“Dưới bầu trời này chỉ có thể chứa được hai người: ta và ngươi. Nhưng nếu muốn độc tôn, thì phải thiếu đi một người.”

“Mời.”

“Ngươi vẫn luôn ít lời như cũ.”

“…”

“Ít lời… sẽ khiến ta tò mò khi ngươi khóc lóc cầu xin tha thứ sẽ trở nên phong tình đến cỡ nào.”



Giang Nam – tháng ba đầu xuân, chính mùa đẹp nhất. Tuyết ẩn hiện, gió len lỏi hơi ấm, dương liễu ven bờ khẽ nhú lộc non. Có cô nương áo quần thướt tha khẽ hé miệng cười duyên, dáng dấp động lòng người ung dung bước trên cầu đá. Nếu lỡ chạm mặt phải công tử mặt mày tuấn tú, sẽ dùng chiếc khăn tay được thêu tinh xảo cẩn thận che mặt, lại lớn mật nhìn trộm người đó.

Đây là mùa đẹp nhất, cũng là cảnh sắc đẹp nhất.

Nhưng mà Giang Nam năm nay lại có chút khác biệt với năm trước.

Hôm nay, ánh nắng lay lắt, vốn nên có nam thanh nữ tú trẻ tuổi đi đạp thanh. Người tay cầm diều, kẻ nâng lẵng hoa, xuyên qua cảnh sắc xanh tươi vùng ngoại ô. Nếu có thêm nhã hứng, có lẽ sẽ còn ở bên dòng suối thả câu, kiếm nguyên liệu nấu ăn, thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống.

Nhưng mà vào giờ này khắc này, trong thành lại hoàn toàn yên tĩnh, đường phố không một bóng người, lại càng không nói đến vùng đồng nội – ngoại ô.

Sự yên tĩnh dị thường này còn có một hàm nghĩa khác. Chưa tới giữa trưa, bầu trời còn lay lắt đám mây, ánh mặt trời cũng không quá chói chang, chiếu xuống người vốn phải thấy rất ấm áp.

Chỉ là hiện tại, ánh mặt trời lại chỉ khiến người cảm thấy rét lạnh. Ngọn gió đầu xuân nhẹ nhàng thổi qua ngọn cây, vang lên âm thanh sàn sạt, càng khiến cho khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiếng sáo đột nhiên vang lên.

Từ ngoài thành truyền vào, âm thanh càng lúc càng to. Tiếng sáo kia mát lạnh, cao thấp phập phồng, cho dù là người không biết thổi sáo thì cũng có thể nghe được ý tứ sung sướng bên trong.

Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, cùng hòa nhịp với tiếng sáo, vô cùng hài hòa.

Đoàn xe từ phương xa vào thành.

Hai con tuấn mã Tây Vực đi tuốt ở đằng trước. Ngồi trên lưng ngựa là võ giả mặc hắc y, đeo mặt nạ màu trắng. Bên hông bọn họ giắt theo đoản kiếm, dùng vải đen bao lấy, bên cổ tay còn đeo một cái chuông vàng.

Theo sau võ giả là bảy thị nữ mặc sa y mỏng tanh. Cũng giống như võ giả, trên mặt các nàng cũng đeo mặt nạ màu trắng, tóc đen dài buộc sau ót. Đôi chân trần bạch ngọc lặng yên không một tiếng động đạp lên mặt đất. Dáng người nhẹ nhàng, tựa như một con mèo kiêu ngạo. Chỉ khác ở chỗ trên mắt cá chân có đeo một chiếc chuông vàng.

Sau bảy thị nữ là một chiếc xe ngựa màu đen, mành xe thêu đồ án mây trôi. Nếu là người biết hàng, nhất định sẽ kinh ngạc mở to mắt mà nhìn, bởi vì thùng xe được làm bằng huyền thiết chỉ có ở Tây Vực, so với hoàng kim còn quý trọng hơn. Ngựa kéo xe cũng thế, từ thần thái cũng đã có thể nhìn ra chúng không hề giống với ngựa thường, chớ nói chi đến loại ngựa có thể kéo được thùng xe nặng nề như huyền thiết.

Sử dụng xe ngựa được làm bằng huyền thiết Tây Vực, dùng bảo mã để kéo xe. Trên giang hồ, người có thể làm được điều này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mà người trước mặt này, lại chính là một trong số những người có thể đếm trên đầu ngón tay kia hay sao? Sau xe ngựa chính là ba nam nhân cầm sáo, bọn họ vừa đi vừa thổi, tiếng sáo nhanh chóng lan truyền khắp cả tiểu thành. Tiếng sáo đến ngay khúc cao trào thì đột nhiên dừng lại.

Mành xe tối đen bị một bàn tay chậm rãi vén lên. Bàn tay kia như khắc ngọc, mỗi một móng tay đều được tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, hơi cong lên, lộ ra một độ cong duyên dáng.

“Dừng.” Bên trong xe ngựa truyền ra một giọng nói trầm thấp. Giọng nói này dễ nghe như gió xuân khẽ lướt, làm người chỉ cần nghe một chữ thôi cũng đủ say mê.

“Tôn chủ.” Một nữ tử mặc sa y mỏng manh đi đến trước xe ngựa, quỳ nửa gối xuống.

“Ngay tại đây.” Vẫn chỉ ba chữ đơn giản, cũng đã đủ để người hầu hạ hắn hiểu được ý của hắn.

“Vâng, tôn chủ.” Nữ tử gật đầu, thưa một tiếng.

Bàn tay xinh đẹp lùi vào trong xe ngựa, đoàn xe lần thứ hai lên đường — Chỉ là lần này không phải vì rời đi, mà là chuẩn bị tìm một khách điếm ở trong tòa thành này.

Từ đại mạc đến trung nguyên, bọn họ mới chỉ đi được có một nửa hành trình. Tuy hiện tại không quá chật vật, nhưng người ngựa cũng nên được nghỉ ngơi một chút. Đoàn xe dùng tốc độ ổn định vào thành, tiếng sáo lại không hề vang lên nữa.



Cố Thiên Thụ là một kẻ đáng thương.

Từ cái tên của hắn cũng đủ nhìn ra. Lúc trước ba hắn cố ý đặt cho hắn cái tên này, mẹ hắn còn không hiểu vì cái gì mà ba Cố Thiên Thụ lại cố chấp đến thế. Nhưng loại không hiểu này không được bao lâu liền sáng tỏ — Khi Cố Thiên Thụ được một tuổi, ba hắn vỗ mông chạy lấy người, còn để lại một câu thơ: “Huyền Đô quán lý đào thiên thụ, Tận thị Lưu lang khứ hậu tài*.

* Trích bài thơ Huyền Đô quán đào hoa



玄都觀桃花

紫陌紅塵拂面來,

無人不道看花迴。

玄都觀裡桃千樹,

盡是劉郎去後栽。

Dịch thơ

Đường tím bụi hồng vướng mặt ai

Bao người vừa đến ngắm hoa chơi

Huyền đô nghìn góc đào khoe thắm

Trồng lúc chàng Lưu vắng bóng rồi.

(Bản dịch của MC)


Bài thơ này làm năm Nguyên Hoà thứ 11 (817), có nơi chép tên là Tự Lang Châu chí kinh hí tặng khán hoa chư quân tử 自朗州召至京戲贈看花諸君子 (Từ Lang Châu đến kinh đô đùa tặng các vị quân tử xem hoa).

Trong bài thơ này, tác giả thông qua việc mọi người đi ngắm hoa đào ở Huyền Đô quán để châm biếm giới quý tộc mới đương thời. Hình ảnh ngàn gốc hoa đào tượng trưng cho những kẻ quý tộc mới lên do đầu cơ chính trị thời đó, còn những người xem hoa là những kẻ xu thời nịnh thế, bám víu vào những người có thế lực. Con đường danh lợi giống như đường đi xem hoa đào, bị bụi hồng táp mặt. Câu cuối của bài thơ tác giả dùng chữ “Lưu lang” chỉ tích Lưu Thần 劉晨 đi chơi chốn Thiên Thai, nhưng cũng chính là chỉ ông (cùng họ Lưu), ý nói những chuyện lợi lộc này đều sau khi ông đã bị biếm ra ngoài.

Bà Cố nhìn câu thơ này liền hiểu — cha Cố Thiên Thụ biết bà cắm sừng ông.

Không sai, mẹ Cố Thiên Thụ ngoại tình. Chẳng những ngoại tình mà còn sinh ra một đứa trẻ không rõ cha là ai – Cố Thiên Thụ.

Lúc đó chuyện này bị đồn ầm lên trong huyện.

Bà Cố rơi vào đường cùng, đành phải mang theo Cố Thiên Thụ chưa tròn một tuổi đi tha hương. Khổ khổ sở sở chăm Cố Thiên Thụ trưởng thành, rồi chưa tới năm mươi vì mệt nhọc quá độ mà qua đời.

Mà vấn đề cha mình là ai, cho đến bây giờ, Cố Thiên Thụ cũng không biết.

Không biết thì không biết đi, Cố Thiên Thụ cũng không tha thiết gì cái việc đi nhận lại cha ruột. Không biết có phải là do ảnh hưởng gia đình hay không, mà từ bé Cố Thiên Thụ đã không học giỏi, lên lớp mười thì bỏ học đi làm. Hắn không đọc nhiều sách nên cũng không kiếm được công việc nào quá tốt, ưu điểm duy nhất chính là thích ứng được trong mọi hoàn cảnh. Nói dễ nghe chính là tuân thủ bổn phận, nói khó nghe chính là không có lòng cầu tiến. Ngoại trừ lúc bà Cố sinh bệnh, hắn liều mạng kiếm việc làm thì chẳng có khi nào mà Cố Thiên Thụ dùng hết sức lực để làm việc gì đó.

Bà Cố làm lụng vất vả cả đời, khi ở nhà làm vệ sinh thì đột nhiên đột quỵ. Lúc đưa vào bệnh viện chưa đến một năm thì rời khỏi trần thế. Vì thế mà cả một năm trời, Cố Thiên Thụ suy sụp hồi lâu. Trừ mẹ hắn ra, hắn không còn người thân nào khác. Bà Cố mất, có thể nói đã cho Cố Thiên Thụ đả kích trầm trọng nhất từ trước đến giờ.

Mà hiện tại Cố Thiên Thụ vừa mới tròn 25, còn có rất nhiều năm để tiêu phí thanh xuân. Công việc hiện tại cũng ổn định, tăng lương tiến chức cũng không quá xa vời. Nếu còn thiếu thứ gì, thì chính là thiếu một cô bạn gái.

Bà Cố lẻ loi một mình đi vào thành phố này, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bà là một người phụ nữ, bằng cấp lại thấp, còn phải nuôi Cố Thiên Thụ, đương nhiên không có khả năng có quá nhiều tiền. Cho nên đến bây giờ, Cố Thiên Thụ còn không có một căn nhà cho bản thân.

Không có phòng ở thì lấy vợ được chắc. Sau khi bị đá không kịp ngáp mấy lần, Cố Thiên Thụ tạm thời chặt đứt đường tình duyên bản thân. Chuyện này cũng không còn cách nào khác đâu, một năm hai cô, mà cô nào cũng chạy mất dép.

Nhận rõ hiện thực, Cố Thiên Thụ bắt đầu nghiêm nghiêm túc túc chuẩn bị cuộc sống riêng cho bản thân. Tuy hắn không quá thông minh, nhưng được cái cần cù bù thông minh. Tuy không có lòng cầu tiến, nhưng cũng may vẫn có hy vọng lúc còn sống cưới được một cô vợ.

Trong ngày thường cẩn trọng làm việc, cuối tuần ngẫu nhiên lên mạng thư giãn một chút.

Hiện tại internet vô cùng phát triển, Cố Thiên Thụ lên mạng cũng không có yêu thích gì khác ngoài chơi game. Mấy game hút tiền hay cày nhiều thì hắn không có thời gian, lúc rảnh rỗi thì ngẫu nhiên chơi DOTA một chút. Chỉ là vì không hay chơi thường xuyên nên hắn khá gà, thường xuyên hố đồng đội. Người thì chẳng hấp được ai, chết thì lại nhiều vô kể.

Hôm nay vừa hay là thứ bảy, Cố Thiên Thụ theo thói quen click vào icon game. Hắn mới chọn tạo xong nhân vật, đang chuẩn bị bấm ‘Vào game’ thì đột nhiên màn hình nhảy lên một ô cửa sổ đối thoại.

“Ngươi có muốn gái bu đầy người hay không? Ngươi có muốn nắm giữ hậu cung không?”

Này là gì? Biểu tình Cố Thiên Thụ vặn vẹo một chút. Máy tính bị sao à? Dính virus á?! Không chút do dự, Cố Thiên Thụ dùng chuột máy tính chọn ‘No’.

Ngay tức khắc khi Cố Thiên Thụ ấn chuột, cửa sổ game đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu đen thật lớn. Không đợi Cố Thiên Thụ kịp phản ứng rốt cuộc đang xảy ra cái gì thì đã bị hút vào.

Chờ đến lần thứ hai khôi phục lại bình thường, cửa sổ game lại hiện lên vài chữ to ‘Thế giới hậu cung hoan nghênh ngài.’

Mọe nó, có chọn ‘Yes’ hay ‘No’ thì kết quả đều như nhau. Vậy thì hà tất gì ngươi phải hiện ra ô cửa sổ để ta chọn ‘No’ hả??? Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Cố Thiên Thụ rời đi thế giới.

Sau khi hút Cố Thiên Thụ vào máy tính, lỗ đen lại khôi phục nguyên dạng là cửa sổ game như ban đầu. Kẻ đã không còn người thân như Cố Thiên Thụ, cũng không biết là phải mất tích bao lâu mới có người phát hiện ra đây…

Chẳng qua điều này đối với Cố Thiên Thụ mà nói đã không còn là vấn đề nữa. Bởi vì hắn xuất hiện ở trong một thời không khác, trở thành một người khác.

Người kia với Cố Thiên Thụ chỉ có một mối liên hệ duy nhất chính là có cùng họ Cố, còn lại thì chả có quan hệ tào lao từa lưa nào hết.

Không người nào biết, Cố Lân Đường danh chấn giang hồ, dưới một buổi chiều nắng chói ơi là chói đã bị biến thành một người hiện đại đến từ ngàn năm sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện