Cố Hàn Đình rời khỏi nhà không lâu thì Lâm Lạc Ý cũng tìm đến. Linh cảm của bà mách bảo cho bà biết Cố Hàn Đình bây giờ không giống như trước đây, cảm giác như anh đang có mưu tính chuyện gì đó nhưng sợ bà phát hiện vậy. Nghĩ thế đợi Hàn Đình rời khỏi nhà bà liền bước vào, chầm chậm từng bước thông thả nhưng anh mắt lại cẩn thận quan sát mọi nơi. Phương Vãn Tình vừa bước ra nhìn thấy bà thì có chút hoảng, không biết bà ta đến đây với mục đích gì khiến tâm trạng dì Phương càng hoang mang hơn. Lâm Lạc Ý thu hết những biểu cảm trên mặt dì Phương vào mắt, bước đến sofa ngồi xuống bà ta đưa mắt nhìn dì Phương lên tiếng.
"Sao vậy, nhìn thấy tôi ngạc nhiên đến vậy sao? Hay là dã làm gì sai sợ tôi phát hiện sao?"
"Tôi... đâu có, thấy phu nhân đến sớm như thế tôi có chút ngạc nhiên thôi. Phu nhân tìm thiếu gia sao? Cậu ấy vừa đi khỏi rồi ạ."
"Tôi không tìm Hàn Đình, người tôi muốn tìm là bà."
"Tìm... tìm tôi sao?"
Phương Vãn Tình tâm trạng càng hoang mang hơn khi biết Lâm Lạc Ý đến
tìm mình, hai tay bà bấu chặt vào vạt áo đầy căng thẳng không dám nhìn thẳng mặt bà ta. Lâm Lạc Ý nhẹ nhếch môi cười nói.
"Bà căng thẳng gì chứ, ngồi đi! Tôi đã làm gì bà đâu."
"Tôi không dám, phu nhân có gì căn dặn cứ nói. Tôi đứng nghe là được rồi."
"Tôi bảo bà ngồi thì cứ ngồi, không cần căng thẳng thế đâu"
Phương Văn Tình đưa mắt nhìn Lâm Lạc Ý rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, chầm rãi bước đến ngồi xuống đối diện với bà ta. Lâm Lạc Ý ngã người ra ghế quan sát từng biểu cảm trên mặt bà lên tiếng hỏi.
"Hàn Đình lúc này nó đang làm gì thế?"
Câu hỏi của Lâm Lạc Ý làm Phương Vãn Tình có chút lo lắng, bà ấy hỏi như thế chẳng lẽ thiếu gia đã để lộ sơ hở gì rồi sao? Bà ấy đã biết chuyện gì hay là đến đây để thăm dò mình? Suy nghĩ trong đầu làm bàn tay bà càng bấu chặt hơn vạt áo của mình ngập ngừng nói.
"Thiếu gia... ngày ngày vẫn đến công ty và về nhà đúng giờ, không có chuyện gì bất thường cả ạ."
"Thật chứ?"
"Thật... thật ạ."
"Nghe nói mấy hôm trước có người rình rập bên ngoài biệt thự, bà có biết không?"
"Thưa có ai, nhưng nghe thiếu gia nói chỉ là mấy tên trộm cắp vặt thôi, đã bị cảnh sát bắt đi rồi ạ."
Lâm Lạc Ý ngồi thẳng người lên đưa ánh mắt thăm dò nhìn Phương Vãn Tình trầm giọng.
"Bà muốn gặp con gái mình chứ?"
Câu hỏi của Lâm Lạc Ý làm Phương Vãn Tình hoàn toàn chấn động. Đã hai mươi mấy năm trôi qua, nhiều lần bà vang xin bà ta cho bà được gặp con nhưng bà ta đều không đồng ý, hôm nay lại chủ động hỏi bà có muốn gặp con không? Chẳng lẽ bà ấy đã mềm lòng thương xót cho bà, muốn cho bà gặp con thật sao! Nghĩ thế Phương Vãn Tình khẩn trương nhìn Lâm Lạc Ý nói.
"Phu nhân, bà cho tôi gặp con rồi sao? Bà không gạt tôi chứ?"
Lâm Lạc Ý cầm lấy tách trà thông thả uống một ngụm, đưa mắt nhìn Phương Vãn Tình nhàn nhạt nói.
"Còn phải xem bà thành thật thế nào đã"
"Phu nhân, hai mươi mấy năm qua tôi đã giữ kín mọi chuyện chưa hé răng nửa lời, chẳng lẽ như thế bà vẫn thấy chưa đủ thành thật sao? Tôi xin bà đấy, cho tôi gặp con tôi một lần, dù là nhìn từ xa thôi cũng được. Phu nhân"
"Bà yên tâm, chỉ cần bà giúp tôi một việc nữa, tôi sẽ sớm cho mẹ con bà đoàn tụ như đã hứa."
"Là chuyện gì phu nhân cứ nói"
"Từ hôm nay tôi muốn bà thông báo nhất cử nhất động của Hàn Đình khi ở tại nhà, bất cứ hành động gì đáng ngờ đều phải thông báo cho tôi. Và bà nên nhớ, nếu bà dám hé răng nửa lời chuyện năm xưa thì đừng hòng biết được con gái bà giờ ở đâu."
Lâm Lạc Ý nói xong liền lập tức rời khỏi. Bà ta không hề hay biết rằng Cố Hàn Đình đã nghe và nhìn thấy tất cả qua camera giám sát. Bà không hề biết bên trong biệt thự được lắp camera, bởi từ đầu khi Uyển Ân đến đây anh mới lắp để nhòm ngó cô mà thôi. Anh lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ.
"Lâm Lạc Ý vừa rời khỏi biệt thự của tôi, theo sát bà ta xem bà ta đi đâu"
"Vâng."
Phương Vãn Tình sau khi Lâm Lạc Ý rời khỏi thì bà cũng gục xuống bàn khóc nghẹn. Bà phải làm sao để có thể gặp được con, bà thừa biết Lâm Lạc Ý là một người không giữ lời hứa, nhưng nếu không làm theo lời bà ta thì bà cũng không còn cách nào để gặp được con mình nữa cả.
Lâm Lạc Ý rời khỏi biệt thự Cố Hàn Đình liền lấy điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia khá lâu mới nhấc máy, bà ta khó chịu quát.
"Dám để tôi chờ máy lâu như vậy các người chết hết rồi sao?"
"Xin lỗi Cố phu nhân."
"Việc tôi giao các người làm đến đâu rồi? Đã có kết quả chưa?"
"Thưa phu nhân vẫn chưa tìm thấy. Theo như tôi điều tra được, cô nhi viện năm đó đã bị cháy, rất nhiều người đã chết trong trận hỏa hoạn đó. Số người còn may mắn sống sót là các cô và một vài đứa trẻ tự mình thoát thân được, việc đứa bé mà bà cần tìm e là không còn nữa."
"Cậu chắc chắn là nó không còn chứ?"
"Tôi chắc chắn ạ.
Lâm Lạc Ý như trầm ngâm suy nghĩ. Nếu để Phương Vãn Tình biết con gái bà ta đã chết chắc chắn bà ta sẽ phanh phui tất cả chuyện năm xưa ra, như thế thì sẽ bất lợi cho mình. Nghĩ thế Lâm Lạc Ý lên tiếng.
"Tìm cho tôi một cô gái trạc tuổi con gái bà ta, nhanh một chút."
"Sao vậy, nhìn thấy tôi ngạc nhiên đến vậy sao? Hay là dã làm gì sai sợ tôi phát hiện sao?"
"Tôi... đâu có, thấy phu nhân đến sớm như thế tôi có chút ngạc nhiên thôi. Phu nhân tìm thiếu gia sao? Cậu ấy vừa đi khỏi rồi ạ."
"Tôi không tìm Hàn Đình, người tôi muốn tìm là bà."
"Tìm... tìm tôi sao?"
Phương Vãn Tình tâm trạng càng hoang mang hơn khi biết Lâm Lạc Ý đến
tìm mình, hai tay bà bấu chặt vào vạt áo đầy căng thẳng không dám nhìn thẳng mặt bà ta. Lâm Lạc Ý nhẹ nhếch môi cười nói.
"Bà căng thẳng gì chứ, ngồi đi! Tôi đã làm gì bà đâu."
"Tôi không dám, phu nhân có gì căn dặn cứ nói. Tôi đứng nghe là được rồi."
"Tôi bảo bà ngồi thì cứ ngồi, không cần căng thẳng thế đâu"
Phương Văn Tình đưa mắt nhìn Lâm Lạc Ý rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, chầm rãi bước đến ngồi xuống đối diện với bà ta. Lâm Lạc Ý ngã người ra ghế quan sát từng biểu cảm trên mặt bà lên tiếng hỏi.
"Hàn Đình lúc này nó đang làm gì thế?"
Câu hỏi của Lâm Lạc Ý làm Phương Vãn Tình có chút lo lắng, bà ấy hỏi như thế chẳng lẽ thiếu gia đã để lộ sơ hở gì rồi sao? Bà ấy đã biết chuyện gì hay là đến đây để thăm dò mình? Suy nghĩ trong đầu làm bàn tay bà càng bấu chặt hơn vạt áo của mình ngập ngừng nói.
"Thiếu gia... ngày ngày vẫn đến công ty và về nhà đúng giờ, không có chuyện gì bất thường cả ạ."
"Thật chứ?"
"Thật... thật ạ."
"Nghe nói mấy hôm trước có người rình rập bên ngoài biệt thự, bà có biết không?"
"Thưa có ai, nhưng nghe thiếu gia nói chỉ là mấy tên trộm cắp vặt thôi, đã bị cảnh sát bắt đi rồi ạ."
Lâm Lạc Ý ngồi thẳng người lên đưa ánh mắt thăm dò nhìn Phương Vãn Tình trầm giọng.
"Bà muốn gặp con gái mình chứ?"
Câu hỏi của Lâm Lạc Ý làm Phương Vãn Tình hoàn toàn chấn động. Đã hai mươi mấy năm trôi qua, nhiều lần bà vang xin bà ta cho bà được gặp con nhưng bà ta đều không đồng ý, hôm nay lại chủ động hỏi bà có muốn gặp con không? Chẳng lẽ bà ấy đã mềm lòng thương xót cho bà, muốn cho bà gặp con thật sao! Nghĩ thế Phương Vãn Tình khẩn trương nhìn Lâm Lạc Ý nói.
"Phu nhân, bà cho tôi gặp con rồi sao? Bà không gạt tôi chứ?"
Lâm Lạc Ý cầm lấy tách trà thông thả uống một ngụm, đưa mắt nhìn Phương Vãn Tình nhàn nhạt nói.
"Còn phải xem bà thành thật thế nào đã"
"Phu nhân, hai mươi mấy năm qua tôi đã giữ kín mọi chuyện chưa hé răng nửa lời, chẳng lẽ như thế bà vẫn thấy chưa đủ thành thật sao? Tôi xin bà đấy, cho tôi gặp con tôi một lần, dù là nhìn từ xa thôi cũng được. Phu nhân"
"Bà yên tâm, chỉ cần bà giúp tôi một việc nữa, tôi sẽ sớm cho mẹ con bà đoàn tụ như đã hứa."
"Là chuyện gì phu nhân cứ nói"
"Từ hôm nay tôi muốn bà thông báo nhất cử nhất động của Hàn Đình khi ở tại nhà, bất cứ hành động gì đáng ngờ đều phải thông báo cho tôi. Và bà nên nhớ, nếu bà dám hé răng nửa lời chuyện năm xưa thì đừng hòng biết được con gái bà giờ ở đâu."
Lâm Lạc Ý nói xong liền lập tức rời khỏi. Bà ta không hề hay biết rằng Cố Hàn Đình đã nghe và nhìn thấy tất cả qua camera giám sát. Bà không hề biết bên trong biệt thự được lắp camera, bởi từ đầu khi Uyển Ân đến đây anh mới lắp để nhòm ngó cô mà thôi. Anh lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ.
"Lâm Lạc Ý vừa rời khỏi biệt thự của tôi, theo sát bà ta xem bà ta đi đâu"
"Vâng."
Phương Vãn Tình sau khi Lâm Lạc Ý rời khỏi thì bà cũng gục xuống bàn khóc nghẹn. Bà phải làm sao để có thể gặp được con, bà thừa biết Lâm Lạc Ý là một người không giữ lời hứa, nhưng nếu không làm theo lời bà ta thì bà cũng không còn cách nào để gặp được con mình nữa cả.
Lâm Lạc Ý rời khỏi biệt thự Cố Hàn Đình liền lấy điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia khá lâu mới nhấc máy, bà ta khó chịu quát.
"Dám để tôi chờ máy lâu như vậy các người chết hết rồi sao?"
"Xin lỗi Cố phu nhân."
"Việc tôi giao các người làm đến đâu rồi? Đã có kết quả chưa?"
"Thưa phu nhân vẫn chưa tìm thấy. Theo như tôi điều tra được, cô nhi viện năm đó đã bị cháy, rất nhiều người đã chết trong trận hỏa hoạn đó. Số người còn may mắn sống sót là các cô và một vài đứa trẻ tự mình thoát thân được, việc đứa bé mà bà cần tìm e là không còn nữa."
"Cậu chắc chắn là nó không còn chứ?"
"Tôi chắc chắn ạ.
Lâm Lạc Ý như trầm ngâm suy nghĩ. Nếu để Phương Vãn Tình biết con gái bà ta đã chết chắc chắn bà ta sẽ phanh phui tất cả chuyện năm xưa ra, như thế thì sẽ bất lợi cho mình. Nghĩ thế Lâm Lạc Ý lên tiếng.
"Tìm cho tôi một cô gái trạc tuổi con gái bà ta, nhanh một chút."
Danh sách chương