Tư Nam tự đắc cười trước chiến thắng của mình, đối diện với cậu – Đại Huy nghiến răng, trừng mắt nhìn Tư Nam.
“Tư Nam, coi như lần này tôi chịu khuất phục trước cậu.”
Đại Huy chỉ nói suông vậy rồi rời đi, trước khi đi còn đứng ngoảnh lại nhìn Tư Nam một lúc rồi mới rời đi hẳn. Tư Nam nhìn đến khi bóng lưng của Đại Huy biến mất, cậu mới lôi chiếc điện thoại ra, nghĩ lại quá trình lấy được đoạn phim này.
Lúc đó khi Đại Huy đã rời khỏi nhà vệ sinh sau cuộc ẩu đả, chỉ còn lại Tư Nam và đám nam sinh nằm trơ trọi dưới nền nhà, cậu định rời đi nhưng lại ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện có chiếc điện thoại của tên nào đó rơi dưới đất. Vì tính tò mò, Tư Nam đã nhặt nó lên, quả nhiên ứng dụng quay phim vẫn đang hoạt động và hiển nhiên đoạn phim ghi lại cảnh Đại Huy ra tay với đám nam sinh cũng được quay lại hết.
Vừa đúng lúc Tư Nam cần loại bỏ con sâu này, một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên khuôn mặt, cậu giữ lại chiếc điện thoại rồi rời đi. Một tên đang nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy điện thoại của mình bị lấy đi, hắn cố lết thân bám lấy cổ chân của Tư Nam:
“Mày… thằng mập… giả điện thoại cho tao…”
Tư Nam ngồi phệt xuống, hai ngón tay lủng lẳng chiếc điện thoại như cố trêu ngươi.
“Giờ nó là của tao.” – Nói xong Tư Nam dùng chân đá thật mạnh vào đầu khiến hắn bất tỉnh thêm lần nữa.
/Đại Huy, cút mẹ mày đi./
Tại sòng bạc Dragon…
“Hự… ạc ạc… Aaaaahhh!!!!!”
Tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông đáng thương vang lên, mọi người ở bên ngoài đều nghe thấy nhưng không ai dám ho he nửa lời, vì họ đều không muốn bản thân liên lụy tới ông trùm tại sòng bạc.
Trình Viễn ngồi vắt chân lên ghế được đúc bằng vàng, hai ngón tay kẹp giữa điếu xì gà, miệng thở ra mùi khói nồng nặc, hai mắt sắc như chim ưng nhìn người đàn ông nằm dưới đất thoi thóp với máu, hai bên là hai tên vệ sĩ tay cầm gậy sắt, bọn chúng không ngừng đập thật mạnh vào phần lưng yếu ớt của ông ta, máu từ miệng chảy ra sàn, ánh mắt ông ta mờ đi không thể mở hẳn mà cứ hai ba lại chợp mắt.
“Thôi dừng tay…” – Trình Viên giơ tay lên ra hiệu.
Hắn dập điếu xì gà vào khay gạt tàn thuốc, đứng dậy bước tới cái “xác không hồn”, đỉnh giày hắn day day đầu gã đàn ông.
“Biết vì sao mày được chào đón tại đây không?”
Gã đàn ông không thốt được lên lời, đành im lặng.
“Mày biết rõ quy tắc của tao mà mày vẫn cố làm trái, như vậy là không khôn ngoan đâu biết chưa! Mày kí vào bản hợp đồng tức là mày đã nguyện ý làm theo bất kể thứ gì mà tao được quyền đưa ra.”
“Nợ không trả, trả bằng máu.” – Nói rồi hắn gọi đàn em đưa gã đàn ông đến bệnh viện, ở đó hắn ra lệnh cho bác sĩ một cuộc phẫu thuật lấy nội tạng.
Gã đàn ông nghe xong liền liều mình vươn người mặc cho cơn đau bấu chặt lấy gấu quần của Trình Viễn, cố nặn ra từng chữ đứt quãng, van xin hắn tha mạng. Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn khinh bỉ của hắn, Trình Viễn phẩy tay cái, đám vệ sĩ đã lôi gã đàn ông ra khỏi phòng VIP.
Lúc này ánh mắt Trình Viễn chuyển sang đống giấy tờ ở trên bàn, trên đó có xấp ảnh chụp Tư Nam đang sinh hoạt ở trường, hắn nhoẻn miệng cười…
Ánh nắng mặt trời đã ngả vàng chuyển sang màu đỏ, giờ đang là buổi xế chiều, tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Đại Huy cất sách vở nhưng ánh mắt lại ngó nghiêng sang Tư Nam. Thực sự lúc này cậu muốn biết được Tư Nam đang có ý đồ gì.
“Đừng có nhìn tao, cất sách vở rồi về đi.”
Mặc dù Tư Nam không ngoảnh mặt nhưng cậu đều biết Đại Huy đang làm gì, cả ngày hôm nay hắn ta giả vờ không nhìn cậu nhưng đôi lúc ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc.
“Tư Nam, đừng làm gì quá đáng.”
Đại Huy đã khẳng định Tư Nam là một phần của thegioingam thì kiểu gì cũng có ý đồ xấu xa.
“Việc tao làm chẳng liên quan tới mày, nhưng nên biết điều một chút, không kẻo mày phải chuyển trường thêm lần nữa đấy.”
Lời nói khiêu khích của Tư Nam khiến bàn tay Đại Huy bấu chặt vào da thịt, cố nuốt cơn tức rồi dậm chân bỏ đi.
Tư Nam ra sau, trong lúc chờ người hầu đến đón, cậu vẫn tiếp tục miệt mài tìm hiểu về dòng sự kiện, cố gắng tìm ra một chút manh mối gì đó liên quan đến Thành Bắc.
Nhưng Tư Nam đã mất cảnh giác, một kẻ lạ mặt khăn bịt kín chầm chậm tiến lại từ phía sau, hắn dùng thanh gỗ trên tay vung vào thái dương Tư Nam. Cậu không kịp phản ứng gì ngất lịm đi. Hắn ném thanh gỗ xuống đất rồi vác thân cậu lên vai, tiến đến chiếc xe cửa trượt màu đen.
Ở đó có hai ba kẻ cũng khăn bịt mặt, đến khi đặt Tư Nam vào ghế sau, bọn chúng bắt đầu rời đi. Không một ai biết, cũng không một ai đi ngang qua, bọn chúng đã lựa chọn thời gian hợp lí để bắt cóc Tư Nam.
Một tên cầm điện thoại gọi điện cho Trình Viễn, hắn kể lể về quá trình bắt cóc cậu ấm nhà họ Cố. Chỉ nghe thấy tiếng đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thỏa mãn.
“Làm tốt lắm, trừ khử nó sớm, xong việc báo lại cho tôi, lúc đó sẽ có thưởng cho mấy người.”
“Khà khà… cảm ơn chủ tịch.”
Trình Viễn vừa gập điện thoại lại tiếp tục gọi đến số máy khác. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, hắn ngay lập tức nói.
"Hahah... Xin chào..."
"Nghe cậu vui thế này, chắc thành công rồi đúng không?"
"Bây giờ thằng nhãi này chết, tài sản còn lại của Cố gia sẽ là của hai chúng ta. Bản hợp đồng cũng đã kí rồi, việc còn lại là chờ tin vui thôi."
"Tôi cũng mong cuộc gọi tiếp theo của cậu. Vậy chào nhé!"
/Tư Nam... mặc dù tôi rất quý cậu, khi nhìn vào ánh mắt đó tôi bỗng dưng cảm thấy như nhìn lại chính mình ngày trước: kiên định, mạnh mẽ, không chịu khuất phục... nhưng thật đáng tiếc, có lẽ cuộc đời cậu nên chấm dứt tới đây thôi. Xã hội này tiền mới là thứ quý giá hơn tất cả./
...
Lúc này xe của đám bắt cóc đã dừng lại tại một khu rừng, bọn chúng xuống xe vác thân thể của Tư Nam ra ngoài, kéo cậu vào sâu bên trong hơn nữa. Một tên trên tay cầm theo bình xăng.
Sau khi đã ném cậu dưới những tán lá khô, bọn chúng bắt đầu mở nắp bình, tưới xăng lên khắp xung quanh cơ thể của Tư Nam.
Lửa đã bắt đầu châm ngòi. Đúng lúc tưởng chừng như chẳng còn gì cứu vãn, ánh mắt vô hồn của Tư Nam mở toang ra, nhanh như cắt cậu thoắt ẩn trong màn đêm.
Cả đám giật mình như vừa nhìn thấy ma, ngó quanh tìm kiếm Tư Nam.
"Tao vừa nhìn thấy cái gì thế?"
"Thằng đó nó vừa tỉnh dậy à, sao biến đâu nhanh thế?"
"Phải tìm nó ngay không là toàn thây với chủ tịch bây giờ."
Cả bọn chia nhau ra tìm nhưng không biết Tư Nam đang ở trên cao bám lấy cành cây to, ánh mắt cậu vô hồn im lặng, rồi nhanh chân bám sang cành bên kia.
Cả 3 tên mỗi tên một hướng một chiếc đèn pin.
Gã đầu tiên một tay soi đèn một tay cầm dao, lia cái đèn qua từng vách đá, từng tán lá nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Đúng lúc này ở phía bụi cây phát ra tiếng động, theo phản xạ hắn soi đèn vào đó, tay bắt đầu thủ con dao ra trước, rón rén bước tới từng nhịp chân một. Lúc này nhịp tim hắn đập từng liên hồi, căng thẳng hồi hộp tiến gần gần đến bụi cây. Tay hắn rung rung đẩy lớp lá ra...
"Aaahhh!!!!"
Một con sóc nhảy bổ ra khiến hắn giật bắn mình, cảm giác như tim đã nhảy vọt ra ngoài.
"Hộc hộc... con sóc chó má..."
Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo, mới chỉ ngoảnh đầu ra. Một khuôn mặt với nụ cười quỷ dị xuất hiện, hắn chưa kịp kêu lên thì Tư Nam giật lấy con dao trên tay hắn rồi chém phăng bàn tay lìa khỏi cánh tay. Máu tứa ra như suối, hắn ôm lấy cổ tay gào lên.
Tư Nam đứng im như tượng nhìn tên trước mặt gào thét, cậu xông đến găm con dao vào mắt hắn cho đến khi xuyên qua não, đến khi hắn không còn thở, cậu rút mạnh con dao ra, trên mũi dao găm con mắt nhuốm máu của hắn.
Hai tên còn lại nghe thấy vội chạy tới chỗ phát ra tiếng hét. Phát hiện ra cái xác của đồng đội, bọn chúng giơ cao cảnh giác lên, mỗi tên đứng chụm vào lấy nhau, mỗi tên soi một hướng.
"Thằng này nguy hiểm đấy, cẩn thận với nó."
"Nó có phải là học sinh không đấy, nó vứ giết người kìa."
"Câm mồm... để tao nghe động tĩnh ở đâu."
Chưa để bọn chúng tìm thấy, Tư Nam đã chờ sẵn ở phía trước, một tên soi đèn vào cậu, hét lên:
"Nó kia kìa, bắt lấy."
Tư Nam vẫn đứng lặng người nhìn hai kẻ bịt mặt lao đến. Cậu lại thoắt ẩn thoắt hiện khiến bọn chúng ngơ ngác, soi đèn khắp xung quanh. Một tên bị cướp mất con dao rồi tiếng "xoẹt" vào da thịt.
Hắn ứa máu ở cổ, với tay cố kêu cứu tới người anh em, nhưng có vẻ không kịp. Hắn ngã xuống, máu chảy khắp mặt khiến tên cuối cùng sợ hãi ra mặt, hắn vung đèn pin vừa soi xung quanh vừa gào lên:
"Mày đâu? Ra đây!"
Hắn không biết Tư Nam đã ở sau lưng hắn, một cước đá vào cẳng chân, xương lòi ra, hắn ôm chân kêu đau đớn, Tư Nam cầm con dao từ dưới đất lên, hắn giơ tay van xin thì bị cậu cho một chém đứt lìa 5 ngón tay.
"Aaahhh!!!!"
Nhân cơ hội Tư Nam đâm thẳng mũi dao vào cổ họng hắn, xuyên qua gáy. Hắn chết...
Tư Nam cũng bắt đầu loạng choạng cơ thể, mắt lảo đảo, ý thức bắt đầu tắt dần, rồi cả cơ thể bỗng chốc ngã xuống tán lá khô.
“Tư Nam, coi như lần này tôi chịu khuất phục trước cậu.”
Đại Huy chỉ nói suông vậy rồi rời đi, trước khi đi còn đứng ngoảnh lại nhìn Tư Nam một lúc rồi mới rời đi hẳn. Tư Nam nhìn đến khi bóng lưng của Đại Huy biến mất, cậu mới lôi chiếc điện thoại ra, nghĩ lại quá trình lấy được đoạn phim này.
Lúc đó khi Đại Huy đã rời khỏi nhà vệ sinh sau cuộc ẩu đả, chỉ còn lại Tư Nam và đám nam sinh nằm trơ trọi dưới nền nhà, cậu định rời đi nhưng lại ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện có chiếc điện thoại của tên nào đó rơi dưới đất. Vì tính tò mò, Tư Nam đã nhặt nó lên, quả nhiên ứng dụng quay phim vẫn đang hoạt động và hiển nhiên đoạn phim ghi lại cảnh Đại Huy ra tay với đám nam sinh cũng được quay lại hết.
Vừa đúng lúc Tư Nam cần loại bỏ con sâu này, một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên khuôn mặt, cậu giữ lại chiếc điện thoại rồi rời đi. Một tên đang nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy điện thoại của mình bị lấy đi, hắn cố lết thân bám lấy cổ chân của Tư Nam:
“Mày… thằng mập… giả điện thoại cho tao…”
Tư Nam ngồi phệt xuống, hai ngón tay lủng lẳng chiếc điện thoại như cố trêu ngươi.
“Giờ nó là của tao.” – Nói xong Tư Nam dùng chân đá thật mạnh vào đầu khiến hắn bất tỉnh thêm lần nữa.
/Đại Huy, cút mẹ mày đi./
Tại sòng bạc Dragon…
“Hự… ạc ạc… Aaaaahhh!!!!!”
Tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông đáng thương vang lên, mọi người ở bên ngoài đều nghe thấy nhưng không ai dám ho he nửa lời, vì họ đều không muốn bản thân liên lụy tới ông trùm tại sòng bạc.
Trình Viễn ngồi vắt chân lên ghế được đúc bằng vàng, hai ngón tay kẹp giữa điếu xì gà, miệng thở ra mùi khói nồng nặc, hai mắt sắc như chim ưng nhìn người đàn ông nằm dưới đất thoi thóp với máu, hai bên là hai tên vệ sĩ tay cầm gậy sắt, bọn chúng không ngừng đập thật mạnh vào phần lưng yếu ớt của ông ta, máu từ miệng chảy ra sàn, ánh mắt ông ta mờ đi không thể mở hẳn mà cứ hai ba lại chợp mắt.
“Thôi dừng tay…” – Trình Viên giơ tay lên ra hiệu.
Hắn dập điếu xì gà vào khay gạt tàn thuốc, đứng dậy bước tới cái “xác không hồn”, đỉnh giày hắn day day đầu gã đàn ông.
“Biết vì sao mày được chào đón tại đây không?”
Gã đàn ông không thốt được lên lời, đành im lặng.
“Mày biết rõ quy tắc của tao mà mày vẫn cố làm trái, như vậy là không khôn ngoan đâu biết chưa! Mày kí vào bản hợp đồng tức là mày đã nguyện ý làm theo bất kể thứ gì mà tao được quyền đưa ra.”
“Nợ không trả, trả bằng máu.” – Nói rồi hắn gọi đàn em đưa gã đàn ông đến bệnh viện, ở đó hắn ra lệnh cho bác sĩ một cuộc phẫu thuật lấy nội tạng.
Gã đàn ông nghe xong liền liều mình vươn người mặc cho cơn đau bấu chặt lấy gấu quần của Trình Viễn, cố nặn ra từng chữ đứt quãng, van xin hắn tha mạng. Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn khinh bỉ của hắn, Trình Viễn phẩy tay cái, đám vệ sĩ đã lôi gã đàn ông ra khỏi phòng VIP.
Lúc này ánh mắt Trình Viễn chuyển sang đống giấy tờ ở trên bàn, trên đó có xấp ảnh chụp Tư Nam đang sinh hoạt ở trường, hắn nhoẻn miệng cười…
Ánh nắng mặt trời đã ngả vàng chuyển sang màu đỏ, giờ đang là buổi xế chiều, tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Đại Huy cất sách vở nhưng ánh mắt lại ngó nghiêng sang Tư Nam. Thực sự lúc này cậu muốn biết được Tư Nam đang có ý đồ gì.
“Đừng có nhìn tao, cất sách vở rồi về đi.”
Mặc dù Tư Nam không ngoảnh mặt nhưng cậu đều biết Đại Huy đang làm gì, cả ngày hôm nay hắn ta giả vờ không nhìn cậu nhưng đôi lúc ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc.
“Tư Nam, đừng làm gì quá đáng.”
Đại Huy đã khẳng định Tư Nam là một phần của thegioingam thì kiểu gì cũng có ý đồ xấu xa.
“Việc tao làm chẳng liên quan tới mày, nhưng nên biết điều một chút, không kẻo mày phải chuyển trường thêm lần nữa đấy.”
Lời nói khiêu khích của Tư Nam khiến bàn tay Đại Huy bấu chặt vào da thịt, cố nuốt cơn tức rồi dậm chân bỏ đi.
Tư Nam ra sau, trong lúc chờ người hầu đến đón, cậu vẫn tiếp tục miệt mài tìm hiểu về dòng sự kiện, cố gắng tìm ra một chút manh mối gì đó liên quan đến Thành Bắc.
Nhưng Tư Nam đã mất cảnh giác, một kẻ lạ mặt khăn bịt kín chầm chậm tiến lại từ phía sau, hắn dùng thanh gỗ trên tay vung vào thái dương Tư Nam. Cậu không kịp phản ứng gì ngất lịm đi. Hắn ném thanh gỗ xuống đất rồi vác thân cậu lên vai, tiến đến chiếc xe cửa trượt màu đen.
Ở đó có hai ba kẻ cũng khăn bịt mặt, đến khi đặt Tư Nam vào ghế sau, bọn chúng bắt đầu rời đi. Không một ai biết, cũng không một ai đi ngang qua, bọn chúng đã lựa chọn thời gian hợp lí để bắt cóc Tư Nam.
Một tên cầm điện thoại gọi điện cho Trình Viễn, hắn kể lể về quá trình bắt cóc cậu ấm nhà họ Cố. Chỉ nghe thấy tiếng đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thỏa mãn.
“Làm tốt lắm, trừ khử nó sớm, xong việc báo lại cho tôi, lúc đó sẽ có thưởng cho mấy người.”
“Khà khà… cảm ơn chủ tịch.”
Trình Viễn vừa gập điện thoại lại tiếp tục gọi đến số máy khác. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, hắn ngay lập tức nói.
"Hahah... Xin chào..."
"Nghe cậu vui thế này, chắc thành công rồi đúng không?"
"Bây giờ thằng nhãi này chết, tài sản còn lại của Cố gia sẽ là của hai chúng ta. Bản hợp đồng cũng đã kí rồi, việc còn lại là chờ tin vui thôi."
"Tôi cũng mong cuộc gọi tiếp theo của cậu. Vậy chào nhé!"
/Tư Nam... mặc dù tôi rất quý cậu, khi nhìn vào ánh mắt đó tôi bỗng dưng cảm thấy như nhìn lại chính mình ngày trước: kiên định, mạnh mẽ, không chịu khuất phục... nhưng thật đáng tiếc, có lẽ cuộc đời cậu nên chấm dứt tới đây thôi. Xã hội này tiền mới là thứ quý giá hơn tất cả./
...
Lúc này xe của đám bắt cóc đã dừng lại tại một khu rừng, bọn chúng xuống xe vác thân thể của Tư Nam ra ngoài, kéo cậu vào sâu bên trong hơn nữa. Một tên trên tay cầm theo bình xăng.
Sau khi đã ném cậu dưới những tán lá khô, bọn chúng bắt đầu mở nắp bình, tưới xăng lên khắp xung quanh cơ thể của Tư Nam.
Lửa đã bắt đầu châm ngòi. Đúng lúc tưởng chừng như chẳng còn gì cứu vãn, ánh mắt vô hồn của Tư Nam mở toang ra, nhanh như cắt cậu thoắt ẩn trong màn đêm.
Cả đám giật mình như vừa nhìn thấy ma, ngó quanh tìm kiếm Tư Nam.
"Tao vừa nhìn thấy cái gì thế?"
"Thằng đó nó vừa tỉnh dậy à, sao biến đâu nhanh thế?"
"Phải tìm nó ngay không là toàn thây với chủ tịch bây giờ."
Cả bọn chia nhau ra tìm nhưng không biết Tư Nam đang ở trên cao bám lấy cành cây to, ánh mắt cậu vô hồn im lặng, rồi nhanh chân bám sang cành bên kia.
Cả 3 tên mỗi tên một hướng một chiếc đèn pin.
Gã đầu tiên một tay soi đèn một tay cầm dao, lia cái đèn qua từng vách đá, từng tán lá nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Đúng lúc này ở phía bụi cây phát ra tiếng động, theo phản xạ hắn soi đèn vào đó, tay bắt đầu thủ con dao ra trước, rón rén bước tới từng nhịp chân một. Lúc này nhịp tim hắn đập từng liên hồi, căng thẳng hồi hộp tiến gần gần đến bụi cây. Tay hắn rung rung đẩy lớp lá ra...
"Aaahhh!!!!"
Một con sóc nhảy bổ ra khiến hắn giật bắn mình, cảm giác như tim đã nhảy vọt ra ngoài.
"Hộc hộc... con sóc chó má..."
Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo, mới chỉ ngoảnh đầu ra. Một khuôn mặt với nụ cười quỷ dị xuất hiện, hắn chưa kịp kêu lên thì Tư Nam giật lấy con dao trên tay hắn rồi chém phăng bàn tay lìa khỏi cánh tay. Máu tứa ra như suối, hắn ôm lấy cổ tay gào lên.
Tư Nam đứng im như tượng nhìn tên trước mặt gào thét, cậu xông đến găm con dao vào mắt hắn cho đến khi xuyên qua não, đến khi hắn không còn thở, cậu rút mạnh con dao ra, trên mũi dao găm con mắt nhuốm máu của hắn.
Hai tên còn lại nghe thấy vội chạy tới chỗ phát ra tiếng hét. Phát hiện ra cái xác của đồng đội, bọn chúng giơ cao cảnh giác lên, mỗi tên đứng chụm vào lấy nhau, mỗi tên soi một hướng.
"Thằng này nguy hiểm đấy, cẩn thận với nó."
"Nó có phải là học sinh không đấy, nó vứ giết người kìa."
"Câm mồm... để tao nghe động tĩnh ở đâu."
Chưa để bọn chúng tìm thấy, Tư Nam đã chờ sẵn ở phía trước, một tên soi đèn vào cậu, hét lên:
"Nó kia kìa, bắt lấy."
Tư Nam vẫn đứng lặng người nhìn hai kẻ bịt mặt lao đến. Cậu lại thoắt ẩn thoắt hiện khiến bọn chúng ngơ ngác, soi đèn khắp xung quanh. Một tên bị cướp mất con dao rồi tiếng "xoẹt" vào da thịt.
Hắn ứa máu ở cổ, với tay cố kêu cứu tới người anh em, nhưng có vẻ không kịp. Hắn ngã xuống, máu chảy khắp mặt khiến tên cuối cùng sợ hãi ra mặt, hắn vung đèn pin vừa soi xung quanh vừa gào lên:
"Mày đâu? Ra đây!"
Hắn không biết Tư Nam đã ở sau lưng hắn, một cước đá vào cẳng chân, xương lòi ra, hắn ôm chân kêu đau đớn, Tư Nam cầm con dao từ dưới đất lên, hắn giơ tay van xin thì bị cậu cho một chém đứt lìa 5 ngón tay.
"Aaahhh!!!!"
Nhân cơ hội Tư Nam đâm thẳng mũi dao vào cổ họng hắn, xuyên qua gáy. Hắn chết...
Tư Nam cũng bắt đầu loạng choạng cơ thể, mắt lảo đảo, ý thức bắt đầu tắt dần, rồi cả cơ thể bỗng chốc ngã xuống tán lá khô.
Danh sách chương