Cốc cốc ~~~ Cốc cốc ~~~
“Ai đấy…( o 0)?!”
Hitomi hỏi vọng ra bên ngoài, tay vẫn còn cầm chiếc khăn vò vò trên cái đầu ướt mem mới vừa tắm của mình.
Chiến thắng thì là chiến thắng rồi, nhưng không có vụ liên hoan ở đây. Hoặc nếu có, chỉ là liên hoan đối với từng người một mà thôi.
Mà lúc này đã gần mười giờ tối, vẫn còn thành viên chưa ngủ để giữ sức cho ngày mai thi đấu sao.
[Không lẽ…]
Hitomi hơi động năng lực, khóe môi bên trên chợt cười cười, bước ra mở cửa, “Chào em, Miyuki...!”
“Chào anh, Kizari-san...Oni-sama có ở trỏng không anh…(O O)”
“Đang ngồi lập trình cái gì ấy, em có việc cần nhờ hả…(0,0)?!”
“Dạ…!”
“Thế vô đi!”
Hitomi nói xong, hô to:
“Anh ra ngoài xíu nha Tatsuya, tầm mười một giờ anh về…”
“Hể…(0.0)?!”
Ngồi ở ghế máy tính đang gõ chữ liên tục Tatsuya vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nó biến mất tức thì khi thấy người xuất hiện trước mặt mình, “Miyuki…”
…
Để lại khoảng không gian trống cho hai anh em, Hitomi một mình lần nữa tản bộ ở ngoài.
Cậu cảm nhận được giám sát và camera an ninh còn gắt hơn lần trước rất nhiều, chắc chắn rồi, kể từ vụ ba gã khủng bố đột nhập, bộ phận quân sự phục vụ cho việc bảo vệ Cửu Hiệu Chiến đã đẩy lên hoạt động tối đa để đảm bảo an toàn cho các thí sinh.
Và điều đó đồng nghĩa với Hitomi không hề gặp “bất ngờ” nào trong suốt quá trình hóng gió của mình.
Các bạn, hay những học sinh khóa trên khác đều đã ở phòng ngủ hoặc chơi bời, tựa hồ có chút nhàm chán, cậu thả lỏng bản thân, Kenbunshoku Haki giống như nước thủy triều trào dâng, lan tỏa khắp xung quanh.
Từ Trường Cảm Ứng sẽ phát tán ra một loại tương tự xung tín hiệu để nhận biết sinh mạng thể, tuy Hitomi chưa gặp công nghệ nào phát hiện ra nó, nhưng nếu lỡ ở đây mà có, thì sẽ rất phiền phức, do đó cậu chỉ xài vô thanh vô tức Kenbunshoku Haki.
Tại quét qua năm trăm mét khu vực bán kính, vẫn chưa tới cực hạn, Hitomi tiếp tục mở rộng thêm tầm cảm nhận.
[Thoải mái...Lâu lắm rồi mới xả ra như vậy...Hửm…(0~0)???]
Đột nhiên, trong bán kính “rada” của Hitomi bỗng xuất hiện vài đạo kỳ lạ hơi thở.
Cậu giật mình định thần cảm nhận kỹ càng thì chúng đã biến mất.
Là ảo giác sao?! Hitomi không dám chắc điều đó, nhưng cậu sẽ ghi nhớ chuyện này vào lòng.
Khi cậu trở về phòng, Miyuki đã rời đi, chỉ còn Tatsuya tiếp tục công việc của mình.
“Ban nãy con bé đến có chuyện gì thế?”
“Mayumi sen-pai muốn nhờ ngày mai hai anh em mình đến phụ trợ cho Izumi sen-pai hiệu chỉnh CAD.”
“Mai hả...Hình như chúng ta rảnh toàn tập đúng không?”
“Vâng, bởi thế em đồng ý luôn giùm anh rồi…!”
Hitomi có chút im lặng, chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu, liền chui lên giường nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
…
Ngày thứ hai của cuộc thi, Hitomi mặc áo của đội kĩ thuật đứng gần khán đài của FH tại địa điểm thi đấu. Đây là lần thứ hai cậu mặc chiếc áo này kể từ lễ khai mạc. Mặc dù biết rằng việc ăn mặc và các lễ nghi chào hỏi là bắt buộc, cậu không thể không cảm thấy sự thiếu thoải mái.
Bên cạnh Tatsuya hiển nhiên cũng là như thế, thằng nhóc đã phàn nàn ngay từ buổi sáng sớm rồi.
Nhưng hiện tại, khuôn mặt lạnh đơ của nó đã hoàn mỹ cho việc che dấu cảm xúc bản thân.
Tuy nhiên Hitomi thì uể oải thấy rõ.
"Có chuyện gì vậy? Có gì không vui à…(O O)?"
"Đâu có gì đâu. Tại sao Myaumi-chan lại nghĩ thế...v-v?"
Hitomi trả lời một cách trịnh trọng nhưng bên trong không tránh khỏi ngượng ngùng. Mặc dù thần thái biểu hiện như thế, nhưng cũng đừng hỏi trực tiếp vậy chứ, Mayumi.
"Hm...Tôi tự nghĩ thế thôi, tại sao ta...?"
"Chờ đã, có lẽ hội trưởng không nên hỏi những câu hỏi mập mờ như vầy…(-.-)!"
“Mồ...Chẳng thú vị gì hết, Tatsuya -kun, em đã nhớ hết các dữ liệu rồi chứ…(O,O)?!”
Việc chỉ định Tatsuya làm hỗ trợ kĩ thuật cho môn bóng chùm nữ được quyết định bất ngờ vào tối qua nên để có thể hiệu chỉnh hiệu quả các CAD, Tatsuya phải ghi nhớ các đặc trưng Psion của từng vận động viên. Dĩ nhiên, Hitomi chỉ đi đánh xì dầu cho có.
"Em đã hoàn thành...(`・ω・´), nếu chị muốn biết thêm chi tiết hơn thì Kizari-san cũng giống hệt em đấy!"
"Hể…(0.0)?!”
“Tất cả mọi người ư…”
Lần này câu hỏi chuyển sang Hitomi.
Bất đắc dĩ, cậu trả lời, “Đúng vậy!”
Mặc dù làm công việc hậu cần, có điều tự nhủ đã lấy điểm số thì nên hoạt động một chút cho não bộ khỏi rỉ sét, thế nên Hitomi mới “đọc” hết toàn bộ chỗ thông số kia.
Bản ý của cậu, nếu như thằng nhóc và cô nàng Izumin làm CAD kia nếu xử lý không kịp thì bản thân sẽ thêm vô để tiến hành tăng tốc.
Ai dè hôm nay lên bị Tatsuya bán một cách gọn lẹ đến không ngờ.
Sau câu trả lời của Tatsuya, Mayumi ngó Hitomi với đôi mắt sững sờ, cô liếc qua lần nữa Tatsuya, thì thào, “Đúng là biến thái ở chung với nhau, vật họp theo loài…”
“Tôi nghe thấy nhé Mayumi...Hội trưởng~~~” - Hitomi khóe miệng co quắp “nhắc nhớ” một câu.
“Hứ...Có nghề mà bày đặt giấu…~.~!”
"Nói điều này có vẻ hơi muộn nhưng hai cậu thật là phi thường. Chẳng lẽ hai người có một bộ nhớ sao chụp hay khả năng hồi tưởng tức thời ư...༼☯﹏☯༽?".
“Thêm cái năng lực ma thuật thì tốt hơn…”
"Đối với một học sinh mà nói thì khả năng đó là quá xa xỉ".
Hiển nhiên là Mayumi đã có chắc một chỗ trong đại học phép thuật mà không phải qua thi tuyển, nhưng cô vẫn nói vậy trong khi xoa hai bầu má bầu bĩnh bằng 2 bàn tay.
"..."
"Hm? Có gì sai à?"
Hitomi day thái dương bằng ngón trỏ và ngón cái trong khi Mayumi khẽ nghiêng đầu.
"Hội trưởng có phải... Mà thôi đừng bận tâm…-.-"
“Mayumi...Chào, Tatsuya và Kizari-kun hửm…?”
Một giọng nữ kỳ lạ khác cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Izumin…(^.^)!”
Mayumi vui vẻ kêu lên, đáp lại cô là một gương mặt cứng đơ rầu rĩ đến thúi ruột, “Đã bảo đừng gọi tơ như thế rồi mà…(-.-)!”
“Đang có việc cần...Ừmmm~~~” - Izumi quét mắt ngang, tức thì chộp ngay, “Tatsuya-kun, theo tôi một lát nhé, còn Kizari cứ ở đó coi hội trưởng thi đấu đi!”
Gần như mệnh lệnh trạng thái, làm Hitomi nhớ tới cảm giác ở U.A học viện lần đầu gặp gỡ Lida, quả thật giống nhau gần chín mươi phần trăm từ phong cách ăn mặc đến giọng điệu.
Và cậu cũng chẳng có cơ hội để từ chối, khi mà Tatsuya cực kỳ phối hợp nhanh nhẹn vọt theo sau lưng Izumi.
“Còn mỗi hai chúng ta thôi đó, Kizari-kun...≧◔◡◔≦!”
Mayumi khuôn mặt cho thấy rõ ràng cô đang rất phấn khởi, nên là Hitomi thức thời không lên tiếng.
“Cuộc đấu sắp bắt đầu rồi…”
Cậu thì thào, "Đúng thế, đi thôi" - Mayumi mỉm cười kéo lấy tay Hitomi nói ngay.
"Ah…(0.0)?"
"Tôi nói là đi thôi…(^o^)"
Hitomi không biết làm thế nào, muốn rút lại không nói được, nhưng để hai đứa “tay trong tay” thế này thì quá nguy hiểm.
Mayumi dường như không chú ý đến điều ấy, [Hoặc là cố tình làm vậy…~.~], Hitomi thầm nghĩ.
May mắn là khi đến khán đài thì cô ấy bỏ ra.
Cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm thì động tác tiếp theo của cô nàng hội trưởng khiến Hitomi suýt trợn tròn con mắt.
"Mayumi-chan ăn mặc như vậy để thi đấu ư, v.v?"
"Đúng thế...(✿◠‿◠)!".
Sự khẳng định của Mayumi khiến Hitomi cảm thấy một cơn đau đầu đang ập tới.
"Hội trưởng, cô thật định mặc bộ này để thi đấu…@[email protected]?"
"Thì sao chứ? không hợp với tôi à...(ˇ⊖ˇ)?"
"Nó hợp một cách hoàn hảo…(..)"
"Thật sao? Tee hee, cám ơn vì lời khen nhé...(≖ᴗ≖✿)!"
Mayumi khởi động một cách vui vẻ trong khi Hitomi quan sát cô thêm một lần nữa để chắc chắn. Dù cho có nhìn thế nào cũng thế, một chiếc áo thun cùng chiếc váy giống như một bộ đồng phục tennis mà để trình diễn thời trang hơn là để thi đấu. Chỉ cần dựa một chút cũng đủ để lộ lớp váy lót bên dưới.
Bóng chùm là một môn thể thao đòi hỏi về thể lực. Một hệ thống súng bắn thuỷ lực sẽ bắn các quả bóng kém đàn hồi đường kính 6 cm. Các thí sinh sẽ dùng vợt hay ma thuật để đẩy chúng về sân đối phương. Dựa trên số bàn thắng mà người thắng cuộc được xác định.
Mỗi vòng diễn ra trong ba phút bên trong một cái hộp trong suốt. Cứ mỗi 20 giây lại có một quả bóng được đưa thêm vào sân đấu để có 9 quả bóng lúc cuối vòng đấu. Điều này khiến cho các đấu thủ không có thời gian để thở. Người chơi thường mặc áo thun và quần sóoc, mặc dù một vài người có trang bị thêm bảo vệ đầu gối và khuỷu tay trong trường hợp trượt trên sân.
Nếu chỉ dùng ma thuật thì không cần phải chạy hay dùng đồ bảo vệ. Thông thường thì chẳng ai lại để hở tay chân trần cả. (vậy nên có thể nói trong vốn từ vựng của cô không có từ bất khả). Hitomi đi đến kết luận này sau khi quan sát và chấp nhận sự thật.
P/S: Còn nợ 1 c
“Ai đấy…( o 0)?!”
Hitomi hỏi vọng ra bên ngoài, tay vẫn còn cầm chiếc khăn vò vò trên cái đầu ướt mem mới vừa tắm của mình.
Chiến thắng thì là chiến thắng rồi, nhưng không có vụ liên hoan ở đây. Hoặc nếu có, chỉ là liên hoan đối với từng người một mà thôi.
Mà lúc này đã gần mười giờ tối, vẫn còn thành viên chưa ngủ để giữ sức cho ngày mai thi đấu sao.
[Không lẽ…]
Hitomi hơi động năng lực, khóe môi bên trên chợt cười cười, bước ra mở cửa, “Chào em, Miyuki...!”
“Chào anh, Kizari-san...Oni-sama có ở trỏng không anh…(O O)”
“Đang ngồi lập trình cái gì ấy, em có việc cần nhờ hả…(0,0)?!”
“Dạ…!”
“Thế vô đi!”
Hitomi nói xong, hô to:
“Anh ra ngoài xíu nha Tatsuya, tầm mười một giờ anh về…”
“Hể…(0.0)?!”
Ngồi ở ghế máy tính đang gõ chữ liên tục Tatsuya vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nó biến mất tức thì khi thấy người xuất hiện trước mặt mình, “Miyuki…”
…
Để lại khoảng không gian trống cho hai anh em, Hitomi một mình lần nữa tản bộ ở ngoài.
Cậu cảm nhận được giám sát và camera an ninh còn gắt hơn lần trước rất nhiều, chắc chắn rồi, kể từ vụ ba gã khủng bố đột nhập, bộ phận quân sự phục vụ cho việc bảo vệ Cửu Hiệu Chiến đã đẩy lên hoạt động tối đa để đảm bảo an toàn cho các thí sinh.
Và điều đó đồng nghĩa với Hitomi không hề gặp “bất ngờ” nào trong suốt quá trình hóng gió của mình.
Các bạn, hay những học sinh khóa trên khác đều đã ở phòng ngủ hoặc chơi bời, tựa hồ có chút nhàm chán, cậu thả lỏng bản thân, Kenbunshoku Haki giống như nước thủy triều trào dâng, lan tỏa khắp xung quanh.
Từ Trường Cảm Ứng sẽ phát tán ra một loại tương tự xung tín hiệu để nhận biết sinh mạng thể, tuy Hitomi chưa gặp công nghệ nào phát hiện ra nó, nhưng nếu lỡ ở đây mà có, thì sẽ rất phiền phức, do đó cậu chỉ xài vô thanh vô tức Kenbunshoku Haki.
Tại quét qua năm trăm mét khu vực bán kính, vẫn chưa tới cực hạn, Hitomi tiếp tục mở rộng thêm tầm cảm nhận.
[Thoải mái...Lâu lắm rồi mới xả ra như vậy...Hửm…(0~0)???]
Đột nhiên, trong bán kính “rada” của Hitomi bỗng xuất hiện vài đạo kỳ lạ hơi thở.
Cậu giật mình định thần cảm nhận kỹ càng thì chúng đã biến mất.
Là ảo giác sao?! Hitomi không dám chắc điều đó, nhưng cậu sẽ ghi nhớ chuyện này vào lòng.
Khi cậu trở về phòng, Miyuki đã rời đi, chỉ còn Tatsuya tiếp tục công việc của mình.
“Ban nãy con bé đến có chuyện gì thế?”
“Mayumi sen-pai muốn nhờ ngày mai hai anh em mình đến phụ trợ cho Izumi sen-pai hiệu chỉnh CAD.”
“Mai hả...Hình như chúng ta rảnh toàn tập đúng không?”
“Vâng, bởi thế em đồng ý luôn giùm anh rồi…!”
Hitomi có chút im lặng, chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu, liền chui lên giường nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
…
Ngày thứ hai của cuộc thi, Hitomi mặc áo của đội kĩ thuật đứng gần khán đài của FH tại địa điểm thi đấu. Đây là lần thứ hai cậu mặc chiếc áo này kể từ lễ khai mạc. Mặc dù biết rằng việc ăn mặc và các lễ nghi chào hỏi là bắt buộc, cậu không thể không cảm thấy sự thiếu thoải mái.
Bên cạnh Tatsuya hiển nhiên cũng là như thế, thằng nhóc đã phàn nàn ngay từ buổi sáng sớm rồi.
Nhưng hiện tại, khuôn mặt lạnh đơ của nó đã hoàn mỹ cho việc che dấu cảm xúc bản thân.
Tuy nhiên Hitomi thì uể oải thấy rõ.
"Có chuyện gì vậy? Có gì không vui à…(O O)?"
"Đâu có gì đâu. Tại sao Myaumi-chan lại nghĩ thế...v-v?"
Hitomi trả lời một cách trịnh trọng nhưng bên trong không tránh khỏi ngượng ngùng. Mặc dù thần thái biểu hiện như thế, nhưng cũng đừng hỏi trực tiếp vậy chứ, Mayumi.
"Hm...Tôi tự nghĩ thế thôi, tại sao ta...?"
"Chờ đã, có lẽ hội trưởng không nên hỏi những câu hỏi mập mờ như vầy…(-.-)!"
“Mồ...Chẳng thú vị gì hết, Tatsuya -kun, em đã nhớ hết các dữ liệu rồi chứ…(O,O)?!”
Việc chỉ định Tatsuya làm hỗ trợ kĩ thuật cho môn bóng chùm nữ được quyết định bất ngờ vào tối qua nên để có thể hiệu chỉnh hiệu quả các CAD, Tatsuya phải ghi nhớ các đặc trưng Psion của từng vận động viên. Dĩ nhiên, Hitomi chỉ đi đánh xì dầu cho có.
"Em đã hoàn thành...(`・ω・´), nếu chị muốn biết thêm chi tiết hơn thì Kizari-san cũng giống hệt em đấy!"
"Hể…(0.0)?!”
“Tất cả mọi người ư…”
Lần này câu hỏi chuyển sang Hitomi.
Bất đắc dĩ, cậu trả lời, “Đúng vậy!”
Mặc dù làm công việc hậu cần, có điều tự nhủ đã lấy điểm số thì nên hoạt động một chút cho não bộ khỏi rỉ sét, thế nên Hitomi mới “đọc” hết toàn bộ chỗ thông số kia.
Bản ý của cậu, nếu như thằng nhóc và cô nàng Izumin làm CAD kia nếu xử lý không kịp thì bản thân sẽ thêm vô để tiến hành tăng tốc.
Ai dè hôm nay lên bị Tatsuya bán một cách gọn lẹ đến không ngờ.
Sau câu trả lời của Tatsuya, Mayumi ngó Hitomi với đôi mắt sững sờ, cô liếc qua lần nữa Tatsuya, thì thào, “Đúng là biến thái ở chung với nhau, vật họp theo loài…”
“Tôi nghe thấy nhé Mayumi...Hội trưởng~~~” - Hitomi khóe miệng co quắp “nhắc nhớ” một câu.
“Hứ...Có nghề mà bày đặt giấu…~.~!”
"Nói điều này có vẻ hơi muộn nhưng hai cậu thật là phi thường. Chẳng lẽ hai người có một bộ nhớ sao chụp hay khả năng hồi tưởng tức thời ư...༼☯﹏☯༽?".
“Thêm cái năng lực ma thuật thì tốt hơn…”
"Đối với một học sinh mà nói thì khả năng đó là quá xa xỉ".
Hiển nhiên là Mayumi đã có chắc một chỗ trong đại học phép thuật mà không phải qua thi tuyển, nhưng cô vẫn nói vậy trong khi xoa hai bầu má bầu bĩnh bằng 2 bàn tay.
"..."
"Hm? Có gì sai à?"
Hitomi day thái dương bằng ngón trỏ và ngón cái trong khi Mayumi khẽ nghiêng đầu.
"Hội trưởng có phải... Mà thôi đừng bận tâm…-.-"
“Mayumi...Chào, Tatsuya và Kizari-kun hửm…?”
Một giọng nữ kỳ lạ khác cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Izumin…(^.^)!”
Mayumi vui vẻ kêu lên, đáp lại cô là một gương mặt cứng đơ rầu rĩ đến thúi ruột, “Đã bảo đừng gọi tơ như thế rồi mà…(-.-)!”
“Đang có việc cần...Ừmmm~~~” - Izumi quét mắt ngang, tức thì chộp ngay, “Tatsuya-kun, theo tôi một lát nhé, còn Kizari cứ ở đó coi hội trưởng thi đấu đi!”
Gần như mệnh lệnh trạng thái, làm Hitomi nhớ tới cảm giác ở U.A học viện lần đầu gặp gỡ Lida, quả thật giống nhau gần chín mươi phần trăm từ phong cách ăn mặc đến giọng điệu.
Và cậu cũng chẳng có cơ hội để từ chối, khi mà Tatsuya cực kỳ phối hợp nhanh nhẹn vọt theo sau lưng Izumi.
“Còn mỗi hai chúng ta thôi đó, Kizari-kun...≧◔◡◔≦!”
Mayumi khuôn mặt cho thấy rõ ràng cô đang rất phấn khởi, nên là Hitomi thức thời không lên tiếng.
“Cuộc đấu sắp bắt đầu rồi…”
Cậu thì thào, "Đúng thế, đi thôi" - Mayumi mỉm cười kéo lấy tay Hitomi nói ngay.
"Ah…(0.0)?"
"Tôi nói là đi thôi…(^o^)"
Hitomi không biết làm thế nào, muốn rút lại không nói được, nhưng để hai đứa “tay trong tay” thế này thì quá nguy hiểm.
Mayumi dường như không chú ý đến điều ấy, [Hoặc là cố tình làm vậy…~.~], Hitomi thầm nghĩ.
May mắn là khi đến khán đài thì cô ấy bỏ ra.
Cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm thì động tác tiếp theo của cô nàng hội trưởng khiến Hitomi suýt trợn tròn con mắt.
"Mayumi-chan ăn mặc như vậy để thi đấu ư, v.v?"
"Đúng thế...(✿◠‿◠)!".
Sự khẳng định của Mayumi khiến Hitomi cảm thấy một cơn đau đầu đang ập tới.
"Hội trưởng, cô thật định mặc bộ này để thi đấu…@[email protected]?"
"Thì sao chứ? không hợp với tôi à...(ˇ⊖ˇ)?"
"Nó hợp một cách hoàn hảo…(..)"
"Thật sao? Tee hee, cám ơn vì lời khen nhé...(≖ᴗ≖✿)!"
Mayumi khởi động một cách vui vẻ trong khi Hitomi quan sát cô thêm một lần nữa để chắc chắn. Dù cho có nhìn thế nào cũng thế, một chiếc áo thun cùng chiếc váy giống như một bộ đồng phục tennis mà để trình diễn thời trang hơn là để thi đấu. Chỉ cần dựa một chút cũng đủ để lộ lớp váy lót bên dưới.
Bóng chùm là một môn thể thao đòi hỏi về thể lực. Một hệ thống súng bắn thuỷ lực sẽ bắn các quả bóng kém đàn hồi đường kính 6 cm. Các thí sinh sẽ dùng vợt hay ma thuật để đẩy chúng về sân đối phương. Dựa trên số bàn thắng mà người thắng cuộc được xác định.
Mỗi vòng diễn ra trong ba phút bên trong một cái hộp trong suốt. Cứ mỗi 20 giây lại có một quả bóng được đưa thêm vào sân đấu để có 9 quả bóng lúc cuối vòng đấu. Điều này khiến cho các đấu thủ không có thời gian để thở. Người chơi thường mặc áo thun và quần sóoc, mặc dù một vài người có trang bị thêm bảo vệ đầu gối và khuỷu tay trong trường hợp trượt trên sân.
Nếu chỉ dùng ma thuật thì không cần phải chạy hay dùng đồ bảo vệ. Thông thường thì chẳng ai lại để hở tay chân trần cả. (vậy nên có thể nói trong vốn từ vựng của cô không có từ bất khả). Hitomi đi đến kết luận này sau khi quan sát và chấp nhận sự thật.
P/S: Còn nợ 1 c
Danh sách chương