Tác giả: già đầu vẫn ế

Như Ý nhìn trên bàn toàn là những món cô thích..hắn vốn muốn biết gì thì không ai có thể dấu được nên chuyện cô thích ăn gì có lẽ cũng là chuyện bình thường với hắn

Mặc dừ hắn có hơi khó ưa nhưng cũng là người chu đáo..đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô ngoại trừ Từ Vi..vì vậy nên tâm trạng cô cũng vui hẳn lên cô ăn ngon lành hết một bàn thức ăn

- Quản gia tôi ăn xong rồi có thể rời đi được không

Như ý nhìn đám vệ sĩ trước của là biết hắn đã muốn giữ cô lại đây rồi..trước tiên phải dò xét tình hình thế nào mới rời đi được nếu làm hắn không vui có khi cô phải ở lại đây cả đời

- Thiếu gia có dặn phải chăm sóc tiểu thư thật tốt nếu tiểu thư muốn về nhà thì chiều nay thiếu gia về sẽ đưa cô về

- Tôi có thể tự mình về nhà được không cần phiền đến anh ta đâu

- Thiếu gia có dặn người làm như chúng tôi không thể không nghe theo mong tiểu thư đừng làm khó chúng tôi

Quản gia là một người khá lớn tuổi nên có vẻ bà ấy đã ở đây rất lâu rồi..và chắc bà ấy cũng là người hiểu Cố Viễn Thành nhất..

- Thôi được rồi tôi không làm khó bà nữa..nhưng mà quản gia chắc ở đây lâu rồi nhỉ..mọi việc trong nhà Cố Viễn Thành đều tin tưởng giao cho bà

- Vâng..tôi đã ở nhà họ Cố từ khi tôi 20 tuổi cho đến bây giờ..Cố thiếu cũng do tôi một tay chăm sóc từ nhỏ

- Vậy anh ta không có người thân nào nữa hay sao..tôi chưa từng nghe anh ta nhắc đến

- Lão gia ngài ấy qua đời từ hai năm trước tất cả tài sản đều để lại cho thiếu gia vì người là hài tử duy nhất.

- Vậy còn phu nhân

Như Ý không hiểu tại sao lại quá tò mò về thân phận của hắn muốn hiểu con người hắn hơn..thật ra nhìn hắn có vẻ rất cô đơn..cứ thế bị cuốn vào câu chuyện cuộc đời của hắn

- Thật ra thiếu gia cũng chưa từng biết mặt phu nhân như thế nào..năm đó lão gia và phu nhân cưới nhau được 3 năm thì phu nhân bệnh nặng qua đời..vì nhất kiến chung tình nên lão gia nhận thiếu gia về nuôi rồi yêu thương thiếu gia như con ruột và cũng không lấy thêm người nào nữa

Như Ý vừa nghe đến thì giật mình..thì ra hắn cũng là trẻ mồ côi như cô vậy nhưng số hắn hưởng phúc hơn cô hắn có người cha nuôi yêu thương và cho hắn mái ấm gia đình..còn cô chỉ có mỗi trại trẻ mồ côi và Từ Vi bên cạnh..

Cả đời Như Ý chưa bao giờ được cảm nhận tình cảm gia đình là như thế nào..vì từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng ly hôn bỏ đứa con nhỏ bơ vơ nên Như Ý quyết định lấy của hắn một đứa con rồi rời đi và tự mình nuôi nấng yêu thương nó..trao hết tình yêu thương mà cô chưa từng được nhận

- Thiếu gia chưa từng biết được cảm giác ấm áp vòng tay của mẹ nên nhiều khi tính cách quá lạnh lùng cũng để chứng minh thiếu gia mạnh mẽ..thật ra bên trong cũng như bao nhiêu người khác thôi..thiếu gia được như bây giờ là đã đánh đổi cả tuột thơ và thời niên thiếu của cậu ấy vào việc học..thiếu gia thực chất rất là cô đơn

- Thật ra anh ta cũng là người hạnh phúc hơn tôi..ít ra anh ta còn được gọi bằng bố được ăn cơm với bố được người bố dạy bảo và quan tâm..tôi chẳng có một ai cả

- Tiểu thư cũng đừng buồn trưởng thành được như vậy mà không có cha mẹ bên cạnh chắc đã vất vả quá rồi.. Nên hay nhìn về phía trước tương lại tươi đẹp và quên những chuyện buồn đi

- Cảm ơn quản gia bà thật là tâm lý..có một người như bà bên cạnh Cố Viễn Thành thật có phước

- Tiểu thư thật ra tôi thấy Thiếu gia rất thích cô luôn đối tốt với cô nhưng hình như cô vẫn chưa mở lòng với thiếu gia

- haizzz..con người anh ta làm gì biết thích là gì cơ chứ..con người chỉ làm theo cảm tính đó thật đáng ghét

- Tiểu thư không biết đó thôi tôi chăm sóc thiếu gia từ nhỏ tôi rất hiểu thiếu gia rất thích cô luôn dặn chúng tôi phải chăm sóc tốt cho cô..kêu chúng tôi chuẩn bị những bộ đồ đẹp nhất đắt nhất..còn tìm hiểu về những món ăn cô thích nữa..trước khi đi làm thiếu gia đã dặn rất kỹ về khẩu vị của cô và còn gọi điện về nhiều lần hỏi xem cô thế nào có ăn uống tốt không..con người thiếu gia là vậy đấy luôn tỏ ra mình lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp lắm..chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm của bản thân mà thôi

- Tiểu thư là nữ nhân đầu tiên thiếu gia dẫn về nhà vì trước tới nay thiếu gia chưa bao giờ quan tâm tới nữ nhân..nhiều tiểu thư khác đã tới tận nhà tìm nhưng đều bị đuổi về không thương tiếc..không bao giờ được bước chân vào căn nhà này đâu..như thế đã đủ chứng minh tiểu thư trong lòng thiếu gia rất quan trọng..

Như Ý nghe xong những lời của quản gia nói thì cũng chỉ mỉm cười vì trong lòng cô bây giờ cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa..hắn có thật sự đối xử tốt với cô như vậy hay không hay chỉ là muốn trêu đùa cô thôi

Mọi người like bỏ phiếu cho em với nha
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện