Chương 71: Mê trai đầu thai mới hết 😂
Editor: Trúc Dạ Ngọc
=============Vu Lan báo hiếu ❤==============
Tề Diệp đến Nam Thành không được bao lâu, từ khi mới chuyển đến bây giờ trên cơ bản đều là bận rộn làm thủ tục nhập học và mua sắm đồ này nọ. Cậu ít khi có ra ngoài đi lại tham quan, vì vậy cậu cũng không quen thuộc nơi đây cho lắm.
Cậu biết từ phía đại viện đi về phía trước có một hồ nước. Vào sáng sớm và chiều tối sẽ có một số người đi dạo quanh đây. Sau khi chuyển đến ở đây lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên cậu đến đây.
Lại còn đi cùng với Đường Lê.
Đôi mắt Tề Diệp lóe lên. Nhìn xem, nó kìa! Sắp tới công viên ở phía trước,đột nhiên có một khoảnh khắc cậu ghét bỏ hận sao đoạn đường này tại sao không thể dài thêm hơn một chút.
Chỉ có điều trong chớp mắt nó đã hiện ra trước mắt. Chết! Đến rồi à? Cậu mím môi lại, lúc nãy vì xuống dốc cậu mới trắng trợn đưa tay ôm chặt lấy eo cô, sau đó vùi mặt lên thân thể cô.
Đi vòng quanh được nửa hồ, lúc này cô mới tìm thấy chỗ đậu xe quen thuộc ngày trước.
Lúc này đang là buổi sáng, trong công viên có vài cửa hàng bán chút đồ ăn vặt buổi sớm. Tầm 6 đến 7 giờ sáng, bên đây đã sớm có người dắt chó tản bộ, tập thể dục, chạy vận động... Độ tuổi đa dạng, nam nữ già trẻ nhìn đâu cũng thấy.
Đường Lê mang từ bên kia 2 ly sữa đậu nành táo đỏ tới , xem thiếu niên đang ngồi trên ghế đá đối diện mặt hồ. Không biết cậu đang suy nghĩ cái gì mà cúi đầu biểu tình uể oải, bộ dáng không có tinh thần.
Dáng vẻ này dường như bắt đầu từ giữa trưa ngày hôm qua vẫn luôn duy trì đến hiện tại. Lúc nãy cô có hỏi cậu có phải do vẫn còn đang để ý chuyện của Trầm Lộc hay không, nhưng mà cậu lại lập tức phủ nhận. Nhìn biểu hiện có vẻ không giống như đang nói dối. Cô lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Cậu lại có tâm sự.
Hơn nữa lại lựa chọn im miệng không nói.
Cậu không muốn nói cho cô, cô càng không thể ép được.
Đường Lê không muốn lộn xộn thêm, cô nghĩ mỗi người là một cá thể riêng, mỗi người đều có tâm sự lẫn bí mật của mình.
Có một số việc không thể nói là hết sức bình thường.
Nhưng hiểu được đạo lý này là một chuyện, nhìn thấy người trước mặt buồn bã ỉu xìu không còn hứng thú gì, trong lòng cô vẫn rất không thoải mái.
Cô khẽ nhúc nhích, đi qua đem sữa qua bên cạnh cái người đang ngồi thất thần. Sữa mới được mua, cho dù có một lớp giấy cách nhiệt nhưng vẫn còn rất nóng tay.
Đường Lê đột nhiên mà áp lên má Tề Diệp, cậu không kịp phòng ngừa nên bị nóng, theo bản năng tránh né. Phần mặt mới chạm vào trong chớp mắt trở nên phiếm hồng.
"Đường, Đường Lê?"
"Ngồi đần ra làm gì đấy, cầm!"
Cô đưa ly sữa trong tay cho Tề Diệp sau đó mới ngồi xuống bên cạnh.
Đôi mắt cậu hơi động, cúi đầu nhìn ly sữa ấm áp trong tay.
"...... Tôi ăn sáng rồi."
"Vậy cầm đi cho ấm, ngồi bên hồ dễ bị cảm."
Đầu ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, vừa rồi chỉ là một bàn tay tiếp nhận, hiện giờ hai tay đều đưa lên.
Lòng bàn tay bao phủ ở trên mặt còn chưa tính. Một lát sau Đường Lê thoáng nhìn thấy cậu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ly sữa, cũng không có gì không đúng, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy được tự nhiên.
Không hiểu sao cảm giác nhìn cậu vuốt ve thứ này cũng quá đen tối đi.
Đường Lê cảm thấy nhất định bị Trương Tiểu Hổ làm ảnh hưởng tinh thần, đầu óc bị dung nạp những thứ đồi trụy của cậu ta gửi cho.
Nhưng đúng là cảm giác của Đường Lê không sai. Tề Diệp thật sự đang tưởng tượng mình vuốt ve cái gì.
―― nhưng cũng chỉ là theo bản năng mà thôi, chính cậu cũng chưa nhận ra mình đang làm cái gì. Tay nhanh hơn não động trước.
Ly sữa kia nóng bỏng làm đầu ngón tay cậu đỏ lên dù cách 1 lớp giấy, hơn nữa bên trong tỏa hương táo đỏ ngọt ngào. Cứ như vậy mà quẩn quanh mũi, vừa béo vừa ngậy.
Cho nên mỗi khi cậu ấy biểu lộ ra cái mặt này, Đường Lê đều sẽ phản xạ có điều kiện mà tránh đi.
Bởi vậy lúc Tề Diệp ý thức được chính mình làm cái gì, cuống quýt ngước mắt nhìn qua Đường Lê, cô đã quay mặt đi, chỉ lộ ra một đoạn cổ dài trắng nõn.
Tề Diệp thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không thể không chế sự chua xót.
Trước là bởi vì đối phương không thấy được.
Sau là bởi vì đối phương không thấy cậu.
Nhận ra được điều này, biểu tình của thiếu niên ảm đạm, cúi đầu nhẹ nhàng cắn ống hút trong ly sữa, muốn đem loại cảm xúc tối nghĩa này áp xuống.
Nhưng cậu vừa mới vừa bình phục lại được chút cảm xúc, thì cách đó không xa, có một bé gái mặc váy dài màu trắng bước lại gần đây, nhìn thấy Đường Lê thì hai mắt sáng lên.
"Đường Lê ca ca!"
Đường Lê đang uống sữa đậu nành, nghe được âm thanh có người gọi mình thì hướng mắt nhìn lên.
Cô bé nhìn thấy Đường Lê đang ngẩng đầu, xác nhận mình không có nhận sai người thì tươi cười chạy chầm chậm qua.
Cô bé trước mắt tên là Lâm Kiều.
Cô không sống trong đại viện, mà cô học lớp 3 trường tiểu học bên này hồ.
Trường của Đường Lê ở công viên phía trước, vị trí không xa nơi đây. Mỗi khi tan học nhàm chán, cô thường đến nơi này tản bộ hoặc cùng với mấy ông lão chơi cờ.
Tóc của trẻ con mềm mại hơn so với của người lớn, Đường Lê bị cọ đến ngứa cổ.
"Đừng nghịch."
Đường Lê thở dài ấn đầu cô bé xuống không cho cô lộn xộn.
Lâm Kiều chép chép miệng, tay càng dùng sức ôm chặt cổ của Đường Lê
"Tưởng thế nào, sao ngày trước anh từng nói muốn cùng em đi mua thức ăn cho mèo, cùng nhau cho mèo ăn. Kết quả thì sao, vài ngày anh cũng không tới, em còn tưởng anh đã quên em rồi."
Cô bé nhỏ tuổi làm nũng, miệng lưỡi càng ngọt.
Hơn nữa cô là con một, từ nhỏ đến lớn không có anh hay chị chơi cùng, cho nên cô rất thích Đường Lê. (nhỏ tuổi mà có mắt nhìn người để chơi ghê, chọn đúng chị đẹp trai)
Tuy rằng không thường thấy mặt nhưng cô bé cũng biết Đường Lê rất thích mình. Bé con nhìn vừa dễ thương lại ngoan ngoãn, tính cách rất tốt bụng. Thường xuyên tích góp tiền tiêu vặt để mua thức ăn cho mèo hoang xung quanh hồ.
"Không quên không quên, đều ở trong cặp, anh còn mua đồ ướp lạnh và đồ khô. Hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta đi qua bên kia cho ..."
Đường Lê mới nói được một nửa mới nhớ đến bên cạnh mình còn có một người.
Từ lúc Lâm Kiều chạy đến ôm người cô đến giờ, cậu chưa mở miệng nói câu nào.
Cậu là lần đầu thấy bộ dáng dịu dàng này của Đường Lê, thanh âm nhẹ nhàng, mặt mày êm dịu, giống như không muốn dọa sợ cô bé trong lòng.
Không chỉ có như thế, cô còn mặc cho đối phương ôm ôm cọ cọ, giống như đang ngoan ngoãn phục tùng.
Cậu không thể nói rõ cảm giác trong mình là gì.
Tề Diệp cũng cảm thấy ghen ghét nhưng ảm đạm lại nhiều hơn.
Cậu không đố kỵ với Lâm Kiều, mà chỉ bị tính chiếm hữu của mình quấy phá thôi.
Đôi mắt Tề Diệp chợt động, lời khen như vậy không phải cậu chưa từng nghe qua, nhưng lời nói trắng ra như vậy không một chút ác ý thì vẫn là lần đầu.
Cậu nhìn vào đôi mắt trong suốt của Lâm Kiều, sự nặng nề trong lòng bị tiêu tán đi rất nhiều.
"Cảm ơn."
Cậu ôn hòa mà nói ra lời cảm ơn, có lẽ còn cảm thấy hơi lãnh đạm, suy nghĩ một chút cậu lại trầm giọng bổ xung.
"Em cũng thật xinh đẹp."
Cô bé được anh đẹp trai khen nên khuôn mặt trở nên hồng hồng, vội vàng chôn mặt ở cổ Đường Lê
Nhưng cô vẫn không nhịn xuống được mà lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn thêm một cái nữa, cười một cái với Tề Diệp sau đó lại ngại ngùng núp vào.
Đường Lê thấy vậy muốn trêu chọc cô một hai câu, cô lại nghe thấy tiếng cười của cô bé đang trôn trên người cô mà không nhịn được cười.
Tuổi còn trẻ nên điệu cười giòn tan
"...... Anh cười cái gì?"
"Giọng nói cũng dễ nghe nhỉ, ha ha ha."
"......"