Lúc ăn cơm tối, hai đứa nói chuyện với nhau tôi vô tình hỏi” Ở bên đó chắc em có lắm người theo đuổi nhỉ?”.
Em mỉm cười gật đầu“Uhm tất nhiên là có rồi hihihi còn anh thì sao chắc cũng lắm cô chạy theo chứ gì?”.
“Hihihi lắm người nhưng anh chỉ hướng tới một người mà thôi…”.
Em im lặng vài giây rồi nói”Anh chung tình với Liên như vậy là tốt hihi”.
“Tự nhiên nhắc Liên làm gì không biết, nhiều người theo đuổi thế đã chọn được ai chưa?”.
Em rũ mắt xuống “Chìa khóa hạnh phúc của em ai đó lấy đi mất rồi nên không thể yêu thêm ai nữa... haiz nhắc mấy chuyện này làm gì vậy??”.
“Thế em tính sống vậy đến hết đời sao?”.
“Chứ không thương không yêu người ta thì phải làm sao? chẳng lẽ làm người ta tổn thương cái này em làm không được”.
“Ai đó” mà em nhắc tới liệu có phải là tôi?!
Tôi xem qua kết quả xét nghiệm của Liên thì mới biết là hóa ra lâu nay Liên chẳng mắc phải bệnh tật gì hết, tôi chợt nhớ đến lời nói dối mà Thảo Ngân nhắc đến hôm trước nên mới tới tìm Thảo Ngân lần nữa, lần này thì Thảo Ngân có ở nhà, tôi và Thảo Ngân đi cà phê rồi nói chuyện với nhau.
Thảo Ngân vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi như thường lệ “Hôm nay sao bác sĩ lại rãnh rỗi rủ tôi đi uống cà phê thế này?”.
“Tôi xin nghĩ trực nửa buổi chiều nay chỉ để gặp Thảo Ngân nói cho ra lẽ mọi chuyện thôi đấy”.
Thảo Ngân nhíu mày “Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”.
“Có phải lời nói dối mà Ngân đề cập đến hôm trước với Liên là về bệnh tim của cô ấy không?”.
Thảo Ngân tỏ vẻ mặt hốt hoảng thế thì hiểu rồi “Sao… Thế Phương lại biết?”.
“Mấy ngày trước Thi Yến đã phẫu thuật cho Liên vì cô ấy bị hẹp van tim và sau chuyện đó tôi cho người điều tra lại toàn bộ quá trình bệnh tình của Liên thì kết quả là trước kia Liên không hề mắc bệnh tim như cô ấy đã nói với mọi người”.
“Là Thi Yến sao??? Con nhỏ đó đúng là đứa bạn ngốc nhất của tôi...nếu nó biết Liên đã đối xử với nó tồi tệ đến mức nào thì nó sẽ phải đối diện với tình bạn này ra sao đây?!”.
“Ngân biết gì thì làm ơn nói cho tôi biết đi”.
“Thật ra tôi cũng mới biết chuyện này gần đây thôi, lúc còn học trung học Liên nó thích Thế Phương nhưng nó thấy tình cảm giữa bạn và Thi Yến tốt hơn, nó cũng biết hoàn cảnh gia đình bạn thông qua Trần Nhân và biết bạn rất đồng cảm với những người bị ba mẹ bỏ rơi nên... nó mới nói dối bạn để tìm được sự đồng cảm. Và cái hôm mà bạn vô tình nghe tôi và Liên nói chuyện dưới sân cũng là do Liên cố tình làm vậy…tôi không biết kế hoạch cụ thể của Liên là đẩy bạn rời xa Thi Yến nên năm đó đã vô tình tiếp tay gây ra sự hiểu lầm này.... để rồi người chịu tổn thương lại là Thi Yến, tôi thấy rất hối hận khi không kịp cản Liên lại…”.
Tôi mỉm cười tự giễu “Thì ra bấy lâu nay mọi người chỉ là con cờ của Liên thôi đó hả? cô ấy coi tôi là cái gì chứ lúc nào mở miệng ra cũng nói những câu thương cảm Thi Yến nhưng lại lập kế hoạch đâm sau lưng bạn mình như thế, Liên có còn là con người không vậy??? sao cô ấy có thể đối xử với tôi và Thi Yến như thế???”.
Thảo Ngân thở dài “Sau khi biết được sự thật tôi đã khuyên Liên nên dừng lại…”.
Tôi nổi giận ra mặt “Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn?”.
Thảo Ngân rũ mắt xuống“Xin lỗi Thế Phương tôi muốn Liên tự mình nói ra chuyện này để được mọi người tha thứ…”.
Tôi mỉm cười tự giễu “Tha thứ sao??? cô ta không đáng nhận được sự tha thứ từ ai hết, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho sự dối trá của cô ta đâu!!! bây giờ tôi sẽ đến chấm dứt mọi chuyện với con người vô tâm đó đây”.
Em mỉm cười gật đầu“Uhm tất nhiên là có rồi hihihi còn anh thì sao chắc cũng lắm cô chạy theo chứ gì?”.
“Hihihi lắm người nhưng anh chỉ hướng tới một người mà thôi…”.
Em im lặng vài giây rồi nói”Anh chung tình với Liên như vậy là tốt hihi”.
“Tự nhiên nhắc Liên làm gì không biết, nhiều người theo đuổi thế đã chọn được ai chưa?”.
Em rũ mắt xuống “Chìa khóa hạnh phúc của em ai đó lấy đi mất rồi nên không thể yêu thêm ai nữa... haiz nhắc mấy chuyện này làm gì vậy??”.
“Thế em tính sống vậy đến hết đời sao?”.
“Chứ không thương không yêu người ta thì phải làm sao? chẳng lẽ làm người ta tổn thương cái này em làm không được”.
“Ai đó” mà em nhắc tới liệu có phải là tôi?!
Tôi xem qua kết quả xét nghiệm của Liên thì mới biết là hóa ra lâu nay Liên chẳng mắc phải bệnh tật gì hết, tôi chợt nhớ đến lời nói dối mà Thảo Ngân nhắc đến hôm trước nên mới tới tìm Thảo Ngân lần nữa, lần này thì Thảo Ngân có ở nhà, tôi và Thảo Ngân đi cà phê rồi nói chuyện với nhau.
Thảo Ngân vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi như thường lệ “Hôm nay sao bác sĩ lại rãnh rỗi rủ tôi đi uống cà phê thế này?”.
“Tôi xin nghĩ trực nửa buổi chiều nay chỉ để gặp Thảo Ngân nói cho ra lẽ mọi chuyện thôi đấy”.
Thảo Ngân nhíu mày “Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”.
“Có phải lời nói dối mà Ngân đề cập đến hôm trước với Liên là về bệnh tim của cô ấy không?”.
Thảo Ngân tỏ vẻ mặt hốt hoảng thế thì hiểu rồi “Sao… Thế Phương lại biết?”.
“Mấy ngày trước Thi Yến đã phẫu thuật cho Liên vì cô ấy bị hẹp van tim và sau chuyện đó tôi cho người điều tra lại toàn bộ quá trình bệnh tình của Liên thì kết quả là trước kia Liên không hề mắc bệnh tim như cô ấy đã nói với mọi người”.
“Là Thi Yến sao??? Con nhỏ đó đúng là đứa bạn ngốc nhất của tôi...nếu nó biết Liên đã đối xử với nó tồi tệ đến mức nào thì nó sẽ phải đối diện với tình bạn này ra sao đây?!”.
“Ngân biết gì thì làm ơn nói cho tôi biết đi”.
“Thật ra tôi cũng mới biết chuyện này gần đây thôi, lúc còn học trung học Liên nó thích Thế Phương nhưng nó thấy tình cảm giữa bạn và Thi Yến tốt hơn, nó cũng biết hoàn cảnh gia đình bạn thông qua Trần Nhân và biết bạn rất đồng cảm với những người bị ba mẹ bỏ rơi nên... nó mới nói dối bạn để tìm được sự đồng cảm. Và cái hôm mà bạn vô tình nghe tôi và Liên nói chuyện dưới sân cũng là do Liên cố tình làm vậy…tôi không biết kế hoạch cụ thể của Liên là đẩy bạn rời xa Thi Yến nên năm đó đã vô tình tiếp tay gây ra sự hiểu lầm này.... để rồi người chịu tổn thương lại là Thi Yến, tôi thấy rất hối hận khi không kịp cản Liên lại…”.
Tôi mỉm cười tự giễu “Thì ra bấy lâu nay mọi người chỉ là con cờ của Liên thôi đó hả? cô ấy coi tôi là cái gì chứ lúc nào mở miệng ra cũng nói những câu thương cảm Thi Yến nhưng lại lập kế hoạch đâm sau lưng bạn mình như thế, Liên có còn là con người không vậy??? sao cô ấy có thể đối xử với tôi và Thi Yến như thế???”.
Thảo Ngân thở dài “Sau khi biết được sự thật tôi đã khuyên Liên nên dừng lại…”.
Tôi nổi giận ra mặt “Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn?”.
Thảo Ngân rũ mắt xuống“Xin lỗi Thế Phương tôi muốn Liên tự mình nói ra chuyện này để được mọi người tha thứ…”.
Tôi mỉm cười tự giễu “Tha thứ sao??? cô ta không đáng nhận được sự tha thứ từ ai hết, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho sự dối trá của cô ta đâu!!! bây giờ tôi sẽ đến chấm dứt mọi chuyện với con người vô tâm đó đây”.
Danh sách chương