Yến Di mở to mắt hết cỡ nhìn người trước mặt, người cô xem là bạn trong tổ chức lại chính là người thi hành nhiệm vụ đến lấy mạng cô.

Ema nhìn Yến Di, lạnh lùng nói

- Red, theo tớ trở về nhận tội với boss cậu mới còn đường sống.

Yến Di quăng túi đồ xuống đất, rút trên người cây súng mini được thiết kế tinh xảo chỉa về phía họ, giọng âm lãnh vang lên

- Dù chết tôi cũng không về đó. Ema, chúng ta không phải là bạn sao? Cậu không thể tha cho tôi? - Ha ha ha...nực cười, bạn sao? Red, tôi chưa bao giờ xem cô là bạn. Cái gì cô cũng hơn tôi, lại được boss tín nhiệm vậy mà cô dám phản bội tổ chức, hôm nay tôi sẽ giết cô. Từ nay trên đời này sẽ không còn Red, chỉ có Ema, sát thủ mạnh nhất.

Ema cười lớn, ánh mắt hiện lên tia thâm độc nhìn về phía Yến Di. Cô mặt không đổi sắc nói

- Vậy phải xem cô có bản lĩnh đó không.

- Red, chịu chết đi.

Ema điểm chân xông về phía cô, Yến Di nhanh chóng lách người né sang, tay cầm khẩu súng nhắm về phía Ema mà bắn. Ema xoay người, viên đạn xẹt qua bả vai Ema.

Nhân cơ hội đó, Yến Di đưa chân gạt lấy chân Ema làm cô ta mất thân bằng ngã xuống.

Ema lấy tay làm điểm tựa bật người dậy, trên tay cô ta đã cầm lấy con dao. Cô ta xoay con dao vòng tròn, sau đó lướt nhanh qua con dao đâm thẳng về phía Yến Di. Cô đưa hai tay chế trụ cổ tay Ema sau đó dùng sức quặn tay, con dao trên tay cô ta rơi xuống đồng thời hai âm thanh chói tai vang lên

"Rắc..."

- Aaaaaa....

Tiếng đầu tiên là tiếng xương cổ tay gãy, tiếng thứ hai đương nhiên là tiếng hét của Ema.

Ema sắc mặt trắng bệch ôm lấy cổ tay bị gãy của mình, hai chân lảo đảo về sau. Đúng lúc này "bằng" một tiếng, viên đạn bay về phía cô, Yến Di có nhanh đến mấy cũng bị bắn trúng bả vai. Cô nhăn mày vì đau nhưng cũng không la lên giống như Ema khi nãy.

Ánh mắt cô chứa băng nhìn về người con trai trước mặt, đó chính là nhóm trưởng của nhóm K.S, nhóm chuyên giết người của chính phủ.

Yến Di cười lạnh, hoá ra cô được boss coi trọng như vậy. Chỉ giết cô thôi đã phái nhiều nhân tài trong tổ chức đến vậy.

KO mặt lạnh như tiền nhìn về phía Yến Di

- Red, đừng chóng cự nữa, theo tôi về tổ chức.

- Có chết tôi cũng không muốn về đó.

Ema đằng sau, âm thầm nhặt con dao lên, rồi lấy lọ thuốc gì đó tẩm lên con dao. Cô ta lao nhanh về phía Yến Di

- Red, mày đi chết đi.

Yến Di vội quay người lại, nhưng con dao đã đâm vào bụng cô. Cô phản xạ có điều kiện đưa tay cầm chặt tay Ema, làm cô ta muốn rút dao ra cũng không được. Ánh mắt Ema hết sức hoảng loạn khi nhìn thấy cô chậm rãi cầm khẩu súng chỉa vào tim mình. Ema vội lên tiếng với KO

- Mau giúp em, KO.

Nhưng lời cô ta vừa dứt, cô đã nổ súng bắn ngay tim Ema. Ema không khỏi mở lớn mắt nhìn tim mình máu đang chảy không ngừng.

- Red...cô, vậy mà...

Chưa nói hết cô ta đã ngã xuống và tắt thở. KO ngạc nhiên không kém, nếu hắn ta nhớ không nhằm thì hai người là bạn thân, lúc nào cũng có nhau vậy mà hôm nay vì sự sinh tồn cô đã ra tay bắn chết Ema.

- Red, tôi không ngờ cô máu lạnh như vậy.

Yến Di rút con dao quăng sang một bên, lạnh lùng nói

- Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân...

"Rầm" cô vừa nói xong thân thể đã ngã xuống đất. Yến Di dù muốn đứng dậy cũng không còn sức. Trước khi mất hết ý thức, cô đã thoáng qua một suy nghĩ. Đó là dù làm cách nào cô cũng không thoát khỏi được ông ta, dù ở tổ chức cô có cải trang thế nào vẫn bị ông ta nhận ra.

KO nhìn cô ngất dưới đất liền ra lệnh cho thuộc hạ đem về. Còn Ema vẫn ở đó, bọn họ phải nhanh về phục mệnh.

***

Lúc Nam Cung Thần tìm đến mọi thứ như cũ giống như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi màu tanh, sắc mặt anh âm trầm, vậy mà anh lại chậm một bước.

- Nhanh chóng tra camera.

Nam Cung Thần nói với Cố Dạ Huân, hắn gật đầu rồi đến phòng camera. Những người khác ở lại tra manh mối.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại túi đồ khi nãy cô ném. Nam Cung Thần xiết chặt tay

- Yến Di, mạng của em là của tôi. Tôi không cho bất kỳ ai đoạt lấy mạng của em, nếu có người ấy phải là tôi.

Cố Dạ Huân nhanh chóng trở lại, nhìn anh lắc đầu nói

- Anh, camera đã bị người ta đọng tay chân nên không phát hiện ra gì cả.

- Đáng chết, còn không liên lạc với Mẫn Nhi?

- Vâng.

Cố Dạ Huân là lần đầu thấy anh tức giận như vậy.

Nam Cung Mẫn bên kia nhận được điện thoại liền đưa mắt nhìn Phong Tần, vừa lúc Phong Tần cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, Nam Cung Mẫn nhanh chóng kéo anh ra xe đến chỗ Cố Dạ Huân nói.

Xe vừa dừng lại cô đã vội vàng chạy đi tìm Nam Cung Thần, Phong Tần cũng nhanh chóng đi theo. Từ xa, Nam Cung Mẫn đã thấy anh liền gọi

- Anh, chuyện gì đã xảy ra?

- Yến Di bị bắt rồi.

Cô nhíu mày, lạnh giọng nói

- Chị ta không phải là sát thủ no.1 sao? Ai có thể đưa chị ta đi?

P/S: lượt vote (bình chọn) sẽ quyết định chương mới ra nhanh hay chậm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện