Em liền nói “Tôi không cần tiền tôi chỉ muốn bài giải câu hình học đó thôi”.
Anh gật đầu “Ok chiều tôi đưa cho, bán lại tôi cây thước giống như vậy đi bao nhiêu tiền…”.
Em xua tay “Khỏi, đổi bài giải toán rồi tiền bạc chi nữa”.
Anh chống hai tay lên bàn rồi nhìn em “Bài giải là một chuyện còn cây thước lại là chuyện khác bao nhiêu nói mau”.
Em giơ ba ngón tay lên “3k”.
Em đưa cây thước cho anh. Lúc tan học về, em ghé qua văn phòng phẩm mua một cây thước màu hồng và đổi lại cây thước màu xanh mà anh đã mua đền cho nhỏ Ngọc Liên…Em cũng cảm thấy khó hiểu cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy nữa chắc là lúc đó em thích màu xanh hơn màu hồng…
Buổi trưa, em mới bước chân vào cổng trường thì anh đã từ đâu chạy tới hỏi” Sao hôm nay đi học trễ vậy con nhỏ ngốc?”.
Em nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên và thầm nghĩ trong lòng “Hóa ra con nhỏ ngốc lại chính là mình… bộ mình ngốc lắm sao chứ?!”.
Đột nhiên giọng nói của anh vang lên “ Làm gì mà đứng thừ người ra vậy?”.
Em liền lắc đầu giả vờ điềm tĩnh “ Không có gì…giờ này còn sớm mà Yến đi học sớm hơn gần cả tiếng đó chứ…hôm nay Thế Phương bị sao vậy thấy bạn đi học sớm hơn mọi ngày đó…”.
Anh đưa tay gãi đầu đánh trống lảng “Hihihi không có gì tự nhiên muốn đi học sớm vậy thôi…Còn Thi Yến thì sao, mọi lần Yến hay đi học chung với Ngân, Nhân, Liên và Đăng lắm mà, sao hôm nay đi học một mình vậy?”.
Em mỉm cười rồi nói “ Không có gì tại hôm nay hẹn gặp nhau ở lớp luôn nên không có đi chung hihihi”.
Anh và em qua dãy ghế đá đối diện bãi giữ xe ngồi xuống, anh mở cặp ra lấy một tờ giấy đưa cho em rồi nói “ Của “mấy người” nè”.
Em đưa tay ra cầm lấy tờ giấy mà anh đưa rồi hỏi “Cái gì đây?”.
Anh đưa mắt nhìn em rồi nói “Thì bài giải toán mà bạn đang cần đó hihihi”.
Em xem qua cách giải rồi hỏi anh “ Thế này là sao tôi vẫn chưa hiểu lắm giảng cho tôi cách làm đi”.
Anh mỉm cười một cách lém lỉnh rồi nói “Thì làm vậy đó…”.
Em thúc tay của mình vào khủy tay của anh rồi làm ra vẻ mặt tội nghiệp “ Năn nỉ mà giải thích giùm đi”.
Anh nhún vai rồi làm ra vẻ mặt thờ chẳng quan tâm “Tự hiểu đi, học sinh giỏi mà như vậy đó hả?!”.
Nhìn thái độ lạnh lùng không quan tâm của anh em biết mình có hỏi nữa cũng vô ích nên liền đứng dậy bỏ đi lên lớp nhưng anh liền kéo tay em lại “ Giỡn chút thôi để tôi giải thích cho hiểu nè…”.
Em ngồi xuống ngồi nghe anh giảng cách giải bải toán đó cho mình, em cũng không phải là dạng người quá ngốc nghếch nhưng vì anh vừa rồi làm khó em nên mặc dù đã hiểu rồi em vẫn giả ngốc nói với anh “ Tôi không hiểu gì hết luôn ak bạn nói lại lần nữa được không?”.
Anh quay sang nhìn em bằng vẻ mặt ngạc nhiên vì trước giờ trong lớp học lực của em cũng xếp nhất nhì, bài toán này cũng không đến nỗi quá khó lắm tại sao lại bảo là không hiểu được nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của em “Ừ được”.
Anh chỉ vào cái hình tam giác trong tờ giấy rồi nói “ Trước tiên tìm độ dài của vectơ AB rồi sau đó dùng cos góc B tính độ dài cạnh AC…”.
Nhìn anh nhiệt tình giảng bài thao thao bất tiệt làm em bẽn lẽn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, em thầm nghĩ “ Hôm nay sao có người ngoan thế không biết...cho hết cái tội làm khó mình”.
Em đang ngồi nhìn ngơ ngẩn anh một cách rất nhập tâm thì đột nhiên giọng của anh vang lên “Xong rồi lên lớp đi chắc tụi nó đang đợi Yến đó”, lúc này em mới hoàn hồn lúng túng đứng dậy “ Uhm cám ơn nhiều nha” rồi bỏ đi một nước không dám quay đầu nhìn lại tự nhiên cảm thấy có lỗi với anh một chút vì cái bài giải toán đó mà hình như em ép người quá đáng rồi đã thế lại còn cố tình giả vờ không hiểu làm khó anh nữa chứ.
Anh gật đầu “Ok chiều tôi đưa cho, bán lại tôi cây thước giống như vậy đi bao nhiêu tiền…”.
Em xua tay “Khỏi, đổi bài giải toán rồi tiền bạc chi nữa”.
Anh chống hai tay lên bàn rồi nhìn em “Bài giải là một chuyện còn cây thước lại là chuyện khác bao nhiêu nói mau”.
Em giơ ba ngón tay lên “3k”.
Em đưa cây thước cho anh. Lúc tan học về, em ghé qua văn phòng phẩm mua một cây thước màu hồng và đổi lại cây thước màu xanh mà anh đã mua đền cho nhỏ Ngọc Liên…Em cũng cảm thấy khó hiểu cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy nữa chắc là lúc đó em thích màu xanh hơn màu hồng…
Buổi trưa, em mới bước chân vào cổng trường thì anh đã từ đâu chạy tới hỏi” Sao hôm nay đi học trễ vậy con nhỏ ngốc?”.
Em nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên và thầm nghĩ trong lòng “Hóa ra con nhỏ ngốc lại chính là mình… bộ mình ngốc lắm sao chứ?!”.
Đột nhiên giọng nói của anh vang lên “ Làm gì mà đứng thừ người ra vậy?”.
Em liền lắc đầu giả vờ điềm tĩnh “ Không có gì…giờ này còn sớm mà Yến đi học sớm hơn gần cả tiếng đó chứ…hôm nay Thế Phương bị sao vậy thấy bạn đi học sớm hơn mọi ngày đó…”.
Anh đưa tay gãi đầu đánh trống lảng “Hihihi không có gì tự nhiên muốn đi học sớm vậy thôi…Còn Thi Yến thì sao, mọi lần Yến hay đi học chung với Ngân, Nhân, Liên và Đăng lắm mà, sao hôm nay đi học một mình vậy?”.
Em mỉm cười rồi nói “ Không có gì tại hôm nay hẹn gặp nhau ở lớp luôn nên không có đi chung hihihi”.
Anh và em qua dãy ghế đá đối diện bãi giữ xe ngồi xuống, anh mở cặp ra lấy một tờ giấy đưa cho em rồi nói “ Của “mấy người” nè”.
Em đưa tay ra cầm lấy tờ giấy mà anh đưa rồi hỏi “Cái gì đây?”.
Anh đưa mắt nhìn em rồi nói “Thì bài giải toán mà bạn đang cần đó hihihi”.
Em xem qua cách giải rồi hỏi anh “ Thế này là sao tôi vẫn chưa hiểu lắm giảng cho tôi cách làm đi”.
Anh mỉm cười một cách lém lỉnh rồi nói “Thì làm vậy đó…”.
Em thúc tay của mình vào khủy tay của anh rồi làm ra vẻ mặt tội nghiệp “ Năn nỉ mà giải thích giùm đi”.
Anh nhún vai rồi làm ra vẻ mặt thờ chẳng quan tâm “Tự hiểu đi, học sinh giỏi mà như vậy đó hả?!”.
Nhìn thái độ lạnh lùng không quan tâm của anh em biết mình có hỏi nữa cũng vô ích nên liền đứng dậy bỏ đi lên lớp nhưng anh liền kéo tay em lại “ Giỡn chút thôi để tôi giải thích cho hiểu nè…”.
Em ngồi xuống ngồi nghe anh giảng cách giải bải toán đó cho mình, em cũng không phải là dạng người quá ngốc nghếch nhưng vì anh vừa rồi làm khó em nên mặc dù đã hiểu rồi em vẫn giả ngốc nói với anh “ Tôi không hiểu gì hết luôn ak bạn nói lại lần nữa được không?”.
Anh quay sang nhìn em bằng vẻ mặt ngạc nhiên vì trước giờ trong lớp học lực của em cũng xếp nhất nhì, bài toán này cũng không đến nỗi quá khó lắm tại sao lại bảo là không hiểu được nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của em “Ừ được”.
Anh chỉ vào cái hình tam giác trong tờ giấy rồi nói “ Trước tiên tìm độ dài của vectơ AB rồi sau đó dùng cos góc B tính độ dài cạnh AC…”.
Nhìn anh nhiệt tình giảng bài thao thao bất tiệt làm em bẽn lẽn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, em thầm nghĩ “ Hôm nay sao có người ngoan thế không biết...cho hết cái tội làm khó mình”.
Em đang ngồi nhìn ngơ ngẩn anh một cách rất nhập tâm thì đột nhiên giọng của anh vang lên “Xong rồi lên lớp đi chắc tụi nó đang đợi Yến đó”, lúc này em mới hoàn hồn lúng túng đứng dậy “ Uhm cám ơn nhiều nha” rồi bỏ đi một nước không dám quay đầu nhìn lại tự nhiên cảm thấy có lỗi với anh một chút vì cái bài giải toán đó mà hình như em ép người quá đáng rồi đã thế lại còn cố tình giả vờ không hiểu làm khó anh nữa chứ.
Danh sách chương