Gân xanh trên đầu Hoàng Mạnh lộ ra, siết chặt ly rượu trong tay, đứng dậy đi tới trước mặt Hà Dung, ném vỡ điều khiển trong tay, Hà Dung ngạc nhiên nhìn anh, thét lên: "Anh làm gì vậy?" Nói xong phẫn nộ nhìn anh, chị ta đang giúp anh xả giận mà, nhưng anh đã không cảm ơn còn vứt bỏ điều khiển của chị ta.

Hoàng Mạnh đã đến Quỳnh Anh từ sớm, vì anh muốn biết Hà Dung rốt cuộc đang giở trò quái gì, những chứng cứ kia là gì, nghe người của cấp dưới nói, thám tử anh phái đi tìm Hà Dung chỉ đến nhà Hà Ngân chụp mấy thứ, mà những gì chụp được cũng không lưu, nói là sau đó còn bị một đám người chặn lại đập nát flycam.

"Không nhìn ra à?" Hoàng Mạnh lạnh lùng nói, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hà Dung giờ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, Hà Ngân chỉ có thể là của anh, tất cả của cô cũng chỉ có thể là của anh, làm sao có thể cho người ngoài xem loại video này, nếu như người trong đó không phải Hà Ngân thì Hoàng Mạnh có lẽ sẽ thôi, nhưng người đó chính là Hà Ngân, lại còn là lần trước khi anh ra tay cứu cô, anh không dám tưởng tượng nếu lần đó anh đến trễ thì sẽ gặp phải hậu quả gì.

"Anh che chở cho cô ta đến thế sao?" Hà Dung đau lòng hỏi, chị ta không biết vì sao Hoàng Mạnh cứ quan tâm đến Hà Ngân như vậy, bọn họ mới quen được mấy ngày chứ.

Hoàng Mạnh không trả lời chị ta, mà giật tấm màn chiếu xuống, kêu nhân viên quán bar ngừng phát video, Hà Ngân ngồi trước quầy bar nhìn bọn họ, khóe miệng cong lên cười.

"Em còn nhiều lắm, Hoàng Mạnh anh ngăn được em bây giờ không có nghĩa là về sau em sẽ không chiếu nữa." Hà Dung tức giận nói, lời của chị ta thật sự khiến Hoàng Mạnh chú ý tới, anh tóm lấy cổ tay Hà Dung đi ra ngoài, nhưng Hà Dung lại lôi kéo anh đòi đi một hướng khác.

"Cô nhìn đi." Hà Dung lôi Hoàng Mạnh đi tới trước mặt Hà Ngân, đắc ý nói, đồng thời khoe khoang hai tay chị ta và Hoàng Mạnh đang nắm lấy nhau, Hoàng Mạnh nhìn thấy Hà Ngân thì lập tức muốn vứt bỏ Hà Dung, nhưng Hà Dung sao có thể cho anh cơ hội, chị ta siết tay anh thật chặt, uy hiếp: "Anh còn cần mấy video kia nữa không, hay anh muốn công bố nó trước mặt mọi người?" Giờ chị ta đã không thể xin Hoàng Mạnh ở lại nữa, chỉ còn cách uy hiếp, chị ta cũng biết Hoàng Mạnh ghét nhất là người khác uy hiếp anh, nhưng chị ta đã không còn cách nào khác.

Hoàng Mạnh cúi đầu nhìn chị ta, giọng nguy hiểm: "Cô dám uy hiếp tôi?"

Hà Dung nói mà không tự tin lắm: "Đúng, đúng đấy, sao em lại không dám, em có thế nào đi nữa cũng tốt hơn con đàn bà do hồ ly tinh đẻ ra này." Hà Ngân vốn dĩ chỉ ở cạnh nhìn hai người bọn họ diễn kịch, nhưng nghe thấy Hà Dung mắng mẹ mình thì trong lòng cô lập tức điên lên.

Cô bước cao gót chậm rãi đi tới trước mặt Hà Dung, lạnh lùng hỏi: "Chị dám nói lại lần nữa không?"

Hà Dung nghe thấy Hà Ngân nói thì cười hả hê bảo: "Sao tôi lại không dám, cô hãy nghe cho kỹ lời tôi nói đây, cô do hồ ly tinh đẻ ra," Lời còn chưa nói hết chị ta đã bị Hà Ngân tát cho một cái, Hà Dung há mồm ngạc nhiên nhìn cô, bưng mặt muốn đánh trả, tay chuẩn bị chạm vào mặt của Hà Ngân thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy chị ta.

Hà Dung tức giận nhìn Hoàng Mạnh nói: "Anh nắm em làm gì, cô ta đánh em kìa." Hoàng Mạnh cứ như không nghe thấy Hà Dung nói, mà vẫn nhìn Hà Ngân, Hà Ngân cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Mạnh nhưng không tỏ vẻ gì nhiều, mà nói với Hà Dung: "Chị liệu hồn, nếu chị còn dám bất kính với mẹ tôi, thì lần sau thứ rơi trên mặt chị không phải là một cái tát đơn giản như vậy nữa đâu, mà là acid sunfuric đó." Nói xong thì muốn đi, nhưng Hoàng Mạnh túm cổ tay của cô lại, ngay sau đó lại bị Hà Ngân giãy ra, cô trêu cợt: "Tổng giám đốc Hoàng đúng là thú vị nhỉ, trong lòng rõ ràng đã có một người lại còn muốn đi túm thêm một người khác, thứ cho tôi không thể nghe theo, tạm biệt."

Hoàng Mạnh nhìn cánh tay bị giãy ra, lại nhìn bóng lưng rời đi của Hà Ngân, trong lòng cực kỳ khó chịu, "Hoàng Mạnh." Hà Dung tức giận hô lớn. Hoàng Mạnh không để ý tới chị ta, rảo bước đuổi theo hướng Hà Ngân rời đi, anh không muốn mất cô lần nữa, anh muốn đoạt lại Hà Ngân về bên người anh một lần nữa đã.

Thấy Hoàng Mạnh đuổi theo Hà Ngân, Hà Dung tức giận đứng đó giậm chân, chị ta không cam lòng thấy mình có chỗ nào không bằng Hà Ngân kia chứ, chị ta bấm số gọi cho bà Hoàng, mời bà Hoàng cùng đi dạo phố, đồng thời khóc kể cho bà Hoàng biết chị ta bị bắt nạt, bà Hoàng sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc con dâu mà mình công nhận bị người khác làm tổn thương chứ, bà kêu Hà Dung đến Cẩm Tú Viên đợi bà.

Hà Dung ngồi trong phòng đã đặt ở Cẩm Tú Viên, cầm gương soi vết vân tay trên mặt, hung hăng nói: "Cái này phải đợi bao nhiêu ngày mới có thể xiu chứ, đau chết mất." Lúc chị ta đang lầu bầu thì bà Hoàng đến, bà Hoàng đẩy cửa ra liền thấy Hà Dung đau lòng vuốt mặt, bà tiến lên hỏi: "Hà Dung bé nhỏ của bác, con làm sao thế này."

Hà Dung ngẩng đầu nhìn bà Hoàng, trong mắt ánh nước, bà Hoàng thấy thế lập tức ôm chị ta.

"Sao vậy? Ai bắt nạt con." Bà Hoàng khẩn trương hỏi, lau nước mắt cho chị ta thì thấy trên mặt có một dấu bàn tay, bà nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Hà Dung, hỏi: "Ai đánh?"

"Hà Ngân." Hà Dung nức nở, chị ta như thể chịu ấm ức lắm vậy, nước mắt tuôn ròng ròng, bà Hoàng không dám tin mà hỏi lại: "Chính là cái con bé Hà Ngân ở bar club mà Hoàng Mạnh thích kia hả?" Hà Dung gật đầu.

"Chính là cô ta, hôm nay vốn con muốn trút giận thay bác và Hoàng Mạnh, ai kêu cô ta quyến rũ Hoàng Mạnh của con chứ, thế mà cô ta còn đánh con ngay trước mặt Hoàng Mạnh." Hà Dung khóc lóc kể lể.

Bà Hoàng vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Ngay cả con dâu bác chấm cũng dám đánh, con tiện nhân kia láo thật." Hà Dung nghe thấy lời bà Hoàng nói, miệng nhếch lên cười.

"Hoàng Mạnh đâu?" Bà Hoàng hỏi.

"Anh ấy đuổi theo Hà Ngân rồi." Hà Dung chớp đôi mắt trong sáng nói.

"Đi bao lâu rồi?" Bà Hoàng hỏi Hà Dung, nhưng Hà Dung đột nhiên bảo bị váng đầu, bà Hoàng khẩn trương hỏi: "Con à, con làm sao vậy?"

Hà Dung muốn nói gì nữa nhưng lại xỉu luôn.

Bà Hoàng căng thẳng gọi xe cứu thương cho chị ta vào viện, Hà Thành Lâm ở cửa bệnh viện chụp mấy bức ảnh bọn họ, đây là lời dặn của Hà Dung, nói chị ta sẽ té xỉu để được đưa vào viện, kêu Hà Thành Lâm đợi rồi sau tung lên mạng, bảo Hoàng Mạnh đi theo bồ nhí, vị hôn thê đi với bác gái sau đó té xỉu, đủ ra được một tin lớn rồi.

Hoàng Mạnh lái xe theo sát phía sau Hà Ngân, Hà Ngân nhiều lần muốn cắt đuôi anh nhưng làm thế nào cũng không cắt đuôi được, cùng đường cô bèn bấm gọi Phan Vân Lam, kêu anh ấy chờ ở cửa Dạ Khôi, dù sao cũng là địa bàn của cô, Hoàng Mạnh cũng không làm gì được.

Dừng xe lại, Phan Vân Lam vội vã đi tới mở cửa xe, sau khi Hà Ngân ra ngoài cho Phan Vân Lam một cái ôm thật chặt đầu tiên, sau đó mỉm cười nói chuyện với anh ấy, Hoàng Mạnh ngồi trong xe thấy hành động của bọn họ, siết tay lái thật chặt, cuối cùng rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện