- Gì… gì chứ? Sao hôm nay em về muộn vậy? Diệp gia đâu sao không về cùng em? Nói rồi lấy chăn trùm đầu mình lại, quyết định làm đà điểu. Mỹ nam trước mặt chỉ có thể ngắm, không thể ăn đúng là cực hình mà. Cô cùng với Hạ Diệp và em trai mình từ khi tốt ngiệp đã ở chung, sống cùng hai đại boss này thật khiến cho trái tim bé nhỏ của cô bị kích thích liên tục.

Đinh La Khắc thấy thế buồn cười trả lời:

- Anh ta đang trên đường về. Hôm nay bên em đang chuẩn bị một khóa tập huấn, Hạ ở lại cuối cùng để chốt danh sách. Lần này sẽ lên phía Bắc, có thể gặp lại Thành Nguyệt, chị có muốn gửi gì không em mang theo luôn.

Ồ, Bắc thượng a!

Cả nhóm Hạ Diệp từ sau khi tốt nghiệp ở Thánh Lương đã nhận được giấy mời nhập học ở Hoàng đô. Lương Quang Ngân Tước vào Học viện Hoàng gia cùng hai anh em Lập Gia, còn Hạ Diệp, Đinh La Khắc và Minh Lãm thì vào Học viện Quân đội. Sở dĩ như vậy một phần cũng do lão đại của Ngân Tước nhúng tay vào để tiện cho nhiệm vụ lần này của cô. Ngoại trừ Trịnh Kỳ Xuân đồng ý vào công tác ở Viễn Dương, Tạ Vĩnh Hoa ở lại thị trấn Thánh Lương tiếp tục sự nghiệp của gia tộc thì cả cô, Lập Hoàng, Lập Gia vẫn tiếp tục đi học, buổi chiều thì đếnViễn Dương thực tập. Nữ chính thần thánh Đỗ Thành Nguyệt không hiểu tại sao bùm một phát biến mất, chỉ để lại lời nhắn là trở về nhà. Làm cô lo lắng nữ thần của lòng mình xảy ra chuyện nữa chứ.

- Hai người đang nói chuyện về đợt tập huấn lần này à?

- Diệp gia, cậu về rồi! Mau lại đây, lần này Bắc thượng hai người đi bao lâu thế?

- Hai tuần. Sáng mai đi sớm rồi. Cậu ở nhà một mình được không hay theo luôn đi?

- Hây a, không cần không cần. Hai người cứ yên tâm, tớ tự biết chăm sóc. Nếu không được cùng lắm qua nhà chú tớ ăn cũng được. Cũng không phải lần đầu mà…

- Được rồi, em sẽ thông báo với chú Anh Di chuẩn bị phần cơm cho chị, lo ăn uống đàng hoàng cho em đấy. Khuya rồi, mau ngủ đi.

Thấy Ngân Tước đã ngủ rồi, Đinh La Khắc và Hạ Diệp liền nhẹ nhàng khép cửa. Cả hai bước vào thư phòng, cẩn thận khóa cửa lại. Hạ Diệp cười đầy ẩn ý, hỏi chàng trai trước mặt:

- Thế nào, không nhịn nổi nữa? Muốn ra tay với Tước à?

Đinh La Khắc vẻ mặt buồn bực ngồi xuống. Vừa rồi quả thật hắn động tình, Hạ Diệp cũng cảm nhận được. Thân cùng là giống đực, sao không biết đồng loại nghĩ gì? Chuyện này cũng không thể trách hắn, trước mặt người mình yêu có thể giữ bình tĩnh không nổi “thú tính” đã có thể gọi là chính nhân quân tử rồi. Huống hồ gì bảo bối lại quá mê người, thật hành hạ hắn.

- Không nhịn được cũng phải nhịn. Chẳng phải anh cũng muốn đó sao?

Thật ra Đinh La Khắc đã sớm nhận ra bản thân yêu chị gái của mình. Nhưng mà yêu chị gái là gì? Chính là loạn luân. Cho dù hắn không sợ người đời gièm pha, cũng đau lòng chị gái hắn bị mọi người chê trách. Ngân Tước trong mắt hắn quá trong sáng, khiến hắn không nỡ làm như thế với cô, sợ chạm vào cô sẽ như bong bóng xà phòng vỡ tan mất. Tình yêu và lí trí giày xéo trái tim hắn, làm cho hắn hít thở không thông. Trong vô thức cũng giữ chặt cô hơn, không muốn ai đến gần bảo bối của mình, sợ ngày nào đó cô thật sự động tâm với một ai, sẽ rời bỏ hắn.

Nhưng Hạ Diệp là một ngoại lệ.

Đinh La Khắc biết Hạ Diệp cũng yêu Ngân Tước. Hạ Diệp cũng biết hắn yêu chị mình, Nhưng quan hệ giữa chị em hắn và Hạ Diệp không tầm thường, Ngân Tước lại từng cứu người này một mạng. Nếu thật sự chị gái bảo bối rời xa vòng tay hắn, Đinh La Khắc thà giao cô cho Hạ Diệp chứ không thể cho người nào khác. Hắn thật sự rất yêu cô, yêu đến điên cuồng rồi.

- La Khắc, thật ra…

Cảm ơn mọi người ủng hộ *cúi đầu*. Thật sự thì Huyên chuẩn bị lên cấp 3, tay nghề vẫn còn rất non, đôi khi tâm lí nhân vật và tình huống truyện sẽ không được logic như các tác giả khác. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện