Tác giả: già đầu vẫn ế

Vị phó giám đốc kính cẩn cúi xuống chào hắn...nhưng ánh mắt hắn đang dần hương về phía Lương Như Ý nhìn chằm chằm vào cô khiến cô toát hết mồ hôi..hắn bước đến trước mặt cô..bóng hắn to lớn che hết cả thân hình bé nhỏ của cô..

" Chào..ngài..Cố Tổng.."_ Lương Như Ý lắp bắp cúi xuống trước chào hắn...

" Lương Như Ý...phó giám đốc phòng kế hoạch...tên rất đẹp..". Hắn cúi người xuống nhìn vào mắt cô khiến tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực..

" Vâng..thưa Cố tổng.."

Ngay lúc này cô không biết nên làm gì để tránh khỏi ánh mắt của hắn..với tất cả ánh mắt mọi người đang hướng về cô làm cô thật khó chịu...anh ta là người nổi tiếng mọi nhất cử nhất động của hắn đều được mọi người săn đón..nhưng cô là một tên trộm chỉ luôn ở trong bóng tối mà không thể để mọi người biết được sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này và ảnh hưởng đến luôn cả Từ Vi...

" Cô vào phòng nói chuyện với tôi.."

Cố Viễn Thành nói xong lạnh lùng lướt qua trong khiến mọi người đổ xô bàn tán về sự việc họ vừa chứng kiến...những con người hiếu kỳ kia đang bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa cô và Tổng Tài cao cao tại thượng đó

" Này Tổng Tài mở miệng nói chuyện với cô ta kìa...còn kêu vào phòng riêng nữa.."

" Cô ta dùng chiêu gì khuyến rũ Tổng tài chứ gì"

" Tổng tài vừa khen cô ta đấy.."

" Người ta chăm chỉ làm việc còn rất giỏi kiếm được nhiều hợp đồng cho công ty sếp Tổng hỏi cô ta vài câu cũng là bình thường thôi mà...sếp Tổng xưa nay là người nổi tiếng chỉ để tâm tới công việc.."

" Cũng đúng...Tổng tài cao cao tại thượng chỉ để quen mấy cô gái chân gài sexy như minh tinh nổi tiếng...người như chúng ta làm gì có cửa.."

Không ngớt những lời bàn ra bàn vào làm Lương Như Ý đau hết cả đầu hắn đang cố ý gây phiền phức cho cô đây mà..

Hắn là ai chứ mấy người nghĩ tôi cũng như mấy người sao bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc...thật là vớ vẩn..suy cho cùng là cũng vì múc đích riêng nên tôi mới nhịn...Lương Như mặt tối sầm lại cố gắng lấy bình tĩnh để giải quyết vấn đề khi gặp hắn..

" Bĩnh tĩnh..bình tĩnh.."

Lương Như Ý hít một hơi thật dài rồi thong dong bước vào phòng

" Sếp tổng gọi tôi có việc gì"

Vương Khải bỗng đứng bật dậy tiến đến gần chỗ Lương Như Ý đứng hắn vừa tiến càng gần cô thì cô lại càng lùi về phía sau đề phòng hắn...hắn đưa tay tháo cặp kính của cô xuống nhìn chằm chằm vào mặt cô vứt đi

" Hóa trang cũng hay đấy chứ...nhưng mà em thế này đẹp hơn nhiều..."

" Tối thế nào liên quan gì đến anh"

" Sao không..tôi biết rất nhiều về em..siêu trộm K..bạn thân duy nhất tên Từ Vi...phó giám đốc..và cả muốn có một đứa con từ tôi "

Hắn đây là đang uy hiếp cô sao hắn điều tra tất cả về cô hắn thật đáng sợ..giờ cô bị hắn nắm được thóp nhưng mục đích của hắn là đang muốn trêu đùa với cô sao

" Anh muốn gì chứ.."

" Một tháng này muốn đạt được mục đích thì nên ở gần tôi nhiều hớn.."

Hắn cười nham hiểm...trò chơi đã được bắt đầu rồi cô không được chịu thua hắn dù có đến đâu đi nữa chắc chắn hắn sẽ tìm bằng được cô hắn sẽ không để cô được yên ổn...vậy thì chắc chắn cô càng không thể để thua hắn được

" Tối bám lấy anh ư..Tổng Tài không sợ mai đây truyền thông lại có tin tức Cố Viễn Thành Tổng Tài lớn bao nuôi gái sao.."

" Cũng thú vị đấy.."

Lương Như Ý chỉ đang muốn công kích hắn nhưng phản ứng của hắn làm cô quá bất ngờ..hắn bình thản đến lạ

" Không có gì nữa tôi có thể đi làm việc của tôi rồi chứ..tôi còn rất nhiều việc phải làm.."

Ngay lúc này kiếm lý do rời khỏi hắn trước nếu không hắn sẽ làm cô tức chết mất

" Một ly đen cafe ít đường.. Giờ tôi muốn uống.."

" Tôi sẽ kêu thư ký pha cafe cho anh"

" Tôi muốn uống cafe em pha"

" Nhưng đó khônh phải việc của tôi"

" Đó là mệnh lệnh của sếp.."

Cố Viễn Thành nhìn Lương Như Ý với ánh mắt mong chờ.. Hắn là cấp trên của cô hắn muốn cô làm gì thì cô phải làm đó...hắn đây là đang muốn làm khó cô mà..

" Tôi sẽ đi pha cafe cho anh ngay"

Lương Như Ý đúng trước máy pha cafe cố gắng kìm cơn giận..cô dù gì cũng là phó giám đốc vậy mà hắn lại bắt cô làm mấy việc linh tinh này cơ chứ...hắn chơi cô thì cô chơi lại hắn...

" Cafe của anh đây tôi có thể đi làm việc rồi chứ.."

"Lui đi"

Cô quay đi mặt đầy hớn hở thật muốn đứng lại xem vẻ mặt hắn lúc uống ly cafe đó nhưng mà cô mà không đi vội có lẽ hắn sẽ giết cô mất

Cố Viễn Thành nâng ly cafe lên nở nụ cười dịu dàng nhìn ly cafe rồi nhẹ nhàng ngấp một ngụm.

" Phụttttttt....."

Cố Viễn Thành thành vừa nhấp thì đã phun ra hết..sao cafe lại mặn thê này chứ cô trả thù hắn sao..nhất định phải dạy lại cô mới được...

Like + bỏ phiếu để mình có động lực viết tiếp nhé
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện