Tám bức tượng bỗng nhiên dừng lại, tư thế thay đổi.

Ngồi xếp bằng nhắm mắt thiền định, thần khí trong tay lơ lửng trên không trung.

Trở lại là tám bức tượng vàng bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Tạ Thành tiến lên mấy bước thăm dò, hoàn toàn không thấy phản ứng của tám bức tượng.
Nhưng chưa biết chừng khi chạm vào một lần nữa tám bức tượng sẽ nổi điên lên.

Tốt hơn hết là tìm kiếm đồ vật manh mối trong âm thầm, tránh động đến tám tượng thần này.
Trả dao găm vào vỏ, anh kéo cậu cách xa mấy bức tượng mới thở phào nói: "Tiểu Anh, em hồi sinh lại ở chỗ nào vậy?".
Cậu nhớ lại: "Em cũng không rõ là chỗ nào nhưng nơi đó là một căn phòng có rất nhiều lu nước đã được đóng nắp rất kỹ càng được đặt chồng lên nhau, sau đó em đi qua khoảng không màu đen đến chiều không gian khác để tìm mọi người.

Người đầu tiên em gặp chính là anh".
Tạ Thành suy nghĩ: "Nơi có nhiều lu nước? Thế ở đó có manh mối gì không?".
"Không có gì ngoài u ám, em đoán bên trong mấy cái lu nước có đồ đấy, nhưng em không rõ làm cách nào để chúng ta đến được đấy".

Cậu suy tính: "Nếu như ở đây xuất hiện khoảng không vô tận màu đen kia, chúng ta có quyền lựa chọn chiều không gian thì hay biết mấy".
Nếu có thể được phép chọn thì chẳng phải việc tìm lại mọi người rất dễ dàng hay sao?
Nhưng làm cách nào nhỉ?
Chiều không gian ấy từ đâu mà có?
Từ nhiệm vụ lần trước đến nhiệm vụ lần này chiều không gian đối với người tham gia rất quan trọng.

Nếu nơi đó có biến động ắt hẳn sẽ xuất hiện khoảng không màu đen đưa bọn họ xuyên không gian?
Tạ Thành nói: "Trước tiên chúng ta tìm đồ vật ở đây xong đi, những chuyện khác tính sau".
Tạ Anh tán thành ý kiến anh trai: "Vậy em tìm ở khu chính điện, anh vào kia tìm đi".
Ngoài cẩn trọng với tám bức tượng vàng ra, hai người còn phải chú ý cảnh giác với một số ma quỷ đột ngột xuất hiện tấn công bọn họ.
Áp lực của màn mưa kết thúc, mưa lâm râm mơ hồ muốn tạnh.

Phía trong chính diện có dãy hành lang nhỏ dẫn đến nhà tăng đường.

Đèn lồng treo hai bên lối đi, gió lùa đến mang theo lạnh tanh lướt qua mái tóc dài của Tạ Thành.

Anh rùng mình lia mắt đề phòng xung quanh.
Cửa nhà tăng đường bị khóa.
Tạ Thành chợt nhớ đến chiếc chìa khóa trong chiếc hộp gỗ phát sáng anh và Lưu Vũ nhặt được.

Khi ấy anh giữ chìa khóa, trong khó có may.

Trò chơi thật dễ dàng, nếu không bây giờ phải mò chìa khóa đâu ra.
Nhưng mà chìa khóa có thật là để mở cửa này không?
Không thử làm sao biết được.

Ổ khóa đã cũ, rỉ sét không ít, khi cho chìa khóa vào một thứ mùi nồng nặc đột ngột phát ra từ ổ khóa gắt mũi cay mắt.

Khiến anh không ngừng ho sặc sụa.
"Cái mùi tởm gì thế này?!".
Leng keng.
Chìa khóa đột nhiên rơi ra, như có một thế lực vô hình khiến nó văng mạnh vào mắt cá chân anh.
"A...".

Thật xúi quẩy, anh rất muốn mắng rủa thứ ma quỷ vừa ghẹo anh.
Lần này đến lượt ổ khóa bị vỡ nát rơi từng mảnh xuống đất.

Cánh cửa đồng thời mở ra.
Két.
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ mỏ bên trong.
Ánh đèn dầu sắc cam tỏa ra, Tạ Thành khẽ ló đầu vào quan sát.
"A!".

Một cái mặt kinh dị áp vào mặt anh.
Hoảng hồn đến khi nhìn lại chỉ là cây chổi tả tơi méo mó.

Dựng trên chiếc xe đẩy bằng gỗ dính loang lổ mực đen.

Trong bóng tối mờ ảo nên mới trông cái này ra thứ khác.

Tự mình dọa mình.
Đẩy chiếc xe sang một bên, tiếng gõ mỏ phát ra trước mặt.
Tạ Thành trợn to mắt khi nhìn thấy chiếc mỏ tự động gõ, điều không lệch nhịo, chẳng một ai động đến.

Tựa hồ có một linh hồn đang tụng kinh niệm phật.
Là thuần linh hay là oán linh?
Cố nuốt cơn sợ hãi xuống bụng, Tạ Thành lia mắt nhìn lên bàn thờ dài trước mặt.

Trong bốn di ảnh thờ bốn vị sư trụ trì trong chùa, dung mạo hiền lành, thiện cảm.

Nụ cười thân thiện khiến đối phương buông cảnh giác.

Thế nhưng đối với Tạ Thành mà nói từng đợt tóc gáy sau đầu thi nhau dựng ngược.

Cảm giác ớn lạnh, tựa hồ bốn cặp mắt của kẻ săn mồi đang nhìn chòng chọc con mồi, xem săn đuổi như thế nào.
"Om mani padme hum...!Cầu phật độ con qua khỏi cửa ải này, giúp con nhanh tìm được đồ vật manh mối rồi rời khỏi đây".


Anh nhắm mắt chắp tay lên đầu mà khấn vái.
Dù gì cũng đang ở nơi linh thiêng, chắc chắn thần phật trên cao sẽ phù hộ độ trì.

Mang hào quang ánh sáng tiêu diệt ma quỷ trú ngụ nơi chùa chiền này.
Bỗng gió lùa đến làm tắt queo một cây đèn dầu trên bàn thờ.
"Hí hí hí...!Ha ha ha".
Tiếng trẻ con cười vang vọng đầy quỷ dị khắp gian phòng.
Lại là tiểu yêu mặc yếm đỏ.
Nó ngồi xổm trên bàn thờ nhìn xuống anh cười mấy cái đắc ý đắc lợi rồi biến mất.
Đến dọa lãng xẹt rồi khuất đi.
Chỗ nó vừa ngồi in hai dấu chân máu nhỏ xíu, theo phản xạ hiếu kỳ tự nhiên anh bước đến.

Dấu máu dần phai nhạt, hai ký tự xuất hiện.
Bên trái là ký tự hình bông hoa, bên phải là ký tự hình nửa mặt trăng.

Giống hai ký tự trên tờ giấy thăm và trên cửa phòng ngủ.
Có liên quan gì với nhau không?
Khó hiểu thật đấy.
Nhưng đây cũng là manh mối.
Không có gì để ghi nhớ các manh mối, anh lấy giấy vẽ lại hình thù mình thấy rồi ghi chú lại địa điểm xuất hiện thứ này.

Cũng là một cách khá là thông minh cho một kẻ trí nhớ kém như anh, ý tưởng này cũng mới nảy lên đầu thôi.

Rất tiện ích, từ nay về sau anh sẽ áp dụng cách này, không sợ quên trước quên sau.

Bắt đầu lục tìm những gì có trong căn phòng, mọi ngóc ngách trong gian phòng từ tủ kệ hay lư hương chung nước trên bàn thờ anh cũng không bỏ sót.
Sau một lúc quẩn quanh chẳng thấy có đồ vật manh mối nào, lúc này anh mới để ý còn một chỗ nãy giờ mình cho là bình thường không đáng để tâm.
Là sau cây chổi tàn đằng kia.
Nhưng mà một vật cũ kỹ nát bươm thế này thì sẽ có thứ gì tồn tại bên trong nó?
Có phải do anh quá đa nghi rồi không?
"Đúng rồi, ở đấy đó".
Đột nhiên có giọng ai đó phát bên tai anh, giọng nữ nhân đầy ma mị.

Hơi lạnh phả bên tai, Tạ Thành giật bắn mình rút dao quay người lại chém loạn xạ vào không trung.
"Đừng có bám theo tôi nữa! Cút đi!".
Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở hỗn hển của anh.
Keng.
Đột nhiên có vật gì đó lấp lánh từ cây chổi nát rơi ra va mạnh xuống nền tạo nên âm thanh vang vọng giữa màn đêm u tịch.
Đèn pin soi qua mới thấy rõ đó là một chiếc đĩa bằng vàng.


Anh nhặt lên lật qua lật lại để tìm chủ nhân.

Nhưng không có, kẻ vứt đĩa vàng này ắt hẳn giống với kẻ vứt cái chén vàng kia.
Cùng một người chăng?
Cất chiếc đĩa vào thẻ lưu trữ, không còn gì ở đây anh bước ra ngoài.

Không quên đóng cửa lại.
Bỗng có ai đó đặt tay lên vai anh, cảm giác se lạnh liên tục lùa đến lưng anh.
"Nơi này không có gì nữa, không tìm được người cũng chẳng thấy được đồ vật nào đáng chú tâm.

Chúng ta đi tìm đường đến chỗ mấy cái lu đi, sẵn tiện trên đường tìm mấy người kia và vật manh mối".
Tưởng có thứ gì lại tìm đến khiến chân anh cứng đờ.

Nghe ra giọng Tạ Anh, anh mới thở phào.
Nhưng mà, không hiểu làm sao đứng gần Tạ Anh anh lại có cảm giác như đứng gần tản băng không ngừng tỏa ra khí lạnh.

Cơ thể cậu vốn dĩ ấm áp, ôm anh vào lòng lại mang hơi ấm mềm mại.

Tựa hồ Tạ Anh lúc này đang bị bỏ đá lạnh vào người.
Cậu bỗng đưa ngón tay chạm vào mặt anh, lạnh lẽo khiến anh giật mình mà lùi lại.

Bị trượt bậc thềm xém ngã, Tạ Anh đỡ được anh.
"Anh phải cẩn thận chứ".
Lạnh quá.
"Em, em vừa rồi làm gì vậy?".

Anh đẩy cậu ra.
Tạ Anh nhướng một bên mày khó hiểu: "Trên mặt anh dính bụi, em phủi đi giúp anh.

Có chuyện gì mà anh đổ mồ hôi lắm vậy?".
Trán ướt đẫm từ khi nào không hay, thấp thoáng đằng cách sau lưng cậu vài bước chân.

Tạ Thành đen mặt nhìn thấy có một người phụ nữ mặc đồ trắng tóc đen mượt rủ che nửa khuôn mặt đang lườm anh lom lom.
Là ả quỷ nữ xém giết chết anh!
Tiếng nói ban nãy là của ả! Muối đã mất tác dụng nên ả mới xuất hiện trở lại?!
Có một điều kỳ lạ, Tạ Anh dường như không phát giác ra ả.
Rốt cuộc ả thuộc thế lực mạnh mẽ nào mà ngay cả Lưu Vũ và Tạ Anh không thể nhìn thấy?
Tạ Thành nắm lấy tay Tạ Anh, lúc này mới cảm nhận lại hơi ấm thuần nhiên của con người trong cơ thể cậu.

Anh thấp giọng nói: "Chúng ta mau vào trong thôi".
Anh chuẩn bị đẩy cửa kéo cậu vào, thì Tạ Anh nắm anh khựng lại.

Cậu lia mắt tập trung quan sát xung quanh: "Anh đừng nói gì, để em".
Quay phất người lại, phía sau cậu trống vắng một màu âm u.
Tạ Thành nhìn theo, quỷ nữ kia đã biến mất.
Hù dọa sao?
Hít sâu rồi ém đi nỗi sợ khi nãy, anh nói: "Không có chuyện gì đâu, khi nãy anh nhìn nhầm.


Chúng ta đi thôi".
Lén nhìn trộm sắc mặt anh, cậu biết anh đã thấy những gì không nên thấy.

Thứ đó hẳn không tầm thường, đến cả linh hồn Mặc Quang cũng không thể cảm nhận được.

Cậu chấn an: "Nếu có thứ gì đeo bám, anh cứ nói em sẽ xử lý nó".
"Thôi thôi, đi nè".

Anh đưa dũng khí lên trước ngực mà đi ngang qua chỗ quỷ nữ vừa đứng khi nãy.
Đi vào chính điện.

Lúc đi ngang tám bức tượng thần, Tạ Thành khẽ rùng mình.

Có cảm giác tám cặp mắt ấy đang nhắm đến mình mà dán chòng chọc.

Nhưng khi nhìn lại thì không có gì bất thường, vẫn lặng thinh.

Anh cho là mình tượng tượng, nếu mà tám bức tượng muốn làm hại hai người thì đã làm từ ban đầu rồi không phải để đến giờ.
Boong.
Chuông chùa lại một lần nữa đánh lên, âm vang giữa màn đêm tối khiến vạn vật đã chìm trong giấc ngủ tựa hồ bị đánh thức.

Mùi máu chết chốc thoang thoảng nơi cỏ cây, vườn hoa xinh đẹp thơm ngát được tưới máu nhuộm một màu bỉ ngạn.
"Khè khè...".
"Khục, khục...".
Âm thanh đang dần kéo đến trước cửa, ánh lửa trong đáy mắt Tạ Anh âm thầm lóe lên.

Cậu kéo anh ra sau lưng mình, gậy bóng chày siết chặt trên tay.
Bùng bùng.
Như ngọn lửa xập xình nhảy múa.
Ầm ầm!
Một bầy quỷ đói mấy trăm con tranh nhau cùng xông vào chính điện.

Bọn chúng không còn kích cỡ như nhiệm vụ lần trước, chúng bây giờ cao lớn hơn.

Người thì gầy guộc, nhưng cái bụng phình to như quả tạ.

Phát hiện hai con mồi mà bổ nhào đến.
Chiến đấu thôi.
Đừng tưởng thay hình đổi dạng sẽ khiến Tạ Thành sợ hãi.
Dao găm xuất khỏi vỏ, lý trí sinh tồn trỗi dậy khiến năng lượng tràn trề trong máu.

Anh phi đến chém giết chúng: "Nhanh thôi các con phải xuống địa ngục một lần nữa!".
Tạ Anh nhếch mép cười nguy hiểm, gậy bóng chày xẹt lửa.

Cậu xông lên nện chúng nó: "Ha ha! Bọn này đánh đã tay lắm đây!"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện