Kể từ hôm ấy Bạch Khuê làm việc chăm chỉ và rất được lòng cô Khanh nhưng cô Khanh có một người em chồng hay đến quán để lấy đồ ăn thừa về cho gà, heo ăn nhìn thấy có cô gái trẻ ở quán một mình thì sinh lòng tà *** , khi hắn ta xuống chỗ rửa chén thường hay nhìn trước ngó sau không thấy ai thì cố tình đi đụng vào người của Bạch Khuê khiến cô khó chịu cũng may ở quán là nơi buôn bán đông người nên hắn ta không có cơ hội làm ra hành động quá đáng hơn.

Sáng nay , khi cô Khanh đến để nấu nước lèo thì Bạch Khuê cũng dậy và làm việc như mọi khi nhưng khi cô ngồi bóc tỏi thì một trận buồn nôn kéo đến khiến cô không thể ngồi lì làm nữa mà chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn , từng trận buồn nôn cứ cuộn trào lên nhưng cô chỉ khạc ra được một ít nước bọt cũng đủ làm cô mệt lừ rồi đứng thở gấp.

Sau khi nôn xong xúc miệng Bạch Khuê lại về chỗ ngồi nhặt tỏi tiếp vừa cầm củ tỏi lên cô lại buồn nôn đành để củ tỏi xuống chạy vào phòng vệ sinh lần nữa, cô Khanh nhìn thấy cô bé phụ việc có biểu hiện như thế thì trong lòng có nghi ngờ nhưng giờ phải nấu nướng để còn kịp bán sáng nên khi Bạch Khuê ra cô nói :

- Trong người thấy mệt thì cháu lên gác nằm nghỉ một lát rồi xuống phụ cô.

Bạch Khuê nhoẻn miệng cười lắc lắc đầu :
- Dạ cháu không mệt nhưng sao nay cháu cứ ngửi thấy mùi tỏi là khó chịu muốn nôn cô ơi hay cô để cháu nhặt rau xà lách nha.

Mặc dù trong lòng cô Khanh đang rất nghi ngờ nhưng cũng chỉ đành gật đầu để cho Bạch Khuê làm đợi đến giờ nghỉ rồi nói chuyện với con bé sau cũng được ,đến trưa sau khi dọn dẹp xong trong lúc hai cô cháu đang ngồi ăn cơm trưa Bạch Khuê ăn được vài miếng lại buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch khi đi ra xấu hổ cúi mặt xuống mà cô Khanh với kinh nghiệm đã sinh con rồi lên tiếng hỏi :
- Bạch Khuê này , cháu vào làm và ở đây được gần hai tháng rồi đúng không ?
Bạch Khuê có thể nhận ra nét mặt hơi đăm chiêu của cô Khanh thì lo lắng gật đầu trả lời :
- Dạ còn thiếu năm ngày nữa là tròn hai tháng thưa cô.

Cô Khanh nhìn cô bé với gương mặt non choẹt hỏi tiếp :
- Vậy trong hai tháng này cháu có quen bạn trai không ?

Bạch Khuê vội nói :
- Dạ cháu không có quen bạn trai vì khi cô đóng cửa quán đi về cháu cũng không đi ra ngoài chỉ luẩn quẩn trong nhà thôi.

Quả thật trong gần hai tháng Bạch Khuê ở đây thì mới tuần trước thôi cô Khanh mới quyết định đưa chìa khóa cửa cho cô vậy khả năng cô gái nhỏ này giao du với bạn trai ở đây hơi khó nhưng biểu hiện của Bạch Khuê suốt từ sáng đến giờ khiến cô Khanh không thể không nghi vấn nói :
- Ừ cô biết rồi mà cháu mau ăn đi lát đầu giờ chiều cô chở đi đàng này một lúc.

Khoảng hai giờ Bạch Khuê thay quần zin áo thun xong lên xe cô Khanh chở đến bệnh viện cô còn tưởng cô Khanh đi khám bệnh rủ cô đi theo cho có người nhưng khi y tá gọi tên người vào phòng khám thì cô bị bất ngờ vì chính cô mới là người phải vào khám , bác sĩ hỏi cô vài câu xong cho lấy mẫu nước tiểu và siêu âm bụng thì bác sĩ kết luận :
- Chúc mừng cô gái trẻ cô đã mang thai gần tám tuần rồi và đây là mẹ của cô sao ? Chúc mừng bà ngoại cô Bạch Khuê thật hạnh phúc khi có mẹ đưa đi khám đấy từ giờ trở đi cô nhớ không được làm việc nặng hay xách vác bất cứ thứ gì.

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong hai người rời khỏi bệnh viện trở về nhà mà tâm hồn Bạch Khuê đang lạc trôi ở đâu xa tận chân trời vì nếu như cô mang thai thì chỉ có thể là của Hoàng An là người đàn ông đã lăn lộn với cô suốt đêm hôm ấy và cô cũng nhận ra mình phải có một lời giải thích với cô Khanh giọng hơi run run cất lên :
- Dạ cháu biết là cô đang rất thất vọng vì nghĩ cháu là đứa con gái hư thân mất nết phải không ạ ? Khi cháu mới đến đây cháu có nói với cô là cháu mồ côi nhưng sự thật là cháu còn ba nhưng ông ấy nói vì sinh cháu nên mẹ mới mất vì vậy mà ngay từ khi còn đỏ hỏn ông ấy đã mặc kệ cháu để cho bà ngoại nuôi , sau đó bà mất ông ấy cũng không rước cháu về ở chung cũng may bà ngoại đã sắp xếp xin các sư cô cho cháu vào chùa ở.


Đến khi cháu đủ mười tám thì ông ấy cùng người vợ hiện tại đến chùa rước cháu về nói là để bù đắp nhưng thực chất là họ đã âm mưu bán cháu cho tên tổng giám đốc đối tác làm ăn của họ vì vậy mà mẹ kế đã cho cháu uống ly rượu có thuốc cũng may cháu chạy thoát khỏi lão tổng giám đốc đó nhưng vì tác dụng của thuốc quá mạnh nên cháu đã qua đêm với một người đàn ông đúng lúc đi trên đường mà cháu đụng phải.

Cô ơi ! Cháu đã nói hết sự thật rồi hiện tại cháu đã mang thai nhưng cháu chẳng biết gì cả cháu xin cô đừng đuổi cháu được không cô ? Cháu xin lỗi vì đã không nói hết mọi chuyện ngay từ đầu cho cô hu!.

hu!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện