hôm đó,
Cậu mơ thấy đám cưới của hai người, cậu không phải ngồi trên xe lăn mà là được hắn bế vào. Hắn cười vui vẻ trao
nhan cho cau
-"Em sẽ mãi là người anh yêu nhất,Cường Tiểu An làm vợ anh nhé?"
Cậu nhận lấy chiếc nhẫn miệng cười thật tươi
-"Em đồng ý!"
Cậu vừa đồng ý thì cả rạp hô hoán chúc mừng,mọi người vui vẻ trò chuyện và chúc mừng cả hai thành đôi
Bên ngoài một cô bé bước vào,anh kéo cô bé đến cạnh vui vẻ giới thiệu với cậu
-"Đây là Lãnh Ngọc! Con gái nuôi của chúng mình!"
Cậu hạnh phúc ôm chặt hai người trong tiếng vỗ tay của mọi người, khoé mắt cậu rơi một dòng lệ hạnh phúc
Sáng hôm sau,
Cậu thức dậy, hắn đã đi làm từ sớm, vệ sĩ của hắn giúp cậu vệ sinh cá nhân.
Vệ sĩ giúp cậu chải lại tóc, cậu nhìn bản thân trong gương, nhìn cậu đã tốt hơn không còn tiều tụy như xưa
Cậu cười hài lòng, vệ sĩ dừng lại bế cậu xuống nhà ăn sáng, người hầu cũng rất quý cậu cười trìu mến bê đồ ra cho cậu ăn
Thấy đồ ăn ngon làm cậu vui, cậu sau đó cũng ăn một ít rồi cùng vệ sĩ của hắn đi dạo ngoài công viên
"Phu nhân, cậu có muốn một ít hoa cho buổi sáng không?""Hoa sao? Hoa gì thế?" Cậu mỉm cười quay ra sauChàng vệ sĩ đưa cho cậu bó hoa hướng dương miệng cười tủm tỉm
"Ông chủ nói đưa cho cậu, nghe bảo cậu thích nó sao?""Hoa nào tôi cũng thích hết, nó nhìn trông thật có sức sống ha?""Ừm, nhưng sao bằng nụ cười của phu nhân chứ"Cậu ngượng chín mặt vội quay đi,chàng vui vẻ đẩy cậu đi ngắm cảnh tiếp.Hôm nay trời trong xanh, không mưa cũng không nắng mà lại rất mát mẻ.Cậu tận hưởng bầu không khí trong lành tay ôm chặt bó hoa
Đi dạo được hơn 1 tiếng thì cậu được chàng đưa về, cậu tự tay trang trí hoa vào phòng để tạo bất ngờ cho anh
Nghĩ về giấc mơ hôm qua, cậu cũng thấy bản thân muốn có một đứa con.Nếu nhà có trẻ con thì cũng sẽ rất vui, hôm nào cũng có tiếng cười
Trưa,
Cậu giúp đỡ bác quản gia làm việc vặt, dù không thể đứng lên được nữa nhưng cậu vẫn làm việc một cách hiệu quả.Người làm rất quý cậu, hơn cả Dương Ngọc Diệp
Cô là vợ hụt của hắn, nói đúng hơn là trước ngày cưới cô bỏ trốn làm hắn muối mặt chỉ có thể nhục nhã nghe những lời chế giều. Sau đó anh cũng chẳng còn yêu ai
Năm ấy, hắn ra bãi biển ngắm trăng thì bắt gặp cậu, nhìn nụ cười của cậu làm hắn trót trao con tim cho cậu
Từ đó, đêm nào hắn cũng mơ đến cậu nhưng nghĩ đến ngày cưới làm hắn lo lắng, sau khi cô quay lại thì hai người lại tiếp tục giả làm người yêu
Bác quản gia đẩy cậu đến bàn ăn miệng vui cười kể cho cậu nghe
-"Thật ra, cậu chủ có một hôn phu bỏ trốn, cô ta tên là Dương Ngọc Diệp! Cậu chủ đã rất buồn và tủi thân, tôi mong cậu và cậu chủ có thể hạnh phúc chứ đừng như xưa"
Cậu tròn mắt khi nghe cái tên đó, sao trong bất cứ mối quan hệ yêu đương nào của cậu cũng đều vướng mặt cô ta vậy chứ? Dương Ngọc Diệp, cô ta ngày xưa cướp anh đi bây giờ lại còn lòi ra là hôn phu bỏ trốn của hắn. Rốt cuộc, cô và cậu có ân oán gì mà sao giờ lại như này
Cậu buồn bã, nếu vậy thì sao hai người cưới được? Rõ là hắn và cô chưa ký đơn ly hôn
Cô bỏ trốn như vậy thì lấy đâu ra chuyện ký đơn ly hôn? Cậu cụp mắt nhìn bàn ăn.Sao nghĩ đến chuyện đấy cậu lại cảm thấy mình là kẻ thứ ba cơ chứ
Lúc yêu anh thì anh yêu cô, giờ yêu hắn thì cô lại là tình cũ của hắn. Cậu cầm lấy bát cơm không còn vui cười nữa mà im lặng ngồi ăn
Mọi người cũng đi làm việc không ai để ý cậu, bác quản gia cũng không thể cứ khư khư bên cậu được nên bác phải đi làm việc
Cậu ngồi ở đấy mãi lâu sau mới ăn xong, cậu sợ phiền phức đến mọi người nên tự dọn đến bồn. Cũng không cần giúp việc làm hộ, cậu tự rửa bát rồi đi ra phòng khách
Chàng thấy cậu buồn thì liền lại gần thắc mắc
"Phu nhân nên cười nhiều hơn, tôi đã nói nụ cười của phu nhân rất đẹp mà?" (2°"Sao tôi vui được khi biết người tôi yêu chưa ly hôn cơ chứ?" Cậu bật khóc ôm mặt
Chàng vội đẩy cậu vào thư viện, chàng quỳ gối xuống nắm tay cậu nhẹ giọng
"Phu nhân, thật ra cậu chủ sớm đã ly hôn với cô ta rồi, phu nhân đừng khóc nữa nhé?" Chàng đưa tay ra lau đi hai dòng lệ đang chảy trên gò má cậu"Thật sao?""im! Ding roi!"Cậu ôm chặt lấy chàng hạnh phúc
Ở công ty Mai Thị,
Hắn vui vẻ nhảy trong phòng, hắn đã tìm được lại giấy tờ đúng của mình, vậy là giờ hắn sẽ không cần sống bằng cái giấy lậu nữa
Người của hắn sau đó giúp hắn xác nhập giấy tờ, hắn cười khúc khích
-"Lãnh Hàn! Đúng là cái tên hay quá đi" Hắn vui như gặp được chuyện may mắn
Lãnh Hạo Thiên là giấy tờ lậu do cha hắn đem về, chuyện này hắn mới biết, may là hắn kịp sửa chứ nếu nhà nước phát hiện thì công ty hắn chỉ có sập
Cậu mơ thấy đám cưới của hai người, cậu không phải ngồi trên xe lăn mà là được hắn bế vào. Hắn cười vui vẻ trao
nhan cho cau
-"Em sẽ mãi là người anh yêu nhất,Cường Tiểu An làm vợ anh nhé?"
Cậu nhận lấy chiếc nhẫn miệng cười thật tươi
-"Em đồng ý!"
Cậu vừa đồng ý thì cả rạp hô hoán chúc mừng,mọi người vui vẻ trò chuyện và chúc mừng cả hai thành đôi
Bên ngoài một cô bé bước vào,anh kéo cô bé đến cạnh vui vẻ giới thiệu với cậu
-"Đây là Lãnh Ngọc! Con gái nuôi của chúng mình!"
Cậu hạnh phúc ôm chặt hai người trong tiếng vỗ tay của mọi người, khoé mắt cậu rơi một dòng lệ hạnh phúc
Sáng hôm sau,
Cậu thức dậy, hắn đã đi làm từ sớm, vệ sĩ của hắn giúp cậu vệ sinh cá nhân.
Vệ sĩ giúp cậu chải lại tóc, cậu nhìn bản thân trong gương, nhìn cậu đã tốt hơn không còn tiều tụy như xưa
Cậu cười hài lòng, vệ sĩ dừng lại bế cậu xuống nhà ăn sáng, người hầu cũng rất quý cậu cười trìu mến bê đồ ra cho cậu ăn
Thấy đồ ăn ngon làm cậu vui, cậu sau đó cũng ăn một ít rồi cùng vệ sĩ của hắn đi dạo ngoài công viên
"Phu nhân, cậu có muốn một ít hoa cho buổi sáng không?""Hoa sao? Hoa gì thế?" Cậu mỉm cười quay ra sauChàng vệ sĩ đưa cho cậu bó hoa hướng dương miệng cười tủm tỉm
"Ông chủ nói đưa cho cậu, nghe bảo cậu thích nó sao?""Hoa nào tôi cũng thích hết, nó nhìn trông thật có sức sống ha?""Ừm, nhưng sao bằng nụ cười của phu nhân chứ"Cậu ngượng chín mặt vội quay đi,chàng vui vẻ đẩy cậu đi ngắm cảnh tiếp.Hôm nay trời trong xanh, không mưa cũng không nắng mà lại rất mát mẻ.Cậu tận hưởng bầu không khí trong lành tay ôm chặt bó hoa
Đi dạo được hơn 1 tiếng thì cậu được chàng đưa về, cậu tự tay trang trí hoa vào phòng để tạo bất ngờ cho anh
Nghĩ về giấc mơ hôm qua, cậu cũng thấy bản thân muốn có một đứa con.Nếu nhà có trẻ con thì cũng sẽ rất vui, hôm nào cũng có tiếng cười
Trưa,
Cậu giúp đỡ bác quản gia làm việc vặt, dù không thể đứng lên được nữa nhưng cậu vẫn làm việc một cách hiệu quả.Người làm rất quý cậu, hơn cả Dương Ngọc Diệp
Cô là vợ hụt của hắn, nói đúng hơn là trước ngày cưới cô bỏ trốn làm hắn muối mặt chỉ có thể nhục nhã nghe những lời chế giều. Sau đó anh cũng chẳng còn yêu ai
Năm ấy, hắn ra bãi biển ngắm trăng thì bắt gặp cậu, nhìn nụ cười của cậu làm hắn trót trao con tim cho cậu
Từ đó, đêm nào hắn cũng mơ đến cậu nhưng nghĩ đến ngày cưới làm hắn lo lắng, sau khi cô quay lại thì hai người lại tiếp tục giả làm người yêu
Bác quản gia đẩy cậu đến bàn ăn miệng vui cười kể cho cậu nghe
-"Thật ra, cậu chủ có một hôn phu bỏ trốn, cô ta tên là Dương Ngọc Diệp! Cậu chủ đã rất buồn và tủi thân, tôi mong cậu và cậu chủ có thể hạnh phúc chứ đừng như xưa"
Cậu tròn mắt khi nghe cái tên đó, sao trong bất cứ mối quan hệ yêu đương nào của cậu cũng đều vướng mặt cô ta vậy chứ? Dương Ngọc Diệp, cô ta ngày xưa cướp anh đi bây giờ lại còn lòi ra là hôn phu bỏ trốn của hắn. Rốt cuộc, cô và cậu có ân oán gì mà sao giờ lại như này
Cậu buồn bã, nếu vậy thì sao hai người cưới được? Rõ là hắn và cô chưa ký đơn ly hôn
Cô bỏ trốn như vậy thì lấy đâu ra chuyện ký đơn ly hôn? Cậu cụp mắt nhìn bàn ăn.Sao nghĩ đến chuyện đấy cậu lại cảm thấy mình là kẻ thứ ba cơ chứ
Lúc yêu anh thì anh yêu cô, giờ yêu hắn thì cô lại là tình cũ của hắn. Cậu cầm lấy bát cơm không còn vui cười nữa mà im lặng ngồi ăn
Mọi người cũng đi làm việc không ai để ý cậu, bác quản gia cũng không thể cứ khư khư bên cậu được nên bác phải đi làm việc
Cậu ngồi ở đấy mãi lâu sau mới ăn xong, cậu sợ phiền phức đến mọi người nên tự dọn đến bồn. Cũng không cần giúp việc làm hộ, cậu tự rửa bát rồi đi ra phòng khách
Chàng thấy cậu buồn thì liền lại gần thắc mắc
"Phu nhân nên cười nhiều hơn, tôi đã nói nụ cười của phu nhân rất đẹp mà?" (2°"Sao tôi vui được khi biết người tôi yêu chưa ly hôn cơ chứ?" Cậu bật khóc ôm mặt
Chàng vội đẩy cậu vào thư viện, chàng quỳ gối xuống nắm tay cậu nhẹ giọng
"Phu nhân, thật ra cậu chủ sớm đã ly hôn với cô ta rồi, phu nhân đừng khóc nữa nhé?" Chàng đưa tay ra lau đi hai dòng lệ đang chảy trên gò má cậu"Thật sao?""im! Ding roi!"Cậu ôm chặt lấy chàng hạnh phúc
Ở công ty Mai Thị,
Hắn vui vẻ nhảy trong phòng, hắn đã tìm được lại giấy tờ đúng của mình, vậy là giờ hắn sẽ không cần sống bằng cái giấy lậu nữa
Người của hắn sau đó giúp hắn xác nhập giấy tờ, hắn cười khúc khích
-"Lãnh Hàn! Đúng là cái tên hay quá đi" Hắn vui như gặp được chuyện may mắn
Lãnh Hạo Thiên là giấy tờ lậu do cha hắn đem về, chuyện này hắn mới biết, may là hắn kịp sửa chứ nếu nhà nước phát hiện thì công ty hắn chỉ có sập
Danh sách chương