Hôm sau, tổ đội bốn người Lý Thiên Ngọc có mặt tại lầu ba, phía trước cửa phòng 301, muốn đi tới liền phải thông qua cửa phòng này, đứng chắn phía trước là hai tên ninja, vừa đánh bay Rock Lee, một tên trong số đó liền mở miệng nói:

- Trình độ cỡ đó mà mà đòi tham gia kỳ thi tuyển chuunin này sao? Tốt nhất các ngươi nên cút đi.

Sau đó lại nhìn Rock Lee nói tiếp:

- Ngươi chỉ là một thằng nhóc mà thôi.

Tên còn lại cũng đáp lời:

- Đúng thế!

Ten Ten trông thấy như vậy có ý khẩn cầu nói:

- Cho chúng tôi qua đi mà…

Ten Ten dứt lời liền đi tới muốn vượt qua hai người, một trong hai tên liền đáp lại hành động của cô nàng bằng một phát tát tai…

Không đợi cánh tay vung tới mặt Ten Ten, Lý Thiên Ngọc liền xuất hiện bên cạnh đưa tay chộp lấy cổ tay tên này, sau đó nói:

- Này, dù có là một ninja, mà đánh mặt một cô gái cũng là một thói quen không tốt đâu nhé!

Cổ tay bị nắm cứng ngắc, hơn nữa bàn tay Lý Thiên Ngọc như kìm sắt kẹp vào khiến hắn đau đớn, tên còn lại tung cước đánh tới muốn hắn buông ra đồng bạn của mình.

Lý Thiên Ngọc tay còn lại cũng giơ lên, thuận chiều cú đá sử dụng phương pháp tá lực, khẽ xoay một vòng, thân hình tên này liền bị hất tung xoay trong mấy vòng sau đó chật vật đáp xuống đất.

Cũng buông ra bàn tay đang nắm lấy cổ tay tên kia, hai người kia lùi lại đề phòng Lý thiên Ngọc nói:

- Bọn ta chỉ có ý tốt mà thôi, kỳ thi tuyển chuunin rất khó khăn, hai người chúng ta đều đã thất bại những ba lần, hơn nữa bọn ta cũng chứng kiến tất cả, rất nhiều thí sinh mang danh hiệu ninja gục ngã, tư từ mà chết đi không biết bao nhiêu lần.

- Những chuunin thường trở thành đội trưởng một tiểu đội, nhiệm vụ thất bại, đồng đội ngã xuống, tất cả trách nhiệm đều thuộc về đội trưởng, một đám nhóc các ngươi nghĩ có thể vượt qua chắc? - Chúng ta đuổi đi những kẻ thua cuộc chẳng nhẽ là sai?

Sasuke nghe vậy liền bước lên một bước nói:

- Tôi đồng ý, nhưng…chúng tôi cần đi lên tầng ba, cảm phiền hai vị giải trừ cái màn ảo thuật rẻ tiền này đi được rồi.

- A..!!! Nhận ra rồi sao? - Một trong hai tên đó nói.

Một đám thí sinh đứng phía sau, có người còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhốn nháo hỏi thăm, Sasuke quay ra hơi nhếch miệng cười nói với Sakura:

- Thế nào Sakura, cậu cũng nhận ra từ sớm phải không, dù sao trong đội trừ Tengoku thì kiến thức và phân biệt ảo thuật của cậu là giỏi nhất.

Sakura nhìn về phía Sasuke, không nghĩ hắn sẽ nói chuyện với mình, lại nhìn về hướng Lý Thiên Ngọc thấy hắn đang mỉm cười nháy mắt với mình, Sakura tự tin đáp:

- Tất nhiên là tớ đã nhận ra, bởi vì đây mới chỉ là…tầng hai.

Hai tên bỏ qua Lý Thiên Ngọc, mà chú ý tới Sasuke vì hắn vạch trần màn ảo thuật của hai người, một tên trong đó mở miệng nói:

- Không tệ đâu…còn giờ quan trọng là ngươi cũng có thể “nhìn thấu” nó.

Nói xong liền tung ra một cước nhắm vào đầu Sasuke, hắn cũng tung cước đáp trả, chưa đợi hai cước va chạm thì một thân ảnh màu xanh lao vào nắm lấy chân hai người, chính là Rock Lee.

Sasuke và tên kia đều kinh ngạc từ từ hạ chân xuống, mỗi người thối lui một bước, Rock Lee thở ra một hơi, Neji liền đi tới nói với hắn:

- Này! Có chuyện gì thế? Không phải chúng ta đã thỏa thuận là không gây ra sự chú ý cơ mà?

- Ừ thì….

Vừa nói mắt vừa liếc tới chỗ Sakura, đỏ mặt, Ten Ten, Neji đều phát hiện ra điều này, Ten Ten cúi xuống lại lắc đầu ngao ngán:

- Trời ạ!...

Rock Lee đi đến chỗ Sakura mở miệng trước nói:

- Chào!...Mình là Rock Lee, vậy ra bạn là Sakura…

Sau đó giơ lên ngón cái, lộ ra hàm răng trắng như đánh kem đánh răng PS nháy mắt nói:

- Hãy đi cùng mình, mình sẽ bảo vệ bạn cho tới lúc chết.

Sakura: “…”

Sakura vô ngữ một trận sau đó vẻ mặt mắc ói nói:

- Không…thể nào…cậu trông thật chẳng ra làm sao.

Rock Lee ủ rũ, Naruto thì cười khằng khặc, Lý Thiên Ngọc cũng hơi buồn cười, hóa ra tên này hành động như vậy là vì muốn thu hút sự chú ý của Sakura, Neji thì sải bước đi tới, hướng Sasuke nói:

- Này, Ngươi tên là gì?

Naruto thấy vậy hai mắt bốc hỏa, trong lòng thì ghen tị sao lúc nào cũng là Sasuke mà không phải là hắn cơ chứ!?

- Khi muốn biết tên ai đó, không phải ngươi nên nói tên mình trước sao? - Sasuke nhăn mày đáp.

- Ngươi cũng là tân binh phải không? Bao nhiêu tuổi? - Neji vẫn bộ dạng hai tay đút túi thản nhiên hỏi cũng không đáp lời hắn.

- Ta không việc gì phải trả lời ngươi cả… - Sasuke cũng không thua kém đáp trả.

Neji cười nhếch miệng cười khuẩy sau đó lại bỏ qua Sasuke đi tới chỗ Lý Thiên Ngọc ngước lên nhìn hắn nói:

- Vậy còn cậu tên gì?

Phải nói đến hắn còn cao hơn Neji một cái đầu, Lý Thiên Ngọc hơi mỉm cười mắt có chút híp lại đưa tay ra nói:

- Tôi là Tengoku, còn cậu chắc là Neji rồi.

Neji hơi kinh ngạc, cũng đưa tay bắt lấy tay hắn đồng thời hỏi:

- Sao cậu biết được?

- Tôi với Hinata là bạn rất “thân” đó, sao có thể không biết? - Lý Thiên Ngọc cười thâm ý nói.

Nhắc tới Hinata, Neji như nhớ tới chuyện gì đó liền xa xẩm mặt mày, trầm xuống nói:

- Thì ra là tiểu thư Hinata…

Neji nói xong quay đầu liền đi, Lý Thiên Ngọc nhìn bóng lưng hắn có chút hứng thú, cũng không chú ý hai tên chắn cửa phía trước nhân lúc mọi người mải bàn tán mà lẩn mất.

Đang khoanh tay đứng dựa tường thì Sakura đi tới kéo tay hắn cũng quay đầu nói với Naruto và Sasuke:

- Naruto, Sasuke, chúng ta đi nào.

Ten Ten trông thấy bốn người rời đi lại thấy Rock Lee ngẩn người thì hỏi thăm:

- Chúng ta cũng đi thôi, Neji! …Lee, có chuyện gì vậy?

- Các cậu đi trước đi, tớ muốn kiểm chứng vài chuyện. - Lee quay đầu nói.

Đứng phía trên cao, Rock Lee vọng xuống mà nói:

- Này cậu tóc dài….

Bốn người ngẩng lên, Rock Lee nhìn về phía Lý Thiên Ngọc nói:

- Nếu không phiền thì đấu với tôi tại đây được chứ?

……..

Ba người Sakura, Naruto, Sasuke ngẩn người, Lý Thiên Ngọc cũng sững sờ sau đó hắn chỉ mặt mình không dám tin nói:

- Cậu, muốn đấu với tôi?

- Đúng! Chính là cậu… - Rock Lee trả lời chắc như đinh đóng cột.

Lý Thiên Ngọc không hiểu ra sao sau đó lại chỉ hướng Sasuke nói:

- Không phải người cậu muốn đấu là cậu ta sao???

- Là cậu, không phải cậu ta, ban đầu tôi cũng muốn đọ sức với một thành viên của gia tộc Uchiha ưu tú, nhưng giờ tôi chỉ muốn đấu với cậu. - Lee đáp.

- Nè, Sasuke, coi bộ gia tộc Uchiha bị khinh thường rồi kìa… - Naruto không quên bơm đểu một câu.

Sasuke liếc nhìn Rock Lee, hừ lạnh không nói, đứng tránh sang một bên, Lý Thiên Ngọc cũng thở dài một tiếng mà nói:

- Rock Lee, cậu không phải đối thủ của tôi, cho dù có mở đến cổng thứ năm Đỗ môn của Bát môn độn giáp cũng thế thôi…

Rock Lee cả kinh nói:

- Làm sao cậu biết được?

- Vì Bát môn độn giáp... tôi cũng biết… - Lý Thiên Ngọc thản nhiên nói.

- Không thể nào? Chẳng lẽ thầy Guy cũng dạy cho cậu sao? - Lee không tin nói.

- Bát môn độn giáp cũng không phải chỉ mình thầy Guy mới biết…Tôi nói thế thôi còn nếu cậu vẫn muốn đấu thì tôi cũng chỉ phải đành đáp ứng. - Lý Thiên Ngọc nhún vai nói.

- Tôi vẫn muốn đấu với cậu, ngay bây giờ! - Lee nói.

- Tốt! - Lý Thiên Ngọc thản nhiên.

Từ phía trên nhảy xuống, giữa chừng liền thuấn thân biến mất, thân ảnh Rock Lee liền hiện ra trước mặt bốn người.

Xuống tới nơi, Rock Lee không vội động thủ mà chăm chú nhìn Sakura, sau đó nháy mắt một cái khiến cô nàng phát ói thét lên:

- Kyaaa…aa…! Đừng đá mắt với tôi bằng cái ánh mắt đó.

- Mái tóc ngớ ngẩn…và đôi lông mày sâu róm…. - Sakura vừa nói, thân thể vừa rùng mình run rẩy.

Naruto: “…”

Sasuke: “…”

Vì Rock Lee khiêu chiến là Lý Thiên Ngọc cũng không phải Sasuke cho nên Naruto cũng không tham dự như trong nguyên tác.

Hai người đứng nhìn nhau, Lý Thiên Ngọc nhàn nhã, Rock Lee thì do chưa biết thực lực đối phương cho nên nghiêm trọng thủ thế.

Thấy hắn như vậy một hồi vẫn không tấn công, Lý Thiên Ngọc nói:

- Chỉ đứng như vậy thôi cậu không thấy chán à? Chẳng lẽ muốn tôi tấn công trước?

Rock Lee không nói gì vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn, Lý Thiên Ngọc hơi có chút nhàm chán, cho nên ra tay trước, đạp lăng ba vi bộ lướt tới, chân đạp theo 64 quẻ kinh dịch, tốc độ cũng không nhanh, nhưng thắng ở chỗ ảo diệu phiêu miễu.

Rock Lee chưa gặp phải tình huống này bao giờ có chút luống cuống không tìm thấy sơ hở, bỗng nhiên bên phải xuất hiện cước ảnh, hai tay hắn vội co lên đỡ lấy, khi va chạm thì cảm giác không mạnh lắm nhưng đột nhiên một luồng lực lượng to lớn cách không truyền qua cánh tay đánh thẳng vào mặt.

Giây lát sau, một đạo thân ảnh màu xanh vụt qua lao thẳng vào tường.

- Rầm…oanh……..

Bụi đất văng tung tóe, đợi khi yên vụ tan đi, hiện ra thân hình Rock Lee khảm thẳng vào tường theo hình chữ đại, Rock Lee cũng từ từ rời ra trượt xuống, khóe miệng còn một tia máu tươi, quỳ một gối cũng chống một tay xuống nền đất, hắn ngẩng lên nhìn Lý Thiên Ngọc nói:

- Làm thế nào? Tôi đã đỡ được đòn đó rồi mà,…tại sao?

- Đơn giản! Chắc cậu cũng biết đến kỹ thuật gọi là “Cách sơn đả ngưu” nhỉ, cùng một nguyên lý, nếu muốn, đòn đánh của tôi có thể xuyên qua phòng ngự của người khác. - Lý Thiên Ngọc nói.

Rock Lee đang tháo ra hai dải băng quấn ở tay muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu thì một giọng nói từ đâu đó phát ra:

- Đủ rồi đó, Lee…

Cả đám nhìn sang, không nghĩ tới lại là một con rùa lớn, trên cổ còn đeo một chiếc khăn đính kèm ký hiệu của làng lá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện