- Di Di, em nói gì đi, đừng làm tôi sợ.
Nam Cung Thần vỗ nhẹ lên hai má cô, Yến Di vẫn không động đậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nam Cung Thần cảm thấy sợ hãi. Anh không biết phải làm gì hết, anh lấy điện thoại gọi cho mẹ, chỉ có mẹ mới giúp được anh mà thôi? Vương Tử Huyên nghe giọng nói sợ hãi của con trai vội kêu tài xế chở đến biệt thự của anh. Xe vừa dừng, Vương Tử Huyên đã mở cửa đi nhanh lên lầu, thím Trương còn chưa kịp chào hỏi.
- Chuyện gì xảy ra?
- Mẹ, Di Di...cô ấy...
Nam Cung Thần không biết phải nói gì cho phải, Vương Tử Huyên nhíu mày đi đến chỗ Yến Di
- Tiểu Di, con có nghe mẹ gọi không?
- ...
- Tiểu Di?
- ...
Mày của Vương Tử Huyên nhíu càng chặt, giọng lạnh hẳn đi
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Con không biết.
- Đã gọi bác sĩ chưa?
- Dạ chưa.
- Hồ đồ, còn không nhanh gọi? Con muốn mẹ tức chết có phải không?
Nhịn không được Vương Tử Huyên quát lên, anh cũng không nói nhiều vội lấy điện thoại gọi cho Bạch Băng.
Nam Cung Thần cũng là lần đầu thấy mẹ tức giận như vậy. Chưa đầy mười lăm phút, Bạch Băng đã tới. Nhìn thấy Vương Tử Huyên bà vội chào
- Phu nhân.
- Nhanh, nhanh xem con dâu tôi thế nào.
Bạch Băng đi đến chỗ cô, nhìn biểu hiện trên mặt cô thì thở dài, ánh mắt dừng lại khi thấy trên mu bàn tay Yến Di có vết bỏng
- Vết bỏng này từ đâu ra?
Nam Cung Thần ánh mắt chuyển xuống tay cô, mày kiếm nhăn lại, sau đó lắc đầu.
Bạch Băng cất dụng cụ rồi mới lên tiếng
- Như ta đã nói, con bé bị bệnh phân liệt tính cách, chỉ cần đụng vào nỗi đau thì tính cách sẽ thay đổi. Có lẽ tối qua con bé đã chịu tổn thương về mặt tinh thần nên mới vậy.
Vương Tử Huyên nhướng mày, nhìn về sắc mặt đen kịt của con trai, lòng nổi lên nghi ngờ
- Phân liệt tính cách? Tối qua xảy ra chuyện gì?
- ...
Thấy Nam Cung Thần im lặng, Vương Tử Huyên mắt hiện lên lửa giận quát
- Nói!
- Chuyện là...
Anh càng kể sắc mặt Vương Tử Huyên càng lạnh xuống, khi nghe xong liền không nhịn được đứng dậy giơ tay đánh vào mặt Nam Cung Thần
- Thằng con bất hiếu, có phải con muốn mẹ tức chết không? Loại người như vậy mà cũng tuyển vào làm,...
Vương Tử Huyên cũng là người có võ, cái tát tay in hẳn năm ngón tay lên mặt anh. Nam Cung Thần chỉ biết mím môi chịu trận, bởi vì trong chuyện này là anh sai.
Hạo Thiên từ bên ngoài đi vào thấy cảnh này cũng giật mình vội đi lại kéo cô (VTH) ra
- Chuyện gì mà khiến em tức giận như vậy?
- Anh đi hỏi đứa con trai yêu quý của anh đi.
Hạo Thiên nhìn cô rồi nhìn Nam Cung Thần, trong lòng đầy nghi ngờ. Khi nãy quản gia báo phu nhân sau khi nhận điện thoại của thiếu gia thì ra ngoài rất vội, anh (HT) tưởng xảy ra chuyện nên vội vàng sang đây, chỉ không ngờ cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là cảnh vợ yêu tức giận đánh con trai.
- Tiểu Thần, con nói xem.
Hạo Thiên khi nghe xong cũng không có biểu hiện gì, chỉ đưa mắt nhìn Yến Di như người vô hồn rồi lại nhìn Nam Cung Thần đứng trước mặt, môi hơi nhếch nhẹ
- Chuyện đã xảy ra rồi, giờ em đánh con thì có tác dụng gì? Chuyện đó để Tiểu Thần giải quyết tốt lắm, giờ anh đưa em về.
- Về? Sao có thể dễ dàng như vậy? Con nói, cô ta hiện giờ ở đâu?
- Tổng bộ...
Nam Cung Thần còn chưa nói xong, Vương Tử Huyên đã rời đi. Không cần hỏi cũng biết cô đi đâu. Hạo Thiên thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo, mọi người dần ra về trong phòng chỉ còn anh và Yến Di. Nam Cung Thần ngồi trước mặt cô, lấy thuốc trị vết bỏng thoa lên tay cô, vừa thoa anh vừa lẩm bẩm
- Xin lỗi, Di Di, tại tôi mà em ra nông nỗi này.
Yến Di run lên một chút, tinh thần cũng trở về. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhớ đến cảnh tối qua, môi mím chặt, rút tay ra khỏi tay anh. Nam Cung Thần thấy cô lấy lại tinh thần vui mừng không thôi, ôm chằm lấy cô
- Thật tốt, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Tốt quá,...
Yến Di đưa tay đẩy anh ra, Nam Cung Thần ngỡ ngàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Chỉ thấy cô nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng, môi cười tự giễu
- Anh đừng động vào tôi. Nam Cung Thần, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cả đời này không muốn nhìn thấy anh nữa.
Yến Di như hét lên, anh thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đắc tội gì với cô sao?
- Di Di, em sao vậy? Tôi làm gì sai sao?
- Không có, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy anh. Không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi.
Yến Di tuyệt tình nói, Nam Cung Thần cũng không chịu nổi nữa rồi. Cô tự nhiên nổi điên nói không muốn thấy anh? Cô có biết khi nhìn cô phát bệnh anh đã hoảng sợ và lo lắng thế nào không? Vậy mà bây giờ cô lại nói ra những lời này? Nói ra những lời khiến lòng anh đau, tim anh nhói? Anh đây là bị gì? Chỉ vì lời nói của cô mà cảm thấy tức giận? Nam Cung Thần dường như chìm ngập trong thế giới riêng với vô vàng câu hỏi đặt ra cho bản thân. Anh đây là đang tức giận cái gì chứ?
Quả thật người ta nói khi yêu người trong cuộc luôn mù quáng, không biết giải thích cảm xúc của bản thân chỉ biết tự giằng vặt lấy nhau...
- ---------
Khảo sát tí nha: có bạn nào muốn ta ngược nam hay không? Có thì bình luận bên dưới, lấy theo số nhiều. Nói thật ta k muốn ngược đâu😅
Nam Cung Thần vỗ nhẹ lên hai má cô, Yến Di vẫn không động đậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nam Cung Thần cảm thấy sợ hãi. Anh không biết phải làm gì hết, anh lấy điện thoại gọi cho mẹ, chỉ có mẹ mới giúp được anh mà thôi? Vương Tử Huyên nghe giọng nói sợ hãi của con trai vội kêu tài xế chở đến biệt thự của anh. Xe vừa dừng, Vương Tử Huyên đã mở cửa đi nhanh lên lầu, thím Trương còn chưa kịp chào hỏi.
- Chuyện gì xảy ra?
- Mẹ, Di Di...cô ấy...
Nam Cung Thần không biết phải nói gì cho phải, Vương Tử Huyên nhíu mày đi đến chỗ Yến Di
- Tiểu Di, con có nghe mẹ gọi không?
- ...
- Tiểu Di?
- ...
Mày của Vương Tử Huyên nhíu càng chặt, giọng lạnh hẳn đi
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Con không biết.
- Đã gọi bác sĩ chưa?
- Dạ chưa.
- Hồ đồ, còn không nhanh gọi? Con muốn mẹ tức chết có phải không?
Nhịn không được Vương Tử Huyên quát lên, anh cũng không nói nhiều vội lấy điện thoại gọi cho Bạch Băng.
Nam Cung Thần cũng là lần đầu thấy mẹ tức giận như vậy. Chưa đầy mười lăm phút, Bạch Băng đã tới. Nhìn thấy Vương Tử Huyên bà vội chào
- Phu nhân.
- Nhanh, nhanh xem con dâu tôi thế nào.
Bạch Băng đi đến chỗ cô, nhìn biểu hiện trên mặt cô thì thở dài, ánh mắt dừng lại khi thấy trên mu bàn tay Yến Di có vết bỏng
- Vết bỏng này từ đâu ra?
Nam Cung Thần ánh mắt chuyển xuống tay cô, mày kiếm nhăn lại, sau đó lắc đầu.
Bạch Băng cất dụng cụ rồi mới lên tiếng
- Như ta đã nói, con bé bị bệnh phân liệt tính cách, chỉ cần đụng vào nỗi đau thì tính cách sẽ thay đổi. Có lẽ tối qua con bé đã chịu tổn thương về mặt tinh thần nên mới vậy.
Vương Tử Huyên nhướng mày, nhìn về sắc mặt đen kịt của con trai, lòng nổi lên nghi ngờ
- Phân liệt tính cách? Tối qua xảy ra chuyện gì?
- ...
Thấy Nam Cung Thần im lặng, Vương Tử Huyên mắt hiện lên lửa giận quát
- Nói!
- Chuyện là...
Anh càng kể sắc mặt Vương Tử Huyên càng lạnh xuống, khi nghe xong liền không nhịn được đứng dậy giơ tay đánh vào mặt Nam Cung Thần
- Thằng con bất hiếu, có phải con muốn mẹ tức chết không? Loại người như vậy mà cũng tuyển vào làm,...
Vương Tử Huyên cũng là người có võ, cái tát tay in hẳn năm ngón tay lên mặt anh. Nam Cung Thần chỉ biết mím môi chịu trận, bởi vì trong chuyện này là anh sai.
Hạo Thiên từ bên ngoài đi vào thấy cảnh này cũng giật mình vội đi lại kéo cô (VTH) ra
- Chuyện gì mà khiến em tức giận như vậy?
- Anh đi hỏi đứa con trai yêu quý của anh đi.
Hạo Thiên nhìn cô rồi nhìn Nam Cung Thần, trong lòng đầy nghi ngờ. Khi nãy quản gia báo phu nhân sau khi nhận điện thoại của thiếu gia thì ra ngoài rất vội, anh (HT) tưởng xảy ra chuyện nên vội vàng sang đây, chỉ không ngờ cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là cảnh vợ yêu tức giận đánh con trai.
- Tiểu Thần, con nói xem.
Hạo Thiên khi nghe xong cũng không có biểu hiện gì, chỉ đưa mắt nhìn Yến Di như người vô hồn rồi lại nhìn Nam Cung Thần đứng trước mặt, môi hơi nhếch nhẹ
- Chuyện đã xảy ra rồi, giờ em đánh con thì có tác dụng gì? Chuyện đó để Tiểu Thần giải quyết tốt lắm, giờ anh đưa em về.
- Về? Sao có thể dễ dàng như vậy? Con nói, cô ta hiện giờ ở đâu?
- Tổng bộ...
Nam Cung Thần còn chưa nói xong, Vương Tử Huyên đã rời đi. Không cần hỏi cũng biết cô đi đâu. Hạo Thiên thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo, mọi người dần ra về trong phòng chỉ còn anh và Yến Di. Nam Cung Thần ngồi trước mặt cô, lấy thuốc trị vết bỏng thoa lên tay cô, vừa thoa anh vừa lẩm bẩm
- Xin lỗi, Di Di, tại tôi mà em ra nông nỗi này.
Yến Di run lên một chút, tinh thần cũng trở về. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhớ đến cảnh tối qua, môi mím chặt, rút tay ra khỏi tay anh. Nam Cung Thần thấy cô lấy lại tinh thần vui mừng không thôi, ôm chằm lấy cô
- Thật tốt, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Tốt quá,...
Yến Di đưa tay đẩy anh ra, Nam Cung Thần ngỡ ngàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Chỉ thấy cô nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng, môi cười tự giễu
- Anh đừng động vào tôi. Nam Cung Thần, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cả đời này không muốn nhìn thấy anh nữa.
Yến Di như hét lên, anh thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đắc tội gì với cô sao?
- Di Di, em sao vậy? Tôi làm gì sai sao?
- Không có, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy anh. Không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi.
Yến Di tuyệt tình nói, Nam Cung Thần cũng không chịu nổi nữa rồi. Cô tự nhiên nổi điên nói không muốn thấy anh? Cô có biết khi nhìn cô phát bệnh anh đã hoảng sợ và lo lắng thế nào không? Vậy mà bây giờ cô lại nói ra những lời này? Nói ra những lời khiến lòng anh đau, tim anh nhói? Anh đây là bị gì? Chỉ vì lời nói của cô mà cảm thấy tức giận? Nam Cung Thần dường như chìm ngập trong thế giới riêng với vô vàng câu hỏi đặt ra cho bản thân. Anh đây là đang tức giận cái gì chứ?
Quả thật người ta nói khi yêu người trong cuộc luôn mù quáng, không biết giải thích cảm xúc của bản thân chỉ biết tự giằng vặt lấy nhau...
- ---------
Khảo sát tí nha: có bạn nào muốn ta ngược nam hay không? Có thì bình luận bên dưới, lấy theo số nhiều. Nói thật ta k muốn ngược đâu😅
Danh sách chương