Cánh cổng tự động mở, tựa hồ hân hoan đón chào những vị khách không mời mà đến.
Tích tách.
Cùng lúc ấy mưa cũng bắt đầu rơi, từ lâm râm thành trút ầm xuống.

Nhóm người nhanh chống chạy vào trong đứng dưới hiên trú mưa.
"Tự nhiên giữa đường xuất hiện căn nhà đẹp đẽ này, không biết liệu có phải ma quỷ dẫn dắt không?".

Hoài Nghi bỗng hỏi.
Trình Ti nhìn lên đám mây đen trên trời, cười nói: "Anh nói đúng rồi đó, ở thế giới lời nguyền không bị ma quỷ trêu thì còn là gì nữa?".
Rồi cậu ta quay qua hỏi: "Mạng kê mọi người còn bao nhiêu đường gạch sinh mệnh vậy?".
Hạ Hàn và Hoài Nghi lấy miếng giấy sinh mạng của mình ra, Hoài Nghi nói trước: "Hết rồi".
Hạ Hàn nói: "Tôi cũng không còn đường nào".
Hai người đã sử dụng hết đường sinh mạng của miếng mạng kê cho lần bị tượng phật đạp chết khi trước.

Cũng có nghĩa là từ nay bọn họ phải đương đầu với tử thần trong nỗi bất an.

Bởi sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội sống nào trở lại.
Trình Ti như suy tư gì đó, cậu ta lia mắt qua Lưu Vũ đang lò rò ổ khóa trước cửa.

Hỏi: "Vậy anh Vũ còn bao nhiêu đường gạch?".
Hắn lạnh giọng hỏi lại: "Quan trọng sao?".
"Hả..? Ý anh là sao?".
Lưu Vũ không thèm quay đầu nhìn lấy cậu ta một cái: "Nếu cậu có cái ý nghĩ lấy cắp mạng kê của người khác tốt nhất nên bỏ đi".
Hạ Hàn và Hoài Nghi đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

Hà Hàn khó tin: "Cậu...".
Ngay lập tức Trình Ti phản bác: "Không phải!".
Trợn to mắt chột dạ, Trình Ti khẽ đổ mồ hôi lạnh nhanh chống cười gượng mấy cái: "Ha ha...!Anh Vũ đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn quan tâm mọi người thôi mà".
Cậu ta không biết làm sao mà hắn có thể biết được suy nghĩ của mình, thật đáng sợ hơn cả cái chết.
Tồn tại trong thế giới lời nguyền đến giờ với Trình Ti mà nói cũng là một kỳ tích.

Hiện tại Lang Pha người đồng đội tín nhiệm bảo vệ cậu ta đã lạc nhau, cho nên bản tính xấu xa tham sống sợ chết trong lòng trỗi dậy.

Đã là con người rồi khi đối mặt với cái chết mà nói chính là đau khổ.

Thể xác đau đớn thấu tận thiên địa, mọi cơ quan dừng lại, thế nhưng nhận thức trước khi chết vẫn còn tồn tại.

Chứng kiến tất cả mọi thứ, nhìn chính thân xác mình dần ngưng động.
Sau đó vĩnh viễn thành một cái xác chết chờ phân hủy.
Trình Ti rùng mình, ngẩng đầu lên thì thấy Hoài Nghi nhìn mình chăm chăm.

Cậu ta giật mình, thăm dò: "Anh Nghi sao vậy?".
"Mày...".

Đột nhiên Hoài Nghi nhào đến đè Trình Ti ra đất bóp cổ cậu ta.
Hạ Hàn gần nhấtbàng hoàng, nỗi kinh sợ ập đến não.

Cậu ta tựa hồ đã chết chân tại chỗ khi nhìn thấy hai con mắt đỏ ngầu của Hoài Nghi cùng cặp răng nanh nhọn hoắt của anh ta sắp sửa cấu xé Trình Ti.
Trình Ti tái mét mặt mày vùng vẫy: "Con mịa nó, cút!".
Cạch.
Lưu Vũ mở cửa, hắn làm ngơ nói: "Tự làm tự chịu trớ trách trời phạt".
Mắt thấy hắn sắp đóng cửa lại, Hạ Hàn đẩy hắn ra chui vào trước.


Trình Ti cắn răng, một thứ kim loại lóe sáng trong tay cậu ta.

Liền mạnh tay đâm sộc vào cổ Hoài Nghi, cậu ta lấy hết sức lực đẩy anh ta ra.

Bò thụt lùi, thấy Hoài Nghi đã bất động cậu ta định bò nhanh vào cửa.

Thì bàn tay lạnh như tờ của anh ta bắt lấy cổ chân cậu ta.
Nơi bị chiếc nĩa bằng kim loại đâm sâu không ngừng tuôn máu, cần cổ anh ta phút chốc nổi gân xanh như mạng nhện.
"Mày thằng khốn kiếp!".
"Không! Cút! Cứu tôi với!".
Đôi mắt đầy rẩy sợ hãi không ngừng lóe lên ánh sắc van xin Lưu Vũ mau cứu giúp cậu ta thoát khỏi con quỷ này.
Rẹt!
Ầm!
Tia lửa phừng phực phi đến như mũi dao trong chớp mắt đánh vào bàn tay đang nắm cổ chân Trình Ti.
"Gra!".
Hoài Nghi gống lên.
Lưu Vũ nhíu mày nhìn hai bóng người từ trong mưa đang chạy đến đây, ánh mắt bỗng sáng lên: "Tạ Thành?".
Tạ Thành cùng Tạ Anh đi đến, kéo Hoài Nghi ra.

Tạ Thành đỡ lấy lấy Trình Ti: "Cậu không sao chứ?".
Cậu ta thở hồng hộc căng mắt nhìn qua Hoài Nghi đang bị Tạ Anh kiềm hãm tay chân dùng dây thừng siết chặt lại.

Cậu nhét miếng vải vào miệng anh ta, răng nhanh sắt nhọn của anh ta như cắn rách vải khiến miếng vải dày cộm trở nên xẹp xuống.

Trình Ti mới từ từ lấy được nhịp thở ổn định.
Tạ Thành đỡ cậu ta đi vào trong nhà, nhóm người vào trong hết sau đó khóa trái cửa lại.

Tạ Anh quăng Hoài Nghi sang một bên, chẳng buồn chán ném cho kẻ bị mình trói bên dưới ánh mắt chém giết.
"Tạ Thành".

Lưu Vũ bỗng bắt lấy tay anh.
"Hử?".
"Ngón tay cậu đang bị thương".
"Hả?".
Tạ Thành nhìn xuống tay mình mới phát hiện vết thương đã xuất hiện trên ngón cái từ bao giờ.

Anh không nhớ đã có thứ gì khiến mình bị thương.

Trước khi đến được đây, anh và Tạ Anh chiến đấu với lũ quỷ ở chính điện nhà Tam Bảo chùa Tịnh Tâm Tự.

Bọn chúng đông như kiến cố chấp bâu vào hai viên kẹo.

Những loại vũ khí cùng kinh nghiệm đánh quỷ của nhiệm vụ lần trước đã làm Tạ Thành tự tin dứt khoát trong ngục máu nhuốm đỏ thẳm.
"Gra!".
Tạ Thành không thương xót, vung một đường chém xuống chẻ con quỷ cuối cùng thành hai nữa.

Chưa dừng lại ở đó, anh múa vài đường dao sau đó một phát đâm xộc vào tim nó.

Rút ra kéo theo là quả tim đen xì nhớp nháp máu tanh tưởi.
Bóp nát.
Hạt máu bay lất phất.
Tạ Anh đằng này trố mắt nhìn anh, một người hiền lành nhưng khi giết quỷ lại trở thành hung thần tàn sát không chút lưu tình.
Lũ quỷ máu thịt bầy nhầy dưới đất dần biến mất, máu như bị lòng đất hút cạn trở lại mặt sàn khô ran sạch sẽ.

Ngay lúc đó không gian chính điện bị cuốn vào khoảng không màu đen vô tận, Tạ Thành và Tạ Anh mơ màng chìm trong nó.

Đến khi lấy lại nhận thức thì đã đứng giữa đường, hai bên là rừng rậm.

Trước mặt lại chính là con quái vật vô diện khổng lồ, nó không có ngũ quan, chỉ có đôi tai nhạy bén có thể nghe thấy mọi âm thanh.

Dường như nó không phát hiện có hai kẻ lạ mặt đang hiện diện.
Tạ Thành không muốn rước rắc rối vào thân liền dẫn Tạ Anh đi dọc theo bìa rừng cách xa nó ra càng sớm càng tốt.
Mới cách nó được mấy bước chân đột nhiên có một con gà ở đâu trong rừng nhảy tọt ra ngoài la lên cục ta cục tác.

Nó không khiến anh quá giật mình, nhưng nó đã tác động đến quái vật vô diện đằng xa mất rồi.
"Mịa nó".
Tạ Anh liền túm lấy cổ nó nhanh chống buộc mỏ lại.

Con quái vật gống lên hướng đến bọn họ mà rượt đuổi.

Cả hai chạy như chết, Tạ Anh chặt lưỡi liền cho nó ăn mấy quả cầu lửa nhưng chỉ khiến nó chậm lại trong thời gian ngắn.
Đang chạy bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái đường ray xe lửa nối từ mảnh rừng bên trái đến mảnh rừng bên phải.

Thanh chặn nguy hiểm hạ xuống, đèn đỏ phía trên bật rực cháy giữa màn đêm.

Âm thanh tàu hỏa phía xa kéo mây tiếng lớn.
"Tiêu rồi!".

Tạ Thành đen mặt vừa ngoảnh đầu lại, con quái vật đang gầm gú đuổi theo.

Lại nhìn phía trước có ánh đèn tàu hỏa đang chạy đến.
Đường cùng!
Gần chạm đích tử thần, Tạ Anh liền choàng tay qua eo anh bế anh lên nhảy qua đoàn xe lửa.
Rầm!
Con quái vật không mặt bị xe lửa tông nát thịt đâm thẳng vào trong rừng.
Cả hai đáp xuống đất, dường như sức lực của Tạ Anh trục trặc khi cách mặt đất hai mét cậu ngã sầm xuống.

Đem Tạ Thành đè dưới thân, đầu anh xém thì đập vào mặt đường.

May mà có tay cậu đỡ lấy đầu anh.
"Em không sao chứ?!".

Tạ Thành luống cuống lấy hộp cứu thương trong thẻ dự trữ nhanh chống băng vết thương ở khủy tay cậu lại.
Nhìn thấy anh lo lắng cho mình, dịu dàng băng bó vết thương, linh hồn Mặc Quang càng thêm rung động.
Xác định không còn thứ yêu ma nào đuổi theo hai người mới thở phào đi tiếp.

Được một đoạn thì mưa, trước mặt là ngôi nhà nhóm Lưu Vũ đang bên trong.
Thuật lại mọi chuyện xảy ra nãy giờ cho hắn nghe, không có tình tiết nào khiến anh bị thương cả.

Bởi đã có cậu em trai dũng mãnh bên cạnh bảo vệ anh.
Lưu Vũ lấy băng keo cá nhân cẩn thận dán lại cho anh.

Ngón tay hắn nâng lấy tay anh, cảm giác nhột nơi ngón tay đột nhiên truyền đến bụng dưới khiến anh đỏ mặt rút tay lại ngay sau khi vừa dán xong.
"Cảm, cảm ơn anh".

"Gra!".
Tấm vải nhét vào miệng Hoài Nghi đã bị anh ta nhai nuốt, nước giãi xuyên qua kẽ răng không ngừng chảy xuống.

Gân máu hai bên thái dương kéo đến đôi mắt thâm đen đỏ âu.

Anh ta hướng đến Trình Ti một cách căm phẫn.
"Mày lừa tất cả bọn tao!".
Trình Ti hốt hoảng ôm chặt tay Hạ Hàn, cả hai lùi ra xa.
"Anh Nghi à, hiện tại anh có còn là anh nữa không vậy?".

Trình Ti dò hỏi.
Tạ Anh nhìn Hoài Nghi sắp sửa hóa thành quỷ, cậu cười nhạt nói: "Thằng cha này bị vong nhập, mà vong này không phải dạng vừa đâu.

Phải chăng cậu đã gây họa gì với kẻ nhập vào anh ta?".
Trình Ti lắc đầu, bàn tay run rẩy siết chặt khẳng định: "Tôi còn không biết người nhập vào anh ta là ai nữa cơ mà, vả lại tôi không hại ai cả!".
Tạ Thành đi đến bên cạnh Hoài Nghi, trên tay anh là củ tỏi, anh nói chuyện với anh ta: "Anh là ai? Lý do gì lại nhập vào người đàn ông tên Hoài Nghi này?".
Hoài Nghi khó khăn khi di chuyển đầu, anh ta nghiến hàm răng sắt nhọn của mình.

Giọng nói nghe rát tai tựa hồ cổ họng anh ta đã bị cắt.
"Tao...!Tao là...!Lang Pha!".
Tất cả mọi người có mặt trong nhà đều sững sốt: "?!".
Tại sao Lang Pha lại nhập vào thể xác Hoài Nghi?! Nếu đã chết rồi thì đáng lẽ phải ở phòng chờ chứ?!
"Gra!".

Dây thừng không buộc nổi anh ta nữa.

Nó đứt ra, anh ta liền nhào lại Tạ Thành.
Ầm!
Đế giày đạp vào mặt Hoài Nghi, Lưu Vũ kéo Tạ Thành vào trong lòng.
Củ tỏi lăn lóc xuống chân hắn.
Lưu Vũ sầm mặt liếc qua Trình Ti: "Cậu nên giải thích mọi chuyện đi".
Mọi người trong nhà khó hiểu nhìn Trình Ti, Hạ Hàn bên cạnh sợ hãi liền tránh xa ra.

Trình Ti đứng im tại chỗ, đầu gục xuống.

Dưới ánh sáng hiu hắt từ bóng đèn sợi tóc trên đỉnh đầu khó có thể nhìn thấy biểu cảm của Trình Ti lúc này.
"Ha ha...".
"?!".
"Ha ha ha! Ừ chính tao là đứa gây chuyện đấy!".

Trình Ti như biến thành một kẻ tâm thần ngửa đầu lên trần cười nham nhở một cách biến thái.
Tạ Anh nhếch mép mỉa mai: "Cái thể loại này ban đầu tôi đã nhìn ra là thứ tiểu nhân sẽ làm hại đến đồng đội sau này, quả nhiên không hề sai lệch".
Trình Ti hướng ánh mắt đến Hoài Nghi trợn to mắt nói: "Nhưng, chẳng phải các cậu cũng đồng ý chuyện ném hết tờ mạng kê để làm nhiệm vụ thách thức bản thân sao?".
"Mày nói dối! Mày bảo chúng ta cùng ném tại sao mày lại giữ mạng kê cho mày?! Mày còn lén lút nhặt mạng kê của anh em đồng đội âm thầm cất dấu?! Gra!".
Lưu Vũ chặt lưỡi rút chân ra khỏi người Hoài Nghi, anh ta liền bật dậy nhào đến Trình Ti.
"Mày phải trả giá!".
"Ha ha!".
"Trình Ti!".
Tạ Thành định chạy lên kéo Trình Ti ra thì bị Lưu Vũ nắm lại.
"Anh mau buông ra, cứu người đi!".
Lưu Vũ chỉ lạnh nhạt nói đúng một câu khiến anh phải im bặt dừng lại: "Gieo nước trả bão".
"Gì..?".
Rẹt!
Sột soạt!
"A! HA HA!".
Trình Ti cười phá lên trong cơn điên khùng mặt kệ Hoài Nghi xé rách quần áo mình, moi hết mấy tờ mạng kê biến nó thành mảnh vụn bay tá lả.
Phập!
Bàn tay anh ta như lưỡi dao sắt bén, một phát đâm xộc vào ngực Trình Ti.
Cái chết đã đổ ập xuống cậu ta, thế nhưng dây thần kinh não kéo xuống đường dây cười vẫn không ngừng.

Cho đến khi quả tim đỏ tươi vẫn đang đập thình thịch vướng víu sợi mạch máu được móc ra.

"Ọe".
Hạ Hàn chứng kiến cảnh tượng trước mặt không ngừng xanh xao mặt mày, cơn buồn nôn quặn từ dưới bụng tràn đến cổ họng cố chặn lại.
"Ha...!Ha...".
Trình Ti chết không nhắm mắt, miệng cậu ta nở một nụ cười quái gỡ.
Tất cả mạng kê của Trình Ti bị phá hủy, cậu ta vĩnh viễn không thể hồi sinh.
"Gieo nhân gì gặt quả đó".
Âm thanh trầm khàn ma quái tựa như vọng từ nơi âm tào địa phủ văng vẳng khắp căn nhà.
"Aaa!!!".
Cùng lúc đó Hoài Nghi bóp nát trái tim, máu bắn như mưa túa vào người anh ta.

Anh ta rút cây đũa sắt trong cổ mình ra ôm đầu la hét, giống như có ai đó vừa làm đau anh ta.
Tạ Thành hít sâu, thứ anh hít không phải không khí lạnh lẽo bình thường mà chính là mùi máu tanh nồng chứa đầy oán khí bức con người ta.

Nặng nề thở ra, anh âm thầm lắc đầu nhìn cái xác hoang tàn của Trình Ti.
Anh không ngờ đến một cậu thiếu niên luôn vui tươi hoạt bát thích hòa đồng như Trình Ti lại có mặt tối không thể nhìn thấu được.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong, là con người không ai có thể biết được tính cách đối phương khi chỉ vừa gặp gỡ không lâu.

Và điều khiến con người ta không màng đến người khác khi đang ở trong nước sôi lửa bỏng chính là sợ chết.
Vì sợ cái chết khiến thể xác đau đớn nên bản tính tham lam của Trình Ti hòa cùng dòng máu trào lên.

Lừa những người đồng đội của mình lấy đi sự tái sinh thứ hai của họ, biến mình trở nên bất tử.

Kể cả Lang Pha, người đồng hành thân thiết của cậu ta, thế mà cậu ta cũng vô tâm lấy luôn mạng kê hồi sinh của người ta.
Chính vì thế cậu ta đáng bị trả thù như vậy.
Kéo thi thể Trình Ti vào trong góc nhà, Tạ Anh lấy tấm chăn trên ghế sofa đắp trùm.
Về phần Hoài Nghi, anh ta đã nằm bất tỉnh ngay sau khi bị Lưu Vũ đánh ngất.

Cả người anh ta nhuốm một màu đỏ huyết của Trình Ti.

Cặp răng nanh nhọn hoắt không khép lại, nhìn vào còn thấy cả máu thịt lẫn lộn của ai đó bên trong.

Như thể anh ta vừa ăn thịt người rồi lăn ra ngủ.

Tạ Thành giúp anh ta băng bó vết thương ở cổ và bàn tay bị tia hỏa của Tạ Anh đánh.
Tạ Thành không biết sắp tới trong nhóm bọn họ còn có ai phản bội muốn giết chết bọn họ để tranh đoạt sự sống nữa không.

Hiện tại có hai thành viên đã ra đi, Lang Pha và Trình Ti.

Hi vọng những người còn lại không xảy ra chuyện gì trắc trở trước khi gặp lại.
"Anh Vũ, tôi có một thắc mắc".

Anh hỏi.
Lưu Vũ xoay khớp tay ngồi xuống ghế: "Hử?".
Tạ Thành: "Lang Pha đã tử vong chính thức khi không còn đường gạch sinh mệnh nào trong mạng kê, thế tại sao cậu ta không ở phòng chờ mà lại hóa thành ma quỷ nhập vào Hoài Nghi báo oán vậy?".
Lưu Vũ nhìn anh chăm chăm, Tạ Thành ngơ ra nghiêng đầu thắc mắc câu hỏi nình có gì kỳ lạ mà người đàn ông này lại dán chặt mắt vào mình.

Thì thấy hắn cười một bên khóe môi, đột nhiên hắn kéo anh ngồi phịch lên đùi hắn.
Tạ Thành sững sốt, mặt bỗng trở nên nóng bừng: "Anh làm gì vậy?!".
Lén đưa mắt nhìn Tạ Anh và Hạ Hàn đang quay lưng tụ lại cái xác của Trình Ti làm gì đó ở góc khuất sau cầu thang.

Anh mới thở phào, xém thì bị họ phát hiện.
Mà sao tự dưng Lưu Vũ dở chứng ôm lấy anh một cách bất ngờ như thế này?! Có phải hắn cũng bị nhập nữa không?
Cứ như người chồng sau bao mệt mỏi thấy vợ liền nhào đến sạc pin.
Hắn thì thầm bên tai anh: "Cậu biết tại sao không?".
"Tại, tại sao?".
Hơi thở ấm nóng bỗng chốc khiến cả người anh khẽ run trong hồi hộp của tim đập.

Nhột bên tai, ngứa dưới bụng.
Lưu Vũ nắm lấy bàn tay anh, xoa những đầu ngón tay thuôn dài ấy, hắn nói: "Theo cậu là tại sao?"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện