Tôi mở mắt ra.

Kumino đang ôm tôi.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả

Chỉ thấy xung quanh là một đống tro tàn cùng xác lũ quái vật...

Tôi nhớ ra rồi! Mọi thứ đã cháy do lũ quái vật lửa. Tôi đã bị mất kiểm soát và điên loạn. Những gì xảy ra trước và sau đó, tôi không còn nhớ nữa. Có lẽ Kumino đã giúp tôi trở lại bình thường. Tôi đỡ cô ấy xuống. Kumino đã ngất đi, mặt vẫn còn nhem nhuốc vì khói bụi từ đám cháy. Cô Itsuki chạy đến, đỡ Kumino. Cô ấy nói với tôi:

"Thật là, con bé cố chấp thật đấy! Cô đã khuyên rồi mà nó không nghe. Nó làm điều này chỉ vì cháu đó!"

"Xin lỗi cô vì đã làm liên ngụy đến bạn ạ."

"Không sao, không sao, đó là điều con bé muốn làm mà. Nhưng còn cháu thì... Cô rất tiếc!"

"Cháu bị sao à cô? Cô có thể nói cho cháu biết không? Cháu đang bị mất trí tạm thời nên là..."

"Không phải mẹ cháu, mà là cháu. Cô ấy đã vì cháu mà..."

Tôi giật nảy mình. Tôi đã nhớ ra gì đó, hình như nó là lí do khiến tôi bị mất kiểm soát. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đám cháy, mờ mờ ảo ảo. Trong đám cháy đó có một bóng người, người đó là....

"Mẹ!"

Tôi chạy về phía, nay đã cháy trụi. Mọi cảm xúc trong lòng tôi cứ xô đẩy lẫn nhau, đánh đấu lẫn nhau với duy nhất một hi vọng: Mẹ còn sống!

Nhưng...không thể!

Tôi thấy bố đang đứng, nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh bố là Sora đang quỳ xuống ôm lấy một người phụ nữ, khóc nức nở. Người mà Sora đang ôm chính là mẹ. Tôi chạy đến:

"Bố, bố, mẹ sao rồi bố? Mẹ sao rồi, sao rồi?"

Bố lắc đầu, nói với tôi bằng giọng nghẹn ngào:

"Mẹ đã mất rồi, con à."

Nói rồi, bố quỳ gục xuống. Tôi đứng sững người khi nghe thấy lời bố nói. Bố đã khóc, người đàn ông này đã khóc với những giọt nước mắt của nỗi lòng đang quặn đau vì đã mất đi người mà mình yêu thương nhất. Bố vừa khóc vừa dập đầu xuống đất, nói với mẹ:

"Hanami, cho anh xin lỗi! Anh đã không thể bảo vệ mẹ con em. Anh tuy là người trụ cột nhưng chẳng thể nào bảo vệ nổi vợ con mình. Anh không xứng đáng làm chồng em, không xứng đáng làm bố của các con, không đáng mặt làm thằng đàn ông!"

Bố vừa nói vừa dập đầu, tay đập xuống đất, khóc nức nở. Những giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ trán bố, chảy ra khỏi bố giống như mẹ đang rời xa bố vậy. Ngọn gió bao quanh chúng tôi rồi bay lên không trung, tựa như vừa đưa tiễn một linh hồn sang thế giới bên kia. Tôi quỳ xuống, ôm lấy mẹ, kêu khóc vì đau đớn. Người đã sinh ra anh em tôi, nuôi nấng và dạy dỗ anh em chúng tôi, nay đã mất rồi. Sora khóc nức nở, em vừa khóc vừa lay gọi mẹ: "Mẹ dậy đi, mẹ dậy đi, đừng đùa chúng con nữa mà!". Tôi khóc trong đau khổ vì đã mất đi mẹ của mình. Spino an ủi tôi, nói rằng mọi chuyện sẽ trôi qua thôi. Tôi không nói gì. Còn về phía bố, ông không còn khóc nữa mà khóc trong lòng. Bố nhìn vào một khoảng không xa xăm, hư vô. Miệng bố cười, tiếng cười toát lên nỗi đau khổ của một người đàn ông vì đã mất đi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất. Ông yên lặng một lúc lâu rồi đứng dậy. Sora lúc này đã ngủ thiếp đi. Mỗi một câu em nói ngây thơ, hồn nhiên làm tôi đau đớn không lời nào tả xiết. Mặc kệ thời gian trôi qua.

Giờ đã là buổi chiều. Chúng tôi được chôn cất mẹ cũng nhờ bố kịch liệt phản đối việc hỏa táng, vì lửa đã lấy đi mạng sống của mẹ, bố không muốn nó cướp đi mẹ lần nữa. Sora ôm lấy mô đất chôn mẹ mà khóc nức nở. Tôi và bố mặc áo trắng, quỳ gối chịu tang mẹ. Ông gọi tôi:

"Tanaki."

"Dạ, thưa bố."

"Chúng ta về thôi. Sora đã ngủ rồi, để bố đưa em con về. Nhớ đừng làm con bé tỉnh giấc đấy."

"Vâng, thưa bố."

Bố cõng Sora đi đằng trước, tôi theo sau. Tôi đi mà bước chân nặng trĩu, quay lại đằng sau nhìn về phía mộ mẹ. Nước mắt tôi cứ trào ra mãi không nguôi. Thấy tôi sụt sùi, bố bảo tôi:

"Con cứ khóc đi, khóc đến mức khi nào con có thể giải quyết được hết nỗi đau của mình thì thôi. Nhưng đừng khóc quá, vì mẹ con sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu. Mẹ con muốn chúng ta phải tiếp tục bước tới, không được nhụt chí, nản lòng. Hãy nhớ lấy sự hi sinh của mẹ mà tiếp tục tiến tới. Con hiểu không?"

"Con hiểu, thưa bố."

"Ừm, con trai của bố. Con giỏi, giỏi lắm."-Giọng bố nghẹn ngào.

Chúng tôi về tạm chiếc lều đã dựng lên từ những gì còn sót lại. Tôi biết là ông nói an ủi tôi, nhưng cũng nhờ đó mà tôi trút đi được phần nào gánh nặng trong lòng. Tôi đang chuẩn bị ngủ thì thấy Sora khóc nấc lên trong mơ. Bố kể cho tôi nghe về những gì mẹ dặn dò, để lại trước khi người mất. Nhưng tôi chỉ tiếc một điều rằng tôi đã không nói với mẹ chuyện của mình. Bố cũng nói rằng bố đã kể cho mẹ đã biết hết mọi bí mật về tôi nên tôi không cần phải hối tiếc quá. Em cứ liên hồi gọi mẹ và ôm tôi, nước mắt đầm đìa. Tôi cũng khóc, khóc vì thương em. Tôi thiếp đi.

Bây giờ là nửa đêm.

Tôi thấy bố đang làm gì đó. Tối nay trăng sáng, gió mát lộng. Bố kêu lớn tên mẹ, và tiếp tục làm những động tác kì lạ, giống như đang điều khiển thứ gì đó. Từ tay bố tung ra những ngọn gió, phá nát những cái cây xung quanh. Sau đó bố quỳ xuống, khóc lên vì đau đớn:

"Tại sao, Hanami, tại sao? Tại sao anh lại sở hữu thứ sức mạnh vô dụng này? Nó khiến anh chẳng thể nào làm được gì cả, chẳng thể cứu nổi em. Cho dù anh đã cố gắng chạy đến, cố gắng hết sức để chạm vào em, nhưng không kịp. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã có thể chạm vào em, đã có thể hoán đổi vị trí của anh và em rồi. Kẻ đáng chết lẽ ra phải là anh. Anh dù sở hữu sức mạnh nhưng chẳng thể cứu ai cả, còn em thì đã cứu được Sora. Anh thật là một kẻ vô dụng, một kẻ vô dụng!"

Thì ra, bố có thể sử dụng nguyên tố Phong. Vì bố cũng có thể sử dụng sức mạnh tự nhiên, nên khi gặp Spino bố cũng không có biểu hiện sợ hãi vì đã quen với những điều như vậy. Nhưng đấy không phải vấn đề duy nhất.

Có một cái bóng bên cạnh.

Nó là sinh vật có cánh. Thấy tôi, nó dang cánh và kêu lên, một tiếng rất đỗi quen thuộc trong những bộ phim tài liệu về sinh vật biết bay thời tiền sử.

Dực long!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện