Sáu tháng sau…………
“Lạch…….cạch…………lạch………cạch………..” Những âm thanh nặng nề khi chân người bước đi kéo theo vật nặng.
Trong một đường hầm tăm tối ở sâu trong lòng đất, Long giờ đây thê thảm vô cùng, cả người trần như mộng với chi chít các vết thương lớn nhỏ đang chảy mủ, tóc hắn dài đã đến ngang lưng, râu ria rậm rạp như người rừng, dưới chân hắn là hai sợi dây xích dài gắn xuyên vào xương chân, chưa dừng lại tại đó hai dây xích còn kéo theo một quả nặng vài chục ký……..tất cả làm mỗi bước đi của hắn đều chậm chạp vô cùng vì đau đớn, việc của hắn ở đây chính là đào mỏ và vác đất đá tới chỗ xe kéo.
Từ khi bị lão già đánh ngất, một tuần sau Long tỉnh lại thì đã thấy mình bằng một cách nào đó xuất hiện tại một túp lều gỗ…… hắn không biết đây là nơi nào trên trái đất mà chỉ kịp quan sát được đây như một vùng trũng với những dãy núi cao vút bao quanh trước khi bị lôi đi tới một lò rèn, nơi mà hắn cứ thế bị bọn chúng dùng hai thanh sắt xỏ xuyên cổ chân để buộc vào hai sợi dây xích, Long không phản kháng sao?……tất nhiên là có nhưng chỉ vừa mới ngưng tụ công lực hắn đã bị một cơn đau khủng khϊếp từ trong đầu khiến hắn không thể chịu nổi……Long biết chúng đã gieo vào đầu hắn một đồ vật gì đó để mỗi lần hắn vận công phải chịu đau đớn tột cùng……không thể dùng tử khí, đứng trước một bọn da đen lực lưỡng hắn không có cơ hội nào ngoài cam chịu số phận.
Sau khi bị móc xích ba ngày thì một lão già béo lùn mà sau này Long mới biết là chủ ở đây xuất hiện trước mặt hắn giao cho hắn một cái xà beng, một cái xẻng và quát tháo bằng ngôn ngữ mà hắn không hiểu, một lục sau có hai ba tên da đen tiến tới kéo hắn tiến vào sâu trong lòng đất này để hắn bắt đầu ngày tháng lao động khổ sai.
Cùng làm việc dưới lòng đất cùng Long là hơn mười mấy người khác, ai cũng bị xích vào chân như hắn từ người trẻ đến người già, mấy ngày đầu hắn tiến vào mọi người chiếu cố hắn rất nhiều vì nhận ra tuổi đời hắn còn quá trẻ để phải chịu cực hình này……qua mấy tháng giao lưu Long đã học được một số từ đủ để giao tiếp với mọi người.
Theo lời kể của ông lão già nhất mà trước đây cũng là một cao thủ thì nơi đây là một vùng núi cực kỳ hẻo lánh ở biên giới của Trung Hoa và Tây Tạng, nơi này quanh năm bị sương mù bao phủ nên việc ghi nhận thực địa là không thể khiến nó không có trên bản đồ thế giới.
Trở lại căn hầm tối tăm, Long nghe kể lại rằng chỉ cần đào được một khối đá nhỏ màu xám trắng nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út thôi thì mọi người sẽ được ăn thịt và uống một ít rượu, điều tưởng chừng nhỏ nhoi là thế nhưng ở đây, trong lòng đất sâu hun hút này với mười mấy con người thì đó lại là ước mơ lớn lao như trúng sổ xố độc đắc, thức ăn cho họ mỗi ngày chỉ là chục ổ bánh mỳ khô cứng cùng một ít nước………có vài người đói quá thế là đào được thứ gì còn sống đều bỏ vô miệng từ kiến, giun, chuột……khiến tiêu chảy là điều xảy ra như cơm bữa với họ…..
Khắc nghiệt là thế nhưng mỗi ngày mười mấy con người ở đây đều đùm bọc nhau mà sinh tồn và hoàn thành nhiệm vụ phải đào cho đủ 50 xe đất đá mỗi ngày, cái giá phải trả khi không hoàn thành nhiệm vụ là cơn mưa đòn roi và những ngày bỏ đói kéo dài……thứ duy nhất khiến mọi người tồn tại được ở nơi này chính là khát vọng được sống, được trở về thế giới bên ngoài cho dù cơ may là cực kỳ nhỏ nhoi.
“Phập………..phập………..phập…….” Long hì hục đào vào lớp đất cứng rắn, hắn gầy đến trơ xương vì ăn uống đói kém, các múi cơ trên người hắn mệt mỏi vô cùng nhưng hắn không bao giờ buông bỏ cây xà beng trong tay vì nó là hy vọng của hắn………hy vọng được nhìn thấy đứa con trai bé bỏng cũng những người phụ nữ mà hắn yêu thương…..nếu lo lắng cho con trai là một thì sự lo lắng của Long cho Xuân, Hoa cùng hai cô bé là mười vì chí ít thì hắn không hề lo lắng cho an nguy của con trai, trái lại hắn không hề biết chuyện gì đã xảy ra với bốn người đàn bà sau khi hắn ngất đi.
“Keng…..” Đột nhiên mũi xà beng đâm vào một thứ gì đó khiến Long giật mình tỉnh lại trong những suy nghĩ, hắn liếc trái phải thấy không có ai vội vàng cúi xuống lấy tay móc đám đất ra, hai mắt hắn mở to vì dưới ánh đen leo lắt là một cục đá xám trắng đúng như lời mọi người nói, chỉ khác là nó không nhỏ như một đầu ngón tay mà cục đá này to bằng cả một nắm tay của hắn, Long hít sâu một hơi vội giấu nó vào ngực rồi cầm xa beng đào tiếp.
“Mẹ nó………..dưới này thật là khó thở mà….” Ngay khi Long cầm xa beng lên thì một tên cai đi qua, hắn bực tức chửi rủa một tiếng rồi liếc nhìn Long một cái sau đó rời đi hốc khác, sỡ dĩ dưới này không đưa nhiều người xuống khai thác được vì khí độc ở đây không thể khiến người bình thường ở lâu được huống chi làm việc nặng, chỉ có những người luyện võ nội công thâm hậu mới có thể sống ở đây cho dù đã bị cầm cố công lực.
Có lúc Long hỏi mọi người rằng tại sao bọn chúng không cho mọi người ăn thật nhiều để có sức lao động thì câu trả lời khiến hắn sững sờ, trước đây khu mỏ khá sầm uất, có nhiều ‘công nhân’ bất đắc dĩ và được ăn uống cùng nghỉ ngơi thoải mái, nhưng từ khi 5 năm trước không còn đào được thứ đá kia nữa khiến các ông chủ lớn dần dần mất đi hy vọng và không còn để tâm đến khu mỏ nữa, nơi nay bắt đầu chuyển thành một nơi trừng phạt hơn là khai thác đá, tù nhân sẽ bị đóng cọc xuyên chân để không thể chạy trốn, kẻ nào nội công quá thâm hậu sẽ bị Âm Trùng là một loại trùng ký sinh và cũng là thứ trong đầu Long canh chừng…….tất cả đều nhắm đến mục đích là giày vò thể xác lẫn tinh thần những kẻ phạm tội…………..ba năm trước các cao thủ canh gác vì không còn tác dụng nữa cũng theo đó rời đi để lại một tên quản ngục cùng vài chục tên da đen hầu hạ trên mặt đất, nghe đâu cạnh nơi này khoảng vài cây số có một mỏ kim cương nho nhỏ nên lão quản ngục cũng theo đó mà lập một mỏ khai thác, một công đôi việc.
Tối đến……khi mọi người sau khi ăn bánh mỳ thì nhanh chóng áp lại gần nhau để cùng nhau sưởi ấm và chìm vào giấc ngủ lấy sức mai làm việc thì Long vẫn thức, hắn không dám cho mọi người biết vì hắn sợ có người không nhịn cám dỗ được sẽ báo lên trên…..trải qua nhiều biến cố khiến hắn trưởng thành hơn, hắn không cho rằng cục đá này đơn giản.
….z…..z……z..
Nhẹ thấy tiếng ngáy to và thở đều của mọi người, Long yên tâm quay lưng lại với mọi người, hắn nhẹ nhàng móc cục đá trong ngực ra ngắm nghía dưới ánh đèn yếu ớt, cũng may là dưới đây cũng còn có chút ánh sáng từ những bóng đèn được nối dây điện với máy phát điện bên trên, dù sao thì cũng cần có ánh sáng cho việc đào bới.
Ngắm nghía khối đá trên tay một hồi, Long không cảm thấy nó có gì đặc biệt hơn một khối đá thông thường, hắn cũng không dám vận công vì Âm Trùng trong đầu. Đột nhiên cơn đói bụng làm Long nhìn khối đá mà nuốt nước bọt, không biết nếu ăn nó thì sao….nghĩ là làm, hắn dùng tay cạo một chút bột từ khối đá rồi đưa vào miệng nuốt.
“Aaaaa!!!” Dòng nước bọt mang theo bột khối đá trôi xuống bụng cũng là lúc Long không kìm được rên lên một tiếng nho nhỏ vì hắn cảm thấy bụng mình mát lạnh, cái cảm giác mát lạnh ấy từ ruột cứ thế mà dần dần lan tỏa ra khắp cả người làm hắn thoải mái vô cùng giống như cơ thể được tiếp thêm một phần sinh khí mới vậy.
“Lạch…….cạch…………lạch………cạch………..” Những âm thanh nặng nề khi chân người bước đi kéo theo vật nặng.
Trong một đường hầm tăm tối ở sâu trong lòng đất, Long giờ đây thê thảm vô cùng, cả người trần như mộng với chi chít các vết thương lớn nhỏ đang chảy mủ, tóc hắn dài đã đến ngang lưng, râu ria rậm rạp như người rừng, dưới chân hắn là hai sợi dây xích dài gắn xuyên vào xương chân, chưa dừng lại tại đó hai dây xích còn kéo theo một quả nặng vài chục ký……..tất cả làm mỗi bước đi của hắn đều chậm chạp vô cùng vì đau đớn, việc của hắn ở đây chính là đào mỏ và vác đất đá tới chỗ xe kéo.
Từ khi bị lão già đánh ngất, một tuần sau Long tỉnh lại thì đã thấy mình bằng một cách nào đó xuất hiện tại một túp lều gỗ…… hắn không biết đây là nơi nào trên trái đất mà chỉ kịp quan sát được đây như một vùng trũng với những dãy núi cao vút bao quanh trước khi bị lôi đi tới một lò rèn, nơi mà hắn cứ thế bị bọn chúng dùng hai thanh sắt xỏ xuyên cổ chân để buộc vào hai sợi dây xích, Long không phản kháng sao?……tất nhiên là có nhưng chỉ vừa mới ngưng tụ công lực hắn đã bị một cơn đau khủng khϊếp từ trong đầu khiến hắn không thể chịu nổi……Long biết chúng đã gieo vào đầu hắn một đồ vật gì đó để mỗi lần hắn vận công phải chịu đau đớn tột cùng……không thể dùng tử khí, đứng trước một bọn da đen lực lưỡng hắn không có cơ hội nào ngoài cam chịu số phận.
Sau khi bị móc xích ba ngày thì một lão già béo lùn mà sau này Long mới biết là chủ ở đây xuất hiện trước mặt hắn giao cho hắn một cái xà beng, một cái xẻng và quát tháo bằng ngôn ngữ mà hắn không hiểu, một lục sau có hai ba tên da đen tiến tới kéo hắn tiến vào sâu trong lòng đất này để hắn bắt đầu ngày tháng lao động khổ sai.
Cùng làm việc dưới lòng đất cùng Long là hơn mười mấy người khác, ai cũng bị xích vào chân như hắn từ người trẻ đến người già, mấy ngày đầu hắn tiến vào mọi người chiếu cố hắn rất nhiều vì nhận ra tuổi đời hắn còn quá trẻ để phải chịu cực hình này……qua mấy tháng giao lưu Long đã học được một số từ đủ để giao tiếp với mọi người.
Theo lời kể của ông lão già nhất mà trước đây cũng là một cao thủ thì nơi đây là một vùng núi cực kỳ hẻo lánh ở biên giới của Trung Hoa và Tây Tạng, nơi này quanh năm bị sương mù bao phủ nên việc ghi nhận thực địa là không thể khiến nó không có trên bản đồ thế giới.
Trở lại căn hầm tối tăm, Long nghe kể lại rằng chỉ cần đào được một khối đá nhỏ màu xám trắng nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út thôi thì mọi người sẽ được ăn thịt và uống một ít rượu, điều tưởng chừng nhỏ nhoi là thế nhưng ở đây, trong lòng đất sâu hun hút này với mười mấy con người thì đó lại là ước mơ lớn lao như trúng sổ xố độc đắc, thức ăn cho họ mỗi ngày chỉ là chục ổ bánh mỳ khô cứng cùng một ít nước………có vài người đói quá thế là đào được thứ gì còn sống đều bỏ vô miệng từ kiến, giun, chuột……khiến tiêu chảy là điều xảy ra như cơm bữa với họ…..
Khắc nghiệt là thế nhưng mỗi ngày mười mấy con người ở đây đều đùm bọc nhau mà sinh tồn và hoàn thành nhiệm vụ phải đào cho đủ 50 xe đất đá mỗi ngày, cái giá phải trả khi không hoàn thành nhiệm vụ là cơn mưa đòn roi và những ngày bỏ đói kéo dài……thứ duy nhất khiến mọi người tồn tại được ở nơi này chính là khát vọng được sống, được trở về thế giới bên ngoài cho dù cơ may là cực kỳ nhỏ nhoi.
“Phập………..phập………..phập…….” Long hì hục đào vào lớp đất cứng rắn, hắn gầy đến trơ xương vì ăn uống đói kém, các múi cơ trên người hắn mệt mỏi vô cùng nhưng hắn không bao giờ buông bỏ cây xà beng trong tay vì nó là hy vọng của hắn………hy vọng được nhìn thấy đứa con trai bé bỏng cũng những người phụ nữ mà hắn yêu thương…..nếu lo lắng cho con trai là một thì sự lo lắng của Long cho Xuân, Hoa cùng hai cô bé là mười vì chí ít thì hắn không hề lo lắng cho an nguy của con trai, trái lại hắn không hề biết chuyện gì đã xảy ra với bốn người đàn bà sau khi hắn ngất đi.
“Keng…..” Đột nhiên mũi xà beng đâm vào một thứ gì đó khiến Long giật mình tỉnh lại trong những suy nghĩ, hắn liếc trái phải thấy không có ai vội vàng cúi xuống lấy tay móc đám đất ra, hai mắt hắn mở to vì dưới ánh đen leo lắt là một cục đá xám trắng đúng như lời mọi người nói, chỉ khác là nó không nhỏ như một đầu ngón tay mà cục đá này to bằng cả một nắm tay của hắn, Long hít sâu một hơi vội giấu nó vào ngực rồi cầm xa beng đào tiếp.
“Mẹ nó………..dưới này thật là khó thở mà….” Ngay khi Long cầm xa beng lên thì một tên cai đi qua, hắn bực tức chửi rủa một tiếng rồi liếc nhìn Long một cái sau đó rời đi hốc khác, sỡ dĩ dưới này không đưa nhiều người xuống khai thác được vì khí độc ở đây không thể khiến người bình thường ở lâu được huống chi làm việc nặng, chỉ có những người luyện võ nội công thâm hậu mới có thể sống ở đây cho dù đã bị cầm cố công lực.
Có lúc Long hỏi mọi người rằng tại sao bọn chúng không cho mọi người ăn thật nhiều để có sức lao động thì câu trả lời khiến hắn sững sờ, trước đây khu mỏ khá sầm uất, có nhiều ‘công nhân’ bất đắc dĩ và được ăn uống cùng nghỉ ngơi thoải mái, nhưng từ khi 5 năm trước không còn đào được thứ đá kia nữa khiến các ông chủ lớn dần dần mất đi hy vọng và không còn để tâm đến khu mỏ nữa, nơi nay bắt đầu chuyển thành một nơi trừng phạt hơn là khai thác đá, tù nhân sẽ bị đóng cọc xuyên chân để không thể chạy trốn, kẻ nào nội công quá thâm hậu sẽ bị Âm Trùng là một loại trùng ký sinh và cũng là thứ trong đầu Long canh chừng…….tất cả đều nhắm đến mục đích là giày vò thể xác lẫn tinh thần những kẻ phạm tội…………..ba năm trước các cao thủ canh gác vì không còn tác dụng nữa cũng theo đó rời đi để lại một tên quản ngục cùng vài chục tên da đen hầu hạ trên mặt đất, nghe đâu cạnh nơi này khoảng vài cây số có một mỏ kim cương nho nhỏ nên lão quản ngục cũng theo đó mà lập một mỏ khai thác, một công đôi việc.
Tối đến……khi mọi người sau khi ăn bánh mỳ thì nhanh chóng áp lại gần nhau để cùng nhau sưởi ấm và chìm vào giấc ngủ lấy sức mai làm việc thì Long vẫn thức, hắn không dám cho mọi người biết vì hắn sợ có người không nhịn cám dỗ được sẽ báo lên trên…..trải qua nhiều biến cố khiến hắn trưởng thành hơn, hắn không cho rằng cục đá này đơn giản.
….z…..z……z..
Nhẹ thấy tiếng ngáy to và thở đều của mọi người, Long yên tâm quay lưng lại với mọi người, hắn nhẹ nhàng móc cục đá trong ngực ra ngắm nghía dưới ánh đèn yếu ớt, cũng may là dưới đây cũng còn có chút ánh sáng từ những bóng đèn được nối dây điện với máy phát điện bên trên, dù sao thì cũng cần có ánh sáng cho việc đào bới.
Ngắm nghía khối đá trên tay một hồi, Long không cảm thấy nó có gì đặc biệt hơn một khối đá thông thường, hắn cũng không dám vận công vì Âm Trùng trong đầu. Đột nhiên cơn đói bụng làm Long nhìn khối đá mà nuốt nước bọt, không biết nếu ăn nó thì sao….nghĩ là làm, hắn dùng tay cạo một chút bột từ khối đá rồi đưa vào miệng nuốt.
“Aaaaa!!!” Dòng nước bọt mang theo bột khối đá trôi xuống bụng cũng là lúc Long không kìm được rên lên một tiếng nho nhỏ vì hắn cảm thấy bụng mình mát lạnh, cái cảm giác mát lạnh ấy từ ruột cứ thế mà dần dần lan tỏa ra khắp cả người làm hắn thoải mái vô cùng giống như cơ thể được tiếp thêm một phần sinh khí mới vậy.
Danh sách chương