Nửa năm sau khi vụ hỗn chiến tranh đoạt Cửu Long Thông Thiên Ấn diễn ra, các tổ chức lớn đều đã rời đi vì ai cũng cho rằng ZeRo là người đã dành được nó từ trong tay Thập Lục Tháp khiến các con mắt đều đổ dồn về nước Mỹ…………tuy những kẻ đại diện ZeRo đã cố gắng giái thích rằng Cửu Long Thông Thiên Ấn đã bị cướp nhưng không ai tin vào điều đó, xem bọn họ là con nít ba tuổi hay sao mà xài cái chiêu từ thời cổ đại ra đối phó.

Biệt thự họ Trần……

…………..6 tháng trước tin tức lão Khải tử nạn như một quả boom phát nổ làm gia tộc giàu có hỗn loạn.

“Rầm! Mày nói sao? Công ty bất động sản Hoàng Gia?” Lão Tuấn tức giận đứng dậy đập bàn hét lên.

“Hừ! Ba chết đi mà không có di chúc nên của cải phải chia đều cho con cái, gia tộc có năm công ty mà tôi và thằng Nghĩa đã suy nghĩ kĩ rồi, dù sao anh cũng là anh cả, chúng tôi phận làm em biết kính trên nhường dưới, chỉ cần một cái đó, bốn cái còn lại thuộc về anh, anh còn muốn sao nữa?” Lão Toàn nhìn anh trai tức giận nói.
“Phải rồi, hai chúng tôi chỉ cần có công ty đó thôi, tất cả còn lại là của anh còn gì.” Lão Nghĩa tiếp lời.

Lão Tuấn tức muốn điên lên, mặt lão đỏ chót vì giận dữ, nếu hai tên này không phải là em ruột thì lão đã cho bọn chúng trở thành dinh dưỡng nuôi đám đàn con của lão rồi.

“Hừ! Cảm ơn các cậu đã nhường tôi nhưng mà làm anh cho đáng mặt làm anh, tôi không thể làm thế nếu không người ngoài nhìn vô lại nói tôi chèn ép em út, thôi thì tôi lấy mỗi công ty Hoàng Gia thôi, còn lại hai cậu mỗi người hai công ty, các cậu thấy sao?” Sau một hồi nóng giận lão Tuấn trở về chỗ ngồi cười nói.

“Hừ…….hừ……” Hai tiếng hừ lạnh của lão Toàn và lão Nghĩa vang lên.

Gia tộc họ Trần quả thật có 5 công ty nhưng thật sự thì ngoài công ty Hoàng Gia sinh lãi ra thì bốn công ty kia không hề có lãi, thậm chí là lỗ nặng……..vài năm gần đầy công ty Hoàng Gia chính là trụ cột nuôi sống gia tộc, kẻ nào có được nó xem như không lo về kinh tế rồi cho nên hai phe dành nhau quyết liệt.
…………..

Ngồi ở đằng xa, mụ Tình nhìn ba thằng con trai đang tranh nhau chia tài sản với vẻ mặt thẩn thờ, mụ không lo lắng về tiền bạc vì mụ đã có riêng một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài đủ để mụ sống những ngày tháng cuối đời trong suиɠ sướиɠ……..cái mà mụ sợ bây giờ là thanh niên ấy…….kẻ đã biến mất cùng ngày với ngày mà lão Khải chết đi……mụ tin chắc rằng hắn có dính líu tới cái chết của lão, hắn nhất định quay trờ lại.

Ba mươi phút sau, cái bàn tròn đã ướt đẫm nước miếng của ba anh em ruột, mặt ai cũng đỏ chót đập bàn gào lên với đối phương.

“Anh cả……….anh muốn Hoàng Gia thì cũng phải xem thực lực mình có đủ không, đừng để đến lúc đang đi đường bỗng dưng lại bị một chiếc xe tải đâm thì đừng hỏi tại sao?” Lão Toàn nheo mắt nói.
“Hắc! Thế nào? Hù dọa tôi? Có tin ngay bây giờ tôi giúp cậu bốc hơi khỏi mặt đất không?” Lão Tuấn cười khinh bỉ em trai.

“Bốp………Bốp……..Bốp……”

Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên làm ba người giật mình, ngay sau đó cảnh cửa mở ra, Long bước vào trong sự ngỡ ngàng của bốn người trong căn phòng.

“Haha……hay lắm……..cảnh ba anh em chia tài sản còn hấp dẫn hơn trong phim nữa……..” Long cười nói, theo sau hắn là Độc Sĩ và Xuyên.

Thấy hắn bước vào mà mụ Tình run lên nhưng ba thằng con mụ thì khác.

“Là mày? Tôi nói chứ anh cả giàu có thế này còn đi dành tài sản với em út, xem anh cưới vợ còn nuôi cả con riêng người ta, giờ lại chuẩn bị nuôi thêm cả bạn của con riêng người ta nữa, chú ba nói anh cả đối xử với người ngoài như thế kia mà với anh em ruột thì……thật là đau lòng” Lão Toàn cảm thán.
“Phải…..phải” Lão Nghĩa gật gù.

“Thằng con hoang, biến ngay cho tao!” Lão Tuấn đang điên người vì vụ phân chia tài sản giờ lại thêm bị nói móc nên nổi máu chó lên chửi Long.

“Câm mồm!” Xuyên động, hắn nhào tới tung một đấm vào mặt lão.

“Mày…….Rầm! Rầm!” Chưa kịp nói xong câu , lão Tuấn ăn trọn cú đấm mạnh khiến lão bay ngược ra sau.

“Khốn kiếp……người đâu……..người đâu hết rồi!” Lão Toàn biến sắc hét lên.

Không có tiếng trả lời lão và lão cũng không thể kêu lên nữa vì ngay sau đó một cú chặt sau gáy đã khiến lão bất tỉnh tại chỗ, tình cảnh của lão Nghĩa cũng tương tự.

“Mày……..mày định làm gì?” Lão Tuấn lật đật bò dậy nói, cú đấm của Xuyên mạnh đấy nhưng cơ thể đột biến x10 lần của lão mặt dù bị mài mòn trên thân xác phụ nữ qua năm tháng vẫn đủ để lão chống đỡ, chỉ là khi liếc nhìn qua mụ Tình ở phương xa, lão nhìn thấy mẹ run lẩy bẩy khiến cảm giác sợ hãi bắt đầu hình thành trong đầu lão.
“Làm gì sao? Hahaha” Long cười dài tiến tới trước mặt lão như u linh, tay hắn ấn một quả cầu tử khí vào bụng lão khi lão chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

“Mày! Cái gì? Cái gì vậy?” Lão Tuấn gào lên, trong bụng lão có một cái gì đó.

“Chỉ là món đồ chơi nho nhỏ thôi mà……” Long cười.

“Khốn kiếp! Chết đi đồ nhãi ranh….” Lão Tuần tái mặt cảm giác được sinh cơ của mình đang trôi đi nhanh chóng, lão quyết định bất chấp tất cả động thủ, miệng lão há to phóng ra một tấm lưới bằng tơ nhện về phía Long.

“Ô……..nhện à?” Long có đôi chút sững sờ trước biến đổi của lão Tuấn nhưng chỉ là chút sững sờ mà thôi, hắn chỉ cần lách nhẹ là né được tấm lưới, cái này một phần bởi vì lão Tuấn quá ít kinh nghiệm thực chiến cũng như luyện tập, sức mạnh của lão được lão dùng để hϊếp đáp những người bình thường chứ gặp loại cao thủ như Xuyên thôi thì lão cũng đã không đánh lại được rồi.
“Mày……mày……..” Lão Tuấn thở dốc thều thào, lão muôn phun tiếp tơ nhện nhưng lão không thể vì cơ thể lão đã không còn nghe lời lão nữa, tất cả năng lượng đều bị một thứ gì đó hút đi một cách nhanh chóng.

“Bịch…..” Chưa đầy một phút sau, lão Tuấn không đứng vững nữa mà ngã khụy xuống đất, giờ đây đến sức để nhấc một cánh tay lên lão cũng không còn.

“Đi…….lôi hắn đi” Long ra lệnh cho Xuyên rồi xoay người bước ra, hôm nay hắn muốn kết thúc tất cả tại căn biệt thự này.

Xuyên đang định bước tới nắm lấy lão Tuấn thì bỗng nhiên hắn bị Long kéo ngược lại, ngay sau đó chỗ hắn vừa đứng là hàng nghìn sợi tơ nhện li ti phủ xuống. Ba người ngẩng đầu lên cao thì giật mình vì thiên la địa vọng tổ nhện bên trên.

“Ri……….ri……….ri……..” Đàn nhện bắt đầu tấn công, chúng phóng tơ rồi lao xuống về phía ba người.
“Hừ…….” Long hừ lạnh, hắn dễ dàng né những cú tấn công cùng lúc đó tay liên tục xuất Diệt Quyền quét qua một đám nhện, chỉ trong giây lát toàn bộ số nhện tấn công bị ba ngời diệt gọn.

“Ri………ri…………ri………” Lại thêm một đợt tấn công mới, lần này số nhện tham gia đông gấp đôi đợt trước.

“Hắc hắc…….Độc Sĩ…….chuyện dọn dẹp này phải nhờ ngươi rồi……” Long mỉm cười nói với Độc Sĩ bên cạnh, hắn có thể diệt bọn chúng nhưng phải tốn một ít thời gian còn Độc Sĩ thì mạnh về lĩnh vực này hơn hắn.

“Khặc khặc……..để tôi…….” Độc Sĩ cười xòa tung lên cao một quả cầu màu đen.

“Bùm…..” Đến giữa không trung, quả cầu phát nổ phát tán ra một đám mây màu xám vừa bay dần dần vừa lan tỏa ra xung quanh.

“Bịch……….bịch………..bịch……….” Chỉ ít giây sau khi đám mây độc lan tới từng con nhện một rơi xuống mặt đất, gương mặt lão Tuấn khi nãy còn khôi phục chút huyết sắc nhanh chóng tái đi, hy vọng cuối cùng của lão đã mất đi, cái này cũng do lão mà thôi, quanh năm suốt tháng chỉ biết nhậu nhẹt chơi gái nào biết huấn luyện đội quân của mình tổ chức tấn công.
Nửa tiếng sau, toàn bộ đàn nhện đã chết…….

“Còn trò gì nữa không?” Long tiến tới hỏi.

“Tha………..tha……cho……tôi……..” Lão Tuấn cố gắng rặn từng chữ một cách khó khăn, cảm giác sinh cơ cứ trôi đi từng chút từng một hành hạ lão khôn cùng, đây cũng là chủ ý của Long khi hắn chỉ đưa vào người lão một quả cầu tử khí nho nhỏ để dằn vặt lão nếu không lão đã chết khô từ lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện