Bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, Sakura ngây người nhìn về phía trời vô thức nói :
- Hoàng hôn tuyệt thật.
- Tuyệt bằng anh không ?
Giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình, cô mỉm cười nói:
- Sao anh có thể so sánh như vậy chứ.

Cái cách anh nhìn cô rất ôn nhu, không giống như những ngày đầu quen biết, nếu nhắc lại thật đáng xấu hổ khi làm cô phải chịu những hành động bồng bột ngày xưa.

Đối với anh cô như một thiên thần sa vào lưới của ác ma như anh, tất cả mọi chuyện xảy ra cô đều mỉm cười bỏ qua, đó cũng là điều làm anh càng lúc càng yêu cô hơn.

Anh tiến lại gần ôm lấy cơ thể nhỏ bé rồi cúi đầy ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô.
- Anh bị sao vậy, không khỏe sao ?
Cô nhận thấy hành động khác thường của anh liền lên tiếng hỏi, nhưng câu trả lời cho cô chỉ là một cái lắc đầu nhẹ nhàng. Anh nói nhỏ:
- Lâu rồi, anh chưa được đụng vào em đấy.
- Lâu ? Sao anh lúc nào cũng hấp tấp như con sói thế.
Cô cười nhìn người chồng bất thường của mình.
- Vậy hôm nay anh sẽ là sói còn em là thỏ được không.
Anh xoay người cô đối diện mình rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Cô đắm chìm trong nụ hôn ấy cho tới khi bị đẩy lên giường
- Thật nóng nảy.
Cô nhìn anh cười nói.

***

-Ưm...ư...a...Sasuke...nhẹ nhàng...một chút.
Hơi thở cô đứt quãng khó khăn nói, nhưng có lẽ lời nói cô hoàn toàn vô dụng với ai kia. Khi làm tình anh vô cùng nóng nảy lúc nào cũng thô bạo nhưng có lẽ cô đã quen, cố gắng phối hợp cũng anh.

- Tới bây giờ em vẫn thật quyến rũ.
Ang nhìn cơ thể ửng hồng đẫm mồ hôi kia liền cười nói.
- Tới bây giờ anh vẫn rất thô bạo với e không phải sao.
Cô cũng lên tiếng nói lại.

Anh chỉ cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên ngực cô tay vuốt mái tóc anh đào đang che đi gương mặt thanh khiết thì thầm: " Một lần nữa nhé ! "

Anh nâng chân cô lên rồi mạnh mẽ tiến vào, " Ưm...a từ từ...ư...a " cô bật tiếng rên rỉ nhỏ nhưng đủ để kích thích tai người kia. Anh nói:
- Xem em chịu được bao lâu.

Anh một lần nữa mạnh mẽ di chuyển, cô nắm chặt lấy dép giường rên rỉ.
***

Cho tới lúc cô mở mắt thì anh đã biến mất, cảm giác trống trải thật quen thuộc. " Khóc ư...tại sao nước mắt lại chảy nhỉ ? "
- Em tỉnh rồi ?
Sasuke từ phòng tắm đi ra, anh đến bên cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Vâng.
Cô gượng đậy, anh ôm cô vào phòng tắm.

- Sasuke, em muốn trở về.
Cô ôm lấy anh nói.
- Em không muốn chơi lâu hơn sao ?
- Không, đủ rồi...em muốn về.
- Được.

Cô ra khỏi phòng tắm lập tức thông báo cho Naruto rồi thu dọn hành lí.
Căn phòng được trả sớm hơn dự định, chiếc xe lập tức lăn bánh trở về Tokyo.

Biệt thự Uchiha

- Ôi Sarada, mẹ nhớ con quá.
Cô ôm lấy cô con gái nhỏ vào lòng rồi cảm ơn bác hàng xóm tốt bụng rối rít.
Tất cả đã trở về với quỹ đạo của nó, khi về nhà Sasuke liên tục giải quyết công việc có khi anh đi mấy ngày không về nhà. Căn biệt thự to lớn hoa nhưng trống trải này làm cô cảm thấy thập phần cô đơn, cô mời bác hàng xóm thường giúp đỡ mình vào biệt thự ở cùng cô nhưng bác từ chối.

10 ngày sau

- Mừng anh đã về.
Sau chuyến nghỉ đó, Sasuke lại trở nên bận rộn. Cô cũng thông cảm dù cô đơn nhưng cô vẫn không nói, cô muốn anh yên tâm sử lý công việc. Dù chỉ ở bên anh 30 phút vào mỗi buổi sáng là đủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện