Long nằm ở ghế sofa, kiểm tra thấy không có gì bất thường thì thả trôi ý thức trong Cửu Quyết. Hôm trước dung hợp Đan Điền bị cắt đôi 1 nửa, nên tinh thần lực của hắn đã yếu đi 1/2. Tức là dù hồi phục hoàn toàn thì cũng chỉ bằng 1/2 lúc trước khi dung hợp. Rồi hôm qua dung hợp ý thức, cả linh hồn và tinh thần lực đều bị san sẻ ra với cuốn sách nên bây giờ hắn đang ở trạng thái yếu nhất. Mặc dù đã khôi phục hoàn toàn 100% lượng tổn hao, nhưng lượng tinh thần lực tối đa và linh hồn lực tối đa đều giảm xuống, nên nếu cứ như vậy mà đối đầu với đợt dung hợp cuối này thì Long dù to gan cũng không dám chắc có thể trụ vững.
“Phải làm sao đây? Linh hồn lực muốn khôi phục thì phải thông qua Linh, con Rồng này hiện tại đang suy yếu. Muốn khôi phục nhanh thì cần phải có nguồn năng lượng bổ sung. Theo logic thì nó là Âm hệ, vậy chắc phải có Âm khí cho nó hút mới nhanh hồi phục. Âm khí tìm đâu ra bây giờ? Hay ra nghĩa địa? Không được. Ban ngày, nghĩa địa cũng toàn Thái Dương lực. Đù má khó vậy? Còn tinh thần lực muốn tăng trưởng thì chỉ có tiêu hao rồi hồi phục liên tục. Mà tiêu hao rồi hồi phục, từ giờ tới lúc bắt đầu dung hợp cũng chả tăng được bao nhiêu. Đm. Làm sao đây?”
Long vừa thả trôi vừa suy nghĩ tìm biện pháp tăng trưởng. Nhưng qua 1 hồi, hắn vẫn mù mờ không tìm được đáp án. Giá mà hắn có thể tham ngộ tri thức của cuốn sách lúc này. Nhưng không được, nhất định phải vượt qua đêm nay thì mới được động vào.
“Hay nhờ ông già? Có vẻ ông già cũng khá trâu bò, chắc sẽ có cách nào đó.”
Thế là Long gọi điện thoại cho bố. Có tín hiệu.
...
Bố Long đang trong phút cuối chữa trị cho Chi. Về cơ bản cô bé đã ổn định lại, các thương tổn tinh thần vì quá kinh hãi đã được bố Long an dưỡng. Giờ đang hồi phục và xoá đi những kí ức kinh hoàng của cô bé về sự tồn tại của vong linh kia, thay vào đó là kí ức giả.
Khi vừa mới chấm dứt chữa trị thì điện thoại reo. Long gọi. Ông nhấc máy:
- Gọi gì vậy con trai của bố? - Giờ bố về nhà được không? Con có chuyện muốn nói.
- Sao nãy không nói luôn? Giờ bố mày đang ở bên Trung Quốc rồi, trận pháp dịch chuyển đang hồi phục. Có gì đêm nay nói chuyện nhé con trai.
- What???
Đầu dây bên kia, Long giật mình suýt ngã ngửa ra ghế, cái điện thoại cũng xém chút rơi tự do xuống sàn nhà. Hắn chỉ kịp thốt lên 1 chữ “What” trong “What the fuck”. Cũng may lí trí hắn kìm lại 2 chữ sau. Không thì hắn cũng không biết liệu khi về ông già hắn có tét đít hắn không nữa.
- Bố không đùa chứ? Mới đó mà giờ đã bên Tung Của rồi?
- Tao phải đùa mày à? Đang chuẩn bị dự hội nghị cấp cao giới tu chân toàn châu Á đây. Biết Tập Cận Bình không? Nguyên Anh trung kỳ đấy, đang đứng cạnh tao này. Ổng không biết tiếng Việt, mày cứ nói thoải mái đê.
- Đậu... bố trâu bò vậy? Chụp hình selfy với lão Tập đi con mới tin. À, chụp toàn hội nghị luôn nhé bố?
- Hội nghị bí mật, không chụp ảnh, quay phim, ghi âm dưới mọi hình thức.
- Bố chém gió đúng không? Giờ đang ở đâu thì về hộ con cái. Sinh tử thằng con này phụ thuộc vào bố đấy. Hu hu. *giọng đáng thương*
- Rồi rồi, đợi chút bố dùng Cân Đẩu Vân về. Mày ở nhà đợi bố. Giờ đến giờ họp rồi. Bố cúp máy đây.
Ông tắt điện thoại. Quay ra nhìn thầy Toán đang trợn mắt kinh ngạc về màn chém gió thần sầu của mình một cách hết sức tự nhiên, bình thản. Giống như mấy câu kia ông chưa hề nói vậy.
- Có chuyện gì à thầy? Nhìn tôi ghê vậy?
Thầy Toán cũng không hổ là bậc lão luyện thành danh, trở mặt nhanh như lật sách Toán vậy. Tích tắc trước còn thất thố trợn mắt, vậy mà chỉ 1 nốt nhạc sau đã quay lại với vẻ đạo mạo, lịch lãm, vân đạm phong khinh của bậc hiền triết. Nở nụ cười đầy lịch thiệp, thầy nói:
- À, đâu có. Tại tôi thấy anh bận rộn quá, nhưng vẫn cố tới đây giúp đỡ học sinh của tôi nên cảm khái, nhất thời thất thố. Anh đừng bận tâm.
- Haha, chuyện nhỏ thôi mà thầy. Cảm ơn thầy đã kịp thời cứu thằng Long nhà tôi. Ơn nghĩa này, tôi xin ghi nhớ. Nếu thầy có gì cần giúp đỡ, chỉ cần trong khả năng bản thân, tôi quyết không từ nan.
- Anh đừng nói vậy. Bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của chúng tôi. Anh không cần phải như vậy. Thằng nhóc nhà anh, tư chất luyện Linh cực tốt, lại khá là trưởng thành. Nếu được mài giũa tốt, nhất định sẽ thành tựu bất phàm.
- Haha, thằng nhóc ấy thì tốt cái gì? Chẳng suýt thì chết vì nghịch ngu đấy à. Thôi, chào thầy, có dịp sẽ trao đổi nhiều hơn với thầy. Giờ tôi phải về xem thằng ôn kia nó có chuyện gì đây. Chào thầy nhé.
- Chào... Anh.
“Ít ra cũng từ từ nghe nốt câu chào rồi đi chứ, nói chào xong cái đi luôn. Đúng là bố nào con nấy”- Thầy Toán nghĩ.
Bố Long khi chào thầy Toán thì biến mất. Ông không về nhà ngay mà đến chỗ cái ao làng Hoàng. Âm Sào xuất hiện mà ông không có bất kì cảm nhận khí tức gì, ắt có chỗ bất phàm. Khí tức loại nào khác thì không nói, chứ riêng với Âm Khí thì ông cực mẫn cảm, vì ông tu là Thiên Ma Loạn Vũ Chân Quyết, Âm Khí là thứ cần thiết để tăng tiến tu vi nên không thể nào có Âm Sào ngay cạnh mà ông lại không cảm nhận được cả.
Khi ông xuất hiện bên bờ ao, thì cấm chế mà con vong linh kia bày ra vẫn còn, ông đứng đó, nhưng không có bất kì ai nhìn thấy ông. Như thể ông vô hình vậy. Ông nhìn xuống mặt hồ, nheo mắt lại. Ông nheo mắt, không phải vì cấm chế, với ông thì cái cấm chế cấp thấp này, búng tay 1 cái là xong. Ông nheo mắt lại là vì bên dưới cấm chế, sâu dưới đáy ao là 1 mồ chôn tập thể. Thông qua thần thức, ông có thể nhìn rõ từng mảnh vải cũ nát vì thời gian, từng miếng sắt han gỉ vì ẩm. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ khiến ông phải cau mày. Mà là do những thi thể được chôn ở đây. Tất cả các thi thể, đều còn nguyện vẹn. Da thịt vẫn đầy đặn, không 1 vết thương. Mà theo những mảnh sắt han gỉ thì ít nhất ngôi mộ này cũng có tuổi thọ ít nhất là 1 ngàn năm. Trải qua ngàn năm, bình thường đã sớm trở về với cát bụi rồi. Nhưng ở đây, ông nhìn sơ qua cũng có 2500 thi thể.
2500 thi thể, là 1 con số không hề nhỏ. Ma đầu giết người luyện hồn hút máu cũng chưa chắc đã có thể giết được quá 200 người trên đất Việt, chứ đừng nói tới ngàn người. Chỉ cần có động tĩnh của những kẻ này, Nam Thiên Môn và tu chân giới nước Việt sẽ ra tay ngay, tiêu diệt bất kể lí do. Vì đã ra tay với người phàm thì nhất định sẽ phải chịu hậu quả. Người phàm, có cuộc sống của người phàm. Tu sĩ, có cuộc sống của tu sĩ. Đây là nguyên tắc, là luật bất thành văn đã có từ rất lâu. Mọi đất nước, mọi vùng miền đều thống nhất tuân theo. Ai phá giới, sẽ phải chống lại toàn bộ tu sĩ khác. Không cần biết ở giới tu sĩ anh độc ác ra sao, tàn bạo thế nào, tà tu tà là đối với tu sĩ, còn với người bình thường thì tà tu cũng khinh thường ra tay. Những kẻ ra tay với người phàm không 1 chút lực phản kháng chỉ vì sức mạnh, chính đạo không dung, mà kể cả tà tu cũng không chấp nhận những kẻ đó. Có chăng chỉ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những kẻ thối nát đạo tâm, ham muốn sức mạnh tập hợp lại với nhau, hoạt động trong bí mật.
Vậy mà ở đây, hơn 2500 người. Quả thực ông rất phẫn nộ. Nếu cái Âm Sào này mà ở 1 nơi hoang vắng không người, ông nhất định 1 chưởng phá nát, giải thoát cho những phàm nhân xấu số kia, cũng để giải toả cảm xúc của ông lúc này. Ông mặc dù mạnh mẽ, tu vi và tâm tính cũng đã được rèn luyện rất nhiều. Nhưng đứng trước thảm cảnh đồng bào bị dùng để gây dựng Âm Sào như vậy, dù là ai cũng phẫn nộ. Nhưng ông cũng chỉ tới quan sát, thăm dò. Âm Sào này, ông đoán có đến 9 phần là do kẻ khác tạo ra. Các thi thể nhìn như chồng chất bừa bãi, những miếng kim loại han gỉ lung tung, tu sĩ cảnh giới thấp nhìn vào sẽ bỏ qua. Nhưng ông thì khác, về trận pháp cũng có nghiên cứu, nên ông nhìn ra, cái sự sắp xếp lung tung kia, vốn dĩ đã mang trong mình huyền cơ mà chính ông cũng chưa hiểu. Ông chỉ cảm nhận được, nó bất phàm. Trận pháp kia đã đạt tới độ cao mà hiện tại ông không với tới. Trực giác của ông cho biết cái trận pháp kia không có sức sát thương, không có sức phòng ngự. Nhưng ông không dám thử. Càng biết nhiều, càng hiểu nhiều thì càng sợ nhiều. Chẳng ai rảnh đến mức bày 1 trận pháp vô dụng 1 cách công phu tới vậy. Nên, ông chỉ đứng nhìn.
Quan sát thêm 1 lúc nữa, ông mới về nhà. Lúc này Long vẫn nằm trên sofa nghỉ ngơi. Mắt nhắm, hơi thở đều đặn, nhìn bên ngoài như đang ngủ. Bố Long về, nhìn thấy cảnh này thì tức khí. “Sinh tử mà nó nằm ngủ ngon lành thế này đây”.
- Thằng kia! Dậy! Mày không giải thích cái câu sinh tử mày nói thì tao sẽ cho mày tử ngay bây giờ.
Long đang nằm tĩnh dưỡng, thì nghe tiếng bố bên tai, giọng điệu dữ dằn, đanh thét như muốn ăn sống nuốt tươi hăn vậy. Thế là hắn vùng dậy, giải thích mọi chuyện, về lần dung hợp cuối cùng này khó khăn ra sao, hướng giải quyết của hắn như nào.
Bố của Long ngồi yên lặng nghe hắn trình bày mọi thứ. Khi Long kết thúc, ông trầm lặng suy nghĩ. Long cần hồi phục tinh thần lực, ông có thể cắt nguyên thần cho hắn. Nhưng về Âm Khí, ông khi tu luyện thì Âm Khí vào cơ thể ông chuyển hoá thành linh lực rồi, nên không thể cho hắn. Chỉ còn 1 nơi.
Âm Sào!
(Mình quay trở lại rồi. Sắp tới sẽ 2c/ngày vào mỗi cuối tuần. Mình muốn đẩy nhanh tiến độ ra chương. Nếu thấy hay, mong mọi người ủng hộ, bằng bất kì điều gì mọi người có thể: đánh giá, nhận xét, like, kim đậu,... Cảm ơn.)
“Phải làm sao đây? Linh hồn lực muốn khôi phục thì phải thông qua Linh, con Rồng này hiện tại đang suy yếu. Muốn khôi phục nhanh thì cần phải có nguồn năng lượng bổ sung. Theo logic thì nó là Âm hệ, vậy chắc phải có Âm khí cho nó hút mới nhanh hồi phục. Âm khí tìm đâu ra bây giờ? Hay ra nghĩa địa? Không được. Ban ngày, nghĩa địa cũng toàn Thái Dương lực. Đù má khó vậy? Còn tinh thần lực muốn tăng trưởng thì chỉ có tiêu hao rồi hồi phục liên tục. Mà tiêu hao rồi hồi phục, từ giờ tới lúc bắt đầu dung hợp cũng chả tăng được bao nhiêu. Đm. Làm sao đây?”
Long vừa thả trôi vừa suy nghĩ tìm biện pháp tăng trưởng. Nhưng qua 1 hồi, hắn vẫn mù mờ không tìm được đáp án. Giá mà hắn có thể tham ngộ tri thức của cuốn sách lúc này. Nhưng không được, nhất định phải vượt qua đêm nay thì mới được động vào.
“Hay nhờ ông già? Có vẻ ông già cũng khá trâu bò, chắc sẽ có cách nào đó.”
Thế là Long gọi điện thoại cho bố. Có tín hiệu.
...
Bố Long đang trong phút cuối chữa trị cho Chi. Về cơ bản cô bé đã ổn định lại, các thương tổn tinh thần vì quá kinh hãi đã được bố Long an dưỡng. Giờ đang hồi phục và xoá đi những kí ức kinh hoàng của cô bé về sự tồn tại của vong linh kia, thay vào đó là kí ức giả.
Khi vừa mới chấm dứt chữa trị thì điện thoại reo. Long gọi. Ông nhấc máy:
- Gọi gì vậy con trai của bố? - Giờ bố về nhà được không? Con có chuyện muốn nói.
- Sao nãy không nói luôn? Giờ bố mày đang ở bên Trung Quốc rồi, trận pháp dịch chuyển đang hồi phục. Có gì đêm nay nói chuyện nhé con trai.
- What???
Đầu dây bên kia, Long giật mình suýt ngã ngửa ra ghế, cái điện thoại cũng xém chút rơi tự do xuống sàn nhà. Hắn chỉ kịp thốt lên 1 chữ “What” trong “What the fuck”. Cũng may lí trí hắn kìm lại 2 chữ sau. Không thì hắn cũng không biết liệu khi về ông già hắn có tét đít hắn không nữa.
- Bố không đùa chứ? Mới đó mà giờ đã bên Tung Của rồi?
- Tao phải đùa mày à? Đang chuẩn bị dự hội nghị cấp cao giới tu chân toàn châu Á đây. Biết Tập Cận Bình không? Nguyên Anh trung kỳ đấy, đang đứng cạnh tao này. Ổng không biết tiếng Việt, mày cứ nói thoải mái đê.
- Đậu... bố trâu bò vậy? Chụp hình selfy với lão Tập đi con mới tin. À, chụp toàn hội nghị luôn nhé bố?
- Hội nghị bí mật, không chụp ảnh, quay phim, ghi âm dưới mọi hình thức.
- Bố chém gió đúng không? Giờ đang ở đâu thì về hộ con cái. Sinh tử thằng con này phụ thuộc vào bố đấy. Hu hu. *giọng đáng thương*
- Rồi rồi, đợi chút bố dùng Cân Đẩu Vân về. Mày ở nhà đợi bố. Giờ đến giờ họp rồi. Bố cúp máy đây.
Ông tắt điện thoại. Quay ra nhìn thầy Toán đang trợn mắt kinh ngạc về màn chém gió thần sầu của mình một cách hết sức tự nhiên, bình thản. Giống như mấy câu kia ông chưa hề nói vậy.
- Có chuyện gì à thầy? Nhìn tôi ghê vậy?
Thầy Toán cũng không hổ là bậc lão luyện thành danh, trở mặt nhanh như lật sách Toán vậy. Tích tắc trước còn thất thố trợn mắt, vậy mà chỉ 1 nốt nhạc sau đã quay lại với vẻ đạo mạo, lịch lãm, vân đạm phong khinh của bậc hiền triết. Nở nụ cười đầy lịch thiệp, thầy nói:
- À, đâu có. Tại tôi thấy anh bận rộn quá, nhưng vẫn cố tới đây giúp đỡ học sinh của tôi nên cảm khái, nhất thời thất thố. Anh đừng bận tâm.
- Haha, chuyện nhỏ thôi mà thầy. Cảm ơn thầy đã kịp thời cứu thằng Long nhà tôi. Ơn nghĩa này, tôi xin ghi nhớ. Nếu thầy có gì cần giúp đỡ, chỉ cần trong khả năng bản thân, tôi quyết không từ nan.
- Anh đừng nói vậy. Bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của chúng tôi. Anh không cần phải như vậy. Thằng nhóc nhà anh, tư chất luyện Linh cực tốt, lại khá là trưởng thành. Nếu được mài giũa tốt, nhất định sẽ thành tựu bất phàm.
- Haha, thằng nhóc ấy thì tốt cái gì? Chẳng suýt thì chết vì nghịch ngu đấy à. Thôi, chào thầy, có dịp sẽ trao đổi nhiều hơn với thầy. Giờ tôi phải về xem thằng ôn kia nó có chuyện gì đây. Chào thầy nhé.
- Chào... Anh.
“Ít ra cũng từ từ nghe nốt câu chào rồi đi chứ, nói chào xong cái đi luôn. Đúng là bố nào con nấy”- Thầy Toán nghĩ.
Bố Long khi chào thầy Toán thì biến mất. Ông không về nhà ngay mà đến chỗ cái ao làng Hoàng. Âm Sào xuất hiện mà ông không có bất kì cảm nhận khí tức gì, ắt có chỗ bất phàm. Khí tức loại nào khác thì không nói, chứ riêng với Âm Khí thì ông cực mẫn cảm, vì ông tu là Thiên Ma Loạn Vũ Chân Quyết, Âm Khí là thứ cần thiết để tăng tiến tu vi nên không thể nào có Âm Sào ngay cạnh mà ông lại không cảm nhận được cả.
Khi ông xuất hiện bên bờ ao, thì cấm chế mà con vong linh kia bày ra vẫn còn, ông đứng đó, nhưng không có bất kì ai nhìn thấy ông. Như thể ông vô hình vậy. Ông nhìn xuống mặt hồ, nheo mắt lại. Ông nheo mắt, không phải vì cấm chế, với ông thì cái cấm chế cấp thấp này, búng tay 1 cái là xong. Ông nheo mắt lại là vì bên dưới cấm chế, sâu dưới đáy ao là 1 mồ chôn tập thể. Thông qua thần thức, ông có thể nhìn rõ từng mảnh vải cũ nát vì thời gian, từng miếng sắt han gỉ vì ẩm. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ khiến ông phải cau mày. Mà là do những thi thể được chôn ở đây. Tất cả các thi thể, đều còn nguyện vẹn. Da thịt vẫn đầy đặn, không 1 vết thương. Mà theo những mảnh sắt han gỉ thì ít nhất ngôi mộ này cũng có tuổi thọ ít nhất là 1 ngàn năm. Trải qua ngàn năm, bình thường đã sớm trở về với cát bụi rồi. Nhưng ở đây, ông nhìn sơ qua cũng có 2500 thi thể.
2500 thi thể, là 1 con số không hề nhỏ. Ma đầu giết người luyện hồn hút máu cũng chưa chắc đã có thể giết được quá 200 người trên đất Việt, chứ đừng nói tới ngàn người. Chỉ cần có động tĩnh của những kẻ này, Nam Thiên Môn và tu chân giới nước Việt sẽ ra tay ngay, tiêu diệt bất kể lí do. Vì đã ra tay với người phàm thì nhất định sẽ phải chịu hậu quả. Người phàm, có cuộc sống của người phàm. Tu sĩ, có cuộc sống của tu sĩ. Đây là nguyên tắc, là luật bất thành văn đã có từ rất lâu. Mọi đất nước, mọi vùng miền đều thống nhất tuân theo. Ai phá giới, sẽ phải chống lại toàn bộ tu sĩ khác. Không cần biết ở giới tu sĩ anh độc ác ra sao, tàn bạo thế nào, tà tu tà là đối với tu sĩ, còn với người bình thường thì tà tu cũng khinh thường ra tay. Những kẻ ra tay với người phàm không 1 chút lực phản kháng chỉ vì sức mạnh, chính đạo không dung, mà kể cả tà tu cũng không chấp nhận những kẻ đó. Có chăng chỉ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những kẻ thối nát đạo tâm, ham muốn sức mạnh tập hợp lại với nhau, hoạt động trong bí mật.
Vậy mà ở đây, hơn 2500 người. Quả thực ông rất phẫn nộ. Nếu cái Âm Sào này mà ở 1 nơi hoang vắng không người, ông nhất định 1 chưởng phá nát, giải thoát cho những phàm nhân xấu số kia, cũng để giải toả cảm xúc của ông lúc này. Ông mặc dù mạnh mẽ, tu vi và tâm tính cũng đã được rèn luyện rất nhiều. Nhưng đứng trước thảm cảnh đồng bào bị dùng để gây dựng Âm Sào như vậy, dù là ai cũng phẫn nộ. Nhưng ông cũng chỉ tới quan sát, thăm dò. Âm Sào này, ông đoán có đến 9 phần là do kẻ khác tạo ra. Các thi thể nhìn như chồng chất bừa bãi, những miếng kim loại han gỉ lung tung, tu sĩ cảnh giới thấp nhìn vào sẽ bỏ qua. Nhưng ông thì khác, về trận pháp cũng có nghiên cứu, nên ông nhìn ra, cái sự sắp xếp lung tung kia, vốn dĩ đã mang trong mình huyền cơ mà chính ông cũng chưa hiểu. Ông chỉ cảm nhận được, nó bất phàm. Trận pháp kia đã đạt tới độ cao mà hiện tại ông không với tới. Trực giác của ông cho biết cái trận pháp kia không có sức sát thương, không có sức phòng ngự. Nhưng ông không dám thử. Càng biết nhiều, càng hiểu nhiều thì càng sợ nhiều. Chẳng ai rảnh đến mức bày 1 trận pháp vô dụng 1 cách công phu tới vậy. Nên, ông chỉ đứng nhìn.
Quan sát thêm 1 lúc nữa, ông mới về nhà. Lúc này Long vẫn nằm trên sofa nghỉ ngơi. Mắt nhắm, hơi thở đều đặn, nhìn bên ngoài như đang ngủ. Bố Long về, nhìn thấy cảnh này thì tức khí. “Sinh tử mà nó nằm ngủ ngon lành thế này đây”.
- Thằng kia! Dậy! Mày không giải thích cái câu sinh tử mày nói thì tao sẽ cho mày tử ngay bây giờ.
Long đang nằm tĩnh dưỡng, thì nghe tiếng bố bên tai, giọng điệu dữ dằn, đanh thét như muốn ăn sống nuốt tươi hăn vậy. Thế là hắn vùng dậy, giải thích mọi chuyện, về lần dung hợp cuối cùng này khó khăn ra sao, hướng giải quyết của hắn như nào.
Bố của Long ngồi yên lặng nghe hắn trình bày mọi thứ. Khi Long kết thúc, ông trầm lặng suy nghĩ. Long cần hồi phục tinh thần lực, ông có thể cắt nguyên thần cho hắn. Nhưng về Âm Khí, ông khi tu luyện thì Âm Khí vào cơ thể ông chuyển hoá thành linh lực rồi, nên không thể cho hắn. Chỉ còn 1 nơi.
Âm Sào!
(Mình quay trở lại rồi. Sắp tới sẽ 2c/ngày vào mỗi cuối tuần. Mình muốn đẩy nhanh tiến độ ra chương. Nếu thấy hay, mong mọi người ủng hộ, bằng bất kì điều gì mọi người có thể: đánh giá, nhận xét, like, kim đậu,... Cảm ơn.)
Danh sách chương