Quyển sách này viết nội dung bằng thứ ngôn ngữ quái lạ không thể đọc hiểu được.

Giống như quyển sách này viết ra không phải dành cho loài người, cũng không dành cho sinh vật nào ngoại trừ một loài động vật là dê.

Nhưng hắn cảm nhận được rằng quyển sách này vô cùng quan trọng.

Tuyệt đối không được làm mất hay rách bất kỳ trang sách nào.
Nhìn chằm chằm vào bìa sách xanh dương ánh sắc thăm thẳm, bên trên họa tiết những đường hoa văn vẽ nên cái đầu một con dê.

Nhíu mày, bỗng thốt: "Cừu muốn sống?".
Hắn đặt tên cho quyển sách, nhưng đó là con dê chứ không phải con cừu.
Hắn thích thế.
Cừu hay dê đều không quan trọng.
Bởi tất cả những kẻ bị cuốn vào lời nguyền chết chóc này đều là những con cừu non sinh tồn dưới những hàm răng sắc bén nhọn hoắc của những dã thú có thể ngoặm lấy bầy cừu con bất cứ lúc nào.

Be- e.
Là tiếng kêu cứu sao? Thật thú vị.
Ánh sắc vàng từ trong đồng tử màu hổ phách lóe lên, hàng vạn hạt kim tuyến lấp lánh sâu tận đáy mắt Lưu Vũ phản chiếu ngàn trang sách trong vũ trụ bị thế lực vô hình thổi bay phần phật.

Hắn thế mà đã bị kéo vào chính tâm thức của bản thân.

Xung quanh là khoảng không vũ trụ chấm đầy ngôi sao sáng rực, tựa hồ hắn là người khổng lồ đứng trong không gian quan sát những tiểu hành tinh nhỏ bé như hạt cát.

Trước đây hắn lúc ở ngục giam tăm tối lạnh lẽo nơi địa ngục ma vương trú ngự.

Đau buốt đầu óc, tựa hồ ngàn mũi tên băng tuyết hàn lãnh đâm xuyên vào đầu mà bứng bộ não ra ngoài.

Nửa tỉnh nửa mê suốt mấy tháng, đắm chìm trong mê mang ảo giác, tưởng chừng sắp chết.

Đột nhiên trái tim đập loạn nhịp, sau đó quặn thắt như nơ buộc mạch máu.

Lưu Vũ đau đớn hét lên sau đó lăn ra đất mà ngất đi.

Những hạt kim tuyến ánh bạc, ánh kim lấp lánh đẹp đẽ sinh động phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Tựa hồ đã thả hồn bay vào vũ trụ, hòa mình giữa thiên hà rộng lớn.
Cơn đau tim cũng qua đi lúc nào không hay.

Những ngôi sao trong vũ trụ thật bình yên, khá biệt to lớn với thế giới lời nguyền đau thương.

Hắn chỉ muốn đắm chìm trong tâm thức, tha hồ thả mình bay lơ lửng giữa không trung.


Như một đứa trẻ mỗi khi tuyết rơi liền chui ra bãi tuyết mà nằm giữa tuyết trắng xóa đùa nghịch vẫy đạp.

Đầu óc giống như bị lấy hết những thước phim cuộc đời từ hân hoan đến bi ai, khổ lụy đến bất hạnh của người đàn ông.
Vũ trụ xa xôi vô tận, Lưu Vũ tận hưởng quên mất chính mình là ai, quên luôn rằng chính mình đang bị ma vương bắt giữ.

Bỗng nhiên, có một ngôi sao sáng rực bé xíu bằng đầu ngón tay đang dần bay đến trước mặt hắn.
Lưu Vũ: "?".
Nó bay quanh thân hắn mấy vòng rồi nằm im trên mái tóc xoăn, hiện vật vẫn còn nhưng nó cứ như đã hòa tan cho nên hắn không chạm vào được.

Bỗng trên đỉnh đầu hắn phát ra giọng nói của ai đó: "Con người và ma quỷ dường như giống nhau hoàn toàn, chỉ khác mỗi chỗ ma quỷ chỉ là thể hồn không có thể xác, còn con người có cả linh hồn cùng thể xác.

Ma quỷ cũng từng là con người, con người cũng từng là ma quỷ.

Luật nhân quả luân hồi lẩn quẩn không lối ra, dù là người hay ma kẻ nào tạo nghiệp ác thì sẽ gặp quả báo!".
Âm thanh không lạnh, không nóng chấm dứt cũng là lúc vũ trụ nổ tung.

Mọi thứ dường như trở về một cuốn sách đầy trang giấy trắng không có nội dung.

Lưu Vũ đờ đẫn lơ lửng giữa khoảng không gian màu trắng vô tận.

Hắn hoảng sợ co người, màu trắng tưởng rằng tinh khiết êm dịu như thiên sứ thế nhưng hắn lại sợ màu trắng vô cùng.

Màu trắng thể hiện cho sự mất mát, mất đi tất cả, màu trắng đơn độc.
Màu trắng và màu đen, màu nào đáng sợ?
Hắn sợ màu trắng, hắn ghét màu đen.
"A Vũ!".
Âm thanh trong trẻo chứa chan nghẹn ngào đột nhiên vang lên văng vẳng khắp không gian.

Hắn dáo dát xung quanh nhưng chẳng tìm thấy bất cứ cái gì.
"A Vũ! Cứu em với!".
Giọng nói vang lên nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Tựa hồ đến từ hư vô, một thực thể vô hình mà hắn không thể nhìn thấy.
Đột nhiên có thứ gì đó trong đầu bò quanh luồng qua những dây thần kinh, như một con rắn quấn lấy bộ não của hắn.

Cơn đau thấu tận xương tụy dâng lên, cũng là lúc hắn nhận thức được chính mình là ai, đang làm gì.

Con rắn trong đầu siết chặt bộ não khiến hắn nhớ ra giọng nói kia là của ai.
"Lạc Thanh Hoa!".
"Hahaha!!! Ngươi phải chịu quả báo đi!".
"Không! A Vũ! Cứu em! Mau giết chết tên ác ma này đi!!!".
Đột nhiên âm thanh của Lạc Thanh Hoa và tên ma vương đồng loạt biến mất.


Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, im re đáng sợ.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Xì xầm, bàn tán.
Đột nhiên một loạt âm thanh hỗn tạp nghe không rõ đang nói cái gì văng vẳng trong tai Lưu Vũ.

Xoảng!
Tiếng đồ vật rơi xuống đất vỡ vụn.
"Thằng khốn nạn! Mày mau trả lại mạng sống con trai tao mau!".
"Cái thứ đạo đức giả! Huhu, đem chồng tôi trả lại cho tôi đi!".
"Lưu tiên sinh, đừng! Đừng làm như vậy! Không!".
"Mày nói mày là bác sĩ có lương tâm sao? Nực cười! Mày là cái thằng sát nhân! Cút, đừng gọi tao là thầy nữa".

"Tất cả mau bắt nó lại đi, đợi cảnh sát đến tống nó vào tù!".
"AAA!".

Lưu Vũ ôm đầu gào lên, cùng lúc đó anh bừng tỉnh khỏi tâm thức.

Mở mắt ra vẫn là buồng giam u mịch âm hàn, nhiệt độ lạnh toát thế nhưng hắn đổ mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể.

Hắn ngồi co người co rút trong góc tối, âm thầm run rẩy sợ hãi vì nỗi ám ảnh năm xưa.
"GRA! GRA!!!".
Con quái vật dữ tợn gầm lên sau lưng Lưu Vũ.

Hắn giật mình hoàn hồn, kéo hồn hắn quay về hiện thực.

Lưu Vũ cất quyển sách vào thẻ lưu trữ rồi bỏ vào túi, rút dao ra chiến đấu.
"GRA!!!".

Con quái vật khổng lồ mang hình dạng chó, trên đầu nó cắm vô số bàn tay người rủ xuống lủng lẳng trong kinh dị không thể tả nổi.

Nó ngoạc to cái mồm răng nhọn hoắc ố vàng dính đầy máu tanh tưởi táp về phía Lưu Vũ.
Một đường quang vàng xé toạc không trung liền đem quái vật chẻ làm đôi, nó rú lên một tiếng gầm trời rồi chết tươi tại chỗ.

Máu tươi ồ ạt, mùi máu tanh tưởi của nó tựa hồ đang phát tín hiệu cho đồng bọn.
"GRAA! GRA!!!".
Ba con nữa xuất hiện, ba con lần này to gấp đôi con quái vật khi nãy.

Số lượng cánh tay, bàn tay người nhiều gấp bội trên đầu chúng tựa hồ đang chuyển động.


Chúng đồng loạt xông lên, Lưu Vũ muốn giữ lại sức lực không muốn dây dưa liền chạy trốn.

Cánh cửa cuối hành lang vốn khóa đã bị mấy con quái vật này phá tung.

Trong cái rủi có cái may, hắn nhanh chân chạy vào.

Nhưng khi bàn chân vừa đặt vào liền chạm vào hư không, Lưu Vũ ngã xuống cái hố to.

Ba con quái vật như biết có bẫy, chúng dừng lại đứng trước cửa gầm gào rồi bỏ đi.

Hố khá sâu, Lưu Vũ đạp lên thanh sắt rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Bỗng dưng có thứ gì đó đẩy hắn xuyên qua vách tường.
Cứ ngỡ ăn táo ngọt không ngờ cắn phải vỏ sầu riêng.
Uỳnh uỳnh!
Động đất một chốc qua đi.
"Anh Lưu?!".
Lương Tôn ngồi trong góc phòng kinh ngạc mà đứng bật lên.

Sự xuất hiện bất thình lình của Lưu Vũ khiến tiểu Vương không ngừng sủa âm ĩ.
Lưu Vũ lia mắt nhìn quanh mới thấy nơi này là phòng thờ nhỏ tỏa ra dương khí ấm áp.

Bách Hổ nhắm mắt ngồi thiền trước tượng phật không thèm để ý hắn, giống như ông ta biết trước hắn sẽ đến cho nên không có gì đáng bất ngờ.

Hắn cũng kiếm một góc mà ngồi xuống.

Trong phòng bây giờ chỉ có đúng ba người và một con cún.

Không thấy Lý Tiểu Quyên đâu, hắn hỏi: "Người yêu của cậu đâu rồi?".
Tự dưng Lưu Vũ bắt chuyện hỏi Lý Tiểu Quyên, Lương Tôn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sáp lại gần hắn: "Tiểu Quyên, em ấy, khi nãy chúng tôi có cãi nhau về chuyện Hiểu Hân đã biến thành quỷ.

Em ấy không tin liền tát tôi bạt tay rồi hùng hổ bỏ đi ra ngoài rồi".
Anh ta chỉ tay vào bên má sưng đỏ, than vãn: "Anh nhìn này, in nguyên dấu tay luôn.

Tôi giận quá liền bỏ mặc em ấy, không thèm quan tâm em ấy đi đâu.

Nãy giờ chắc cũng mấy canh giờ rồi, tôi không thấy em ấy trở về, tôi bất an định đứng lên đi ra tìm em ấy thì bị ông Bách ngăn chặn".
Nói đến đây anh ta bắt đầu nhỏ giọng, giống như đang nói xấu mà đối tượng lại đang ở chung chỗ: "Tôi cũng không biết tại sao ổng lại thờ ơ mạng sống của em ấy nữa, tôi cũng có cãi tay đôi với ổng kết cục bị ổng dùng gậy gõ lên đầu.

Đau quá, tôi bó tay liền chui rút vào một góc chờ hi vọng.

Hi vọng đó chắc chắn là anh đấy anh Lưu, huhu, mau giúp tôi đi mà!".
Lương Tôn bắt đầu kể lại mọi chuyện anh ta và Lý Tiểu Quyên.

Anh ta kể trong kinh hãi như thể sợ rằng Hiểu Hân sẽ bất thình lình xuất hiện ăn thịt anh ta.

Lưu Vũ càng nghe càng nhíu mày, đúng như những gì hắn dự đoán.


Chắc chắn Hiểu Hân và Lý Tiểu Quyên chết thảm do một sát nhân.

Hình thức chết có vẻ giống nhau, vì tên sát nhân cố tình để cho mấy người trong nhóm hắn tìm thấy cái đầu hai cô trước mà.
Nghĩ đi nghĩ lại, lúc ở dưới căn hầm hắn đã bắt gặp mười cái đầu người ở trong trụ nước.

Bất chợt hắn nhớ đến cái vụ mười ba ma nơ ở hành lang vòng lập.

Liệu có phải là của chúng không? Nhưng chỉ có mười cái đầu, còn ba cái còn lại ở đâu? Không lẽ, tên sát nhân muốn dùng đầu mấy người ở đây thay thế? Đợi thời cơ sẽ gắn đầu sau đó sẽ thực hiện nghi thức gì đó thủ tiêu tất cả bọn họ mà không cần đến những con quái vật và bọn ma quỷ.
Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Căn phòng chứa con búp bê khổng lồ cũng có cả trăm con ma nơ canh không đầu.

Nhưng vậy không nhất thiết mười cái đầu đó của mười ba con ma nơ canh ở hành lang.

Rốt cuộc mười cái đầu người đó là của ai?
Lại có thêm câu hỏi.

Tất cả những manh mối đến tận bây giờ vẫn rời rạc, có những cái không liên với nhau cho lắm.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thực hiện nhiệm vụ lằn quằn, vòng vo khó khăn.

Nhưng trạm dừng xe lần này của hắn mà nói, có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra mà trong mấy chục năm qua không có.

Người vợ mất tích mấy chục năm ngày nhớ đêm mong đã từ lâu không xuất hiện ảo ảnh với hắn nữa, lần này bỗng như ngọn gió mang đến.

Mà do ma quỷ giả dạng dẫn dụ hắn, nhưng hắn không dễ mắc bẫy mà nhanh chống thoát ra.

Còn có, những hồi ức tăm tối từ lâu đã bị hắn chôn vùi đột nhiên được nhắc lại khi nhìn vào bìa quyển sách bí ẩn kia.
Là ma vương đã khôi phục lại được pháp lực, điều khiển ma quỷ đi quấy nhiễu tâm trí hắn trước?
"Anh Lưu, cậu nhóc kia không đi cùng anh à?".
Lương Tôn vỗ vai hắn khiến hắn hoàn hồn lại, ngay tức khắc lạnh lùng lườm anh ta.

Lương Tôn sợ hãi rút tay lại, đổ mồ lạnh mà giả vờ cười lấy lòng: "Tôi cảm thấy mọi thứ bình yên khi không có cậu ta, chứ gặp mặt cậu ta là tôi thấy áp lực quá, hê hê".
Lưu Vũ chỉ lắc đầu, day huyệt thái dương.

Cảm thấy dạo gần đây hắn hay bị mất tập trung, sơ hở lại treo hồn nơi trăng mây.

Hắn khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt tỏa ra sát khí tựa đao kiếm đang dán chặt lên mình.

Lưu Vũ ngẩng đầu, phát hiện Bách Hổ vừa bấm chuỗi hạt vừa quay đầu qua dõi theo hắn.
[Lời tác giả]
Có ai đọc mà chưa liên kết được hết manh mối không ạ? (●´v`●).
Hãy cứ theo dõi tiếp xem nhóm Tạ Thành có hoàn thành nhiệm vụ khúm lạn này không nha (●´v`●).
Theo kinh nghiệm Lưu Vũ sinh tồn trong cái lời nguyền này thì người bình thường mất nhiều năm để giải quyết hoàn thành được một nhiệm vụ nha.
Nhưng hắn thì khác, kinh nghiệm đầy mình cho nên nhóm Tạ Thành làm nhiệm vụ này may mắn sẽ nhờ hắn nha (θ‿θ)
-Tạ Thành đang bị bắt, âm thầm nghĩ: Lưu Vũ chính là trụ cột~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện