- Hữu Giang! Ang Giang cứu em! - Tô Diệu Linh giương đôi mắt đẫm lệ về phía cậu.

Dù sợ, dù yếu đuối, bất lực, cậu vẫn không do dự, bất chấp nguy hiểm phải đối diện với bọn bắt cóc, cứu cô ta:

- Mau chạy đi! Chạy ra đường lớn gọi người lớn đến giúp!

Tô Diệu Linh làm đúng như những gì cậu nói chạy thục mạng ra ngoài, dù cho lảo đảo suýt ngã cũng không ngoảnh đầu lại . Cậu may mắn thoát được một kiếp, trốn vào một căn phòng cách ly alpha mất khống chế nhưng cậu đợi mãi, đợi rất lâu cũng không thấy có bóng dáng nào xuất hiện.

Bên ngoài hai tên bắt cóc vẫn chưa chịu từ bỏ.

Có một thắng oắt con cũng để thoát! Ngu vừa thôi!Mày không phải cũng bị thằng oắt đó lừa sao?Tìm đi!Cậu nép vào góc tường không giám thở mạnh. Trong phòng tối đen như mực, xoè tay ra không thấy ngón. Bóng tối như một con quái vật bao trùm lấy căn phòng, nuốt chửng cậu vào trong đó.. mặc cho đứa nhỏ không ngừng run rẩy.

Cậu cứ như vậy, co người lại trên mặt đất, run lên từng hồi. Đứa nhỏ đó đợi rất lầu, rất lâu, đợi từ lo sợ, hy vọng đến hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng, ngất đi.

Một đứa trẻ mới chỉ học cấp 1 bị nhốt trong đó hơn hai ngày trời không ăn không uống. Đến ngày thứ ba cậu mới được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất nước và kiệt sức nghiêm trọng. Phòng cách ly ngày đó không được quan tâm như bây giờ. Hai, ba ngày mới có người đến dọn dẹp một lần. Cậu chính là được người đến dọn dẹp phát hiện trong tình trạng mất ý thức.. Rốt cục vẫn chẳng có ai đến tìm cậu cả...

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, bố mẹ khóc hết nước mắt. Chỉ vài ngày nhưng cả hai người đã tiều tụy đi trông thấy...

Tô Diệu Linh vậy mà không những không gọi người đến giúp còn thản nhiên như không quay trở về, làm bộ làm tịch cùng ba mẹ đi tìm "anh trai ham chơi đi lạc". Đối diện với sự trách mắng đầy giận dữ của ba mẹ Giang, Tô Diệu Linh chỉ khóc thút thít:

- Xin lỗi.. con xin lỗi.. con..con sợ quá nên..nên...

Ba mẹ cậu không ngốc, làm sao có thể tiếp tục bị vẻ ngoài đáng thương kia lừa gạt.

Xin lỗi! Con bé không thể tiếp tục ở đây nữa!Hai anh chị! Nhất định là có hiểu lầm gì đó! Làm ơn thương lấy Diệu Linh nhà tôi. Tôi thì không sao có thể bôn ba bên ngoài chịu khổ nhưng con bé.. con bé mới chỉ 8 tuổi..

Ha! 8 tuổi đã có thể làm ra chuyện như vậy. Còn muốn chúng tôi thông cảm? Thương con cô vậy con tôi thì sao? Nó cũng có mấy tuổi chứ?

Ba cậu có chút khó xử nhìn người phụ nữ trước mặt nhưng mẹ Giang thì không, bà lạnh mặt từ chối:

- Nề tình chúng ta là bạn thân, tôi sẽ không tiếp tục truy cứu, tôi không muốn vì trẻ con mất lòng người lớn.

Nhưng tôi cũng là một người mẹ. Tôi sao có thể để nguy hiểm ở ngay cạnh con trai mình chứ? Cậu đi đi! Đem theo cá nó!

Ngày hôm đó mẹ con họ rời đi như biển mất khỏi cuộc đời cậu, tan biến không còn gì cả, cứ như chưa từng tồn tại.

Ba mẹ Giang cũng chưa từng nhắc về mẹ con họ dù chỉ một lần kể từ giờ phút ấy nhưng bóng đêm và sự tuyệt vọng vẫn còn mãi, từng chút từng chút gặm nhấm tâm hồn cậu...

Về sau Hữu Giang bị chấn thương tâm lý nặng từng có một khoảng thời gian rất dài phải nghỉ học điều trị. Cũng may không để lại chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng nào nhưng vì nghỉ học trong một khoảng thời gian dài nên cậu phải học lùi lại một năm. Có lẽ cũng chính vì vậy mà bạn bè cùng trang lứa luôn có cảm giác cậu chín chắn hơn người khác.

Lúc nói những lời này giọng Hữu Giang nhàn nhạt như đang kể chuyện phiếm hằng ngày không còn nhiều cảm xúc. Cậu thiếu niên ấy đã sớm trưởng thành, tưởng như đã chữa lành mọi vết thương thực ra cậu chỉ học được cách che giấu, giấu những vết thương đó vào góc tối trong tâm hồn..

Thì ra thói quen ngủ không tắt đèn không phải tự nhiên mà có. Sự trưởng thành, tháo vát, quen thuộc với phòng cách ly không phải tự nhiên mà hình thành. Vết thương lòng to lớn vẫn luôn tồn tại, tính tình trầm lặng ẩn sau nụ cười phóng khoáng.

Trần Mạnh Trường chợt hối hận. Đáng ra cậu không nên thương xót cô ta. Người như cô ta không đáng để thương hại.Tốt nhất là tặng cho cô ta một đường taekwondo ngay giữa mặt. Đồi khi hoàn cảnh bất hạnh, khắc nghiệt và tình cảm chân thành cũng không thẳng được dã tâm của lòng người..

Cậu vươn tay ôm Hữu Giang vào lòng không nói gì cả. Từ trước tới giờ cậu không biết cách an ủi người khác, cũng chưa từng an ủi ai. Cậu cứ như vậy ôm Hữu Giang một lúc lâu, cuối cùng lại là Hữu Giang an ủi ngược lại cậu.

Anh vỗ vỗ lưng cậu, lại xoa xoa mái tóc cậu, nhẹ giọng:

- Đều là quá khứ rồi. Không quan trọng.

Cậu mim môi:

Không quan trọng? Vậy cái gì mới quan trọng?Em quan trọng. Tương lai của chúng ta quan trọng.Hữu Giang luôn như vậy, luôn đem đến cho cậu cảm giác yên bình, ngọt ngào.. Cậu cũng vậy Hữu Giang quan trọng. Tương lai của bọn họ quan trọng. Cũng không so đo việc tuổi tác nữa, để mặc Hữu Giang coi cậu như " em bé " mà gọi.

Cậu trượt xuống, vùi vào lồng ngực Hữu Giang, vòng tay qua eo anh. Chợt có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống cổ cậu..

- Cá voi? - cậu nhìn sợi dây chuyển màu bạc trên cổ Hữu Giang, chọc chọc.

Hữu Giang hơi đỏ mặt, ho vài tiềng:

- Khụ.. khụ.. cái này là một cặp với đồi khuyền tai của em.

Cậu xoa xoa tai, dẩu môi:

- Thì ra anh đã ủ mưu với em từ lâu như vậy. Không ngờ em mới chính là người bị anh dụ vào tròng.

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười. Mặc kệ quá khứ ra sao, cả hai cũng sẽ sóng vai nhau cùng nhau bước tiếp, cùng nhau hướng về phía tương lai rực rỡ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện