Không biết cái hố sâu bao nhiêu mà nãy giờ Tạ Thành lăn xuống không chạm đáy.

Cảm thấy không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục rơi như thế này có khi chạm đến lõi trái đất mất.
Trong hố sâu tối đen, anh cố giơ tay để có thể với lấy vật gì đó có thể giúp anh dừng lại.

Với tay vào hư không, chẳng có bất cứ thứ nào để bám víu.
Bỗng nhiên trước mắt có thứ ánh sáng kỳ quái vụt xuyên qua người anh.

Một thoáng mù lòa, đôi mắt phút chốc không nhìn thấy gì.
Phịch!
Ngã trên cao xuống đất một cú đau đớn.
"Ây da...".

Tạ Thành nằm xải tay.
Mắt nhắm nằm im một lát, dụi mắt sau dùng gậy chống đỡ mình gượng dậy.

Ngã như vậy mà lại không gãy xương thật đúng là vi diệu.
Không gian tĩnh lặng tối tăm, anh bật lửa lên.

Không soi được nhiều nhưng ít nhất anh vẫn thấy nơi này giống như cái hang động.
Quần áo anh dính đầy đất cát, liền phủi phủi.
"Ai đào cái hố sâu thế này? Tính đào xuyên thủng trái đất hay sao!".

Hơi bực vì cơn đau khi nãy.
Anh tiến lên hai bước quơ bật lửa để nhìn rõ vị trí đang đứng.
"Híc..

Híc..

Hu hu".
Bỗng nhiên có tiếng ai đó khóc lóc ở phía trước, anh đổ mồ hôi lạnh nhìn chăm chú.

Đằng trước là lối đi sâu tối hun hút, nhìn lâu tạo cho người ta cảm giác sẽ có con quái vật nào đó đột ngột lao ra.

Anh siết chặt vũ khí trong tay, quăng đi nỗi sợ mà đạp cát tiến đến đi vào lối đi đen tối.
Càng đi đến, tiếng khóc càng rõ, âm thanh này dường như của một người con gái.
Có cái bóng đen đang ngồi lù lù ở phía trước, anh liền khựng chân lại lùi ra sau một bước.

Không dám bước thêm bước nào.
Nhìn thấy có bóng người đi đến, cái bóng đen ngồi ôm chân đang khóc bất chợt ngã lùi ra sau.


Trong ánh bật lửa anh đi đến rọi xuống liền thấy dưới chân mình là một người.
Tạ Thành nhíu mày: "Hiểu Hân?".
Hiểu Hân bên dưới bị anh dọa cho phát nín, khi nãy thấy cái bóng đen đang đi đến cô cứ tưởng là ma quỷ định đến bắt cô không ngờ kẻ đi đến lại là Tạ Thành.
Nhìn rõ đó là anh cô liền mừng rỡ rơi nước mắt nhào đến ôm lấy anh, cứ như tìm thấy nguồn sống trong lúc sắp chết.
Tạ Thành an ủi: "Chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em lại ở đây?".
Buông anh ra cô lau nước mắt cố bình tĩnh, giọng run run nói: "Mọi người đột nhiên biến mất hết rồi, lúc đó tự nhiên em ngất xỉu cuối cùng tỉnh lại thì em đã ở nơi này rồi..".
"Ở đây sợ quá anh ơi".

Bàn tay run lên níu lấy tay áo anh.
Tạ Thành rất giỏi làm người khác ấm lòng, anh liền xoa đầu cô khiến cô cảm thấy đỡ sợ hãi.
"Em đừng khóc nữa, giờ chúng ta tìm đường đi ra khỏi đây trước đi rồi đi tìm mọi người".

Tạ Thành nói.
"Vâng".

Hiểu Hân đồng ý.
Vậy là anh tìm được Hiểu Hân, như vậy trong nhiệm vụ chỉ còn tìm Bách Hổ, Lý Tiểu Quyên và tiểu Vương là xong.

Nhưng mà, còn nhóm ba người Tạ Anh, Lưu Vũ, Lương Tôn thì sao?
Ba người họ không có trong nhiệm vụ, vấn đề là tập hợp đủ người mới có thể chia nhau ra đi tìm manh mối để tìm được bí mật của khách sạn Thanh Phi.
Suốt dọc đường đi, hai người không thấy lối ra hay lối rẽ nào, là một đường thẳng dẫn sâu vào trong.

Trên đường đi không ai nói gì, bầu không khí hơi ngượng.
Tạ Thành bắt chuyện: "Lý Tiểu Quyên có biết là em dùng mạng kê để hồi sinh không?".
Hiểu Hân đang níu tay áo anh, đáp: "À, lúc đó ông Bách có giải thích những chuyện kì quái của em, chị Quyên cũng hiểu rõ hơn về công dụng của mạng kê và hai chị em lại làm lành.

Hì hì".
Tạ Thành gật đầu mỉm cười.
Đi một lúc lâu sau, cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, chân muốn rụng rời thế mà không thấy một lối ra nào.

Hiểu Hân bắt đầu cảm thấy sợ hãi: "Rốt cuộc nơi này là nơi nào mà đi nãy giờ không có đường ra".
"Anh cũng không rõ nữa".

Tạ Thành quan sát xung quanh.
Nói: "Khi nãy có cái hố thế là anh nhảy xuống tưởng sẽ thông xuống tầng hầm không ngờ lại xuống đây".
"Hố?".

Hiểu Hân suy tư, như nhớ ra gì đó đứng lại lên tiếng: "Đúng rồi, khi nãy chỗ em ngồi phía sau lưng hình như có cái lỗ nhỏ để chui".
Nói rồi cô cúi đầu, cảm thấy mình thật chậm tiêu vì ngay từ đầu không nói sớm cho anh biết.


Len lén nhìn biểu anh thì thấy Tạ Thành đang nhíu mày suy nghĩ gì đó.
May mà anh là người hiền lành lương thiện không trách móc gì cô.
"Thế chúng ta quay lại đó xem sao".

Tạ Thành quay mặt mỉm cười với cô.
Hiểu Hân ngẩng đầu: "Vâng".
Đi nãy giờ biết bao lâu, giờ vòng lại cũng tốn nhiều thời gian.

Đến nơi anh soi bật lửa lên thì thấy chỗ Hiểu Hân ngồi đúng thật có một cái lỗ bên vách.
Anh khen ngợi cô: "Tốt lắm, như vậy đỡ tốn công rồi".
Hiểu Hân mỉm cười ngượng ngùng, thầm nghĩ anh thế mà dễ dãi vậy?
Hai người bắt đầu chui vào, Tạ Thành chui vào trước tiếp đó là Hiểu Hân.

Bên trong vừa hẹp vừa có những mùi hương kì quái khiến người ta khó thở, Tạ Thành hỏi: "Em vẫn ổn chứ?".
Hiểu Hân vừa bò vừa nhăn mặt: "Ổn anh..

Nhưng mà có hơi khó chịu".
Tạ Thành an ủi: "Gáng lên em, chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi".
"Vâng".
Bò được một lúc liền thấy đã là đường cụt.
"Đùa à? Đường cụt rồi".

Tạ Thành phía trước cau mày.
"Hả..? Chúng ta cũng không thể quay ra được đâu!".

Hiểu Hân dừng lại hoảng hốt.
Thật là xúi quẩy, biết thế không chui vào.

Hiểu Hân tự trách bản thân.

Không lẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn?
ẦM ẦM!
RẦM!
Đột nhiên dưới chỗ anh bò bị sập, đất cát lún xuống dưới, không có chỗ níu kéo anh liền rơi xuống.

Hiểu Hân phía sau sợ hãi bò lùi lại phía sau, la lên: "Anh Tạ!!!".
Không gian tối đen, Tạ Thành rơi xuống đất cát phía trên rơi theo văng tứ tung khắp người anh.


Cảm thấy bản thân sắp sửa đi đời rồi thì đột nhiên cảm giác ai đó đỡ lấy mình.

Trong hoảng loạn anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của người này lan tỏa khiến anh không kiềm được mà câu lấy cổ người này.
Tim anh đến giờ vẫn đập mạnh tựa hồ muốn nổ tung vì cơn hoảng sợ.
Người đó nhẹ nhàng đáp xuống, giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên: "Cậu không sao chứ? Tạ Thành".
"?!".

Tạ Thành hoàn hồn mở choàng mắt.
Trong sắc hồng của ánh lửa, chạm ngay đôi mắt phượng lạnh lùng thoáng ý lo lắng của Lưu Vũ.

Hắn đang cúi đầu, trán kề trán anh.
Khi nãy tim đập mạnh thế thì bây giờ tim đang lọt ra ngoài luôn rồi!
Mỹ nam lạnh lùng này đang bế lấy anh và còn...
Thân mật như vậy nữa, điều này thật khiến anh khó thở.
Ngượng ngùng rút tay đang câu cổ hắn, anh khẽ lên tiếng: "Anh Lưu...!Cảm ơn anh, cho tôi xuống đi".
Biểu cảm vẫn giữ đúng nét lạnh lùng, hắn không nói gì cũng không có ý định buông anh ra.

Cứ nhìn chằm chằm anh như thể vừa tóm được bé cừu dễ thương, chỉ muốn ôm cho thỏa mãn.
"Này anh Tạ! Anh Tạ! Anh đừng có chết nha..

Hu hu, là lỗi của em đã ngu ngốc kêu anh đi vào cái lỗ này".

Hiểu Hân ở trên lỗ đang tự trách bản thân, nói vọng xuống.
Tạ Thành cự quậy liền thoát khỏi vòng tay hắn.
Lưu Vũ không phòng bị liền vụt mất bé cừu.
Phủi đất cát trên người ra, ở dưới nhìn lên, anh hô: "Hiểu Hân ơi! Anh không sao, em nhảy xuống đi".
Hiểu Hân: "Nhảy..

Nhảy xuống?".
Tạ Thành: "Đừng sợ, em cứ nhảy đi, anh đỡ".
Nhìn xuống cái lỗ này toàn một màu đen, cảm giác sợ hãi dâng lên như thể cái lỗ này sẽ đưa cô đến không gian khác chứ không rơi xuống cùng anh.
Hiểu Hân đắn đo, nghĩ lại không muốn kẹt ở đây liền nhắm mắt nhảy xuống.
Phịch!
Hiểu Hân: "Ơ?!".
Tạ Thành không đỡ được cô mà cô ngã xuống ngay chiếc nệm.
"Không lẽ ra chỗ khác rồi..? Huhu tôi không muốn một mình đâu!".

Không dám mở mắt mà co người trên chiếc nệm cũ mốc khóc.
"Hiểu Hân à..".
Nghe được tiếng nói cô liền bật dậy mở to mắt, mừng rỡ: "Anh Tạ? Em tưởng anh biến mất rồi bỏ em lại một mình chứ? Huhu".
Nói rồi Hiểu Hân nhào đến ôm anh, nhưng lại tóm vào hư không.

Lưu Vũ kéo anh vào trong lòng mình, lạnh lùng lườm cô.
Tự nhiên bị người đàn ông này liếc, cô liền sợ hãi không biết chuyện gì.

Lùi lại, gãi gãi đầu cười hề hề đánh trống lảng: "Anh Tạ À, cảm ơn anh đã kê miếng nệm cho em nhảy xuống".
Tạ Thành đổ mồ hôi lạnh, gượng cười: "Không phải anh đâu, mà là..


Anh Lưu".
Hiểu Hân cũng đổ mồ hôi lạnh: "Vậy à..? Cảm ơn anh Lưu.".
Hắn buông anh ra, anh liền né hắn đi đến cạnh Hiểu Hân.

Lúc này anh mới có thể quan sát mọi thứ xung quanh.
Nơi này thế mà là căn phòng đổ nát, hoang tàn, nhìn không giống phòng ngủ cũng không rõ là phòng này là phòng gì.

Chỉ thấy từ chỗ anh đứng nhìn ra có cánh cửa kính bị vỡ nát thông ra bên ngoài.

Ở ngoài trời mưa lâm râm, có thể thấy rõ trong vườn có trồng cây, trồng hoa.

Mấy cây hoa dường như không chết mà vẫn sinh tồn ở nơi âm u lạnh lẽo này quanh năm suốt tháng.
Thật quái lạ, rõ ràng cái hố sâu lắm.

Rơi xuống nơi giống như hang động, mà khi nãy chui qua lỗ thế mà lại rơi xuống đây, mà nơi này giống như một chiều không gian khác.
"Lại đây ăn uống đi".

Lưu Vũ ngồi cạnh đống lửa đang nướng thứ gì đó.
Anh quay qua gật đầu rồi cả ba ngồi quanh đống lửa, hắn nhích người lại gần anh.
Dưới đống lửa lách tách anh thấy có mấy củ khoai lang liền hỏi: "Đồ ăn này anh lấy đâu ra vậy?".
"Trong thẻ dự trữ".

Hắn bổ củ khoai ra dùng nhánh cây ghim lên đưa cho anh và Hiểu Hân.
Cô lén nhìn gương mặt lạnh lùng, tay hơi run nhận lấy: "Cảm..

Cảm ơn".
Tạ Thành nhận lấy, nhướng mày hỏi: "Thẻ dự trữ là sao?".
Hắn cho củi vào lửa, nói: "Khi cậu vượt qua ba nhiệm vụ trở lên thì sẽ được thưởng thẻ dự trữ để chứa đồ ăn và trang phục nhưng không chứa được vũ khí.

Còn nếu muốn có ngay thẻ dự trữ bây giờ thì phải dùng vật khác để đổi và đến nơi đưa ra nhiệm vụ rồi yêu cầu đổi.

Ví dụ như nhiệm vụ này thì nơi đưa ra nhiệm vụ chính là ở sảnh thì đi ra sảnh đổi".
Anh cảm thấy thú vị: "Ồ, thế dùng vật gì để đổi thẻ dự trữ?".
Hắn nói: "Mạng kê hoặc đồ vật có giá trị".
Nghe xong hết muốn đổi, thà tự tìm túi xách hay gì đó đựng còn hơn.

Tuy rườm rà không gọn bằng thẻ dự trữ nhưng ít ra không phải đánh đổi thứ gì.
Vừa thổi vừa ăn.
"Ngon quá! Đúng là đói bụng ăn cái gì cũng ngon!".

Mắt anh sáng lên khen ngợi.
Lưu Vũ bên cạnh đang chăm chú nhìn anh, bờ môi hơi nhếch lên, gương mặt lạnh lùng thoáng hiện ý cười.
Ăn vừa xong nữa củ khoai đột nhiên anh nhớ ra gì đó, hoảng hốt quay qua bắt lấy tay hắn: "Anh Lưu..

Tạ Anh đâu rồi?!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện