Nụ hôn không biết khi nào kết thúc nếu không có người thứ ba trong phòng ăn xuất hiện.
Thím Trương là không cố ý, chỉ muốn vào xem hai người ăn xong chưa để dọn dẹp.
Yến Di xấu hổ đẩy anh ra, khó khăn chống nạn đi lại xe lăn, một mạch lên phòng ngủ không thèm nhìn anh một cái. Nam Cung Thần nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô mà buồn cười, anh đứng dậy nói
- Tôi ăn xong rồi, dọn xong thì có thể về.
- Vâng ạ!
Song, anh lên lầu tìm cô. Lúc này cô đang tập đi trong phòng, anh không lên tiếng làm phiền, cả người biếng nhác dựa vào cửa, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
Yến Di đi lại vài vòng thì thấy mệt, đang định lại giường ngồi nghỉ nào ngờ ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa thấy anh đứng như trời trồng không khỏi giật mình hét lên, bước chân lùi ra sau, không cẩn thận liền vấp ngã. Nam Cung Thần vội chạy lại đỡ cô, ai biết lại vấp phải nạn cả hai liền ngã xuống đất. Anh rất nghĩa khí lấy thân mình làm nệm cho cô.
Yến Di chống tay ngồi dạy, tức giận nói
- Anh là ma sao, đi cũng không có tiếng động còn lại cười đến đáng sợ như vậy muốn hù chết tôi sao? Có phải anh muốn tôi chết mới cam lòng không hả. Đồ đáng ghét!
- Được rồi, tôi xin lỗi. Chỉ là không muốn quấy rầy em tập đi mà thôi.
Nam Cung Thần vừa đỡ cô đứng dậy vừa nói. Yến Di nghe vậy trừng mắt nhìn anh
- Hừ, tôi thấy anh là cố ý.
- Được, được, được. Là tôi cố ý, được chưa? Không còn sớm mau đi ngủ.
- Không cần anh nhắc.
Nói xong, Yến Di liền nằm xuống quay lưng với anh. Anh nở nụ cười khổ, nhìn bóng lưng của cô anh không khỏi thở dài. Cẩn thận đắp chăn cho cô, miệng lẩm bẩm
- Ngủ ngon!
Bà xã!
Sau đó anh tắt đèn rời khỏi phòng ngủ, anh còn một số việc cần giải quyết. Nam Cung Thần còn chưa quên người đàn ông hồi chiều đâu, hắn không có bất kì uy hiếp nào nhưng vạn nhất không bằng nhất vạn, vẫn phòng bị vẫn tốt hơn. Yến Di chỉ có thể là của anh.
***
Sáng hôm sau, tại thư phòng
- Anh họ, anh quá đáng lắm. Biết hôm nay có buổi ký hợp đồng với đối tác mà không đến, lại quăng cho em. Hic, số em thật khổ mà!
Cố Dạ Huân oai oán, Nam Cung Thần không lạnh không nhạt nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu qua màn hình tinh thể lỏng trước mặt.
- Có ý kiến? - Đương nhiên, tập đoàn này là của anh a. Sao cái gì cũng là em làm, anh biết rõ em không có hứng thú với kinh doanh vậy mà... Aiz, tóm lại anh làm việc như vậy, sau khi cậu (chỉ Hạo Thiên, Tử Huyên là mợ) giao cho anh chức chủ tịch thì sao? Em sợ chưa đến một tháng đã phá sản...
Cố Dạ Huân không khách khí nói một tràng, cậu vốn dĩ không đến tập đoàn Nam Cung đâu, cậu muốn theo con đường nghệ thuật như ba mẹ mình, ngoặt nổi, ba mẹ không cho. Nói cái gì là giới showbiz không như con thấy, con còn trẻ tuổi, nên học hỏi anh họ sau này về tiếp nhận tập đoàn của Cố gia. Hừ, cậu đây mới không thèm đâu.
- Nói xong chưa? Xong rồi đến lượt anh nói. Tháng sau, em bay sang Mỹ ký hợp đồng với Tập đoàn TM giúp anh.
- What? Sao lại là em?
Cố Dạ Huân khóc không ra nước mắt. Nam Cung Thần dựa lưng ra ghế
- Ngoài em ra, anh không tin tưởng ai hết.
- Anh họ, anh quá đáng!
Sau đó tắt máy cái rụp, màn hình liền tối đen. Anh thở dài
- Cứ trẻ con như vậy, sao mà cô và dượng* bớt lo được?
*Cô ở đây chỉ Nam Cung Nguyệt, dượng chỉ Cố Dạ Bạch.
Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, hẳn là gọi xuống ăn sáng.
- Vào đi.
- Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
- Tôi xuống liền, Di Di dậy chưa?
Nam Cung Thần đứng dậy vừa ra ngoài vừa hỏi.
- Vẫn chưa, tôi định gọi cậu rồi mới sang gọi tiểu thư.
- Thím xuống trước đi, tôi sẽ gọi cô ấy dậy.
Thím Trương nghe vậy thì đi lại việc của mình, Nam Cung Thần đj về hướng phòng ngủ vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là bộ dáng mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ của Yến Di.
Cô ngồi trên giường, đưa tay dụi mắt, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thật đáng yêu!
- Tỉnh rồi.
- Ân.
Yến Di gật đầu, anh đi lại ngồi xuống mép giường vuốt mái tóc rối của cô nói
- Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Cô vẫn không động đậy, xem ra chưa tỉnh ngủ. Nam Cung Thần không nói hai lời bế cô lên
- A...anh làm gì?
Yến Di giật mình, nhìn anh hỏi.
- Giúp heo lười như em rửa mặt.
Anh nhìn cô, dịu dàng nói.
- Tự tôi làm.
- Không thích.
- Anh...
Cô thật sự á khẩu không biết nói gì. Thấy vậy, anh bật cười hôn lên trán cô rồi nói
- Ngoan ngoãn cho tôi.
Cô bị anh hôn bất ngờ, mặt liền đơ ra vài giây, sau đó đưa tay lên che chỗ anh vừa hôn gắt giọng
- Ai cho anh hôn tôi?
- Thích!
Được rồi, cô không quen người trước mặt. Nam Cung Thần cao lãnh, đầu đội trời chân đạp đất đâu rồi mau trả lại cho cô đi. Anh như vậy thật sự không quen chút nào.
- Nhìn tôi như vậy, có phải yêu tôi rồi không?
Anh nửa thật nửa đùa nói, Yến Di trực tiếp liếc xéo anh một cái phun ra hai chữ
- Bệnh hoạn.
Thím Trương là không cố ý, chỉ muốn vào xem hai người ăn xong chưa để dọn dẹp.
Yến Di xấu hổ đẩy anh ra, khó khăn chống nạn đi lại xe lăn, một mạch lên phòng ngủ không thèm nhìn anh một cái. Nam Cung Thần nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô mà buồn cười, anh đứng dậy nói
- Tôi ăn xong rồi, dọn xong thì có thể về.
- Vâng ạ!
Song, anh lên lầu tìm cô. Lúc này cô đang tập đi trong phòng, anh không lên tiếng làm phiền, cả người biếng nhác dựa vào cửa, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
Yến Di đi lại vài vòng thì thấy mệt, đang định lại giường ngồi nghỉ nào ngờ ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa thấy anh đứng như trời trồng không khỏi giật mình hét lên, bước chân lùi ra sau, không cẩn thận liền vấp ngã. Nam Cung Thần vội chạy lại đỡ cô, ai biết lại vấp phải nạn cả hai liền ngã xuống đất. Anh rất nghĩa khí lấy thân mình làm nệm cho cô.
Yến Di chống tay ngồi dạy, tức giận nói
- Anh là ma sao, đi cũng không có tiếng động còn lại cười đến đáng sợ như vậy muốn hù chết tôi sao? Có phải anh muốn tôi chết mới cam lòng không hả. Đồ đáng ghét!
- Được rồi, tôi xin lỗi. Chỉ là không muốn quấy rầy em tập đi mà thôi.
Nam Cung Thần vừa đỡ cô đứng dậy vừa nói. Yến Di nghe vậy trừng mắt nhìn anh
- Hừ, tôi thấy anh là cố ý.
- Được, được, được. Là tôi cố ý, được chưa? Không còn sớm mau đi ngủ.
- Không cần anh nhắc.
Nói xong, Yến Di liền nằm xuống quay lưng với anh. Anh nở nụ cười khổ, nhìn bóng lưng của cô anh không khỏi thở dài. Cẩn thận đắp chăn cho cô, miệng lẩm bẩm
- Ngủ ngon!
Bà xã!
Sau đó anh tắt đèn rời khỏi phòng ngủ, anh còn một số việc cần giải quyết. Nam Cung Thần còn chưa quên người đàn ông hồi chiều đâu, hắn không có bất kì uy hiếp nào nhưng vạn nhất không bằng nhất vạn, vẫn phòng bị vẫn tốt hơn. Yến Di chỉ có thể là của anh.
***
Sáng hôm sau, tại thư phòng
- Anh họ, anh quá đáng lắm. Biết hôm nay có buổi ký hợp đồng với đối tác mà không đến, lại quăng cho em. Hic, số em thật khổ mà!
Cố Dạ Huân oai oán, Nam Cung Thần không lạnh không nhạt nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu qua màn hình tinh thể lỏng trước mặt.
- Có ý kiến? - Đương nhiên, tập đoàn này là của anh a. Sao cái gì cũng là em làm, anh biết rõ em không có hứng thú với kinh doanh vậy mà... Aiz, tóm lại anh làm việc như vậy, sau khi cậu (chỉ Hạo Thiên, Tử Huyên là mợ) giao cho anh chức chủ tịch thì sao? Em sợ chưa đến một tháng đã phá sản...
Cố Dạ Huân không khách khí nói một tràng, cậu vốn dĩ không đến tập đoàn Nam Cung đâu, cậu muốn theo con đường nghệ thuật như ba mẹ mình, ngoặt nổi, ba mẹ không cho. Nói cái gì là giới showbiz không như con thấy, con còn trẻ tuổi, nên học hỏi anh họ sau này về tiếp nhận tập đoàn của Cố gia. Hừ, cậu đây mới không thèm đâu.
- Nói xong chưa? Xong rồi đến lượt anh nói. Tháng sau, em bay sang Mỹ ký hợp đồng với Tập đoàn TM giúp anh.
- What? Sao lại là em?
Cố Dạ Huân khóc không ra nước mắt. Nam Cung Thần dựa lưng ra ghế
- Ngoài em ra, anh không tin tưởng ai hết.
- Anh họ, anh quá đáng!
Sau đó tắt máy cái rụp, màn hình liền tối đen. Anh thở dài
- Cứ trẻ con như vậy, sao mà cô và dượng* bớt lo được?
*Cô ở đây chỉ Nam Cung Nguyệt, dượng chỉ Cố Dạ Bạch.
Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, hẳn là gọi xuống ăn sáng.
- Vào đi.
- Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
- Tôi xuống liền, Di Di dậy chưa?
Nam Cung Thần đứng dậy vừa ra ngoài vừa hỏi.
- Vẫn chưa, tôi định gọi cậu rồi mới sang gọi tiểu thư.
- Thím xuống trước đi, tôi sẽ gọi cô ấy dậy.
Thím Trương nghe vậy thì đi lại việc của mình, Nam Cung Thần đj về hướng phòng ngủ vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là bộ dáng mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ của Yến Di.
Cô ngồi trên giường, đưa tay dụi mắt, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thật đáng yêu!
- Tỉnh rồi.
- Ân.
Yến Di gật đầu, anh đi lại ngồi xuống mép giường vuốt mái tóc rối của cô nói
- Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Cô vẫn không động đậy, xem ra chưa tỉnh ngủ. Nam Cung Thần không nói hai lời bế cô lên
- A...anh làm gì?
Yến Di giật mình, nhìn anh hỏi.
- Giúp heo lười như em rửa mặt.
Anh nhìn cô, dịu dàng nói.
- Tự tôi làm.
- Không thích.
- Anh...
Cô thật sự á khẩu không biết nói gì. Thấy vậy, anh bật cười hôn lên trán cô rồi nói
- Ngoan ngoãn cho tôi.
Cô bị anh hôn bất ngờ, mặt liền đơ ra vài giây, sau đó đưa tay lên che chỗ anh vừa hôn gắt giọng
- Ai cho anh hôn tôi?
- Thích!
Được rồi, cô không quen người trước mặt. Nam Cung Thần cao lãnh, đầu đội trời chân đạp đất đâu rồi mau trả lại cho cô đi. Anh như vậy thật sự không quen chút nào.
- Nhìn tôi như vậy, có phải yêu tôi rồi không?
Anh nửa thật nửa đùa nói, Yến Di trực tiếp liếc xéo anh một cái phun ra hai chữ
- Bệnh hoạn.
Danh sách chương