Đêm nay bầu trời thật sự rất nhiều sao. Những ngôi sao sáng nằm ngổn ngang không thành một hình thù cố định nào cả.
Điện thoại vẫn nằm im trong lòng bàn tay của tôi. Không rung cũng không có tiếng chuông kêu lên. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn xuống thì thấy màn hình vẫn là một màu đen nhàm chán.
Lẽ nào tin nhắn của mình lại khiến anh tức giận mà không thèm trả lời à? Tôi nghĩ ngợi rồi bật cười một cái. Mở màn hình lên, ánh sáng le lói hắt ra, chiếu sáng một vùng nhỏ mà tôi đang ngồi.
Những ngọn cỏ bé nhỏ đang nằm sát mặt đất. Có vài chỗ cỏ đã bị khô héo, nhưng chúng lại nổi bật giữa một đám cỏ xanh rờn. Tôi rọi màn hình xung quanh chỗ mình ngồi một lượt, sau đó tắt đèn đi.
Không gian ở đây yên tĩnh lắm. Vì thế cho nên tôi mới dùng nó làm nơi để tịnh tâm mỗi khi gặp rắc rối. Nhưng ngay lúc này tôi lại chẳng nghĩ ra được thứ gì hay ho để trấn an bản thân cả.
Nhớ lại những lời chị Thư vừa nói, tôi cảm giác có một bầu trời xám xịt đang phủ ngay trên đầu mình. Phía trước lại là ngõ cụt. Tôi đi đến sẽ không có kết quả, nhưng lùi lại thì đã quá muộn rồi.
Những thứ tôi đã cất công chuẩn bị này, tôi nên làm gì với chúng đây?
Nhắm mắt lại, tôi cố gắng thanh tỉnh đầu óc, nghĩ đến mục đích mà mình muốn hướng đến. Liệu mục đích ấy có quá mơ hồ hay không?
Liệu những bước nhảy mà tôi đã ra sức rèn luyện trau chuốt qua nhiều tháng ngày sẽ đủ sức chinh phục những con người bên dưới đang chiêm ngưỡng chứ?
Họ sẽ thực sự nhìn nhận tài năng của tôi, hay sẽ ngay lập tức chối bỏ nó chỉ vì những thứ hiện hữu rõ ràng ở bên ngoài cơ thể này?
Gió đêm nhẹ lướt qua, khiến mùi hương của tóc thoảng qua cánh mũi tôi phập phồng. Hít sâu một hơi, tôi nghĩ, đêm nay cứ như vậy là ổn rồi.
Và trong lòng tôi luôn hy vọng vẫn còn một người sẽ ủng hộ tôi về việc này.
Điện thoại sáng đèn, âm thanh tít tít báo hiệu sắp hết pin. Tôi nâng thân mình uể oải đứng dậy khỏi mặt đất, vừa xoay lưng định trở vào nhà thì bất ngờ nhìn thấy một thân hình xuất hiện ngay trước mắt.
Chiếc điện thoại bị tôi vô thức siết chặt lại.
Ánh đèn đường ở gần nhà bên cạnh đã soi rõ cho tôi nhìn thấy người kia là ai. Trong phút chốc, tôi chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Tôi chỉ biết anh đã tìm thấy tôi đang ngồi thẫn thờ trong một góc tối này thôi.
" Em còn nghĩ anh sẽ chạy ra Cầu Ánh Sao."
Nguyện lúc nào cũng chỉ có một bộ dáng là lặng thinh như vậy, đôi khi khiến cho người khác cảm thấy chán ghét lắm. Tôi cũng chán ghét lắm, vì tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Mũi giày anh tiến lại gần tôi hơn, ngón tay nhanh chóng chạm vào những sợi tóc rũ trước ngực. Đôi mắt kia mang theo chút lãnh khốc mà nhìn chúng.
Những sợi tóc mỏng manh lại vô tư đùa nghịch với làn gió.
Nhìn chúng, tôi bỗng có cảm giác chúng thật vô tội.
Tôi lướt mắt nhìn theo từng động tác ngón tay của anh. Màn đêm tĩnh lặng lúc này thật đáng sợ. Nó khiến tôi thấy ngột ngạt.
Ngẩng đầu lên nhìn anh, tôi thoáng cong môi cười nói:
" Anh đến muộn quá, sao lặn cả rồi."
" Cả ngày hôm nay đều là vì chuyện này sao?"
Nụ cười ở khóe môi vụt tắt.
Tôi vẫn nhìn anh nhưng ánh mắt đã thay đổi không ít. Không hiểu lý do gì lại khiến tôi cảm thấy bối rối như vậy. Mặc dù trước đó đã nghĩ đến việc nói cho anh biết rồi, nhưng tôi vẫn hồi hộp như thế.
" Ừm..." Tôi ứng tiếng đầy gượng gạo, " Như đã cùng em suốt ngày hôm nay đấy."
" Anh là người biết cuối cùng, đúng chứ?"
Tôi hạ mi mắt, mấy đầu ngón tay có hơi cứng lại vì nhiệt độ giảm xuống không ngừng.
" Em nghĩ...nếu như nói anh biết trước, anh sẽ phản đối."
" Đúng vậy. Anh sẽ phản đối."
Tôi nhất thời không biết nên nhìn anh hay vẫn cúi thấp mặt, đôi mắt cũng đảo loạn một hồi. Những lời anh vừa nói, giọng điệu ấy, đột nhiên lãnh đạm đến không ngờ.
" Ha...Em biết anh sẽ phản đối mà, em đoán trước rồi."
Nguyện bất ngờ bắt lấy vai tôi, giọng anh vẫn không hiện lên cảm xúc nào cả.
" Em hiểu việc này nguy hiểm đến mức nào không? Bí mật sẽ được giấu kín trong bao lâu chứ? Em có lường trước hậu quả của nó khi làm những việc này không vậy?"
Tôi theo phản xạ mà rụt vai lại, đầu vẫn cúi thấp, không để lộ cảm xúc của mình qua từng nét trên khuôn mặt. Tôi rất bình thản, bình thản đến lạ.
" Anh biết không? Anh mắng giống hệt chị Thư vậy."
Tôi điềm nhiên nói, sau đó hít sâu một hơi, ngón tay lại cuộn tròn sợi tóc màu vàng sáng kia thành từng lọn nhỏ nhỏ.
" Đương nhiên em biết việc này rất mạo hiểm, nhưng em muốn thử thách chính mình. Em cũng biết...sẽ khó có ai chấp nhận nếu bí mật bị lộ, nhưng em đã phóng lao rồi, còn có thể ngừng lại sao?"
Nâng mắt nhìn anh, tôi dường như đang gắng sức mà gượng cười. Thế nhưng sống mũi lại nóng ran đến khó chịu.
Tôi phải nhẫn, phải nhẫn được cảm xúc này.
" Lần này em không thể nghe theo lời anh được. Dù sao em cũng đã biết trước được ai sẽ phản đối... Hm, em cảm thấy quen rồi, không sao cả."
Tôi quen rồi?
Không, tôi không quen.
Tôi còn nhớ đến lời nói trước kia của anh. Bất kể việc gì tôi muốn làm, miễn không xấu xa, anh đều sẽ ủng hộ tôi. Kỳ thực, tôi muốn hỏi anh về chuyện này nhưng miệng lại không cách nào nói được.
" Mẹ với chị Thư đã nói gì?"
Tôi không nhìn anh nữa, chỉ ngó lơ đãng nhiều nơi xung quanh. Giọng nói gần như lạc đi một tông, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình đang bình ổn.
" Chị Thư mắng khá nhiều, gay gắt với chuyện này lắm. Em nghĩ chị ấy giận thật... Còn mẹ, mẹ không mắng, cũng không ủng hộ."
" Thật ra ngoài Như thì còn có Ngọc Ẩn với Bách Tình ủng hộ em nữa."
Tôi hơi quay mặt đi, cười lên một tiếng:
" Thực sự, bao nhiêu đấy...bao nhiêu đấy..."
Đôi môi tôi run rẫy tựa như đứng dưới một bầu trời dày đặc tuyết. Cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực.
Tôi bỗng dưng cảm thấy lạc lõng vô cùng.
Lúc này, tôi chợt nhớ về những ngày tháng trước kia. Những ngày tháng mà nước mắt lẫn nỗi dằn vặt cứ giằng xé tim tôi.
Tôi nhớ rõ những lời mẹ từng van xin, năn nỉ trong tuyệt vọng. Tôi còn nhớ những lời chì chiết đay nghiến mỗi ngày của chị Thư. Tôi nhớ đến lời hứa của mình với mẹ.
Chỉ có khoảng thời gian sau khi tôi mất đi trí nhớ, tôi mới có thể đường hoàng mà sống với những gì mà mình muốn. Còn lại, tôi đều cảm thấy rất nặng nề và mệt mỏi vì luôn phải lo lắng mọi thứ xung quanh mình.
" Khuya rồi, anh---"
Tôi tự nhận ra được giới hạn của mình đã đến cho nên mới nhanh chóng muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này. Thế nhưng khi quay người lại, cả cơ thể tôi lại được người đối diện bao bọc lấy thật trọn vẹn.
Một cánh tay của Nguyện kéo tôi ôm vào trước ngực, bàn tay lại nhu thuận mà xoa trên mái tóc của tôi. Tôi ngỡ ngàng trước hành động này của anh. Tôi không nghĩ sự ngột ngạt của cả hai phút chốc lại được xóa tan như vậy.
Cứ như thế, anh ôm tôi, tôi lại khóc trong lòng anh.
Anh chính là giọt nước tràn ly. Tôi sẽ không hoàn toàn suy sụp tinh thần nếu như anh không biểu hiện lãnh đạm như khi nãy. Mặc dù trong lòng tôi biết rõ vì sao anh lại như thế nhưng tôi thật sự đã không thể kìm được.
" Anh có khó chịu khi em như thế này không?"
Ở trong lòng anh, tôi nức nở như một đứa trẻ bị đòi quà. Cảm giác nước mắt cứ thi nhau chảy xuống mặc dù bản thân đã cố kìm nén bằng mọi cách nó thật tệ.
Vì cảm xúc đã lấn át lí trí cho nên tôi đã không biết mình vừa hỏi câu gì nữa. Tôi chỉ biết bản thân mình đang sợ hãi, lo lắng đến mức nào.
" Đừng khóc nữa. Anh đã nói mình khó chịu sao?"
Tôi thật sự đã khóc đến tê tâm liệt phế. Khi đã dừng lại được hành động ấu trĩ này, tôi mới nghe anh hỏi tiếp.
" Khi nào em đăng ký tham gia?"
Tôi thút thít nước mũi trả lời:
" Ngày mai. Sáng ngày mai."
Nguyện hạ tầm nhìn, lặng thinh quan sát tôi. Chưa lần nào tôi đoán được suy nghĩ trong lòng anh cả, cho nên lần này cũng không phải ngoại lệ.
Đưa tay lau đi mấy giọt nước còn lì lợm bám trên khóe mắt xong, tôi lại nghe thấy anh lên tiếng. Lần này anh làm cho tôi ngẩn ngơ vì kinh ngạc.
" Ngày mai anh đưa em đến chỗ đăng ký."
" Ngày mai? Anh đưa?"
Tôi ngốc lăng một trận, sau đó mới mau chóng lắc đầu, từ chối.
" Không cần đâu. Ngày mai em hẹn đi với Như rồi. Anh còn phải đến công ty nữa, không phải sao?"
Nguyện chốc chốc đứng thẳng lưng, một tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn lại lộ ra.
Giọng nói có phần dứt khoát mạnh mẽ làm cho tôi cứng họng.
" Sáng mai anh qua đưa em đến đó."
Thật là...
Tôi nâng mắt nhìn anh, khẽ thở dài trong lòng. Tuy nhiên, đâu đó trong tim lại đang muốn mở một bản nhạc rồi khiêu vũ một màn ra trò.
Đang lúc tôi ngơ ngẩn nghĩ ngợi thì một âm thanh "tách" vang lên cùng với thứ ánh sáng lóa mắt. Giật mình ngẩng mặt, tôi kịp nhận ra Nguyện vừa mới hạ chiếc điện thoại của mình xuống.
Mím nhẹ môi, tôi cau có:
" Này, anh chụp hình mà chưa xin phép hả?"
Nguyện trước lời tố cáo đó vẫn bình tĩnh như thường. Anh không chỉ không giấu đi tấm ảnh kia mà còn đường hoàng giơ cao lên cho tôi chiêm ngưỡng.
Nhờ vào chế độ đèn flash mà khuôn mặt tôi sáng hẳn lên, để lộ rõ đôi mắt đỏ hoe trông thảm hại vô cùng. Bên cạnh đó, mái tóc vàng càng nổi bật với độ sáng thế kia.
" Xấu quá..."
Tôi bất mãn thì thầm.
Thật sự tấm ảnh kia nhìn rất kinh khủng. Vì ánh sáng đó không chỉ để lộ khuôn mặt vừa mới khóc nhè của tôi mà còn để lộ cả... vết sẹo năm ấy nữa.
Nguyện ngược lại thong thả cất điện thoại vào túi quần, sau đó vươn tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
Giọng nói của anh hòa vào gió đêm, vừa từ tính vừa thiếu đòn.
" Anh lưu lại tấm ảnh này để so sánh với cô nhóc mười hai tuổi năm ấy một chút thôi. Thật sự anh không nghĩ cô nhóc đó bây giờ đã trưởng thành như vậy rồi mà vẫn khóc nhè."
Tôi bĩu môi, lầu bầu:
" Biết xấu mà."
" Ừm, xấu chết đi được."
Tôi trợn trừng mắt.
Đêm hôm sao lại cứ phải chọc cho người ta hết khóc rồi đến xù lông thế này.
Anh hơi nghển cổ cười một tiếng trầm thấp, sau đó trưng ra bộ mặt đầy âm mưu.
" Anh kể em nghe cái này nhé."
Tôi nhìn anh, đầy hiếu kỳ.
" Người xưa kể lại rằng, có một cô gái nọ không được sở hữu nhan sắc đẹp đẽ, thế nhưng cô lại có một người chồng rất yêu thương mình. Tuy nhiên, cô luôn tự ti với nhan sắc của bản thân mà ít khi tiếp xúc với người chồng kia, không nhìn mặt, không gần gũi thân mật. Cho đến một hôm, cô gái ấy say và chủ động ngồi cạnh người chồng của mình. Nhiều ngày tháng tự ti như vậy, cô đã mượn hơi men để bày tỏ, sau đó... cô chủ động ôm lấy chồng mình, còn hôn anh một cách chân thành nữa."
" Rồi...?"
Tôi bỗng dưng tập trung đến lạ. Giống như câu chuyện kia có thật vậy và tôi rất ngóng cái kết của nó.
Liệu cô vợ tỉnh dậy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ??
" Và rồi... điều kỳ diệu đã xảy ra. Sáng hôm sau, khi cô gái soi mặt dưới làn nước đã kinh ngạc khi nhận ra nhan sắc của mình từ xấu xí trở thành xinh đẹp."
" Á."
Tôi nhịn không được đã kêu một tiếng, sau đó nhăn mặt nói:
" Anh chồng là ông tiên hả? Thiên sứ được ban xuống sao?"
Nguyện lắc đầu, nghiêm túc đáp:
" Sức mạnh của người đẹp trai thôi."
Tôi nâng mắt nhìn, thề là không nhịn được mà đã khinh bỉ một tiếng.
" Anh nói xong có thấy buồn nôn không?"
" Không."
Tôi híp mắt lại, trong lòng không ngừng cảm thán, tướng phu thê của chúng ta không thể xem thường được đâu!!
Trong lòng tôi cảm xúc cứ lên xuống không ngừng. Gió đêm cũng thổi rít lên từng cơn. Điện thoại vừa hay lại "tít tít" báo hiệu tôi cần phải sạc pin ngay cho nó.
Thấy vậy tôi mới định kéo anh rời khỏi chỗ bí mật này mà vào nhà ngồi cho đỡ lạnh. Không nghĩ rằng ngay sau đó cổ tay tôi lại bị nắm lấy.
Trên cổ tay tôi lúc này xuất hiện một dải ruy băng màu xanh saphire.
Nguyện đứng sát lại, dưới ánh đèn le lói kia mà cẩn thận thắt dải ruy băng đó lại thành hình nơ trên cổ tay của tôi.
Lời cuối trước khi anh đưa tôi vào nhà và ra về chính là:
" Quà của em. Ngày mai buộc nó lên tóc rồi đi đăng ký nhé."
#
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì đã thấy mẹ đứng trong bếp chủ động pha sữa uống rồi.
Nhẹ nhấc chân lên bước vào trong, tôi vẫn chưa dám lên tiếng trước mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Tôi nghĩ đêm qua mẹ đã lo lắng suy nghĩ rất nhiều vì mình rồi.
"..."
Mẹ quay lưng lại, nhìn thấy tôi ngồi đó cầm miếng bánh sandwich gặm từng chút, đôi mắt thoáng mở to hơn. Sau đó, mẹ bình tĩnh ngồi xuống đối diện tôi, không nhìn tôi mà nói.
" Buộc tóc xinh vậy."
Miếng sandwich gặm dở của tôi suýt nữa thì rơi xuống bàn. Chớp chớp mắt kinh ngạc xong, tôi mím nhẹ môi, khẽ cười.
" Hì, con buộc ba lần mới được như vậy ấy."
Nói xong, tôi thấy mẹ đột nhiên nhướn lông mày lên, ánh mắt sắc bén đến sợ. Tôi cảm thấy cái nhướn mày này khá quen thuộc, chưa kịp ngẫm ra cái gì thì nghe mẹ phán một câu, bao nhiêu tâm tình cũng bị gãy mất.
" Tôi là tôi bảo cái đồ buộc tóc nó xinh, ai lại bảo cô buộc tóc xinh đâu."
Khi lời mẹ vừa dứt thì những âm thanh hỗn tạp khác dường như cũng dừng lại hẳn. Cả không gian nhanh chóng chìm trong sự tĩnh lặng.
Miếng bánh mì trong tay tôi cứ nằm im ỉm như thế. Còn tôi lại không biết mình phải đáp trả bằng câu nói gì thay cho cái tròn mắt thất thần thế này.
Tôi nghĩ tôi cảm được giọng điệu của mẹ, tôi hiểu được lời mẹ vừa nói. Đó có lẽ là một cách trách "yêu" mà thôi, đúng không?
Tôi không, không rõ nữa nhưng mà hốc mắt tôi lại nóng lên nữa rồi. Cảm xúc nghẹn ngào này là gì thế?
Mấy ngón tay của tôi vô thức di chuyển về phía đối diện, chạm lên bàn tay gầy gò của mẹ. Nhiệt độ ấm áp càng khiến trái tim tôi loạn nhịp hơn nữa.
Mẹ à...
Mi mắt tôi hạ xuống, nhìn đau đáu vào đôi bàn tay kia.
" Đừng có cảm động làm gì! Mẹ không cần mấy giọt nước mắt xúc động đó. Cái mẹ cần là con trưởng thành, con làm được những gì mình muốn và có một cuộc sống ổn định."
Mẹ chậm rãi nói, giọng điệu cứng rắn, kiên cường. Bàn tay ấm áp kia nhanh chóng áp lên tay tôi, xuýt xoa đầy trìu mến.
" Mẹ nghĩ kỹ rồi. Trước kia, mẹ đã phá hủy gần hết tuổi thơ của con. Những ký ức không đẹp đó luôn khiến mẹ dày vò không ít. Cho nên hiện tại mẹ không muốn cản đường con nữa, không muốn chính mình lại trở thành một rào cản cho cuộc sống của con mình..."
Mẹ bảo tôi không được khóc, nhưng rồi mắt mẹ lại đỏ hoe. Mũi mẹ cũng khe khẽ thút thít. Các ngón tay của chúng tôi dần đan chặt vào nhau.
" Cứ đi thi đi con nhé. Thi cho thật tốt vào. Có chuyện gì thì cứ về đây, mẹ bảo vệ con. Họ không có quyền chì chiết, xúc phạm con của mẹ. Con hiểu không?"
Tôi gắng gượng mỉm cười, đầu lại ngây ngốc mà gật liên hồi.
" Con biết rồi, con sẽ thi thật tốt, sẽ thi thật tốt..."
Mẹ nhìn tôi, cười lên một cái rất đỗi dịu dàng. Rồi mẹ lau đi nước mắt trên mặt mình để trở về một gương mặt vừa nhu thuận cũng vừa mạnh mẽ, kiên cường.
Tôi thu tay về, tâm tình vẫn chưa thể điều chỉnh về vị trí ban đầu được. Nhìn miếng bánh mì nằm trơ trọi trên bàn ăn, tôi bỗng có cảm xúc muốn ăn thật nhiều, ăn thật ngon miệng vào.
Đúng lúc bên ngoài phòng khách, chiếc máy cát - sét mang danh "đồ cổ" của nhà tôi phát lên một bản nhạc xưa thì bóng dáng chị Thư cũng xuất hiện. Tôi đưa mắt nhìn qua, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp và căng thẳng.
Nhẹ đẩy ghế đứng dậy, tôi không quá chú tâm những món đồ trong tay chị mà chỉ cất tiếng hỏi:
" Chị dậy rồi ạ?"
Chị Thư hờ hững nhìn tôi một cái, tựa như cơn tức giận đêm qua chưa nguội vậy. Sau đó, chị vung tay, ném những món đồ trong tay mình về phía tôi.
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, chị nói:
" Mày định đi đăng ký với bộ dạng đó hả?"
Nghe chị mắng, tôi mới liếc nhìn bộ dạng lúc này của mình. Chiếc quần bò cũ với cái áo thun màu đen đơn giản. Kỳ thực, tôi đã định đem cả bộ trang phục này đi đăng ký đó. Vì tôi nghĩ dù sao cũng chỉ là đăng ký thôi mà, cầu kỳ làm gì?
Giữ lấy những món đồ mà chị Thư vừa ném qua, tôi đưa mắt nhìn rồi đánh giá một chút. Mấy món đồ này đều được phủ một mùi nước hoa thoang thoảng. Chúng gồm có một chiếc quần jeans body, chiếc áo thun ba lỗ màu đen kết hợp với một chiếc áo khoác len mỏng màu kem.
" Nhìn cái gì nữa? Mặc chúng vào rồi đi đi."
Tôi ngẩng mặt nhìn chị Thư, giống như vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe, vừa thấy mà ngây ngốc ra đó. Hồi sau, tôi mới đem những món đồ kia mặc lên người. Quần áo của chị Thư khá là vừa vặn với vóc dáng của tôi.
Khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi, lúc bước xuống phòng khách liền phát hiện mẹ với chị Thư ngồi ở ghế salon mà im lặng nhìn tôi.
Trước cái nhìn gắt gao từ phía họ, tôi có chút căng thẳng mà hỏi:
" Hai người nhìn con ổn rồi chứ?"
Mẹ tôi chỉ mỉm cười, gật đầu một cái.
Chị Thư thì chống cằm, dựa lưng vào ghế với vẻ mặt rất buồn chán. Sau đó, chị liếc nhìn tôi thêm một cái nữa rồi quát lớn lên:
" Đẹp rồi! Đi lẹ dùm đi."
Tôi nghe chị quát mà giật thót tim, cuối cùng là cười tít mắt rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Vừa nâng mắt nhìn về phía cây cổ thụ ở đối diện, tôi liền thấy một con xe màu đen đang đỗ im ắng ở đó.
Chạy đến trước cửa, tôi thuần thục mở cửa, ngồi vào xe, thắt dây đai an toàn.
Người kia hôm nay diện một kiện trang phục rất lịch thiệp và nhã nhặn. Anh đặt một tay trên vô lăng, gương mặt điềm nhiên nhìn tôi rồi hỏi:
" Có gì làm em vui lắm à?"
Tôi vẫn giữ lấy dây đai an toàn, khóe môi không nhịn được cong lên.
" Ừm, sáng hôm nay em rất vui."
Ngay sau đó, tôi quay mặt qua phía anh, hơi nhướn người lên một chút rồi nhắm hờ mắt lại, lém lỉnh bảo:
" Anh, hôn buổi sáng nào."
Vì tâm trạng hưng phấn cho nên tôi mới có hành động bạo dạn như vậy. Nhắm mắt lại rồi nên tôi không rõ biểu tình của Nguyện như thế nào nữa, có lẽ sẽ...kinh ngạc lắm?
" Nhuộm tóc sẽ không ảnh hưởng thần kinh đâu nhỉ?"
Tôi hé mắt, bĩu môi:
" Anh thì biết gì chứ? Cái này chỉ là một chút gì đó thể hiện tình cảm thôi."
Nguyện cười lên một tiếng rồi lắc nhẹ đầu, đầy sức cảm thán bất lực. Chẳng bao lâu, hắc mã của anh cũng nhanh chóng phi trong gió.
Khi đến nơi đăng ký, tôi đã bị choáng bởi sự đông đúc ở nơi đây. Liếc nhìn từng người bước vào lại bước ra, từng người từng người một. Trên mặt họ là cả trăm biểu tình khác nhau. Có người hứng khởi, có người cau có, có người lại mệt mỏi vì chờ đợi.
Nguyện đứng bên cạnh tôi không nói gì, chỉ im lặng chỉnh lại áo khoác len của tôi. Anh kéo hai bên áo lại, che kín đi những phần bị lộ ra. Tôi thu lại tầm mắt nhìn anh, nhịn không được cười giễu:
" Gì vậy? Anh lo người ta nhìn em đến rơi tròng mắt hả?"
Nguyện nghe xong liền lườm tôi một phát:
" Em thường mua những bộ quần áo như này sao?"
Tôi định bảo "không có", nhưng vì cảm thấy trêu anh rất là thú vị cho nên tôi liền "ừ" một tiếng cực kỳ dứt khoát. Nguyện lần nữa nhìn xuống chiếc áo thun ba lỗ mà trong lòng chắc đã đầy cảm thán rồi.
" Đến lượt em rồi kìa."
Nguyện hất nhẹ cằm về phía phòng đăng ký, sau đó thấp giọng nói tiếp:
" Anh đứng bên ngoài chờ. Cẩn thận đấy."
Tôi nhìn anh, cười một cái lấy tinh thần. Kỳ thực, anh không cần phải nhắc nhở tôi nhiều như vậy, vì việc đó làm cho tôi cảm giác giống như mình đang đi truy bắt tội phạm ấy.
Bước vào phòng đăng ký, tôi thoạt đầu hơi ngần ngại nhưng rồi khi nhìn thấy anh trai đội mũ hiphop đang ngồi ở cái bàn gỗ kia không phát hiện điều gì kỳ lạ nên tôi đỡ lo hơn rồi.
Ngồi xuống ghế, tôi nói:
" Em muốn đăng ký tham gia chương trình."
Anh trai nâng mắt nhìn tôi, vài giây đầu anh ta chẳng nói gì cả. Tờ giấy bên dưới cổ tay của anh cứ nằm im như vậy đến một lúc lâu, sau đó anh ta mới giật mình tỉnh lại, cười cười xấu hổ.
" Anh xin lỗi. Tờ đăng ký của em đây."
Tôi bình tĩnh nhìn xuống tờ giấy đăng ký, chậm rãi cầm bút lên rồi điền đầy đủ thông tin vào. Xong xuôi, tôi đưa lại cho anh trai kia, có chút hồi hộp mà hỏi dò:
" Anh này, ban tổ chức có cần xác nhận thêm gì không ạ?"
Anh trai cầm tờ giấy của tôi đọc rất kỹ, mắt không nhìn tôi nhưng miệng vẫn đáp:
" Chỉ khi nào đăng ký online thì người ta mới cần chứng minh nhân dân để xác thực thôi."
Ra vậy...
Tôi thầm thở nhẹ một hơi.
" Hmm, em xong rồi đó. Theo dõi những thông báo của ban tổ chức về vòng loại nha."
Tôi gật đầu, mỉm cười với anh ấy, " Dạ."
Sau đó tôi đứng dậy, toang quay người rời khỏi phòng đăng ký thì bỗng anh trai kia gọi tên tôi.
" Lưu Thiên Ý."
Tôi hơi sững người, quay đầu nhìn một cách khó hiểu. Anh trai kia lại ra vẻ rất bình thản, cười với tôi rồi nói:
" Không có gì đâu. Anh thấy tên em lạ với đẹp quá thôi."
"... Cảm ơn anh."
Tôi ngượng ngùng nói cảm ơn, sau đó thì nhanh chóng cất bước rời khỏi chỗ đó. Một giây còn đứng trong đó là một giây tim tôi không ngừng đập loạn. Đập loạn vì lo lắng mà thôi!!
Vì bộ dạng vội vã quá mà khi vừa ra khỏi cửa thì tôi liền va chạm với một thanh niên khác. Anh ta ban đầu ôm trên tay một đống tài liệu, vì va vào tôi mà tất cả đều rơi xuống đất hết.
Tôi không ngã nhưng anh ấy lại bị ngã. Bộ dáng lồm cồm ngồi dậy, loay hoay gom mấy tài liệu kia làm tôi thấy có chút tội lỗi.
" Xin lỗi anh nhiều ạ."
Tôi cũng giúp anh gom một vài thứ rơi gần chân mình. Người kia nghe tôi lên tiếng thì ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt thoáng nheo lại rồi bất chợt lên tiếng hỏi:
" Phi, sao em lại ở đây?"
Những món đồ trên tay tôi kỳ thực đều đã rơi lại về mặt đất. Tôi thất thần nâng mắt nhìn người đối diện, cố gắng nhớ lại mình có từng gặp anh ta hay không.
Nhưng tiếc là tôi không nhớ được gì cả.
Còn anh ta, sao lại biết tôi được chứ?
Điện thoại vẫn nằm im trong lòng bàn tay của tôi. Không rung cũng không có tiếng chuông kêu lên. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn xuống thì thấy màn hình vẫn là một màu đen nhàm chán.
Lẽ nào tin nhắn của mình lại khiến anh tức giận mà không thèm trả lời à? Tôi nghĩ ngợi rồi bật cười một cái. Mở màn hình lên, ánh sáng le lói hắt ra, chiếu sáng một vùng nhỏ mà tôi đang ngồi.
Những ngọn cỏ bé nhỏ đang nằm sát mặt đất. Có vài chỗ cỏ đã bị khô héo, nhưng chúng lại nổi bật giữa một đám cỏ xanh rờn. Tôi rọi màn hình xung quanh chỗ mình ngồi một lượt, sau đó tắt đèn đi.
Không gian ở đây yên tĩnh lắm. Vì thế cho nên tôi mới dùng nó làm nơi để tịnh tâm mỗi khi gặp rắc rối. Nhưng ngay lúc này tôi lại chẳng nghĩ ra được thứ gì hay ho để trấn an bản thân cả.
Nhớ lại những lời chị Thư vừa nói, tôi cảm giác có một bầu trời xám xịt đang phủ ngay trên đầu mình. Phía trước lại là ngõ cụt. Tôi đi đến sẽ không có kết quả, nhưng lùi lại thì đã quá muộn rồi.
Những thứ tôi đã cất công chuẩn bị này, tôi nên làm gì với chúng đây?
Nhắm mắt lại, tôi cố gắng thanh tỉnh đầu óc, nghĩ đến mục đích mà mình muốn hướng đến. Liệu mục đích ấy có quá mơ hồ hay không?
Liệu những bước nhảy mà tôi đã ra sức rèn luyện trau chuốt qua nhiều tháng ngày sẽ đủ sức chinh phục những con người bên dưới đang chiêm ngưỡng chứ?
Họ sẽ thực sự nhìn nhận tài năng của tôi, hay sẽ ngay lập tức chối bỏ nó chỉ vì những thứ hiện hữu rõ ràng ở bên ngoài cơ thể này?
Gió đêm nhẹ lướt qua, khiến mùi hương của tóc thoảng qua cánh mũi tôi phập phồng. Hít sâu một hơi, tôi nghĩ, đêm nay cứ như vậy là ổn rồi.
Và trong lòng tôi luôn hy vọng vẫn còn một người sẽ ủng hộ tôi về việc này.
Điện thoại sáng đèn, âm thanh tít tít báo hiệu sắp hết pin. Tôi nâng thân mình uể oải đứng dậy khỏi mặt đất, vừa xoay lưng định trở vào nhà thì bất ngờ nhìn thấy một thân hình xuất hiện ngay trước mắt.
Chiếc điện thoại bị tôi vô thức siết chặt lại.
Ánh đèn đường ở gần nhà bên cạnh đã soi rõ cho tôi nhìn thấy người kia là ai. Trong phút chốc, tôi chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Tôi chỉ biết anh đã tìm thấy tôi đang ngồi thẫn thờ trong một góc tối này thôi.
" Em còn nghĩ anh sẽ chạy ra Cầu Ánh Sao."
Nguyện lúc nào cũng chỉ có một bộ dáng là lặng thinh như vậy, đôi khi khiến cho người khác cảm thấy chán ghét lắm. Tôi cũng chán ghét lắm, vì tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Mũi giày anh tiến lại gần tôi hơn, ngón tay nhanh chóng chạm vào những sợi tóc rũ trước ngực. Đôi mắt kia mang theo chút lãnh khốc mà nhìn chúng.
Những sợi tóc mỏng manh lại vô tư đùa nghịch với làn gió.
Nhìn chúng, tôi bỗng có cảm giác chúng thật vô tội.
Tôi lướt mắt nhìn theo từng động tác ngón tay của anh. Màn đêm tĩnh lặng lúc này thật đáng sợ. Nó khiến tôi thấy ngột ngạt.
Ngẩng đầu lên nhìn anh, tôi thoáng cong môi cười nói:
" Anh đến muộn quá, sao lặn cả rồi."
" Cả ngày hôm nay đều là vì chuyện này sao?"
Nụ cười ở khóe môi vụt tắt.
Tôi vẫn nhìn anh nhưng ánh mắt đã thay đổi không ít. Không hiểu lý do gì lại khiến tôi cảm thấy bối rối như vậy. Mặc dù trước đó đã nghĩ đến việc nói cho anh biết rồi, nhưng tôi vẫn hồi hộp như thế.
" Ừm..." Tôi ứng tiếng đầy gượng gạo, " Như đã cùng em suốt ngày hôm nay đấy."
" Anh là người biết cuối cùng, đúng chứ?"
Tôi hạ mi mắt, mấy đầu ngón tay có hơi cứng lại vì nhiệt độ giảm xuống không ngừng.
" Em nghĩ...nếu như nói anh biết trước, anh sẽ phản đối."
" Đúng vậy. Anh sẽ phản đối."
Tôi nhất thời không biết nên nhìn anh hay vẫn cúi thấp mặt, đôi mắt cũng đảo loạn một hồi. Những lời anh vừa nói, giọng điệu ấy, đột nhiên lãnh đạm đến không ngờ.
" Ha...Em biết anh sẽ phản đối mà, em đoán trước rồi."
Nguyện bất ngờ bắt lấy vai tôi, giọng anh vẫn không hiện lên cảm xúc nào cả.
" Em hiểu việc này nguy hiểm đến mức nào không? Bí mật sẽ được giấu kín trong bao lâu chứ? Em có lường trước hậu quả của nó khi làm những việc này không vậy?"
Tôi theo phản xạ mà rụt vai lại, đầu vẫn cúi thấp, không để lộ cảm xúc của mình qua từng nét trên khuôn mặt. Tôi rất bình thản, bình thản đến lạ.
" Anh biết không? Anh mắng giống hệt chị Thư vậy."
Tôi điềm nhiên nói, sau đó hít sâu một hơi, ngón tay lại cuộn tròn sợi tóc màu vàng sáng kia thành từng lọn nhỏ nhỏ.
" Đương nhiên em biết việc này rất mạo hiểm, nhưng em muốn thử thách chính mình. Em cũng biết...sẽ khó có ai chấp nhận nếu bí mật bị lộ, nhưng em đã phóng lao rồi, còn có thể ngừng lại sao?"
Nâng mắt nhìn anh, tôi dường như đang gắng sức mà gượng cười. Thế nhưng sống mũi lại nóng ran đến khó chịu.
Tôi phải nhẫn, phải nhẫn được cảm xúc này.
" Lần này em không thể nghe theo lời anh được. Dù sao em cũng đã biết trước được ai sẽ phản đối... Hm, em cảm thấy quen rồi, không sao cả."
Tôi quen rồi?
Không, tôi không quen.
Tôi còn nhớ đến lời nói trước kia của anh. Bất kể việc gì tôi muốn làm, miễn không xấu xa, anh đều sẽ ủng hộ tôi. Kỳ thực, tôi muốn hỏi anh về chuyện này nhưng miệng lại không cách nào nói được.
" Mẹ với chị Thư đã nói gì?"
Tôi không nhìn anh nữa, chỉ ngó lơ đãng nhiều nơi xung quanh. Giọng nói gần như lạc đi một tông, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình đang bình ổn.
" Chị Thư mắng khá nhiều, gay gắt với chuyện này lắm. Em nghĩ chị ấy giận thật... Còn mẹ, mẹ không mắng, cũng không ủng hộ."
" Thật ra ngoài Như thì còn có Ngọc Ẩn với Bách Tình ủng hộ em nữa."
Tôi hơi quay mặt đi, cười lên một tiếng:
" Thực sự, bao nhiêu đấy...bao nhiêu đấy..."
Đôi môi tôi run rẫy tựa như đứng dưới một bầu trời dày đặc tuyết. Cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực.
Tôi bỗng dưng cảm thấy lạc lõng vô cùng.
Lúc này, tôi chợt nhớ về những ngày tháng trước kia. Những ngày tháng mà nước mắt lẫn nỗi dằn vặt cứ giằng xé tim tôi.
Tôi nhớ rõ những lời mẹ từng van xin, năn nỉ trong tuyệt vọng. Tôi còn nhớ những lời chì chiết đay nghiến mỗi ngày của chị Thư. Tôi nhớ đến lời hứa của mình với mẹ.
Chỉ có khoảng thời gian sau khi tôi mất đi trí nhớ, tôi mới có thể đường hoàng mà sống với những gì mà mình muốn. Còn lại, tôi đều cảm thấy rất nặng nề và mệt mỏi vì luôn phải lo lắng mọi thứ xung quanh mình.
" Khuya rồi, anh---"
Tôi tự nhận ra được giới hạn của mình đã đến cho nên mới nhanh chóng muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này. Thế nhưng khi quay người lại, cả cơ thể tôi lại được người đối diện bao bọc lấy thật trọn vẹn.
Một cánh tay của Nguyện kéo tôi ôm vào trước ngực, bàn tay lại nhu thuận mà xoa trên mái tóc của tôi. Tôi ngỡ ngàng trước hành động này của anh. Tôi không nghĩ sự ngột ngạt của cả hai phút chốc lại được xóa tan như vậy.
Cứ như thế, anh ôm tôi, tôi lại khóc trong lòng anh.
Anh chính là giọt nước tràn ly. Tôi sẽ không hoàn toàn suy sụp tinh thần nếu như anh không biểu hiện lãnh đạm như khi nãy. Mặc dù trong lòng tôi biết rõ vì sao anh lại như thế nhưng tôi thật sự đã không thể kìm được.
" Anh có khó chịu khi em như thế này không?"
Ở trong lòng anh, tôi nức nở như một đứa trẻ bị đòi quà. Cảm giác nước mắt cứ thi nhau chảy xuống mặc dù bản thân đã cố kìm nén bằng mọi cách nó thật tệ.
Vì cảm xúc đã lấn át lí trí cho nên tôi đã không biết mình vừa hỏi câu gì nữa. Tôi chỉ biết bản thân mình đang sợ hãi, lo lắng đến mức nào.
" Đừng khóc nữa. Anh đã nói mình khó chịu sao?"
Tôi thật sự đã khóc đến tê tâm liệt phế. Khi đã dừng lại được hành động ấu trĩ này, tôi mới nghe anh hỏi tiếp.
" Khi nào em đăng ký tham gia?"
Tôi thút thít nước mũi trả lời:
" Ngày mai. Sáng ngày mai."
Nguyện hạ tầm nhìn, lặng thinh quan sát tôi. Chưa lần nào tôi đoán được suy nghĩ trong lòng anh cả, cho nên lần này cũng không phải ngoại lệ.
Đưa tay lau đi mấy giọt nước còn lì lợm bám trên khóe mắt xong, tôi lại nghe thấy anh lên tiếng. Lần này anh làm cho tôi ngẩn ngơ vì kinh ngạc.
" Ngày mai anh đưa em đến chỗ đăng ký."
" Ngày mai? Anh đưa?"
Tôi ngốc lăng một trận, sau đó mới mau chóng lắc đầu, từ chối.
" Không cần đâu. Ngày mai em hẹn đi với Như rồi. Anh còn phải đến công ty nữa, không phải sao?"
Nguyện chốc chốc đứng thẳng lưng, một tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn lại lộ ra.
Giọng nói có phần dứt khoát mạnh mẽ làm cho tôi cứng họng.
" Sáng mai anh qua đưa em đến đó."
Thật là...
Tôi nâng mắt nhìn anh, khẽ thở dài trong lòng. Tuy nhiên, đâu đó trong tim lại đang muốn mở một bản nhạc rồi khiêu vũ một màn ra trò.
Đang lúc tôi ngơ ngẩn nghĩ ngợi thì một âm thanh "tách" vang lên cùng với thứ ánh sáng lóa mắt. Giật mình ngẩng mặt, tôi kịp nhận ra Nguyện vừa mới hạ chiếc điện thoại của mình xuống.
Mím nhẹ môi, tôi cau có:
" Này, anh chụp hình mà chưa xin phép hả?"
Nguyện trước lời tố cáo đó vẫn bình tĩnh như thường. Anh không chỉ không giấu đi tấm ảnh kia mà còn đường hoàng giơ cao lên cho tôi chiêm ngưỡng.
Nhờ vào chế độ đèn flash mà khuôn mặt tôi sáng hẳn lên, để lộ rõ đôi mắt đỏ hoe trông thảm hại vô cùng. Bên cạnh đó, mái tóc vàng càng nổi bật với độ sáng thế kia.
" Xấu quá..."
Tôi bất mãn thì thầm.
Thật sự tấm ảnh kia nhìn rất kinh khủng. Vì ánh sáng đó không chỉ để lộ khuôn mặt vừa mới khóc nhè của tôi mà còn để lộ cả... vết sẹo năm ấy nữa.
Nguyện ngược lại thong thả cất điện thoại vào túi quần, sau đó vươn tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
Giọng nói của anh hòa vào gió đêm, vừa từ tính vừa thiếu đòn.
" Anh lưu lại tấm ảnh này để so sánh với cô nhóc mười hai tuổi năm ấy một chút thôi. Thật sự anh không nghĩ cô nhóc đó bây giờ đã trưởng thành như vậy rồi mà vẫn khóc nhè."
Tôi bĩu môi, lầu bầu:
" Biết xấu mà."
" Ừm, xấu chết đi được."
Tôi trợn trừng mắt.
Đêm hôm sao lại cứ phải chọc cho người ta hết khóc rồi đến xù lông thế này.
Anh hơi nghển cổ cười một tiếng trầm thấp, sau đó trưng ra bộ mặt đầy âm mưu.
" Anh kể em nghe cái này nhé."
Tôi nhìn anh, đầy hiếu kỳ.
" Người xưa kể lại rằng, có một cô gái nọ không được sở hữu nhan sắc đẹp đẽ, thế nhưng cô lại có một người chồng rất yêu thương mình. Tuy nhiên, cô luôn tự ti với nhan sắc của bản thân mà ít khi tiếp xúc với người chồng kia, không nhìn mặt, không gần gũi thân mật. Cho đến một hôm, cô gái ấy say và chủ động ngồi cạnh người chồng của mình. Nhiều ngày tháng tự ti như vậy, cô đã mượn hơi men để bày tỏ, sau đó... cô chủ động ôm lấy chồng mình, còn hôn anh một cách chân thành nữa."
" Rồi...?"
Tôi bỗng dưng tập trung đến lạ. Giống như câu chuyện kia có thật vậy và tôi rất ngóng cái kết của nó.
Liệu cô vợ tỉnh dậy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ??
" Và rồi... điều kỳ diệu đã xảy ra. Sáng hôm sau, khi cô gái soi mặt dưới làn nước đã kinh ngạc khi nhận ra nhan sắc của mình từ xấu xí trở thành xinh đẹp."
" Á."
Tôi nhịn không được đã kêu một tiếng, sau đó nhăn mặt nói:
" Anh chồng là ông tiên hả? Thiên sứ được ban xuống sao?"
Nguyện lắc đầu, nghiêm túc đáp:
" Sức mạnh của người đẹp trai thôi."
Tôi nâng mắt nhìn, thề là không nhịn được mà đã khinh bỉ một tiếng.
" Anh nói xong có thấy buồn nôn không?"
" Không."
Tôi híp mắt lại, trong lòng không ngừng cảm thán, tướng phu thê của chúng ta không thể xem thường được đâu!!
Trong lòng tôi cảm xúc cứ lên xuống không ngừng. Gió đêm cũng thổi rít lên từng cơn. Điện thoại vừa hay lại "tít tít" báo hiệu tôi cần phải sạc pin ngay cho nó.
Thấy vậy tôi mới định kéo anh rời khỏi chỗ bí mật này mà vào nhà ngồi cho đỡ lạnh. Không nghĩ rằng ngay sau đó cổ tay tôi lại bị nắm lấy.
Trên cổ tay tôi lúc này xuất hiện một dải ruy băng màu xanh saphire.
Nguyện đứng sát lại, dưới ánh đèn le lói kia mà cẩn thận thắt dải ruy băng đó lại thành hình nơ trên cổ tay của tôi.
Lời cuối trước khi anh đưa tôi vào nhà và ra về chính là:
" Quà của em. Ngày mai buộc nó lên tóc rồi đi đăng ký nhé."
#
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì đã thấy mẹ đứng trong bếp chủ động pha sữa uống rồi.
Nhẹ nhấc chân lên bước vào trong, tôi vẫn chưa dám lên tiếng trước mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Tôi nghĩ đêm qua mẹ đã lo lắng suy nghĩ rất nhiều vì mình rồi.
"..."
Mẹ quay lưng lại, nhìn thấy tôi ngồi đó cầm miếng bánh sandwich gặm từng chút, đôi mắt thoáng mở to hơn. Sau đó, mẹ bình tĩnh ngồi xuống đối diện tôi, không nhìn tôi mà nói.
" Buộc tóc xinh vậy."
Miếng sandwich gặm dở của tôi suýt nữa thì rơi xuống bàn. Chớp chớp mắt kinh ngạc xong, tôi mím nhẹ môi, khẽ cười.
" Hì, con buộc ba lần mới được như vậy ấy."
Nói xong, tôi thấy mẹ đột nhiên nhướn lông mày lên, ánh mắt sắc bén đến sợ. Tôi cảm thấy cái nhướn mày này khá quen thuộc, chưa kịp ngẫm ra cái gì thì nghe mẹ phán một câu, bao nhiêu tâm tình cũng bị gãy mất.
" Tôi là tôi bảo cái đồ buộc tóc nó xinh, ai lại bảo cô buộc tóc xinh đâu."
Khi lời mẹ vừa dứt thì những âm thanh hỗn tạp khác dường như cũng dừng lại hẳn. Cả không gian nhanh chóng chìm trong sự tĩnh lặng.
Miếng bánh mì trong tay tôi cứ nằm im ỉm như thế. Còn tôi lại không biết mình phải đáp trả bằng câu nói gì thay cho cái tròn mắt thất thần thế này.
Tôi nghĩ tôi cảm được giọng điệu của mẹ, tôi hiểu được lời mẹ vừa nói. Đó có lẽ là một cách trách "yêu" mà thôi, đúng không?
Tôi không, không rõ nữa nhưng mà hốc mắt tôi lại nóng lên nữa rồi. Cảm xúc nghẹn ngào này là gì thế?
Mấy ngón tay của tôi vô thức di chuyển về phía đối diện, chạm lên bàn tay gầy gò của mẹ. Nhiệt độ ấm áp càng khiến trái tim tôi loạn nhịp hơn nữa.
Mẹ à...
Mi mắt tôi hạ xuống, nhìn đau đáu vào đôi bàn tay kia.
" Đừng có cảm động làm gì! Mẹ không cần mấy giọt nước mắt xúc động đó. Cái mẹ cần là con trưởng thành, con làm được những gì mình muốn và có một cuộc sống ổn định."
Mẹ chậm rãi nói, giọng điệu cứng rắn, kiên cường. Bàn tay ấm áp kia nhanh chóng áp lên tay tôi, xuýt xoa đầy trìu mến.
" Mẹ nghĩ kỹ rồi. Trước kia, mẹ đã phá hủy gần hết tuổi thơ của con. Những ký ức không đẹp đó luôn khiến mẹ dày vò không ít. Cho nên hiện tại mẹ không muốn cản đường con nữa, không muốn chính mình lại trở thành một rào cản cho cuộc sống của con mình..."
Mẹ bảo tôi không được khóc, nhưng rồi mắt mẹ lại đỏ hoe. Mũi mẹ cũng khe khẽ thút thít. Các ngón tay của chúng tôi dần đan chặt vào nhau.
" Cứ đi thi đi con nhé. Thi cho thật tốt vào. Có chuyện gì thì cứ về đây, mẹ bảo vệ con. Họ không có quyền chì chiết, xúc phạm con của mẹ. Con hiểu không?"
Tôi gắng gượng mỉm cười, đầu lại ngây ngốc mà gật liên hồi.
" Con biết rồi, con sẽ thi thật tốt, sẽ thi thật tốt..."
Mẹ nhìn tôi, cười lên một cái rất đỗi dịu dàng. Rồi mẹ lau đi nước mắt trên mặt mình để trở về một gương mặt vừa nhu thuận cũng vừa mạnh mẽ, kiên cường.
Tôi thu tay về, tâm tình vẫn chưa thể điều chỉnh về vị trí ban đầu được. Nhìn miếng bánh mì nằm trơ trọi trên bàn ăn, tôi bỗng có cảm xúc muốn ăn thật nhiều, ăn thật ngon miệng vào.
Đúng lúc bên ngoài phòng khách, chiếc máy cát - sét mang danh "đồ cổ" của nhà tôi phát lên một bản nhạc xưa thì bóng dáng chị Thư cũng xuất hiện. Tôi đưa mắt nhìn qua, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp và căng thẳng.
Nhẹ đẩy ghế đứng dậy, tôi không quá chú tâm những món đồ trong tay chị mà chỉ cất tiếng hỏi:
" Chị dậy rồi ạ?"
Chị Thư hờ hững nhìn tôi một cái, tựa như cơn tức giận đêm qua chưa nguội vậy. Sau đó, chị vung tay, ném những món đồ trong tay mình về phía tôi.
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, chị nói:
" Mày định đi đăng ký với bộ dạng đó hả?"
Nghe chị mắng, tôi mới liếc nhìn bộ dạng lúc này của mình. Chiếc quần bò cũ với cái áo thun màu đen đơn giản. Kỳ thực, tôi đã định đem cả bộ trang phục này đi đăng ký đó. Vì tôi nghĩ dù sao cũng chỉ là đăng ký thôi mà, cầu kỳ làm gì?
Giữ lấy những món đồ mà chị Thư vừa ném qua, tôi đưa mắt nhìn rồi đánh giá một chút. Mấy món đồ này đều được phủ một mùi nước hoa thoang thoảng. Chúng gồm có một chiếc quần jeans body, chiếc áo thun ba lỗ màu đen kết hợp với một chiếc áo khoác len mỏng màu kem.
" Nhìn cái gì nữa? Mặc chúng vào rồi đi đi."
Tôi ngẩng mặt nhìn chị Thư, giống như vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe, vừa thấy mà ngây ngốc ra đó. Hồi sau, tôi mới đem những món đồ kia mặc lên người. Quần áo của chị Thư khá là vừa vặn với vóc dáng của tôi.
Khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi, lúc bước xuống phòng khách liền phát hiện mẹ với chị Thư ngồi ở ghế salon mà im lặng nhìn tôi.
Trước cái nhìn gắt gao từ phía họ, tôi có chút căng thẳng mà hỏi:
" Hai người nhìn con ổn rồi chứ?"
Mẹ tôi chỉ mỉm cười, gật đầu một cái.
Chị Thư thì chống cằm, dựa lưng vào ghế với vẻ mặt rất buồn chán. Sau đó, chị liếc nhìn tôi thêm một cái nữa rồi quát lớn lên:
" Đẹp rồi! Đi lẹ dùm đi."
Tôi nghe chị quát mà giật thót tim, cuối cùng là cười tít mắt rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Vừa nâng mắt nhìn về phía cây cổ thụ ở đối diện, tôi liền thấy một con xe màu đen đang đỗ im ắng ở đó.
Chạy đến trước cửa, tôi thuần thục mở cửa, ngồi vào xe, thắt dây đai an toàn.
Người kia hôm nay diện một kiện trang phục rất lịch thiệp và nhã nhặn. Anh đặt một tay trên vô lăng, gương mặt điềm nhiên nhìn tôi rồi hỏi:
" Có gì làm em vui lắm à?"
Tôi vẫn giữ lấy dây đai an toàn, khóe môi không nhịn được cong lên.
" Ừm, sáng hôm nay em rất vui."
Ngay sau đó, tôi quay mặt qua phía anh, hơi nhướn người lên một chút rồi nhắm hờ mắt lại, lém lỉnh bảo:
" Anh, hôn buổi sáng nào."
Vì tâm trạng hưng phấn cho nên tôi mới có hành động bạo dạn như vậy. Nhắm mắt lại rồi nên tôi không rõ biểu tình của Nguyện như thế nào nữa, có lẽ sẽ...kinh ngạc lắm?
" Nhuộm tóc sẽ không ảnh hưởng thần kinh đâu nhỉ?"
Tôi hé mắt, bĩu môi:
" Anh thì biết gì chứ? Cái này chỉ là một chút gì đó thể hiện tình cảm thôi."
Nguyện cười lên một tiếng rồi lắc nhẹ đầu, đầy sức cảm thán bất lực. Chẳng bao lâu, hắc mã của anh cũng nhanh chóng phi trong gió.
Khi đến nơi đăng ký, tôi đã bị choáng bởi sự đông đúc ở nơi đây. Liếc nhìn từng người bước vào lại bước ra, từng người từng người một. Trên mặt họ là cả trăm biểu tình khác nhau. Có người hứng khởi, có người cau có, có người lại mệt mỏi vì chờ đợi.
Nguyện đứng bên cạnh tôi không nói gì, chỉ im lặng chỉnh lại áo khoác len của tôi. Anh kéo hai bên áo lại, che kín đi những phần bị lộ ra. Tôi thu lại tầm mắt nhìn anh, nhịn không được cười giễu:
" Gì vậy? Anh lo người ta nhìn em đến rơi tròng mắt hả?"
Nguyện nghe xong liền lườm tôi một phát:
" Em thường mua những bộ quần áo như này sao?"
Tôi định bảo "không có", nhưng vì cảm thấy trêu anh rất là thú vị cho nên tôi liền "ừ" một tiếng cực kỳ dứt khoát. Nguyện lần nữa nhìn xuống chiếc áo thun ba lỗ mà trong lòng chắc đã đầy cảm thán rồi.
" Đến lượt em rồi kìa."
Nguyện hất nhẹ cằm về phía phòng đăng ký, sau đó thấp giọng nói tiếp:
" Anh đứng bên ngoài chờ. Cẩn thận đấy."
Tôi nhìn anh, cười một cái lấy tinh thần. Kỳ thực, anh không cần phải nhắc nhở tôi nhiều như vậy, vì việc đó làm cho tôi cảm giác giống như mình đang đi truy bắt tội phạm ấy.
Bước vào phòng đăng ký, tôi thoạt đầu hơi ngần ngại nhưng rồi khi nhìn thấy anh trai đội mũ hiphop đang ngồi ở cái bàn gỗ kia không phát hiện điều gì kỳ lạ nên tôi đỡ lo hơn rồi.
Ngồi xuống ghế, tôi nói:
" Em muốn đăng ký tham gia chương trình."
Anh trai nâng mắt nhìn tôi, vài giây đầu anh ta chẳng nói gì cả. Tờ giấy bên dưới cổ tay của anh cứ nằm im như vậy đến một lúc lâu, sau đó anh ta mới giật mình tỉnh lại, cười cười xấu hổ.
" Anh xin lỗi. Tờ đăng ký của em đây."
Tôi bình tĩnh nhìn xuống tờ giấy đăng ký, chậm rãi cầm bút lên rồi điền đầy đủ thông tin vào. Xong xuôi, tôi đưa lại cho anh trai kia, có chút hồi hộp mà hỏi dò:
" Anh này, ban tổ chức có cần xác nhận thêm gì không ạ?"
Anh trai cầm tờ giấy của tôi đọc rất kỹ, mắt không nhìn tôi nhưng miệng vẫn đáp:
" Chỉ khi nào đăng ký online thì người ta mới cần chứng minh nhân dân để xác thực thôi."
Ra vậy...
Tôi thầm thở nhẹ một hơi.
" Hmm, em xong rồi đó. Theo dõi những thông báo của ban tổ chức về vòng loại nha."
Tôi gật đầu, mỉm cười với anh ấy, " Dạ."
Sau đó tôi đứng dậy, toang quay người rời khỏi phòng đăng ký thì bỗng anh trai kia gọi tên tôi.
" Lưu Thiên Ý."
Tôi hơi sững người, quay đầu nhìn một cách khó hiểu. Anh trai kia lại ra vẻ rất bình thản, cười với tôi rồi nói:
" Không có gì đâu. Anh thấy tên em lạ với đẹp quá thôi."
"... Cảm ơn anh."
Tôi ngượng ngùng nói cảm ơn, sau đó thì nhanh chóng cất bước rời khỏi chỗ đó. Một giây còn đứng trong đó là một giây tim tôi không ngừng đập loạn. Đập loạn vì lo lắng mà thôi!!
Vì bộ dạng vội vã quá mà khi vừa ra khỏi cửa thì tôi liền va chạm với một thanh niên khác. Anh ta ban đầu ôm trên tay một đống tài liệu, vì va vào tôi mà tất cả đều rơi xuống đất hết.
Tôi không ngã nhưng anh ấy lại bị ngã. Bộ dáng lồm cồm ngồi dậy, loay hoay gom mấy tài liệu kia làm tôi thấy có chút tội lỗi.
" Xin lỗi anh nhiều ạ."
Tôi cũng giúp anh gom một vài thứ rơi gần chân mình. Người kia nghe tôi lên tiếng thì ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt thoáng nheo lại rồi bất chợt lên tiếng hỏi:
" Phi, sao em lại ở đây?"
Những món đồ trên tay tôi kỳ thực đều đã rơi lại về mặt đất. Tôi thất thần nâng mắt nhìn người đối diện, cố gắng nhớ lại mình có từng gặp anh ta hay không.
Nhưng tiếc là tôi không nhớ được gì cả.
Còn anh ta, sao lại biết tôi được chứ?
Danh sách chương