Ciana ngỡ ngàng nhìn Felix, anh ấy có biết mình đang nói cái gì không? Thích cô sao? Sao có thể như thế được, anh là hoàng tử còn cô chỉ một con bé phù thủy bình thường, hai thân phận khác biệt như thế, sao có thể tái hợp.

Ciana cúi mặt xuống, cô lau đi giọt nước mắt trên má, sau đó ngước lên nhìn anh với khuôn mặt lạnh nhạt từ lúc gặp gỡ.
- Anh chỉ nhất thời thôi!
Felix nhìn cô, anh không nói gì.

Ciana tựa lên thành cầu nhìn về ánh đèn chớp nháy của lễ hội, đôi mắt ẩn chứa đầy tâm sự.
- Với thân phận khác biệt giữa em và anh, làm bạn là xa xỉ lắm rồi!
Felix không thích cái câu thân phận chút nào, anh nắm vai cô xoay lại.
- Anh khác bọn họ! Với lại...!thân phận khác thì sao? Anh là anh em là em chúng ta là con người! Em nói em ghét bọn anh vì có tư tưởng không tốt! Còn em thì sao? Em cũng thế mà...
Ciana nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, cô rất cảm động khi nhìn thấy gương mặt chân thành của anh, nhưng cô không thể à không, là không dám nghĩ tới việc được anh thích.

Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra.
- Em...!Nhưng chúng ta là như thế đấy, anh thấy bình thường nhưng người khác không thấy bình thường!
Felix không nói nhiều tay luồng qua gáy cố định đầu cô sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô.

Lúc cả hai chạm môi vào nhau, một pháo hoa bắn lên trời rồi nô tung thành nữa tia pháo rực rỡ.

Ciana mở to ngỡ ngàng, một nụ hôn à không chỉ là môi chạm môi kéo dài đến khi pháo hoa đầu tiên rơi xuống.

Felix thả cô ra rồi nhìn vào mắt cô.
- Cho anh một cơ hội...!nhé?
Ciana không biết lúc đấy trúng phải độc gì mà lại gật đầu, ôi trời cô cũng không biết bản thân mình về nhà lúc nào và hiện tại đang nằm trên giường với đôi mắt mở to.

Cô chầm chậm ngồi dậy đưa tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm.

Tâm trạng cô cũng bình tĩnh hơn nhiều, cô tựa lưng vào thành giường suy nghĩ về vấn đề mà Felix nói, cô nghĩ chắc cô cũng đã quá mẩn cảm rồi, chính anh ấy còn không ngại về thân phận thì cô ngại cái gì.

Với lại cũng đã thời đại nào rồi chứ.


Nói thì nói vậy, anh và cô vẫn chưa chính thức cái gì nên thiết nghĩ cũng nên bình thường với mọi thứ thôi.
Trời sáng, Ciana vác thân xác mệt mỏi đi học, cô vừa đi vừa ăn miếng bánh bí đỏ tự tay làm, đi ngang qua quán nước Zane thì thấy anh đang chuẩn bị bàn ghế, anh thấy cô liền vẫy tay chào.

Ciana cũng mỉm cười như thường lệ rồi chào anh.
- Em đi học đây! Tan học em đến phụ anh nha!
- Hôm nay anh có việc nên chỉ mở buổi sáng thôi, cảm ơn em nha!
- Dạ...
Ciana hơi tò mò, anh rất hay có việc vào buổi tối, nhưng cô nghĩ đấy là công việc của anh cô không nên biết làm gì.

Cô vẫn đi đến trường, vừa mới bước vào đã thấy Vera đang cãi nhau với Dairus chí chóe.Khi thấy cô, Vera đá mạnh vào chân Darius rồi chạy tới cô khoác tay.
- Ciana cậu mất ngủ à?
Ciana sờ sờ mặt mình rồi gật đầu.

Dairus ôm chân đi cà nhắc tới.
- Sao hôm qua cậu và Felix đi đánh lẻ vậy, không thấy tớ và Shasa đoạt giải nhất gì cả.
- Đằng nào cậu cũng lên báo hôm nay thôi!
Ciana nói.

Darius gãi đầu.
- Không tuyệt vời lúc thấy chúng tớ đoạt giải chứ.
- Cậu đừng nghe cậu ta nói, nhảm nhí.
Vera bĩu môi nói lại, cả ba sau đó cũng đi vào lớp, cô rốt cuộc cũng thoát khỏi máy nói Vera, vừa ngồi vào lớp thì hay tin Felix hôm nay không đi học, hình như có nhiệm vụ gì cấp bách lắm.

Chuông reo, Lando đi vào với một quyển sách dày, anh nhìn qua một lượt rồi gật đầu.
- Lễ hội vui không?
- Vui ạ!
Ciana thích nhất chính là tiết học của thầy Lando, thầy dạy về ma pháp sử dụng đất, lúc đầu có hơi khô khan khi phải học một đống lý thuyết về nguyên tố, nhưng sau này cả lớp nghe việc thầy Lando dạy thì dễ mà kiểm tra thì khó còn hơn cô Aquaria, rớt thầy cũng cười mà đậu thầy cũng cười, nên rất ớn lạnh.
- Ciana!
Ciana đứng dậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.


Lando chỉ vào trên màn hình ma thuật một loại đất màu đỏ có pha chút cam cam.
- Em có biết loại này không?
Ciana nhìn vào suy nghĩ, ơ không phải là đất trong hang động ngủ của Drar à? Cô nhẹ nhàng nói.
- Đất của hang rồng đất ạ!
Lando ngạc nhiên nhìn cô, anh hỏi tiếp.
- Sao em biết?
- Hồi nhỏ em có hay chơi ném đất ở đó!
Ciana gãi gãi mặt nói, Lando há hốc mồm.
- Chơi ném đất? Em đùa sao, đất này quý lắm đó, có thể tạo ra loại vũ khí có sức bền cực kì tốt.
Ciana thật sự không biết loại đất này quý với họ như vậy, đất mà Drar ngủ, đi ị rồi sinh hoạt trên đấy là quý lắm sao? Cô cười gượng.
- Chỉ là vô tình lúc nhỏ có mấy cục rơi xuống nên em hay chơi thôi!
Cô không muốn bọn họ biết nhiều về Drar, Drar không thích người lạ đâu, với lại bọn họ mà biết thì Drar không còn đất để ngủ.

Lando gật đầu, vài năm con rồng đất đều bay lượn sau thời gian ngủ đông, việc đất đá rơi xuống cũng là việc có thể xảy ra.
- Nhưng thầy công nhận trí nhớ em tốt thật đấy! Có cái gì em không biết không? Mọi người học tập theo Ciana nhá!
Ciana ngồi xuống trước những ánh mắt không mấy hài lòng về cô.

Nhưng cô cũng mặc kệ, tại vì cô biết với lại thầy kêu cô mà có gì đâu.

Học hành một buổi trưa khiếng Ciana đuối sức, một phần do mất ngủ nữa, cô ngồi trong lớp ăn bánh bí đỏ mà mắt mở không nổi.

Darius và Shasa lại mặn nồng ngay bên cạnh.

Shasa đút cho Darius một miếng cà chua bi, mà cậu lại nhăn mặt.
- Lạy đấy, chua quá!
- Nhưng tốt! anh ăn đi!
Darius không muốn ăn nhưng cũng phải ăn thôi, bỗng nhiên một bóng dáng cao lớn quyền lực đi vào trong lớp.
- Hoàng tử Ostis! Shasa và Darius vội vàng đứng dậy hành lễ, tất cả mọi người đều lập tức trở nên trang nghiêm.

Ciana thấy vậy cũng vội vàng hành lễ dù không biết gì.

Ostis là hoàng tử thứ hai của quốc vương, ngoài việc là tướng quân anh cũng chính là người đứng đầu học viện này.

Quyền lực và uy nghiêm anh có đủ, nhưng vẻ ngoài được xét là khá hài hòa và nhẹ nhàng.

Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết đằng sau vẻ nhẹ nhàng đó là một sức mạnh đáng gờm, anh có tố chất sử dụng băng pháp cực kì mạnh.

Hoàng tử thứ nhất là Jethor có sức mạnh hỏa pháp nên hai người vốn khắc nhau.
- Được rồi! Ngồi dậy đi, ta có điều muốn nói!
Ostis đi lên bục giảng, đám học viên vội quay trở lại chỗ ngồi.

Ostis nhìn một lượt rồi ngừng trên người Ciana vài giây rồi nói tiếp.
- Lớp chúng ta là lớp đặc biệt, trong học viện có tới 3 lớp tổng số học viên tính đến nay là 150 người! Sắp tới ta muốn thành lập một đội để làm nhiệm vụ cấp cao, ta ưu tiên các học viên ở lớp này, các cô cậu sẽ tham gia cuộc thi với quy mô lớn.
Ostis ngừng vài giây rồi chiếu lên màn hình một số mục của cuộc thi.
- Thi về tất cả những kỹ năng các cô cậu đã học tập trong thời gian qua! Các cậu có 5 tháng để chuẩn bị! Ai cũng phải tham gia!
Ciana nhìn quy mô cuộc thi mà có chút bối rối, tất cả các lĩnh vực sao? Cô chỉ mạnh mỗi y thuật và tạo giáp, cận chiến cô không có khả năng.
- Một đội bao gồm mấy người ạ?
Shasa hỏi.

Ostis trả lời
- 5 người!
5 người được chọn trong 150 người sao, ôi trời cuộc thi này căng đấy.

Tỉ lệ chọi khá cao, với lại những người trong lớp này đều có tham vọng tiến tới những vinh quang lớn, nên những cuộc thi thế này nhất quyết không thể bỏ qua.
- Trong 5 tháng,hãy luyện tập cho tốt! Chào các em!
Ostis nói rồi xoay nguời rời đi, Ciana lặng người đi, thi tất cả lĩnh vực ư? Nếu vậy cô lại đánh nhau với bọn họ sao? Tấn công 3 đợt cô đã ngã quỵ rồi.

Darius và Shasa không còn ân ái nữa họ quay trở lại bàn của mình và có dự tính riêng, Ciana nhìn những học viên đang trở nên nghiêm túc thế này, cô cảm thấy khá căng thẳng.

Sau khi hết tiết học, cô vội vàng quay về nhà thay đồ rồi đi thẳng tới quán Melanie.
- Cái gì? Cháu tham gia cuộc thi củ chuối đó à?Chắc chắn đội làm nhiệm vụ đó không hề tốt!
Melanie nhất quyết từ chối, cô không quan tâm nhiệm vụ là gì.

- Nhiệm vụ cái quái gì, cháu nói với dì chỉ học ở đó 4 năm rồi quay về quê cơ mà! Sao lại mò tới đây hỏi dì!
Ciana nhăn mặt cô cúi mặt tức giận, sao dì lại nói lớn thế chứ.

Rine và David đang ăn cũng nhìn nhau rồi nhìn hai người phụ nữ.
- Cháu định tham gia nhiệm vụ sao?
- Dạ, cháu cũng muốn trải nghiệm!
Ciana nói với Rine, à mà sao dạo này ông chú này cứ nằm lì nhà Melanie hoài thế nhỉ, cứ đi qua là thấy.
- Anh đừng có mà ủng hộ, em đánh anh đấy!
Melanie quay sang véo má cô.
- Tham gia cái gì cũng mặc cháu, đừng có mà bị thương nghe không?
Ciana ngạc nhiên sau đó vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy Melanie, dì cô đúng là mồm miệng độc địa, khắc khẩu trước rồi mới ủng hộ cô mà.

Melanie kéo cô ra rồi ngồi xuống ăn cơm.
- Nhưng cháu cũng phải gay go lắm đó, trong vòng 5 tháng luyện các kỹ năng, cháu nghĩ năng lực mình được lắm à?
- Cháu sẽ cố gắng!
Ciana nói rồi lặng lẽ ăn, đúng là áp lực chết người mà.

Dì Melanie đồng ý rồi nhưng mà dì ấy cũng không có cách nào để cô có thể hoàn thiện kỹ năng trong vòng 5 tháng.

Lúc ra về Rine có gọi cô lại, Ciana nhìn ông chú đang mặc quần cộc kia.
- Chú cũng là quân xung phong! Chắc chú có thể giúp ích cho cháu!
- Chú giúp cháu cái gì ạ!
Rine đưa cô một quyển sách.
- Đây là những kỹ năng mà chú tự học! Hi vọng sẽ giúp ích cho cháu.
Ciana nói cảm ơn rồi bê quyển sách nặng trịch đấy về nhà.

Cô lật sơ sơ thì là những chiêu thức những kỹ năng phù hợp trên chiến trường.

Chú Rine có nói, quyển này chỉ có người thích hợp mới có thể hiểu và tiếp thu nó nhanh chóng, nó cũng có linh tính.
"-Nếu cháu may mắn được nó chọn! Thì chú tin cháu sẽ thành công"
Rine nói như thế đấy, à mà khoan sao một lính xunh phong bình thường như anh lại có quyển sách quý thế này? Chú ấy bảo chú ấy đã tự học, vậy thì chắc chắn không thể nào chỉ là lính xung phong được.

Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, cô nhất định phải nỗ lực mới được..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện