Anh đứng đó mà cả thế giới cứ như quay cuồng anh bây giờ rất cần một chỗ dựa cho mình, anh thương tiếc cho tình yêu sâu đậm của mình bị cô nhẫn tâm phủ nhận, cái giá mà anh phải trả cho quá khứ và cả hiện tại đều là nước mắt bi thương không hồi kết, khi yêu cô anh chưa từng nghĩ rằng sẽ cho bản thân một đường lui nên hiện tại anh mới phải đau khổ đến như vậy, anh từ trước đã hiểu ra rằng cô không yêu anh nhưng anh vẫn luôn đưa ra hàng vạn lí do để có thể biện minh cho tình yêu của mình, nước mắt của anh đã lặng lẽ rơi xuống rất nhiều lần chỉ vì người anh yêu nhưng cô đâu hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu.
Anh thật sự rất muốn hỏi rốt cuộc là ai làm tổn thương ai, yêu một người mà để bản thân thảm hại đến như vậy mà anh vẫn cố si tình như một kẻ ngốc. Anh cuối cùng vẫn chính là một thế thân, một con rối do cô điều khiển xúc cảm, cô cười anh sẽ vui, cô khóc anh sẽ mềm lòng vì cô, anh không biết là bản thân nên làm gì trong hiện tại và tương lai, buông tay hay tiếp tục, muốn bản thân rời bỏ đi những đau đớn dằn vặt do cô từng chút một mang tới nhưng một khi đã lún sâu thì không thể nào dứt ra được.
Vì cô mà anh đã phải cố dồn nén để cho nước mắt không rơi xuống vì anh muốn làm chỗ dựa cho cô, để cho cô có đủ khả năng dựa vào anh mỗi khi đau lòng nhất. Anh luôn xem nhẹ những việc cô làm sau lưng anh, bao dung tin tưởng cô không cần lí do để rồi anh nhận lấy hết thảy những tổn thương cô dành cho.Một câu hỏi luôn tồn tại trong đầu anh rằng rốt cuộc anh là gì trong trái tim cô? là bạn? là chồng? hay chỉ là một thế thân giả tạm cho cô. Anh thật sự không biết mình đóng vai gì trong cuộc đời cô, anh phải giả vờ lạnh lùng để cho giấu đi sự yếu đuối nhưng thật ra trong lòng anh vô cùng đau khổ thế nhưng anh không thể nào nói ra thành lời để cho cô hiểu rằng anh muốn gì.
Xoay người anh cất từng bước nặng nè đi xuống gara xe chờ đợi.
Khoảng 30 phút sau thì Khương Vy từ nhà anh đi xuống, vừa thấy bóng dáng của Khương Vy anh liền đi lên nhà.
"Anh hôm nay sao lại về trễ như vậy? đã nói là phải về sớm kia mà?" cô từ trong bếp đi ra, trên người vẫn còn mang tạp dề, giọng điệu rõ khó chịu với anh.
"công ty anh có chút việc nên không thể về sớm được, em đừng trách anh. Mà có ai đến nhà mình sao em?" Anh đặt bánh kem xuống bàn thuận tay cởi luôn áo khoác, ngã người ra sofa.
"Đâu có ai đến đâu anh, cả ngày hôm nay chỉ có em và Đậu Đậu ở nhà thôi!Mà có chuyện gì không anh?" cô trả lời, mà lời lẽ có phần gượng gạo như muốn che giấu một cái gì đó, nhưng cô vẫn không thể che giấu được biểu cảm đó với anh, anh hiểu anh biết hết, nhưng anh im lặng anh không muốn hỏi, cũng như anh từng nói anh sẽ đợi, đợi một ngày cô nói rõ với anh.
"ừm, mà Đậu Đậu đâu? sao nhà im ắng quá?" Anh đảo mắt tìm quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng thằng bé.
"Ba mẹ mới đi du lịch về biết rõ hôm nay sinh nhật Đậu Đậu nên mua tặng thằng bé một mô hình lắp ráp rất đẹp, nó vui đến nỗi cứ ở trong phòng ngắm nghía nhưng cứ nằng nặc đợi anh về cùng chơi với nó."
"vậy sao? để anh gọi nó xuống. Đậu Đậu ba về nhà rồi mà con chạy đi đâu rồi?"
Đậu Đậu nghe tiếng anh gọi liền từ trong phòng chạy ra trên tay còn có một bộ lắp ráp mới tinh, vẻ mặt hớn hở, bổ nhào về phía anh.
"ba ba về rồi, Đậu Đậu rất nhớ ba" Đậu Đậu nũng nịu ôm lấy anh.
"ông bà nội tặng cho con quà gì thế cho ba chơi cùng được không?" anh cưng nựng đặt Đậu Đậu ngồi trên người mình cười với thằng bé.
"ông bà nội tặng con một món quà rất tuyệt vời đó ba, ba nhìn xem có đẹp không?" Đậu Đậu chìa món đồ chơi mới ra đôi mắt tròn xoe ánh lên một tia vui vẻ vốn có.
"đẹp." anh cười.
"hai ba con mau vào ăn cơm tối đi, Đậu Đậu ba có mua bánh kem con có muốn ăn không?" Cô đã cởi bỏ tạp dề đi ra phòng khách liền nhìn thấy hình ảnh Đậu Đậu ngồi trên người anh, hai ba con đang rất vui vẻ, hình ảnh trông thật hài hòa làm sao.
"ăn! ăn chứ! ba ba ăn tối rồi ba chơi với con nha!" Đậu Đậu nghiêng đầu làm bộ mặt đáng yêu nhìn anh.
"được chứ!" anh đồng ý ngay lập tức.
Buổi cơm tối diễn ra trong sự ấm áp với tiếng cười của trẻ con nhìn vào ai cũng nghĩ đây là một gia đình hoàn mỹ nhưng đâu ai biết rằng ngọt ngào, vui vẻ này hoàn toàn là giả dối, chỉ là họ đang nương vào thứ hư ảo gọi là "hạnh phúc" và "Trách nhiệm" mà ở bên nhau thôi. Nếu Đậu Đậu đã không phải con của anh rồi thì anh đâu có trách nhiệm gì với hai mẹ con cô, nhưng vứt bỏ cô và Đậu Đậu anh không làm được, một người anh yêu gần 20 năm còn một người luôn miệng gọi anh là "ba" suốt 4 năm, anh không phải như những người đàn ông khác chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, sẽ tức giận khi biết đây không phải là con mình mà làm ầm lên, anh phải suy xét, anh cần có thời gian để suy nghĩ thật kĩ,anh muốn biết Đậu Đậu là con của ai? thằng bé có phải là con của anh trai không, anh vẫn còn nghi ngại.
"Đậu Đậu đầu con dính gì kìa, mau lại đây ba lấy xuống." anh ngồi ở sofa nhìn Đậu Đậu đang ngồi mải miết chơi đồ chơi mới khẽ gọi.
"dạ" thằng bé rất ngoan liền đi tới.
"xong chưa ba?"
"xong rồi, con chơi tiếp đi."
Anh thật sự rất muốn hỏi rốt cuộc là ai làm tổn thương ai, yêu một người mà để bản thân thảm hại đến như vậy mà anh vẫn cố si tình như một kẻ ngốc. Anh cuối cùng vẫn chính là một thế thân, một con rối do cô điều khiển xúc cảm, cô cười anh sẽ vui, cô khóc anh sẽ mềm lòng vì cô, anh không biết là bản thân nên làm gì trong hiện tại và tương lai, buông tay hay tiếp tục, muốn bản thân rời bỏ đi những đau đớn dằn vặt do cô từng chút một mang tới nhưng một khi đã lún sâu thì không thể nào dứt ra được.
Vì cô mà anh đã phải cố dồn nén để cho nước mắt không rơi xuống vì anh muốn làm chỗ dựa cho cô, để cho cô có đủ khả năng dựa vào anh mỗi khi đau lòng nhất. Anh luôn xem nhẹ những việc cô làm sau lưng anh, bao dung tin tưởng cô không cần lí do để rồi anh nhận lấy hết thảy những tổn thương cô dành cho.Một câu hỏi luôn tồn tại trong đầu anh rằng rốt cuộc anh là gì trong trái tim cô? là bạn? là chồng? hay chỉ là một thế thân giả tạm cho cô. Anh thật sự không biết mình đóng vai gì trong cuộc đời cô, anh phải giả vờ lạnh lùng để cho giấu đi sự yếu đuối nhưng thật ra trong lòng anh vô cùng đau khổ thế nhưng anh không thể nào nói ra thành lời để cho cô hiểu rằng anh muốn gì.
Xoay người anh cất từng bước nặng nè đi xuống gara xe chờ đợi.
Khoảng 30 phút sau thì Khương Vy từ nhà anh đi xuống, vừa thấy bóng dáng của Khương Vy anh liền đi lên nhà.
"Anh hôm nay sao lại về trễ như vậy? đã nói là phải về sớm kia mà?" cô từ trong bếp đi ra, trên người vẫn còn mang tạp dề, giọng điệu rõ khó chịu với anh.
"công ty anh có chút việc nên không thể về sớm được, em đừng trách anh. Mà có ai đến nhà mình sao em?" Anh đặt bánh kem xuống bàn thuận tay cởi luôn áo khoác, ngã người ra sofa.
"Đâu có ai đến đâu anh, cả ngày hôm nay chỉ có em và Đậu Đậu ở nhà thôi!Mà có chuyện gì không anh?" cô trả lời, mà lời lẽ có phần gượng gạo như muốn che giấu một cái gì đó, nhưng cô vẫn không thể che giấu được biểu cảm đó với anh, anh hiểu anh biết hết, nhưng anh im lặng anh không muốn hỏi, cũng như anh từng nói anh sẽ đợi, đợi một ngày cô nói rõ với anh.
"ừm, mà Đậu Đậu đâu? sao nhà im ắng quá?" Anh đảo mắt tìm quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng thằng bé.
"Ba mẹ mới đi du lịch về biết rõ hôm nay sinh nhật Đậu Đậu nên mua tặng thằng bé một mô hình lắp ráp rất đẹp, nó vui đến nỗi cứ ở trong phòng ngắm nghía nhưng cứ nằng nặc đợi anh về cùng chơi với nó."
"vậy sao? để anh gọi nó xuống. Đậu Đậu ba về nhà rồi mà con chạy đi đâu rồi?"
Đậu Đậu nghe tiếng anh gọi liền từ trong phòng chạy ra trên tay còn có một bộ lắp ráp mới tinh, vẻ mặt hớn hở, bổ nhào về phía anh.
"ba ba về rồi, Đậu Đậu rất nhớ ba" Đậu Đậu nũng nịu ôm lấy anh.
"ông bà nội tặng cho con quà gì thế cho ba chơi cùng được không?" anh cưng nựng đặt Đậu Đậu ngồi trên người mình cười với thằng bé.
"ông bà nội tặng con một món quà rất tuyệt vời đó ba, ba nhìn xem có đẹp không?" Đậu Đậu chìa món đồ chơi mới ra đôi mắt tròn xoe ánh lên một tia vui vẻ vốn có.
"đẹp." anh cười.
"hai ba con mau vào ăn cơm tối đi, Đậu Đậu ba có mua bánh kem con có muốn ăn không?" Cô đã cởi bỏ tạp dề đi ra phòng khách liền nhìn thấy hình ảnh Đậu Đậu ngồi trên người anh, hai ba con đang rất vui vẻ, hình ảnh trông thật hài hòa làm sao.
"ăn! ăn chứ! ba ba ăn tối rồi ba chơi với con nha!" Đậu Đậu nghiêng đầu làm bộ mặt đáng yêu nhìn anh.
"được chứ!" anh đồng ý ngay lập tức.
Buổi cơm tối diễn ra trong sự ấm áp với tiếng cười của trẻ con nhìn vào ai cũng nghĩ đây là một gia đình hoàn mỹ nhưng đâu ai biết rằng ngọt ngào, vui vẻ này hoàn toàn là giả dối, chỉ là họ đang nương vào thứ hư ảo gọi là "hạnh phúc" và "Trách nhiệm" mà ở bên nhau thôi. Nếu Đậu Đậu đã không phải con của anh rồi thì anh đâu có trách nhiệm gì với hai mẹ con cô, nhưng vứt bỏ cô và Đậu Đậu anh không làm được, một người anh yêu gần 20 năm còn một người luôn miệng gọi anh là "ba" suốt 4 năm, anh không phải như những người đàn ông khác chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, sẽ tức giận khi biết đây không phải là con mình mà làm ầm lên, anh phải suy xét, anh cần có thời gian để suy nghĩ thật kĩ,anh muốn biết Đậu Đậu là con của ai? thằng bé có phải là con của anh trai không, anh vẫn còn nghi ngại.
"Đậu Đậu đầu con dính gì kìa, mau lại đây ba lấy xuống." anh ngồi ở sofa nhìn Đậu Đậu đang ngồi mải miết chơi đồ chơi mới khẽ gọi.
"dạ" thằng bé rất ngoan liền đi tới.
"xong chưa ba?"
"xong rồi, con chơi tiếp đi."
Danh sách chương