“Dạ con cảm ơn cô, để con xem kết quả thi thế nào ạ”.
“Ừ có gì thì nhớ gọi cho cô”.
“ Dạ con biết rồi tạm biệt cô”.
Ngày có kết quả thi em rất vui vì em đậu vào trường đại học mà mình mong muốn điều đặc biệt là anh cũng thế em rất muốn gọi điện chúc mừng anh, em cứ bấm gần hết số điện thoại của anh thì lại xóa rồi bấm lại từ đầu mãi một lúc sau em lại quyết định không gọi nữa.
Em về nhà tính khoe với ba mẹ thì thấy mọi người đang tán dương vì Liên đậu vào đại học sư phạm, tự nhiên lại chẳng muốn khoe thành tích học tập của mình nữa.
Thấy em đi vào anh hai nhìn rồi nói “ Nè nhỏ đừng có ganh tị rồi tìm cách làm hại người ta nữa đó nghe chưa”.
Em nhếch môi cười đểu một cái rồi nói “Biết đâu ngày mai anh đọc báo lại thấy có tin em gái của anh là kẻ giết người đấy”.
Anh hai liền lắc đầu kêu lên “Con nhỏ này em điên hả?”
Em liền gật đầu “Ừ em điên thật rồi đấy”.
Nếu là trước đây chắc là ba mẹ và anh hai se khen không ngớt lời sẽ tổ chức tiệc ăn mừng và tặng quà cho em còn bây giờ em cũng chẳng khác gì người thừa trong gia đình của chính mình hết, đáng lẽ là ngày vui nhất lại trở thành ngày tệ hại nhất trong cuộc đời, em cầm điện thoại lên chần chừ suốt 1 tiếng đồng hồ rồi cũng hạ quyết tâm gọi cho cô Mai Thùy “ Con chào cô con quyết định sẽ sang Úc với cô, làm ơn chứa chấp con nha”.
Bên kia cô Mai Thùy liền bật cười rồi nói “Con nói gì vậy chứ tất nhiên là cô sẽ chứa chấp con rồi hihihi…kết quả thi của con không tốt sao nhỏ?”.
“Dạ tốt lắm chứ chỉ là con muốn ra nước ngoài học hỏi thêm thôi”.
“Vậy thì tốt con tính khi nào bay qua đây?”.
“Lo xong giấy tờ con bay qua liền luôn”.
Trước đây cô Mai Thùy đã nhiều lần bảo em sang Úc du học nhưng lần nào em cũng từ chối hết, bây giờ nghe em nói đi gấp như vậy cô Mai Thùy liền lo lắng hỏi “Sao con phải đi gấp vậy? bộ có chuyện gì xảy ra với con hả Thi Yến”.
“Con muốn sớm qua đó để còn đi chơi tham quam trước khi nhập học nữa hihihi”.
Em nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô ở bên kia đầu dây “Hóa ra là vậy, khi nào qua đây thì gọi cho cô để cô ra đón con nha”.
“Dạ cô”.
Cả nhà ai cũng ngạc nhiên khi em nói sẽ đi sang Úc với cô Mai Thùy nhưng…cả ba mẹ và anh hai đều ủng hộ, sao không ai cản em lại hết vậy mọi người thật sự muốn xa em đến như vậy sao?! Lúc đó em đã nói với chính mình chỉ cần có một ai đó trong nhà giữ em lại thì chắc chắn em sẽ không đi Úc nữa nhưng tiếc là không ai làm cái việc “dư thừa” đó hết.
Ngày em đi anh hai bận đi học, chỉ có ba mẹ đưa em ra sân bay.
Ba căn dặn đủ điều “ Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ vào biết chưa con rất kén ăn không có ba mẹ ở bên cạnh nhắc nhở thì cũng không được bỏ bữa đâu đó nha”.
Em gật đầu ôm ba một cái “ Con nhớ rồi ba cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe khi nào học thành tài con sẽ về nhà”.
Mẹ cũng ôm em vào lòng “ Nói thật lòng là mẹ cũng không muốn để con đi xa như vậy đâu nhưng vì tương lai và sự nghiệp của con nên mẹ mới bấm bụng để con đi xa thôi đó, nhớ thường xuyên gọi điện về cho gia đình biết không?”.
“ Con biết rồi mẹ, mẹ đừng có lo lắng quá con lớn rồi con có thể tự lo cho mình mà”.
Liên không đến tiễn em nhưng cũng an ủi phần nào khi có ba đứa bạn là Thảo Ngân, Thúy Hạ và Trần Nhân đến chia tay em.
Thảo Ngân rưng rưng nước mắt” Mày thiệt là nói đi là đi làm tao chẳng kịp chuẩn bị quà chia tay gì hết à”.
“Mày đến tiễn tao là vui rồi quà cáp chi”.
“Ừ có gì thì nhớ gọi cho cô”.
“ Dạ con biết rồi tạm biệt cô”.
Ngày có kết quả thi em rất vui vì em đậu vào trường đại học mà mình mong muốn điều đặc biệt là anh cũng thế em rất muốn gọi điện chúc mừng anh, em cứ bấm gần hết số điện thoại của anh thì lại xóa rồi bấm lại từ đầu mãi một lúc sau em lại quyết định không gọi nữa.
Em về nhà tính khoe với ba mẹ thì thấy mọi người đang tán dương vì Liên đậu vào đại học sư phạm, tự nhiên lại chẳng muốn khoe thành tích học tập của mình nữa.
Thấy em đi vào anh hai nhìn rồi nói “ Nè nhỏ đừng có ganh tị rồi tìm cách làm hại người ta nữa đó nghe chưa”.
Em nhếch môi cười đểu một cái rồi nói “Biết đâu ngày mai anh đọc báo lại thấy có tin em gái của anh là kẻ giết người đấy”.
Anh hai liền lắc đầu kêu lên “Con nhỏ này em điên hả?”
Em liền gật đầu “Ừ em điên thật rồi đấy”.
Nếu là trước đây chắc là ba mẹ và anh hai se khen không ngớt lời sẽ tổ chức tiệc ăn mừng và tặng quà cho em còn bây giờ em cũng chẳng khác gì người thừa trong gia đình của chính mình hết, đáng lẽ là ngày vui nhất lại trở thành ngày tệ hại nhất trong cuộc đời, em cầm điện thoại lên chần chừ suốt 1 tiếng đồng hồ rồi cũng hạ quyết tâm gọi cho cô Mai Thùy “ Con chào cô con quyết định sẽ sang Úc với cô, làm ơn chứa chấp con nha”.
Bên kia cô Mai Thùy liền bật cười rồi nói “Con nói gì vậy chứ tất nhiên là cô sẽ chứa chấp con rồi hihihi…kết quả thi của con không tốt sao nhỏ?”.
“Dạ tốt lắm chứ chỉ là con muốn ra nước ngoài học hỏi thêm thôi”.
“Vậy thì tốt con tính khi nào bay qua đây?”.
“Lo xong giấy tờ con bay qua liền luôn”.
Trước đây cô Mai Thùy đã nhiều lần bảo em sang Úc du học nhưng lần nào em cũng từ chối hết, bây giờ nghe em nói đi gấp như vậy cô Mai Thùy liền lo lắng hỏi “Sao con phải đi gấp vậy? bộ có chuyện gì xảy ra với con hả Thi Yến”.
“Con muốn sớm qua đó để còn đi chơi tham quam trước khi nhập học nữa hihihi”.
Em nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô ở bên kia đầu dây “Hóa ra là vậy, khi nào qua đây thì gọi cho cô để cô ra đón con nha”.
“Dạ cô”.
Cả nhà ai cũng ngạc nhiên khi em nói sẽ đi sang Úc với cô Mai Thùy nhưng…cả ba mẹ và anh hai đều ủng hộ, sao không ai cản em lại hết vậy mọi người thật sự muốn xa em đến như vậy sao?! Lúc đó em đã nói với chính mình chỉ cần có một ai đó trong nhà giữ em lại thì chắc chắn em sẽ không đi Úc nữa nhưng tiếc là không ai làm cái việc “dư thừa” đó hết.
Ngày em đi anh hai bận đi học, chỉ có ba mẹ đưa em ra sân bay.
Ba căn dặn đủ điều “ Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ vào biết chưa con rất kén ăn không có ba mẹ ở bên cạnh nhắc nhở thì cũng không được bỏ bữa đâu đó nha”.
Em gật đầu ôm ba một cái “ Con nhớ rồi ba cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe khi nào học thành tài con sẽ về nhà”.
Mẹ cũng ôm em vào lòng “ Nói thật lòng là mẹ cũng không muốn để con đi xa như vậy đâu nhưng vì tương lai và sự nghiệp của con nên mẹ mới bấm bụng để con đi xa thôi đó, nhớ thường xuyên gọi điện về cho gia đình biết không?”.
“ Con biết rồi mẹ, mẹ đừng có lo lắng quá con lớn rồi con có thể tự lo cho mình mà”.
Liên không đến tiễn em nhưng cũng an ủi phần nào khi có ba đứa bạn là Thảo Ngân, Thúy Hạ và Trần Nhân đến chia tay em.
Thảo Ngân rưng rưng nước mắt” Mày thiệt là nói đi là đi làm tao chẳng kịp chuẩn bị quà chia tay gì hết à”.
“Mày đến tiễn tao là vui rồi quà cáp chi”.
Danh sách chương