Kumino sợ hãi ôm chặt lấy tôi. Tim tôi như muốn bay ra ngoài vì sung sướng.
"Chuyện gì xảy ra vậy Taki? Mình sợ quá!"
Nếu các bạn thắc mắc thì Kumino luôn gọi tôi là Taki sau một lần đến nhà tôi chơi.
"Có vẻ là do quái vật, Kumino à."
"Là do quái vật, các người mải tình tứ đến mức không nghe thấy lão canh gác nói gì à?"-Kolia lườm chúng tôi.
"Không phải vậy đâu!"-Hai chúng tôi đồng thanh.
Và rồi Spino cốc vào đầu tôi:
"Ở đó mà buôn à? Ra ngoài mà xem có gì xảy ra đi!"
"Thì là quái vật đó!"
"Vậy thì ra ngoài mà đánh nhau! Ngươi còn ở đây làm gì nữa? Định để công sức luyện tập 2 ngày qua thành công cốc à?"
Nói rồi tôi gọi phân thân ra thế chỗ tôi để đi cùng mọi người ra lối thoát. Còn về phần tôi thì tôi chạy ra ngoài hẩm trú ẩn để choảng nhau với bọn quái vật. Thực lòng mà nói tôi muốn chạy cùng mọi người nhưng nghe Spino giục, tôi cũng không muốn phụ lòng ông ta. Tôi đi ra xử lũ quái vật. Phải công nhận Spino là một người thầy giỏi khi mà trong hai ngày qua tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều, đủ để giết đá mẹ một mình khi đang dùng thuật phân thân. Tôi càn quét lũ quái đá trong chốc lát, chúng chết sạch. Ngày hôm qua Spino đã dạy tôi phép dịch chuyển và bây giờ tôi đang chuẩn bị dùng nó để về đây. Tôi định vị vị trí của phân thân và chuẩn bị dịch chuyển. Mọi chuyện đã suôn sẻ nếu điều đó không xảy ra.
Một con quái vật kì lạ.
Lao đến đánh lén tôi.
Tôi bay xa vài chục mét và đập vào cửa hầm. Tôi cố gượng dậy trong khi nó lao đến. Đó là một con quái vật toàn thân bao bọc bởi lửa. Nó to và mạnh hơn so vỡi con đá mẹ. Theo sau nó là vài con nhỏ hơn. Nhưng nó thật là đen đủi khi gặp tôi, một chiến binh hệ thủy. Tuy chưa được dạy các phép hệ thủy nhưng tôi cũng đã học được cách tích hợp hệ mana của mình vào đòn đánh. Tất nhiên là tôi lao lên đánh bọn chúng tuy vẫn còn đau sau cú đánh lén ban nãy. Spino bảo với tôi:
"Phải cẩn thận đấy, ngươi vẫn chưa thuần thục được kĩ năng này đâu!"
"Đơn giản mà, chỉ cần bao bọc mana quanh cơ thể là được."
"Thế ngươi nghĩ rằng mình chỉ có thủy mana à? Còn 4 hệ nữa đấy! Chọn hệ cho cẩn thận vào."
"Rồi tôi biết rồi, ông nói nhiều quá!"
"Ngươi sẽ phải lãnh hậu quả cho sự ngu si của mình!"-Spino gắt.
Tôi ngắt liên lạc với Spino và quay trở lại với trận chiến. Cũng khá là khó khi mà ban đầu mana không theo ý tôi, Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ lẫn lộn. Tôi có dính vài đòn khá thốn của bọn quái do không thể dùng đúng hệ mana. Nhưng dần dần tôi cũng làm chủ được nó. Nhưng đến khi tôi nhận ra rằng mình đã kiệt sức thì đã muộn. Spino nói đúng nhưng bây giờ tôi không muốn gặp ông ta. Tôi ghét phải nhìn cái bản mặt tự mãn của Spino. Tôi liên lạc với phân thân:
"Phân thân à, tôi cần cậu trợ giúp ngay bây giờ. Cậu có đi được không?"
"May cho cậu là tôi vừa mới cắt đuôi được con ranh Kolia đấy. Bây giờ nhân lúc không ai để ý, cậu làm ngay đi!"
"Taki đó à con!"
Chưa bao giờ chúng tôi lại cảm thấy rợn tóc háy khi nghe thấy tiếng của mẹ như vậy. Ngầm hiểu với nhau, chúng tôi ngắt liên lạc. Tôi trở về với cuộc chiến.
"Nếu đã đến mức này rồi, vì bố mẹ, vì Kumino, tao sẽ liều chết với chúng mày! Vào hết đây!"
Tôi túm lấy từng con và giết chúng bằng mọi phương pháp ghê rợn nhất mình có thể nghĩ ra: Vặn cổ, phanh thây, nghiền xác,...vv. Tôi giết bọn chúng trong sự điên loạn của mình. Chỉ trong một lát, tôi đã tiêu diệt được tất cả những con con, chỉ còn lại con mẹ. Nó nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi:
"Ngươi...ngươi đã giết hết bọn chúng..."
"Sao vậy, từ nãy đến giờ ngoài cú đánh lén ra ngươi vẫn chưa chạm nổi vào người ta đâu. Mà ta cũng cũng không ngờ lũ súc sinh các ngươi lại có thể nói tiếng được tiếng người cơ đấy!"
" Ngươi...ngươi...là con quái vật!"
"Nếu vậy thì ngươi là gì hả?"
Tôi gào lên, xông tới dứt điểm. Nhưng sức chịu đựng của cơ thể của tôi không cho phép. Tôi kiệt sức và ngã quỵ xuống. Chỉ chờ có vậy, nó lao về phía tôi. Ngay khi con quái lửa đó chạm vào tôi thì một chuyện kì lạ xảy ra.
Khung cảnh xung quanh biến mất, thay vì đó là bên trong tâm trí tôi. Cùng với con quái vật đó! Một âm thanh dữ dội vang lên:
"Grrrrrrrrr!"
Một tiếng gầm đe dọa. Ban đầu tôi không nghĩ đó là Spino vì ông ta hiền, rất hiền là đằng khác. Nhưng tôi đã lầm. Trước mắt tôi là một Spino dài hơn, cao hơn, tay, chân dài hơn, xung quanh người cháy rực lên ngọn lửa xanh, nói chung là kích thước và độ ngầu hơn hẳn Spino trước kia. Nhưng giờ đây việc đó không còn quan trọng nữa. Vì một lí do nào đó mà sinh vật quyền năng này đã giận dữ lên. Nạn nhân đầu tiên của nó đích thị là con quái lửa kia và sau đó, sau đó có thể sẽ là...tôi?
Spino cất giọng quá lớn:
"Thứ súc sinh kia, ngươi ở đâu mà sao lại dám bén mảng vào đây!"
"Thưa ngài, tôi...tôi không có cố ý, xin ngài hãy tha mạng!"-Con quái lửa run lên vì sợ hãi.
"Không có chỗ cho sự dung thứ ở đây!"-Spino gầm lên, đớp lấy con quái vật.
Thật thót tim! Không còn một tiếng kêu nào sau đó. Con quái lửa đã chết, và kẻ sẽ đi cùng nó tiếp theo có thể chính là tôi đây. Spino quay sang phía tôi và nói:
"Còn ngươi, thứ sinh vật thấp bé, được sự ưa ái đặc biệt của ta mà không biết trân trọng, dám hỗn xược với ta. Ngươi đáng tội gì!"
"Tôi...không biết...!"-Tôi run sợ trước sự dữ dằn chưa từng thấy của Spino.
"Tội của ngươi đáng tội chết! Nhưng nếu ngươi muốn sống thì ta có cách, đó chính là lấy mạng tất cả người thân của ngươi để đổi lấy mạng của ngươi."
Con thú này bị điên rồi! Tôi thà chết chứ không tuyệt đối không thể để gia đình,bạn bè của mình bị liên ngụy. Đây là kẻ nào? Hắn tuyệt đối không thể là Spino! Spino là một thú thần thân thiện. Tôi quát lớn:
"Thứ sinh vật điên khùng, ngươi không phải là Spino, một người thầy, một người bạn mà ta quen biết. Ta khinh! Ngươi cứ giết ta đi, chứ tuyệt đối đừng bao giờ động vào gia đình, bạn bè ta. Ngươi cứ ra tay đi!"
"Tốt thôi, đó là sự lựa chọn của ngươi."-Sinh vật đó chồm dậy và lao về phía tôi.
Sau đó, mọi chuyện xảy ra nửa thực nửa ảo. Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi vì kiệt sức.
"Chuyện gì xảy ra vậy Taki? Mình sợ quá!"
Nếu các bạn thắc mắc thì Kumino luôn gọi tôi là Taki sau một lần đến nhà tôi chơi.
"Có vẻ là do quái vật, Kumino à."
"Là do quái vật, các người mải tình tứ đến mức không nghe thấy lão canh gác nói gì à?"-Kolia lườm chúng tôi.
"Không phải vậy đâu!"-Hai chúng tôi đồng thanh.
Và rồi Spino cốc vào đầu tôi:
"Ở đó mà buôn à? Ra ngoài mà xem có gì xảy ra đi!"
"Thì là quái vật đó!"
"Vậy thì ra ngoài mà đánh nhau! Ngươi còn ở đây làm gì nữa? Định để công sức luyện tập 2 ngày qua thành công cốc à?"
Nói rồi tôi gọi phân thân ra thế chỗ tôi để đi cùng mọi người ra lối thoát. Còn về phần tôi thì tôi chạy ra ngoài hẩm trú ẩn để choảng nhau với bọn quái vật. Thực lòng mà nói tôi muốn chạy cùng mọi người nhưng nghe Spino giục, tôi cũng không muốn phụ lòng ông ta. Tôi đi ra xử lũ quái vật. Phải công nhận Spino là một người thầy giỏi khi mà trong hai ngày qua tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều, đủ để giết đá mẹ một mình khi đang dùng thuật phân thân. Tôi càn quét lũ quái đá trong chốc lát, chúng chết sạch. Ngày hôm qua Spino đã dạy tôi phép dịch chuyển và bây giờ tôi đang chuẩn bị dùng nó để về đây. Tôi định vị vị trí của phân thân và chuẩn bị dịch chuyển. Mọi chuyện đã suôn sẻ nếu điều đó không xảy ra.
Một con quái vật kì lạ.
Lao đến đánh lén tôi.
Tôi bay xa vài chục mét và đập vào cửa hầm. Tôi cố gượng dậy trong khi nó lao đến. Đó là một con quái vật toàn thân bao bọc bởi lửa. Nó to và mạnh hơn so vỡi con đá mẹ. Theo sau nó là vài con nhỏ hơn. Nhưng nó thật là đen đủi khi gặp tôi, một chiến binh hệ thủy. Tuy chưa được dạy các phép hệ thủy nhưng tôi cũng đã học được cách tích hợp hệ mana của mình vào đòn đánh. Tất nhiên là tôi lao lên đánh bọn chúng tuy vẫn còn đau sau cú đánh lén ban nãy. Spino bảo với tôi:
"Phải cẩn thận đấy, ngươi vẫn chưa thuần thục được kĩ năng này đâu!"
"Đơn giản mà, chỉ cần bao bọc mana quanh cơ thể là được."
"Thế ngươi nghĩ rằng mình chỉ có thủy mana à? Còn 4 hệ nữa đấy! Chọn hệ cho cẩn thận vào."
"Rồi tôi biết rồi, ông nói nhiều quá!"
"Ngươi sẽ phải lãnh hậu quả cho sự ngu si của mình!"-Spino gắt.
Tôi ngắt liên lạc với Spino và quay trở lại với trận chiến. Cũng khá là khó khi mà ban đầu mana không theo ý tôi, Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ lẫn lộn. Tôi có dính vài đòn khá thốn của bọn quái do không thể dùng đúng hệ mana. Nhưng dần dần tôi cũng làm chủ được nó. Nhưng đến khi tôi nhận ra rằng mình đã kiệt sức thì đã muộn. Spino nói đúng nhưng bây giờ tôi không muốn gặp ông ta. Tôi ghét phải nhìn cái bản mặt tự mãn của Spino. Tôi liên lạc với phân thân:
"Phân thân à, tôi cần cậu trợ giúp ngay bây giờ. Cậu có đi được không?"
"May cho cậu là tôi vừa mới cắt đuôi được con ranh Kolia đấy. Bây giờ nhân lúc không ai để ý, cậu làm ngay đi!"
"Taki đó à con!"
Chưa bao giờ chúng tôi lại cảm thấy rợn tóc háy khi nghe thấy tiếng của mẹ như vậy. Ngầm hiểu với nhau, chúng tôi ngắt liên lạc. Tôi trở về với cuộc chiến.
"Nếu đã đến mức này rồi, vì bố mẹ, vì Kumino, tao sẽ liều chết với chúng mày! Vào hết đây!"
Tôi túm lấy từng con và giết chúng bằng mọi phương pháp ghê rợn nhất mình có thể nghĩ ra: Vặn cổ, phanh thây, nghiền xác,...vv. Tôi giết bọn chúng trong sự điên loạn của mình. Chỉ trong một lát, tôi đã tiêu diệt được tất cả những con con, chỉ còn lại con mẹ. Nó nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi:
"Ngươi...ngươi đã giết hết bọn chúng..."
"Sao vậy, từ nãy đến giờ ngoài cú đánh lén ra ngươi vẫn chưa chạm nổi vào người ta đâu. Mà ta cũng cũng không ngờ lũ súc sinh các ngươi lại có thể nói tiếng được tiếng người cơ đấy!"
" Ngươi...ngươi...là con quái vật!"
"Nếu vậy thì ngươi là gì hả?"
Tôi gào lên, xông tới dứt điểm. Nhưng sức chịu đựng của cơ thể của tôi không cho phép. Tôi kiệt sức và ngã quỵ xuống. Chỉ chờ có vậy, nó lao về phía tôi. Ngay khi con quái lửa đó chạm vào tôi thì một chuyện kì lạ xảy ra.
Khung cảnh xung quanh biến mất, thay vì đó là bên trong tâm trí tôi. Cùng với con quái vật đó! Một âm thanh dữ dội vang lên:
"Grrrrrrrrr!"
Một tiếng gầm đe dọa. Ban đầu tôi không nghĩ đó là Spino vì ông ta hiền, rất hiền là đằng khác. Nhưng tôi đã lầm. Trước mắt tôi là một Spino dài hơn, cao hơn, tay, chân dài hơn, xung quanh người cháy rực lên ngọn lửa xanh, nói chung là kích thước và độ ngầu hơn hẳn Spino trước kia. Nhưng giờ đây việc đó không còn quan trọng nữa. Vì một lí do nào đó mà sinh vật quyền năng này đã giận dữ lên. Nạn nhân đầu tiên của nó đích thị là con quái lửa kia và sau đó, sau đó có thể sẽ là...tôi?
Spino cất giọng quá lớn:
"Thứ súc sinh kia, ngươi ở đâu mà sao lại dám bén mảng vào đây!"
"Thưa ngài, tôi...tôi không có cố ý, xin ngài hãy tha mạng!"-Con quái lửa run lên vì sợ hãi.
"Không có chỗ cho sự dung thứ ở đây!"-Spino gầm lên, đớp lấy con quái vật.
Thật thót tim! Không còn một tiếng kêu nào sau đó. Con quái lửa đã chết, và kẻ sẽ đi cùng nó tiếp theo có thể chính là tôi đây. Spino quay sang phía tôi và nói:
"Còn ngươi, thứ sinh vật thấp bé, được sự ưa ái đặc biệt của ta mà không biết trân trọng, dám hỗn xược với ta. Ngươi đáng tội gì!"
"Tôi...không biết...!"-Tôi run sợ trước sự dữ dằn chưa từng thấy của Spino.
"Tội của ngươi đáng tội chết! Nhưng nếu ngươi muốn sống thì ta có cách, đó chính là lấy mạng tất cả người thân của ngươi để đổi lấy mạng của ngươi."
Con thú này bị điên rồi! Tôi thà chết chứ không tuyệt đối không thể để gia đình,bạn bè của mình bị liên ngụy. Đây là kẻ nào? Hắn tuyệt đối không thể là Spino! Spino là một thú thần thân thiện. Tôi quát lớn:
"Thứ sinh vật điên khùng, ngươi không phải là Spino, một người thầy, một người bạn mà ta quen biết. Ta khinh! Ngươi cứ giết ta đi, chứ tuyệt đối đừng bao giờ động vào gia đình, bạn bè ta. Ngươi cứ ra tay đi!"
"Tốt thôi, đó là sự lựa chọn của ngươi."-Sinh vật đó chồm dậy và lao về phía tôi.
Sau đó, mọi chuyện xảy ra nửa thực nửa ảo. Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi vì kiệt sức.
Danh sách chương