Tối nay, tôi đang ngồi suy nghĩ về những chuyện đã qua thì nghe tiếng chuông cửa, tôi vui mừng vì nghĩ là em nên vội chạy ra mở cửa ngay và lại thất vọng lần nữa, Liên đến...
“Nói chuyện với em một chút được chứ?”.
“Anh nghĩ mọi chuyện anh đã nói rõ lắm rồi mà”.
“Em xin anh đấy…em biết mình sai rồi…em sẽ xin lỗi mọi người chỉ cần anh đừng đối xử với em như vậy nữa mất anh em không thể nào sống nỗi được đâu Thế Phương huhuhuhu…huhuhu…”.
“Tôi trân trọng sự hối lỗi của em nhưng vấn đề tình cảm tôi không thể miễn cưỡng được con tim mình thành thật xin lỗi”.
“Không…em tin là anh cũng có tình cảm với em mà anh nghĩ lại đi”.
“Ngọc Liên à tình cảm mà anh dành cho em cũng như là tình bạn thân mà thôi anh chưa bao giờ yêu em và cũng sẽ không bao giờ yêu em đâu, xin em buông bỏ đi đừng tự làm khổ mình nữa”.
“Nếu…nếu như không có Thi Yến anh sẽ yêu em chứ?”.
“Không…nếu không có Thi Yến thì đã không có Thế Phương của ngày hôm nay…em có thể nói anh ích kỷ cũng được, nói anh bạc tình không tim cũng được nhưng anh chịu đựng bấy nhiêu là quá đủ rồi anh không thể tiếp tục đứng nhìn người mà anh yêu thương tổn thương thêm lần nữa…xin lỗi em…”.
“Thôi được rồi vậy cho em ba ngày ở bên cạnh có được không em hứa sau ba ngày nữa em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Thi Yến nữa”.
“Tại sao lại phải ngoan cố như vậy chứ chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau mà”.
“Trước đây Thi Yến xin bảy ngày thì anh đồng ý dễ dàng tại sao bây giờ em xin có ba ngày thôi mà anh lại đắn đo tính toán như vậy…thật không công bằng mà…”.
“Nếu trên đời này có công bằng thì tình cảm giữa tôi và Thi Yến đã không bị chia cắt bảy năm dài như vậy”.
Tôi nằm thao thức không ngủ được thì đột nhiên thấy điện thoại sáng lên tôi liền mở lên xem thì thấy tin nhắn từ em “Chiều mai đi uống trà với em có được không? hẹn anh lúc 5h, anh qua nhà Hạ đón em nha!!!”.
Tôi liền gọi lại cho em” Cả tuần nay em đã đi đâu? Tại sao anh gọi điện em không bắt máy cũng không thèm gọi lại cho anh? Em đang tính chơi trò mất tích với anh đó hả???”.
Em không trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói“Tưởng anh ngủ rồi chứ”.
“Đừng có né tránh câu hỏi của anh trả lời nhanh đi”.
“Em đi chơi ở quê ngoại nhỏ Hạ, ham vui quá để quên điện thoại trong tủ nên không biết anh gọi, nếu em muốn chơi trò mất tích thì đã không nhắn tin cho anh rồi đồ ngốc”.
“Hay quá ha... bây giờ em đang ở đâu?”.
“Nhà Hạ”.
“Anh muốn gặp em một chút được không?”.
“Anh này xem lại đồng hồ đi đã gần một giờ sáng rồi đấy, bộ mai tính trốn việc à?!”.
“Khỏi lo anh xin nghĩ phép một tháng luôn rồi hihihi”.
“Anh…chu đáo thiệt ha…xin nghỉ một tháng để chăm sóc cho Liên luôn thật là ngưỡng mộ quá đi”.
Tôi liền giải thích với em“Không, anh có việc khác quan trọng hơn nên mới xin nghỉ nhiều như vậy”.
“Việc gì vậy?”.
“Cho anh gặp em đi rồi nói”.
“Vậy mai gặp rồi nói luôn nha”.
“Em thật là ích kỷ gặp mặt anh có một chút cũng không đồng ý”.
“Tối rồi…anh lái xe ra đường nguy hiểm lắm”.
“Anh hiểu rồi…ngủ ngon nha đồ ngốc”.
“Anh cũng vậy nha!!!”.
Chiều hôm sau, tranh thủ đến quán trà sớm một chút để chờ em nhưng kết quả em vẫn lại là người đến trước... nhìn em có vẻ gì đó rất thanh thản tự nhiên, em mỉm cười khi thấy hai đứa con nít ngồi gần đó đùa giỡn với nhau, tôi đến ngồi đối diện em” Haiz cứ tưởng là anh đến sớm nhưng em lại đến sớm hơn anh nữa”.
Em mỉm cười “Uhm đợi chờ là hạnh phúc mà…nên muốn cảm nhận hạnh phúc này thêm một lần nữa hihihi…”.
“Hôm nay hẹn anh ra đây chi vậy?”.
“Không có chuyện là không được hẹn anh à?!”.
“Đâu có nhưng em về quê Hạ chi mà lâu vậy đi gần cả tuần nay có biết là anh lo lắng lắm không?”.
“Em trưởng thành rồi biết tự lo cho mình mà với lại những điều khó khăn nhất trong cuộc sống em cũng tự mình vượt qua rồi cho nên anh không cần phải bận tâm về em nữa đâu”.
“Nói chuyện với em một chút được chứ?”.
“Anh nghĩ mọi chuyện anh đã nói rõ lắm rồi mà”.
“Em xin anh đấy…em biết mình sai rồi…em sẽ xin lỗi mọi người chỉ cần anh đừng đối xử với em như vậy nữa mất anh em không thể nào sống nỗi được đâu Thế Phương huhuhuhu…huhuhu…”.
“Tôi trân trọng sự hối lỗi của em nhưng vấn đề tình cảm tôi không thể miễn cưỡng được con tim mình thành thật xin lỗi”.
“Không…em tin là anh cũng có tình cảm với em mà anh nghĩ lại đi”.
“Ngọc Liên à tình cảm mà anh dành cho em cũng như là tình bạn thân mà thôi anh chưa bao giờ yêu em và cũng sẽ không bao giờ yêu em đâu, xin em buông bỏ đi đừng tự làm khổ mình nữa”.
“Nếu…nếu như không có Thi Yến anh sẽ yêu em chứ?”.
“Không…nếu không có Thi Yến thì đã không có Thế Phương của ngày hôm nay…em có thể nói anh ích kỷ cũng được, nói anh bạc tình không tim cũng được nhưng anh chịu đựng bấy nhiêu là quá đủ rồi anh không thể tiếp tục đứng nhìn người mà anh yêu thương tổn thương thêm lần nữa…xin lỗi em…”.
“Thôi được rồi vậy cho em ba ngày ở bên cạnh có được không em hứa sau ba ngày nữa em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Thi Yến nữa”.
“Tại sao lại phải ngoan cố như vậy chứ chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau mà”.
“Trước đây Thi Yến xin bảy ngày thì anh đồng ý dễ dàng tại sao bây giờ em xin có ba ngày thôi mà anh lại đắn đo tính toán như vậy…thật không công bằng mà…”.
“Nếu trên đời này có công bằng thì tình cảm giữa tôi và Thi Yến đã không bị chia cắt bảy năm dài như vậy”.
Tôi nằm thao thức không ngủ được thì đột nhiên thấy điện thoại sáng lên tôi liền mở lên xem thì thấy tin nhắn từ em “Chiều mai đi uống trà với em có được không? hẹn anh lúc 5h, anh qua nhà Hạ đón em nha!!!”.
Tôi liền gọi lại cho em” Cả tuần nay em đã đi đâu? Tại sao anh gọi điện em không bắt máy cũng không thèm gọi lại cho anh? Em đang tính chơi trò mất tích với anh đó hả???”.
Em không trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói“Tưởng anh ngủ rồi chứ”.
“Đừng có né tránh câu hỏi của anh trả lời nhanh đi”.
“Em đi chơi ở quê ngoại nhỏ Hạ, ham vui quá để quên điện thoại trong tủ nên không biết anh gọi, nếu em muốn chơi trò mất tích thì đã không nhắn tin cho anh rồi đồ ngốc”.
“Hay quá ha... bây giờ em đang ở đâu?”.
“Nhà Hạ”.
“Anh muốn gặp em một chút được không?”.
“Anh này xem lại đồng hồ đi đã gần một giờ sáng rồi đấy, bộ mai tính trốn việc à?!”.
“Khỏi lo anh xin nghĩ phép một tháng luôn rồi hihihi”.
“Anh…chu đáo thiệt ha…xin nghỉ một tháng để chăm sóc cho Liên luôn thật là ngưỡng mộ quá đi”.
Tôi liền giải thích với em“Không, anh có việc khác quan trọng hơn nên mới xin nghỉ nhiều như vậy”.
“Việc gì vậy?”.
“Cho anh gặp em đi rồi nói”.
“Vậy mai gặp rồi nói luôn nha”.
“Em thật là ích kỷ gặp mặt anh có một chút cũng không đồng ý”.
“Tối rồi…anh lái xe ra đường nguy hiểm lắm”.
“Anh hiểu rồi…ngủ ngon nha đồ ngốc”.
“Anh cũng vậy nha!!!”.
Chiều hôm sau, tranh thủ đến quán trà sớm một chút để chờ em nhưng kết quả em vẫn lại là người đến trước... nhìn em có vẻ gì đó rất thanh thản tự nhiên, em mỉm cười khi thấy hai đứa con nít ngồi gần đó đùa giỡn với nhau, tôi đến ngồi đối diện em” Haiz cứ tưởng là anh đến sớm nhưng em lại đến sớm hơn anh nữa”.
Em mỉm cười “Uhm đợi chờ là hạnh phúc mà…nên muốn cảm nhận hạnh phúc này thêm một lần nữa hihihi…”.
“Hôm nay hẹn anh ra đây chi vậy?”.
“Không có chuyện là không được hẹn anh à?!”.
“Đâu có nhưng em về quê Hạ chi mà lâu vậy đi gần cả tuần nay có biết là anh lo lắng lắm không?”.
“Em trưởng thành rồi biết tự lo cho mình mà với lại những điều khó khăn nhất trong cuộc sống em cũng tự mình vượt qua rồi cho nên anh không cần phải bận tâm về em nữa đâu”.
Danh sách chương