Lâm Thần bế Ngọc Băng đến con suối trước đó. Nhìn cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đang nằm trong lòng mình ngủ rất ngon, Lâm Thần cũng không muốn đánh thức cô.

Lâm Thần mở ra ba lô của Ngọc Băng để lại thì có một cuộn lều trại, Lâm Thần chăng ra thì được một túp lều khá đủ cho Ngọc Băng ngồi vào, cậu cũng lấy gối và chăn đắp cho Ngọc Băng ngủ.

Lâm Thần cũng tốn kha khá sức đi tìm thảo dược sắc ra và bôi vào chân Ngọc Băng. Thảo dược của cậu làm cho vết thương của Ngọc Băng bắt đầu ngưng chảy và có xu hướng lành lại nhanh. Động tác nhẹ nhàng của Lâm Thần làm cho Ngọc Băng có vẻ khá dễ chịu, cô không cảm thấy đau khi Lâm Thần sơ cứu chân của mình. Lâm Thần cũng khá xấu hổ khi tự ý làm vậy nhưng nếu không làm thì vết thương sẽ nhiễm trùng mất.

Khi Ngọc Băng tỉnh dậy, nhận thấy mình đang nằm trong lều, cô cứ tưởng là tất cả những điều vừa nãy xảy ra nó chỉ là một giấc mơ. Cô mơ gặp được người lúc trước đã từng cứu mình. Ngọc Băng có cảm giác hơi hối tiếc vì đó không phải sự thực.

Nhưng nhìn xuống chân đã được băng bó, cô sờ thử thì cảm thấy khá đau rát. Ngọc Băng chợt nhận ra hình như nó không phải là mơ, mà đó là sự thực, cô thực sự đã gặp được người cô đang tìm bấy lâu nay.

Ngọc Băng mong chờ nhìn ra bên ngoài túp lều, cô thấy Lâm Thần đang đun một nồi nước và nướng một con cá. Tuy cô là tiểu thư danh giá, thưởng thức sơn hào hải vị cả ngày, nhưng mùi hương cộng với chiếc bụng đói làm cho Ngọc Băng có phần trở lên thèm món ăn đó.

Nhìn Lâm Thần mặc một bộ đồ bó sát, cộng thêm sự nghiêm túc khi đang chuẩn bị đồ, cô biết là cô đã được người đó cứu lần thứ hai. Đây có phải là duyên trời??? Mặt Ngọc Băng đỏ lên, cô xấu hổ, tỏ ra thẹn thùng một cách lạ thường.

Ngọc Băng từ từ tiến tới Lâm Thần. Lâm Thần lúc này mới thấy Ngọc Băng, cậu nói khá nhẹ nhàng :

-Cô dậy rồi thì ra đây ăn đồ ăn để bổi bổ đi, tôi chuẩn bị gần xong rồi.

Ngọc Băng e thẹn đỏ mặt, nhưng vì bụng đói nên cô cũng cố gắng ngồi cạnh Lâm Thần. Lâm Thần thấy Ngọc Băng như vậy thì cậu lại liên tưởng tới em gái mình. “Liệu rằng em gái mình có đang nghi ngờ mình không nhỉ?” trong lòng Lâm Thần nghĩ, theo phản xạ sờ đầu Ngọc Băng, điều này làm cho Ngọc Băng không kịp chuẩn bị cảm thấy rất xấu hổ, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.

Lâm Thần nhận thấy mình khá thất thố, nhanh chóng rút tay khỏi đầu Ngọc Băng. Cậu bình tĩnh nói:

-Tôi xin lỗi! Tại cô giống em gái tôi! Ngọc Băng lắp bắp nói:

-Kh...ông có gì!

Lâm Thần lúc này cũng mỉm cười nhẹ nhàng, điều này làm Ngọc Băng cảm thấy Lâm Thần thực sự quá đẹp, cô có thể ngắm cả ngày không ngán , cô đây là lần đầu thấy được Lâm Thần cười, thực sự khiến trái tim nhỏ bé của cô đập mạnh thình thịch.

Lâm Thần vui vẻ cắt đồ ăn cho cô, Ngọc Băng cũng khá xấu hổ đón nhận. Giống như Tô Nhan với Linh Nhi, Ngọc Băng nhận ra được tài năng của Lâm Thần về nấu nướng, lại được Lâm Thần săm sóc kỹ càng, trái tim của cô ngày càng trở lên mê luyến con người này.

Sau khi ăn xong, Ngọc Băng cảm thấy hôm nay đi lạc cũng là một chuyện tốt đó, không thì làm sao gặp được con người như anh ấy.

Ngọc Băng lúc này xấu hổ cúi mặt giật áo của Lâm Thần nói nhỏ:

-Anh có thể cho em biết tên của anh được không? Em muốn cảm ơn anh sau này.

Lâm Thần cười vui vẻ nói:

-Tôi tên Lâm Thần. Còn chuyện báo đáp thì khỏi cần đi, tôi cũng chỉ là tiện tay giúp thôi.

Ngọc Băng cảm thấy Lâm Thần thật là con người khiêm tốn, nhận một ân tình của cô thì không biết bao nhiêu người sẽ đổ máu có được, nhưng Lâm Thần nói như vậy càng khiến cho hảo cảm cô tăng vọt.

Lâm Thần không biết là Ngọc Băng đang nhìn trộm mình. Cậu thấy trời tối, bảo với Ngọc Băng:

-Trời sắp tối rồi, cô ngủ ở trong lều đi, tôi ở bên ngoài canh chừng cho cô.

Lúc này, Ngọc Băng kéo tay Lâm Thần nũng nịu nói:

-Không được, anh là ân nhân của em, tại sao em lại bắt anh vì em mà ngủ ở ngoài được. Anh ngủ cùng em nha!

Lâm Thần mỉm cười nói:

-Không sao đâu! Tôi ở ngoài cũng quen rồi, thực sự con trai ở cùng với con gái thì không ổn với danh dự cô đâu!

Ngọc Băng càng giữ chặt, kiên quyết nói:

-Nếu anh ở ngoài thì em cũng ở bên ngoài cùng với anh...

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, có vẻ Ngọc Băng nói là sự thực, Lâm Thần thực sự rất nhức đầu về những cô gái này. Cậu cố gắng khuyên Ngọc Băng nhưng Ngọc Băng không nghe và cứ nắm chặt lấy tay cậu. Cậu cũng không biết là Ngọc Băng đã xấu hổ như thế nào để nói ra câu đó, thực sự thì Ngọc Băng muốn ôm cậu đi ngủ để cho đỡ sợ nhưng cô lại không thể nói ra, cô chỉ còn cách lấy mặt dày còn lại của mình để bắt Lâm Thần làm theo thôi.

Lâm Thần cũng thở dài, nói với Ngọc Băng:

-Tôi đồng ý với cô, bây giờ tôi chuẩn bị đồ để làm bẫy tránh thú, cô có việc gì thì cứ làm đi nha.

Lúc này, Ngọc Băng đỏ mặt , nói thầm vào tai Lâm Thần:

-Em muốn đi tắm!

Lâm Thần nghe đến câu này cũng khá bất ngờ, cậu nói với Ngọc Băng bằng giọng khá nghiêm khắc:

-Cô không được nói thế trước mặt khác phái, nếu cô gặp phải người biến thái thì sao.

Ngọc Băng muốn tắm thật, và trong sâu thẳm lòng cô còn muốn Lâm Thần giống mấy đứa biến thái mà Lâm Thần nhắc tới cơ.

Thấy Ngọc Băng đỏ mặt xấu hổ, Lâm Thần cũng không trách nhiều, dẫn cô ra một nơi kín đáo có suối , cậu cũng dùng thanh gỗ chế ra bẫy thú và một chiếc chuông nếu có thú đến gần. Chuẩn bị xong xuôi thì cậu mới dám cho Ngọc Băng ra đó tắm, còn cậu thì đi tìm nguyên liệu.

Nhìn Lâm Thần vì mình mà chuẩn bị nhiều như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp, thấy Lâm Thần phải rời đi khiến cô có chút lo sợ. Nhưng cô cũng không thể bảo Lâm Thần trông cô tắm được, điều này thực sự chỉ khiến Lâm Thần có cái nhìn khác về mình, mặc dù lòng cô rất muốn thế.

Ngọc Băng cởi đồ ra, một thân hình trắng muốt thon thả xuất hiện...( đoạn này vì lý do 18+ nên editer sẽ cắt đi nhé). Ngọc Băng vừa tắm vừa hát, giọng hát làm say mê lòng người, cô rất hay hát khi tắm, nó làm cô đỡ buồn chán hơn và giúp cô sảng khoái.

Ngọc Băng trong lúc tắm cứ liếc nhìn chỗ Lâm Thần đi, cô đang mong chờ Lâm Thần giống như những đứa biến thái mà anh ấy nhắc (editer: tôi có ba bích anh em tránh ra) . Ngọc Băng cảm thấy khá thất vọng, cô mặc đồ mới của mình để trong ba lô, một chiếc quần ngắn và một cái áo phông, nó làm lộ rõ được một đôi chân dài trắng trẻo và cũng giúp cô trở nên quyến rũ hơn. Cô muốn Lâm Thần chú ý đến cô.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng, Ngọc Băng tắm xong, tóc ướt cộng thêm bộ đồ đó khiến niềm tự tin của cô tăng lên mấy lần, nhưng tất cả đều vô dụng với Lâm Thần. Ngọc Băng còn cảm nhận được Lâm Thần còn rất hiếm liếc nhìn cô, mà kể cả liếc thì đó cũng là ánh mắt rất trong sáng. Ngọc Băng lần đầu mất tự tin về sức hút của mình.

Nếu nói về ngoại hình, cô không dám xếp mình thứ nhất nhưng chắc chắn là tuyệt thế mỹ nhân, fan của cô có thể tràn cả dãy phố. Cô còn phải đeo đồ che mặt trước khi ra khỏi nhà. Nhưng tưởng tất cả cái đó sẽ làm lung lay được đạo tâm của Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần lại chẳng để ý đến cô, chỉ tập trung vào việc mình .

Nhưng Lâm Thần đã hứa với cô là tối nay ngủ cùng cô, cô nhất định sẽ làm được.

P/S: Cầu đề cử, ủng hộ kim phiếu nha các đạo hữu để ta có động lực làm. Cảm ơn các đạo hữu
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện