Anh nhếch môi mỉm cười “Làm gì có chuyện đó hôm nay tao nhất định cắt đứt dây diều của mày đó Trần Nhân”.
Trần Nhân liền nổi hứng nói“Ok thích thì chìu để xem diều của ai bị cắt trước nha”.
Thảo Ngân liền lắc đầu phàn nàn “ Hai cái thằng này bạn thân kiểu gì mà lúc nào cũng thích khiêu khích nhau hết”.
Thúy Hạ cười nham nhỡ rồi nói “ Tôi cầu cho hai con diều cùng đứt dây hết lúc đó hai người đó ngồi khóc mới vui hahaha”.
Hai con diều bay lên cao em cũng ham vui xả hết dây ra và vô tình con diều của em bay vào vùng chiến đấu của anh và Trần Nhân đáng lẽ ra anh đã có thể cắt được dây diều của Trần Nhân nhưng ngặt nỗi vướng dây diều của em nếu cắt dây diều của Trần Nhân thì dây diều của em cũng sẽ bị đứt nên anh bỏ cuộc để Trần Nhân cắt dây diều của anh trước.
Con diều bay đi em chạy theo nhưng anh nắm tay em lại rồi thản nhiên nói “ Đừng… diều bay đi rồi thì đừng giữ lại nó vốn dĩ thuộc về bầu trời mà…nếu chúng ta cố giữ lại thì nó sẽ không còn được bay lượn nữa”.
Tối đó, Liên qua nhà em chơi, hai đứa lên phòng em giảng cho Liên mấy bài toán mà Liên chưa hiểu, lúc học xong hai đứa ngồi ăn trái cây em buột miệng hỏi “ Sao hồi chiều không đi chơi thả diều chung với mọi người vậy???”.
Mắt của Liên đỏ lên hình như cô ấy đang cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống “Tự nhiện mấy hôm nay Thế Phương đối xử với tao lạnh lùng lắm huhuhu điều đó làm cho tao thấy buồn…”
Em cảm thấy chạnh lòng nhưng là bạn nhiều năm em đành miễn cưỡng an ủi Liên “Không có gì đâu chắc Thế Phương lo chuyện thi đại học nên lơ là vậy đó mà”.
“Tao cũng mong là vậy”.
Chỉ mới có ba ngày thôi mà Liên đã thấy đau rồi vậy còn cảm xúc của em trong hơn nửa năm qua thì sao, em cũng là người bằng xương bằng thịt biết vui buồn đau khổ chứ đâu phải là sắt đá vô tri.
Ngày hôm sau, gặp nhau ở trường em nói với anh “Hay là…mình cho Liên đi chơi chung nha, còn nữa đừng có đối xử lạnh lùng với Liên như vậy bạn ấy không chịu nổi đâu Liên mỏng manh dễ vỡ lắm đấy”.
Đột nhiên anh lại nổi cáu lên với em “Mặc kệ Liên một lần được không? Ngay cả tôi mà còn thấy bực mình vì sự rộng lượng của bạn đó”.
Em nhìn anh bằng ánh mắt ngu ngơ không hiểu “Tự nhiên nổi cáu lên là sao???”.
“Tôi không muốn Thi Yến vì Liên mà tiếp tục chịu tổn thương nữa bấy nhiêu là quá đủ rồi, đừng nhắc chuyện này nữa được không, chuyện giữa tôi và Liên tôi sẽ tự giải quyết…Thi Yến đừng quan tâm đến những cảm nhận của Liên nữa”.
Em đuối lý nên không cãi với anh nữa “Bạn đã nói vậy thì cứ vậy đi”.
Ngày cuối cùng, cũng đến em đã cố tỏ ra vui vẻ để anh không thấy có lỗi với em, lúc tan học anh đề nghị “ Thi Yến đi bộ về nha”.
“Có xe không chạy mà đòi đi bộ là sao???”.
“Đi bộ thì sẽ nói chuyện với nhau được nhiều hơn một chút, yêu cầu cuối cùng của tôi đó thực hiện hay không thì tùy”.
“Ok đi bộ thì đi bộ”.
Trên đường đi, anh và em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rôi đột nhiên anh hỏi “Nè Thi Yến lỡ như sau này tôi thất bại trong công việc đến tìm bạn giúp đỡ bạn có giúp hay không?”.
Em không cần suy nghĩ là liền trả lời luôn “Không”.
Anh sụ mặt xuống “Đúng là tuyệt tình và nhẫn tâm thật đấy”.
“Đừng vội trách người ta chứ tôi không giúp vì lúc đó đã có Liên ở bên cạnh giúp bạn rồi còn gì, sự hiện diện của tôi lúc đó chắc chắn là dư thừa làm gì thì làm chứ làm người thừa trong cuộc đời ai đó thì đau lòng lắm…”.
Anh lại mè nheo “Tôi thích Yến giúp tôi hơn giống như cái cách mà Yến đã luôn quan tâm lo lắng cho tôi từ trước tới giờ đó”.
Trần Nhân liền nổi hứng nói“Ok thích thì chìu để xem diều của ai bị cắt trước nha”.
Thảo Ngân liền lắc đầu phàn nàn “ Hai cái thằng này bạn thân kiểu gì mà lúc nào cũng thích khiêu khích nhau hết”.
Thúy Hạ cười nham nhỡ rồi nói “ Tôi cầu cho hai con diều cùng đứt dây hết lúc đó hai người đó ngồi khóc mới vui hahaha”.
Hai con diều bay lên cao em cũng ham vui xả hết dây ra và vô tình con diều của em bay vào vùng chiến đấu của anh và Trần Nhân đáng lẽ ra anh đã có thể cắt được dây diều của Trần Nhân nhưng ngặt nỗi vướng dây diều của em nếu cắt dây diều của Trần Nhân thì dây diều của em cũng sẽ bị đứt nên anh bỏ cuộc để Trần Nhân cắt dây diều của anh trước.
Con diều bay đi em chạy theo nhưng anh nắm tay em lại rồi thản nhiên nói “ Đừng… diều bay đi rồi thì đừng giữ lại nó vốn dĩ thuộc về bầu trời mà…nếu chúng ta cố giữ lại thì nó sẽ không còn được bay lượn nữa”.
Tối đó, Liên qua nhà em chơi, hai đứa lên phòng em giảng cho Liên mấy bài toán mà Liên chưa hiểu, lúc học xong hai đứa ngồi ăn trái cây em buột miệng hỏi “ Sao hồi chiều không đi chơi thả diều chung với mọi người vậy???”.
Mắt của Liên đỏ lên hình như cô ấy đang cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống “Tự nhiện mấy hôm nay Thế Phương đối xử với tao lạnh lùng lắm huhuhu điều đó làm cho tao thấy buồn…”
Em cảm thấy chạnh lòng nhưng là bạn nhiều năm em đành miễn cưỡng an ủi Liên “Không có gì đâu chắc Thế Phương lo chuyện thi đại học nên lơ là vậy đó mà”.
“Tao cũng mong là vậy”.
Chỉ mới có ba ngày thôi mà Liên đã thấy đau rồi vậy còn cảm xúc của em trong hơn nửa năm qua thì sao, em cũng là người bằng xương bằng thịt biết vui buồn đau khổ chứ đâu phải là sắt đá vô tri.
Ngày hôm sau, gặp nhau ở trường em nói với anh “Hay là…mình cho Liên đi chơi chung nha, còn nữa đừng có đối xử lạnh lùng với Liên như vậy bạn ấy không chịu nổi đâu Liên mỏng manh dễ vỡ lắm đấy”.
Đột nhiên anh lại nổi cáu lên với em “Mặc kệ Liên một lần được không? Ngay cả tôi mà còn thấy bực mình vì sự rộng lượng của bạn đó”.
Em nhìn anh bằng ánh mắt ngu ngơ không hiểu “Tự nhiên nổi cáu lên là sao???”.
“Tôi không muốn Thi Yến vì Liên mà tiếp tục chịu tổn thương nữa bấy nhiêu là quá đủ rồi, đừng nhắc chuyện này nữa được không, chuyện giữa tôi và Liên tôi sẽ tự giải quyết…Thi Yến đừng quan tâm đến những cảm nhận của Liên nữa”.
Em đuối lý nên không cãi với anh nữa “Bạn đã nói vậy thì cứ vậy đi”.
Ngày cuối cùng, cũng đến em đã cố tỏ ra vui vẻ để anh không thấy có lỗi với em, lúc tan học anh đề nghị “ Thi Yến đi bộ về nha”.
“Có xe không chạy mà đòi đi bộ là sao???”.
“Đi bộ thì sẽ nói chuyện với nhau được nhiều hơn một chút, yêu cầu cuối cùng của tôi đó thực hiện hay không thì tùy”.
“Ok đi bộ thì đi bộ”.
Trên đường đi, anh và em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rôi đột nhiên anh hỏi “Nè Thi Yến lỡ như sau này tôi thất bại trong công việc đến tìm bạn giúp đỡ bạn có giúp hay không?”.
Em không cần suy nghĩ là liền trả lời luôn “Không”.
Anh sụ mặt xuống “Đúng là tuyệt tình và nhẫn tâm thật đấy”.
“Đừng vội trách người ta chứ tôi không giúp vì lúc đó đã có Liên ở bên cạnh giúp bạn rồi còn gì, sự hiện diện của tôi lúc đó chắc chắn là dư thừa làm gì thì làm chứ làm người thừa trong cuộc đời ai đó thì đau lòng lắm…”.
Anh lại mè nheo “Tôi thích Yến giúp tôi hơn giống như cái cách mà Yến đã luôn quan tâm lo lắng cho tôi từ trước tới giờ đó”.
Danh sách chương