua một chút đi."

Nguyện thoạt đầu không hiểu nhưng vẫn làm theo tôi nói, ngay sau đó anh nhìn thấy bà cụ liền nhíu chặt mày. Không đợi tôi nói thêm vài câu thì anh đã chủ động bước đến, vươn tay đỡ bà cụ đứng dậy.

Nơi bà đang đứng có vài giọt mưa nhiễu xuống. Nguyện không ngần ngại cởi áo khoác của mình đắp ngang người của bà. Những người đứng vây quanh chúng tôi chỉ lặng thinh liếc nhìn một cái rồi không nói bất cứ lời nào, tiếp tục ngước mắt nhìn trời.

Tôi đi lại gần chỗ bà, nhờ thứ ánh sáng yếu ớt từ trên mái hiên mà tôi nhận ra gương mặt bà đã rất già rồi. Nhiều nếp nhăn thi nhau xếp chồng ở khóe mắt, cái miệng móm móm của tuổi già càng làm bà nói chuyện khó nghe hơn nữa.

Vốn định hỏi thăm gia cảnh của bà một chút thì tôi vô tình phát hiện những tờ vé số trên tay bà là của ngày hôm nay.

Tôi cứ tưởng cứ hơn bốn giờ chiều là những người bán vé số dạo phải nộp lại những thứ này rồi chứ? " Bà ơi, bà vẫn còn giữ vé số của hôm nay ạ?" Tôi nghi hoặc hỏi.

Bà lúc này mới nhập nhoèn đôi mắt, cái miệng móm hơi cử động:

" Ừ, bà có bán hết được đâu. Không bán được tấm nào hết... Mà bây giờ bà về nộp cho người ta thì không được..."

Nghe bà nói, giọng đứt quãng giống như vừa lo lắng vừa buồn phiền khiến tôi cũng rất khó chịu. Ngước mắt nhìn Nguyện một cái, thấy anh trầm tĩnh không biết đang nghĩ gì cho nên tôi mới chủ động cầm lấy xấp vé số cũ kia từ tay bà.

Hành động của tôi khiến bà kinh ngạc, " Cháu định làm gì vậy?"

Tôi giữ chặt xấp vé số trong tay, khẽ cười nói với bà:

" Bà ơi, tuy vé số cũ rồi nhưng mà cháu muốn mua. Bà có đồng ý không?"

Ngay lập tức, bà lắc đầu:

" Không. Làm như vậy sao được chứ? Vé số cũ rồi, bà không bán cho cháu được..."

" Là cháu tự nguyện m---"

Tôi còn chưa nói dứt câu thì bất ngờ Nguyện lại giơ bàn tay ra, chất giọng từ tính kia làm tôi thừ người.

" Cho anh mượn một chút."

Đưa xấp vé số kia cho anh xong, tôi lại không mấy để ý nên tiếp tục nhìn sang bà cụ, cố gắng thuyết phục bà bán cho mình xấp vé ấy. Tôi biết bây giờ bà không dám đưa nộp cho đại lý cũng đúng, nhưng bà cứ giữ như vậy mãi cũng không phải là cách hay.

Bà với tôi cứ người một lời, kẻ một lời mãi cho đến khi Nguyện bất ngờ trả cho bà xấp vé số ấy. Bà nhìn anh, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Đôi bàn tay bà vì lạnh mà run lên.

" Cháu trả cho bà. Bà đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Bà nắm chặt xấp vé số trong tay mình, từng ngón tay đột nhiên không buông lõng giây phút nào cả. Rồi bà nhanh chóng cất xấp vé vào trong chiếc túi nhỏ màu đen, mi mắt cụp xuống.

" Cảm...cảm ơn cháu." Bà nói với cái giọng như muốn khóc.

Tôi đứng bên cạnh lại không rõ đang có sự việc gì, nhưng khi nghe câu nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi của anh lại làm tôi yên tâm hơn hẳn.

Con người Nguyện có rất nhiều thứ khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và nể phục. Nhưng thứ đã khiến tôi yêu anh hơn tất cả chính là cảm giác an toàn mỗi khi có anh ở bên cạnh.

Anh có thể chưa cần làm gì, nhưng chỉ với vài câu nói: anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có anh rồi... cũng đủ khiến cho lòng tôi thôi gợn sóng.

Đây cũng là việc minh chứng cho niềm tin tưởng của tôi dành cho anh. Chỉ cần anh nói như vậy, tôi sẽ toàn tâm tin tưởng anh sẽ làm được mọi thứ.

Khi Nguyện vừa mới thuyết phục bà nhận lấy áo khoác của mình thì trời cũng đã tạnh mưa.

Vài giọt nước trong suốt, lạnh buốt vẫn còn bám trên mái hiên.

Bà cụ lần nữa nhìn chúng tôi, cái miệng móm cười lên đầy hạnh phúc.

" Anh em các cháu thật tốt bụng quá!"

Số lần chúng tôi bị người xung quanh nhầm tưởng là anh em không hề ít, nhưng số lần chúng tôi thừa nhận mối quan hệ thật sự thì vô cùng hiếm.

Một lần Nguyện thừa nhận là với cô Chiêu bán mì gõ buổi tối.

Còn lần này, là tôi đã chủ động lên tiếng thừa nhận.

Nhìn bà cụ, tôi mỉm cười, nói một cách chắc nịch:

" Bà ơi, anh ấy là người yêu của cháu ạ."

Tôi biết thời của bà so với của chúng tôi khác xa rất nhiều. Suy nghĩ của bà có lẽ cũng không thể nào hòa hợp với câu nói này của tôi. Nhưng tôi rất mừng, mừng vì bà đã không hề tỏ ra khó chịu, khinh miệt mà chỉ gật đầu, cười nhàn nhạt với chúng tôi mà thôi.

Nhìn theo bóng dáng lom khom của bà trên con đường ướt nhem, tôi giống như vừa mới thở nhẹ ra một hơi.

Tôi không còn nhớ rõ lý do gì đã thôi thúc mình nói ra điều khi nãy với vẻ mặt tự hào mãnh liệt như vậy, nhưng khi ấy quay đầu nhìn anh, tôi thấy ánh mắt của anh dao động không nhẹ chút nào.

Có phải anh đang cảm động không thế?

" Anh cảm động lắm đúng không?" Tôi nghiêng đầu, cười trêu một tiếng, " Được rồi mà, em biết anh rất cảm động, không cần phải dùng ánh mắt lấp lánh—ây"

Cái ôm bất ngờ từ anh khiến cho câu nói của tôi đứt quãng. Vòng tay anh bao lấy cả tấm lưng của tôi. Hơi thở nhè nhẹ phà đến bên cổ.

Tôi thoạt đầu ngẩn cả người, không rõ vì sao Nguyện lại xúc động mà làm ra trò này nữa. Nhưng mà trong lòng tôi lại rất vui, rất rất vui.

" Nguyện à..." Tôi cất tiếng gọi anh.

Lúc này hai bên đường đều có người đi qua đi lại, đương nhiên là họ sẽ không tiếc một cái nhìn dành cho chúng tôi rồi. Nguyện ôm tôi một lúc lâu rồi mới buông ra, ánh mắt trầm tĩnh kia nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi nghĩ anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chọn cách không nói ra để bảo vệ một thứ gì đó. Và tôi thật sự chưa nắm bắt được điều mà anh đang muốn bảo vệ là cái gì.

Chỉ là tôi không trách cứ anh như lần trước. Đôi khi con người ta cũng có những điều muốn giữ kín cho bản thân mà, đúng chứ?

Trên đường trở về, tôi có hỏi về chuyện xấp vé số của bà cụ. Tôi muốn biết anh đã làm trò gì với xấp vé số đó, vì tôi biết Nguyện không làm việc gì là không có mục đích riêng cả.

Và đúng như tôi đoán, Nguyện đã biến hóa với xấp vé số đó.

Khi ấy tôi đã cảm giác xấp vé số giống như dày hơn một chút, chỉ tiếc là bà cụ đã cất nó đi quá nhanh trước khi tôi kịp nhận ra mọi chuyện.

#

Về đến nhà anh thì quần áo của cả hai lại bị ướt sũng vì cơn mưa giữa đường.

Con xe của anh trông có hơi te tua vì đất cát bám lên không ít. Chúng tôi cũng không khác gì hai con chuột lột cả.

Lúc đẩy cửa bước vào phòng khách, tôi chỉ muốn ôm lấy một thứ gì đó thật ấm áp để sưởi ấm cơ thể mà thôi. Rồi tôi nhìn thấy anh đang bước đến, định bụng sẽ ôm anh để tăng thân nhiệt nhưng nghĩ lại, người anh cũng ướt giống như tôi mà.

" Lên đây, anh lấy đồ cho em thay." Nguyện bình tĩnh bước lên bậc thang.

Tôi ở phía sau lại có chút rón rén như ăn trộm. Đứng phía sau nhìn lên, thấy tấm lưng người kia thật lớn, thật vững vàng khiến tôi vô thức nuốt khan một ngụm. Không biết tôi đã suy nghĩ linh tinh những thứ gì, chỉ biết khi đứng trong phòng anh, tôi cảm thấy người mình nóng lên hẳn.

Nguyện đứng bên cửa tủ quần áo, đang lấy cho tôi một bộ vừa vặn mà thay. Còn tôi lại nâng mắt nhìn một bên sườn mặt của anh, nhìn đến mức như bị thôi miên vậy.

" Em mặc cái—"

Nguyện mới nghiêng người, vươn tay toang đưa cho tôi bộ quần áo sạch sẽ khô ráo kia thì tôi đã bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau. Mùi hương của anh lẫn với nước mưa cũng không khiến cơn thôi miên của tôi chấm dứt được.

Chiếc áo ướt càng bám dính vào cơ thể của Nguyện, để lộ ra những gì mà những cô gái khác muốn nhìn thấy nhất. Tôi luồn hai tay ôm phía trước ngực anh, hạ thấp giọng thủ thỉ:

" Anh... Em muốn."

Lời vừa dứt, bộ quần áo trên tay Nguyện vội vàng rơi xuống đất, nằm ngổn ngang. Anh quay lưng lại, ánh mắt đỏ ngầu khiến tôi có chút sững sờ. Rồi cánh tay của anh nhanh như chớp đã ôm cứng lấy cả hông tôi, đặt tôi ngồi trên bàn làm việc.

Hai chân tôi không còn chạm đến mặt đất nữa. Ngón tay vuốt ve một bên sườn mặt của anh, tôi nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên đưa tình mê loạn.

" Em đã rất nhớ anh... Em nghe nói, anh đã đi uống rượu trong bar hở? Nguyện à, anh sa lầy quá rồi đó."

Nguyện đặt hai tay hai bên, đưa tôi vào chính giữa. Đối mặt với tôi, anh nhẹ nhàng nâng mi mắt, quyến rũ cười một cái. Chất giọng từ tính mọi ngày đã đủ khiến tôi đổ đốn, ngay lúc này lại càng phát huy tác dụng của nó hơn nữa.

" Anh chỉ như thế vì em mà thôi."

Năm ngón tay của tôi vẫn ôm sát lấy khuôn mặt của người kia. Liếc mắt nhìn một cái, khóe môi tôi nhẹ vểnh lên, không nhịn được mà đáp xuống môi anh một chiếc hôn mỏng manh.

Nhưng ngay sau đó, Nguyện liền chiếm giữ lấy đôi môi của tôi. Nụ hôn của anh mang theo một chút vội vã đầy cuồng dã, lại thêm một chút ôn nhu yêu thương. Tôi nhắm hờ mắt, một bên cảm thụ nụ hôn triền miên từ anh, một bên ngón tay trượt dần từ mặt xuống cổ của anh.

Phòng ngủ của Nguyện rất rộng. Đồ đạc bên trong không quá nhiều. Tường trắng, đồ nội thất màu xanh nhạt. Bức tường hiện tại được treo một bức tranh nghệ thuật gì đấy rất trừu tượng.

Đôi mắt tôi mơ màng nhìn quanh phòng anh một lượt, đầu óc lại rỗng tuếch không nghĩ được gì ngoại trừ hình ảnh của người kia. Nhẹ nhàng luồn năm ngón tay vào mái tóc đen tuyền mềm mại kia, tôi cười bên tai anh một tiếng.

" Một tuần qua, em không khi nào không nghĩ đến những thứ này..."

Tôi công nhận con người mình thật thẳng thắn, thẳng đến mức khiến người khác cũng phải cuồng loạn theo mình.

Nhìn thấy nụ cười lưu manh trên môi của anh, tôi biết mình đã châm ngòi cho quả bom ấy thành công.

Nguyện đứng thẳng lưng, nhanh chóng cởi chiếc áo pull ra khỏi người. Cơ thể kia lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi bỗng phiêu diêu như một chiếc lá vậy. Cảm giác bị chính cơ thể kia mê hoặc thật không thể tưởng tượng được mà.

Nuốt khan một ngụm, tôi mơ màng chạm tay lên khuy áo, toang cởi khuy thứ nhất thì Nguyện đã nắm lấy hai cánh tay của tôi, kéo cao qua đầu. Anh giữ chặt ở cổ tay không cho phép tôi động đậy.

Tư thế chợt bị động như vậy làm tôi có chút không thoải mái. Nhưng khi ngón tay của anh chạm lên lớp áo sơmi mỏng, từng chút một vuốt ve vân vê, tâm trí tôi một lần nữa mất kiểm soát.

Chiếc cổ hơi nghểnh lên, tôi cắn nhẹ môi.

Nguyện đưa tay khoan thai cởi từng khuy áo, đến khuy thứ ba thì anh dừng tay lại. Chậm rãi mon men vào sâu bên trong, da thịt chạm đến da thịt hệt như lửa bị cháy bén.

Cả người tôi nóng ran.

Cổ tay vẫn bị anh chiếm lấy không cách nào cử động được. Anh rê ngón tay phía sau gáy của tôi, có chút bá đạo buộc tôi phải ngẩng mặt lên nhìn anh. Đối diện đôi mắt rực lửa dục vọng kia, tôi bất đắc dĩ mím môi một cái.

Không nghĩ rằng động tác đó càng khiến cho con thú dữ bên trong anh trỗi dậy mạnh hơn.

Đôi môi tôi lần nữa bị ngậm lấy. Nguyện mơ màng mút cánh môi dưới của tôi rồi lại cắn một chút.

Cũng thật lâu rồi chúng tôi không gần gũi như vậy. Cảm giác này hệt như lần đầu chúng tôi đã miệt mài trong khách sạn cả đêm. Cái cảm giác cứ nhớ đến lại khiến cho lòng người rạo rực không thôi.

Tôi đặt ngón tay của mình lên trước ngực anh, nhẹ nhàng trượt xuống một đường đến bên dưới khóa kéo quần.

Nửa đùa nửa thực, tôi kéo xuống được một nửa lại cúi thấp đầu, cắn mạnh lên vai anh.

" Anh có muốn không?"

" Muốn em...khiến anh thích đến mê loạn."

" Nguyện, anh muốn em không?"

Tôi không biết mình có đang cố tình nói ra những lời khiêu khích ấy không, chỉ biết rằng sau khi câu cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng, Nguyện đã đẩy ngã tôi nằm ngửa trên bàn làm việc.

Cả người anh dần đổ xuống người tôi. Từng nét trên cơ thể anh dưới ánh đèn le lói trong phòng càng quyến rũ hơn gấp nghìn lần. Tôi không biết, không biết vì sao mình lại mê đắm con người này đến như vậy.

Trong lòng chỉ muốn hét lên thật lớn, anh có thể làm bất cứ điều gì đối với em.

Chết tiệt, có phải tôi thật sự là một đứa khổ dâm hay không?

Những tờ giấy và hộp bút trên bàn làm việc nhanh chóng rơi xuống đất lộp bộp. Ngón tay tôi bám vào cạnh bàn, tuy cạnh thủy tinh hơi bén nhưng không sao, tôi rất thích cảm giác này.

Nguyện hơi đổ bóng mình xuống, dùng chiếc lưỡi giảo hoạt của mình mà đảo loạn khắp nơi. Chiếc quần kaki của tôi nhanh chóng bị tuột xuống đến đầu gối. Anh đặt ngón trỏ ở phía trên mép quần nhỏ, bông đùa muốn kéo rồi lại thôi.

Mái tóc màu đen nhánh của anh rối tung, khuy quần đã bị tháo ra, lưng quần hơi trễ xuống để lộ một đường viền màu đen có in chữ Calvin Klein.

Anh đẹp đến ngạt thở.

Lồng ngực tôi phập phồng không ngừng. Máu rạo rực dồn xuống mấy đầu ngón chân. Anh nâng một chân của tôi đặt lên vai, chân còn lại anh giữ trong bàn tay của mình.

Từng ngón tay như đang nhẹ nhàng đánh lên phím đàn mềm mại vậy. Mỗi một nốt đều lưu lại một khoái cảm khiến tôi thèm muốn. Đôi mắt tôi dần tối lại, tôi không còn rõ sự việc xung quanh mình. Bên tai chỉ sót lại tiếng thở dốc, gầm gừ đầy mê hoặc của anh.

Khốn khiếp, tôi muốn anh chạm vào tôi.

Tôi duỗi một tay ôm lấy cổ anh, muốn ghì anh xuống để cảm thụ lấy mùi hương dễ chịu kia. Đôi môi của anh gần sát bên gương mặt của tôi. Nhẹ nhàng lướt qua một đường, tôi nghểnh cổ lên, nhướn cả người hôn lấy anh.

Chúng tôi triền miên trong nụ hôn cháy bỏng. Lúc này tôi mơ hồ cảm nhận được vị ngòn ngọt của hương vani còn sót lại trên đầu lưỡi của cả hai.

Uốn lượn, khuấy đảo, mút mát.

Môi lưỡi hòa quyện cho đến khi chúng tôi tách nhau ra chỉ vương lại một sợi chỉ bạc đầy ái muội.

Anh mơn man những ngón tay khắp nơi tràn đầy khí lực của tôi. Nơi ấy nóng đến điên người. Nhưng cảm giác đầu ngón tay mân mê nơi đó không tệ.

Thật sự rất tuyệt.

Tôi hơi ưỡn ngực, từng sợi khoái cảm như đang bao lấy khắp cơ thể này. Anh nghiêng mặt hôn lên một bên đùi, dấu hôn mạnh mẽ dứt khoát in hằn lên đó.

" Khi nhớ tôi, em đã làm như thế nào?"

Không gian chợt lắng xuống để cho giọng nói kia trỗi dậy. Tâm tình tôi căng thẳng tột độ. Đôi mắt mở lớn, tôi sững người vài giây rồi lại nhắm mắt, khóe môi cong nhẹ lên cười khiêu khích.

" Em đã..."

Tôi vừa nói trong vô thức, vừa nhớ lại những lúc ấy.

Ngón tay tôi trượt từ trên bụng xuống đến phía quần nhỏ, song song ấy là hình ảnh của anh hiện lên trong đầu tôi. Tôi nghĩ đến những lúc anh mỉm cười, nhớ đến giọng nói thì thầm đầy lạnh lùng của anh.

Hơi thở tôi đứt quãng.

Ngón tay đã trượt nhẹ vào bên trong, nơi đang tỏa ra một luồng khí rất mạnh mẽ. Tôi khẽ rùng mình, đôi mắt hé mở, nhìn thấy nụ cười toàn thắng trên môi anh.

" Em đã...làm như thế này..."

Tôi cắn môi, giữ chặt lấy con trai bé nhỏ, từ chậm rãi đến vội vã, miết nhẹ nhàng đến mạnh mẽ.

" Còn như thế này...Em nghĩ đến anh..."

Không biết bản thân đang nói gì, tôi chỉ đang cố gắng thỏa mãn dục vọng bên dưới, đôi mắt nhắm nghiền, một tay lại vuốt lên ngần cổ của chính mình.

Chết tiệt, cảnh tượng này đều để anh thấy cả rồi.

Hình ảnh vừa tan đi, tôi cũng "a" khẽ một tiếng, ngón tay trượt khỏi nơi đang chiếm giữ.

Ướt át.

Nguyện lúc này mới kéo tôi dậy, liên tục hôn lên trán, mí mắt, mũi của tôi. Nụ hôn đầy yêu chiều của anh luôn khiến tim tôi loạn nhịp.

Ôm lấy cổ anh, tôi ngước mắt, hình ảnh mờ nhạt kia lóe lên, tôi thì thào trong miệng:

" Anh ơi, chỉ chạm vào em thôi nhé?"

Khi ấy, tôi chỉ muốn anh chạm vào mỗi một mình tôi thôi. Không chỉ việc này, mà còn là cái nắm tay, cái mỉm cười, cái ân cần dịu dàng, tuyệt đối, không được dành cho ai khác.

Bất kỳ ai ngoài tôi, đều không được.

Đôi mắt sắc bén kia liếc nhìn khắp cơ thể mơn mởn của tôi. Anh đưa ngón trỏ nâng cằm tôi lên, giọng nói lẫn hơi thở đều gần sát vào khuôn mặt này.

" Sẽ chỉ chạm vào em thôi. Chỉ em thôi."

" A--"

Ngay sau đó, tôi dùng hai chân bám trụ vào cơ thể của anh. Cánh tay cũng ôm cứng lấy cổ anh, tiếp tục hôn lên đôi môi kia. Nguyện dùng lực ở hai tay mà đỡ lấy tôi.

Tư thế này thật mà nói thì vô cùng động tình. Giống như bản thân tôi đang là một vật bảo bối mà anh nâng niu trong tay vậy.

Từ phía bàn làm việc, chúng tôi giữ nguyên tư thế ấy, triền miên hôn môi cho đến khi di chuyển đến giường ngủ. Ngả lưng xuống mặt nệm êm ái, tôi ngước mắt cười đưa tình với anh.

" Làm cho em không thể nghĩ được gì ngoài anh đi..."

Tôi nghiêng đầu cất tiếng.

Ngay lập tức, Nguyện liền tước đoạt chiếc áo sơmi mỏng kia ra khỏi cơ thể của tôi. Lồng ngực phập phồng càng kích thích ánh nhìn của ai đó.

Anh một tay lật cả người tôi lại, một tay nâng hông của tôi lên, hướng về phía bụng của mình. Ngón tay anh rê trên thắt lưng tôi vừa êm dịu vừa kích tình, tôi cúi gằm mặt, không kìm được những tiếng rên rỉ ủy mị.

Nụ hôn ướt át cũng chậm rãi rơi xuống trên tấm lưng của tôi. Ngẩng mặt lên, tôi quay đầu lại nhìn anh. Cùng lúc anh vừa in lên môi tôi thì bên dưới, thứ chất lỏng lạnh buốt có hương dâu ấy làm đầu óc tôi rỗng tuếch.

Mọi âm thanh xung quanh lúc này đều bị nhấn chìm cả. Tôi không nghe thấy gì ngoài những thanh âm ái muội kia. Ngón tay càng lúc càng thâm nhập sâu hơn, đủ để tôi nhận ra anh đang vội vã đến mức nào.

" Nói xem, em có thích không?"

Tôi nhíu nhẹ chân mày, hơi thở cùng với lời nói đồng thời đứt quãng.

" Thích."

" Thích cái gì?"

" Thích anh làm như thế..."

" Như thế nào?"

Tôi bấu chặt ngón tay dưới lớp drap giường. Tôi không nghĩ lần này Nguyện lại muốn trêu đùa lâu như thế. Tâm trí tôi thật sự trống rỗng mất rồi.

Anh muốn nghe cái gì từ tôi chứ?

Thở gấp một hơi, tôi thình lình ngồi thẳng dậy, quay mặt lại nhìn anh. Giữ lấy bàn tay của anh, tôi mơ màng nâng nó lên, dùng đầu lưỡi mút nhẹ phía đầu ngón tay.

" Thích tất cả."

Tôi cười nhẹ một cái, đáp rất dứt khoát.

Đương nhiên, ngay sau đó, Nguyện lại áp tôi nằm xuống giường. Chiếc gối đầu khẽ tung lên một chút vì dao động quá mạnh mẽ.

Hai chân tôi vắt cao trên vai của anh. Phía dưới như cảm nhận được sức nóng đủ tàn phá cơ thể này. Nhưng tôi không hoảng sợ một chút nào.

Chỉ một chút nữa thôi, anh và tôi sẽ là một. Là một không thể tách rời.

Năm ngón tay bám chặt lên xương quai của anh, tôi nghểnh nhẹ cổ, thở dốc theo từng đợt đưa đẩy của người kia. Âm thanh nhớp nháp nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả gian phòng ngủ.

Bóng người của anh ngày càng đổ xuống về phía của tôi. Anh vừa yêu chiều hôn tôi vừa luân động mạnh mẽ bên dưới. Từng cái đưa đẩy thít chặt đến run rẫy.

" A~.. ưm..."

Một tay vịn trên thành giường, tôi mơ hồ hé mắt nhìn, lại phát hiện một chàng trai với vẻ đẹp thật cuồng dã. Mái tóc càng lúc càng rối tinh nhưng chỉ có thể tôn lên từng nét ngũ quan của anh mà thôi.

Cơ thể tôi nóng như lửa. Bên dưới vừa lạnh lại vừa bỏng rát và không ngừng sát nhập. Hình ảnh trước mặt tôi dần nhòe đi. Tôi chỉ còn muốn nhắm mắt lại để cảm nhận cơ thể của anh, cảm nhận sự hòa hợp của chúng tôi.

Sau gần một tiếng "chiến đấu" mệt lã, Nguyện hơi ngả người xuống trên ngực tôi. Anh vuốt ve mái tóc mướt mồ hôi của tôi rồi thì thầm:

" Cùng anh nhé?"

Song song với câu nói ấy là động tác bên dưới không ngừng tăng vận tốc. Cả người tôi bị thốc mạnh, lên lên xuống xuống, đến khi Nguyện định lui ra để giải phóng thì bị tôi ngăn lại.

Nắm lấy cánh tay của anh, tôi hơi nhướn người dậy, ngước mặt hôn nhẹ lên môi anh.

Một chiếc hôn tràn ngập yêu thương.

" Anh không cần phải lo cho em. Cứ ở bên trong em, làm gì cũng được. Hãy lưu lại những thứ ấy bên trong em..."

Tôi ôm lấy khuôn mặt điển trai kia, nhịn không được mà mỉm cười. Song, hốc mắt tôi lại nóng bừng khi đã nói:

" Vì em muốn sinh con cho anh. Như thế, em sẽ có thể sinh con cho anh..."

Lời nói ấy, tựa như một ước nguyện, mà cũng giống như một lời thề.

Chỉ khi bạn thực sự yêu một người, bạn sẽ muốn có một sinh linh bé nhỏ mang giọt máu của cả hai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện