Tại một đất nước phồn hoa, dân cư đông đúc, cung điện của hoàng thất đặc biệt tráng lệ, lộng lẫy. Nhưng tại cung Bộ Đà, lại vang lên tiếng khóc lóc của mấy chục nô tài. Bọn họ quỳ rạp ngay bên dưới giường của một người nam nhân đang nằm trên giường, không ngừng khóc lóc nài nỉ:
- Thất hoàng tử, ngài mau tỉnh dậy đi mà... nô tài... nô tài đáng chết! Ngài mà không tỉnh lại, hoàng thượng sẽ chém đầu chúng nô tài mất!
Nam nhân đang mặc một bộ y phục mỏng manh, đắp một cái chăn dày, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Nhưng hắn lại có phản ứng trước tiếng ồn xung quanh mình, nheo mày chầm chậm mở mắt ra. Hắn mới ho mấy cái, đám nô tài bên dưới liền nháo nhào hết cả lên.
- Thất hoàng tử! Thất hoàng tử tỉnh rồi! Mau! Mau gọi thái y đến xem thử đi! - Tên thị vệ nhanh chóng ra lệnh cho đám nô tài khác.
Người nam nhân nằm trên giường vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Hắn chỉ thấy đau đầu, tay chân ê ẩm thôi. Giọng hắn đầy yếu ớt cất lên:
- Đây là... đâu vậy? Sao mọi người lại ăn mặc như thế này? Tôi... Khụ...
- Hoàng tử, đây là cung mà hoàng thượng dành riêng cho ngài nghỉ ngơi đấy! Ngài vì nhảy xuống nước cứu tiểu thư nhà thừa tướng nên bị hôn mê bất tỉnh.
- Hả? - Hắn nghe vậy thì liền ngớ người ra. - Cái gì vậy? Tôi rõ ràng... Tôi rõ ràng là bị xe tông mà? Cái gì mà nhảy xuống nước cứu ai? Mấy người bị điên à?
- Hoàng tử... ngài đang nói gì vậy?
- Câu này tôi hỏi anh mới đúng! - Hắn lớn giọng với thị vệ của mình rồi bỗng dưng bịt miệng mình lại, như đã phát hiện ra gì đó không đúng.
Thị vệ bên cạnh đầy hoang mang, định lên tiếng hỏi hắn, thì gã đã giơ tay tỏ ý đừng nói. Hắn bình tĩnh lại, liếc nhìn xung quanh, rồi bắt đầu mở miệng ra nói thử mấy câu:
- A... a... A! Ối giời ơi! Giọng của mình? What the f*ck?! Ơ... Sao giọng như đàn ông vậy nè? Ơ... Cái đó...
Hắn bắt đầu mất bình tĩnh, lập tức sờ thử chỗ đó của mình. Khi chạm vào cái thứ to to dài dài, hắn càng thêm hoảng hơn. Gã cuống cuồng mở chăn ra rồi vạch quần mình xem thử. Khoảnh khắc này, hắn chết lặng. Gã chầm chầm kéo quần lại rồi dùng chăn che kín cơ thể mình.
Thái y giờ mới đến nơi, lão ta vội vàng chạy đến hành lễ rồi bắt mạch cho hắn. Sau khi xác nhận với thị vệ là không có vấn đề gì nữa, thái y mới rời đi. Trong khi thất hoàng tử, gương mặt bơ phờ, tựa như có chuyện gì sốc lắm.
- Hoàng tử... ngài sao vậy? Thái y bảo ngài chỉ cần nghỉ ngơi thôi là được rồi.
- Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại có... có cái thứ lủng lẳng ghê tởm đó chứ! Ngực của tôi đâu? Không biết đâu, mau trả lại cơ thể cũ cho tôi! - Hắn bỗng túm lấy cổ áo thị vệ rồi kéo xuống giường. - Anh là bác sĩ phẫu thuật chuyển giới đúng không? Mau trả lại cơ thể cũ cho tôi! Không tôi sẽ giết anh đấy!
- Hoàng tử, ngài bình tĩnh! Nô tài không hiểu ngài đang nói gì cả! Ngài rõ ràng là thất hoàng tử mà!
- Thất hoàng tử? Là thằng nào? Nó tên gì chứ?
- Ngài là... con trai thứ bảy của hoàng đế nước An Thụy, Thụy Thế Thành hoàng tử...
Nghe thị vệ nói vậy, hắn bỗng dưng thả người ta ra. Thị vệ cuống cuồng đứng dậy cúi đầu trước hắn. Nam nhân này dường như đang suy nghĩ gì đó, hắn hít thở thật sâu rồi nhẹ giọng hỏi lại:
- Ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi.
- Bẩm, vừa tròn mười tám ạ.
- Cha ta, có phải tên là Thụy Gia Tông...
Hắn chưa kịp nói hết nữa thì bị đám nô tài chặn miệng lại.
- Hoàng tử, không được gọi tên thật của hoàng thượng ra!
- Vậy là đúng rồi. Thế ngũ hoàng tử là Thụy Thế Mẫn phải không?
- Vâng...
- Ha ha... Ta biết rồi... Đây chẳng phải là tiểu thuyết ta viết sao? Người mà ta cứu là con gái gái Vương thừa tướng, Vương Ái Cơ phải không?
- Vâng...
- Đúng là hoang đường mà... Thật hoang đường!
- Hoàng tử à...
- Lui ra hết đi.
- Ngài...
- Lui ra!
Nghe tiếng quát của hắn, tất cả nô tài mới cuống cuồng lui xuống, không quên đóng chặt cửa lại cho gã. Giờ chỉ còn một mình hắn cô đơn ở trong phòng. Hắn buồn bã đến nỗi rơi nước mắt.
- Mình... không chết... Nhưng mà... lại xuyên vào tiểu thuyết mạng mình tự viết ra sao? Còn xuyên thành nam phụ phản diện tranh giành nữ chính với nam chính nữa! Chết rồi! Sau này mình cũng bị nam chính giết thôi!
Hắn bắt đầu khóc lóc thảm thương ở trong phòng. Dù cơ thể là một nam nhân cao to lực lưỡng, nhưng tâm hồn chỉ là một cô gái bé nhỏ yếu đuối thôi.
- Người ta là con gái yếu đuối mà... Sao lại để mình xuyên thành đàn ông thế này! Mẹ ơi... ba ơi... Con còn chưa kịp tỏ tình với hoa khôi nữa! Tinh Nhi, mình nhớ cậu! I miss you so much! Hịc...
Dù nghe tiếng khóc vang vảnh ở trong phòng, nhưng đám nô tài ở bên ngoài không ai dám bước vào xem thử cả. Sợ nếu nhiều chuyện, sẽ bị thất hoàng tử đánh chết mất.
...
Người ở trong phòng, vốn dĩ là một cô gái đang học đại học. Đã là sinh viên năm cuối rồi, sắp ra trường rồi vậy mà...
Cô là Triệu Minh Ngọc, học ngành sư phạm toán, có cô bạn cùng phòng là Vương Tinh Nhi. Dù ngoại hình cô không mấy nổi bật nhưng bù lại bạn cùng phòng là hoa khôi trường. Cũng là crush trong lòng cô. Hôm qua, khó khăn lắm mới rủ được hoa khôi trường đi học bơi. Ấy vậy mà, cô còn chưa kịp đến chỗ hẹn nữa, đã bị một xe tải vượt đèn đỏ tông phải.
Dù Minh Ngọc không biết mình sau đó sẽ thế nào, nhưng chắc phần lớn là đã ngủm mất rồi. Xe to như vậy, còn đâm trực diện nữa thì không đi buôn muối mới lạ.
- Thất hoàng tử, ngài mau tỉnh dậy đi mà... nô tài... nô tài đáng chết! Ngài mà không tỉnh lại, hoàng thượng sẽ chém đầu chúng nô tài mất!
Nam nhân đang mặc một bộ y phục mỏng manh, đắp một cái chăn dày, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Nhưng hắn lại có phản ứng trước tiếng ồn xung quanh mình, nheo mày chầm chậm mở mắt ra. Hắn mới ho mấy cái, đám nô tài bên dưới liền nháo nhào hết cả lên.
- Thất hoàng tử! Thất hoàng tử tỉnh rồi! Mau! Mau gọi thái y đến xem thử đi! - Tên thị vệ nhanh chóng ra lệnh cho đám nô tài khác.
Người nam nhân nằm trên giường vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Hắn chỉ thấy đau đầu, tay chân ê ẩm thôi. Giọng hắn đầy yếu ớt cất lên:
- Đây là... đâu vậy? Sao mọi người lại ăn mặc như thế này? Tôi... Khụ...
- Hoàng tử, đây là cung mà hoàng thượng dành riêng cho ngài nghỉ ngơi đấy! Ngài vì nhảy xuống nước cứu tiểu thư nhà thừa tướng nên bị hôn mê bất tỉnh.
- Hả? - Hắn nghe vậy thì liền ngớ người ra. - Cái gì vậy? Tôi rõ ràng... Tôi rõ ràng là bị xe tông mà? Cái gì mà nhảy xuống nước cứu ai? Mấy người bị điên à?
- Hoàng tử... ngài đang nói gì vậy?
- Câu này tôi hỏi anh mới đúng! - Hắn lớn giọng với thị vệ của mình rồi bỗng dưng bịt miệng mình lại, như đã phát hiện ra gì đó không đúng.
Thị vệ bên cạnh đầy hoang mang, định lên tiếng hỏi hắn, thì gã đã giơ tay tỏ ý đừng nói. Hắn bình tĩnh lại, liếc nhìn xung quanh, rồi bắt đầu mở miệng ra nói thử mấy câu:
- A... a... A! Ối giời ơi! Giọng của mình? What the f*ck?! Ơ... Sao giọng như đàn ông vậy nè? Ơ... Cái đó...
Hắn bắt đầu mất bình tĩnh, lập tức sờ thử chỗ đó của mình. Khi chạm vào cái thứ to to dài dài, hắn càng thêm hoảng hơn. Gã cuống cuồng mở chăn ra rồi vạch quần mình xem thử. Khoảnh khắc này, hắn chết lặng. Gã chầm chầm kéo quần lại rồi dùng chăn che kín cơ thể mình.
Thái y giờ mới đến nơi, lão ta vội vàng chạy đến hành lễ rồi bắt mạch cho hắn. Sau khi xác nhận với thị vệ là không có vấn đề gì nữa, thái y mới rời đi. Trong khi thất hoàng tử, gương mặt bơ phờ, tựa như có chuyện gì sốc lắm.
- Hoàng tử... ngài sao vậy? Thái y bảo ngài chỉ cần nghỉ ngơi thôi là được rồi.
- Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại có... có cái thứ lủng lẳng ghê tởm đó chứ! Ngực của tôi đâu? Không biết đâu, mau trả lại cơ thể cũ cho tôi! - Hắn bỗng túm lấy cổ áo thị vệ rồi kéo xuống giường. - Anh là bác sĩ phẫu thuật chuyển giới đúng không? Mau trả lại cơ thể cũ cho tôi! Không tôi sẽ giết anh đấy!
- Hoàng tử, ngài bình tĩnh! Nô tài không hiểu ngài đang nói gì cả! Ngài rõ ràng là thất hoàng tử mà!
- Thất hoàng tử? Là thằng nào? Nó tên gì chứ?
- Ngài là... con trai thứ bảy của hoàng đế nước An Thụy, Thụy Thế Thành hoàng tử...
Nghe thị vệ nói vậy, hắn bỗng dưng thả người ta ra. Thị vệ cuống cuồng đứng dậy cúi đầu trước hắn. Nam nhân này dường như đang suy nghĩ gì đó, hắn hít thở thật sâu rồi nhẹ giọng hỏi lại:
- Ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi.
- Bẩm, vừa tròn mười tám ạ.
- Cha ta, có phải tên là Thụy Gia Tông...
Hắn chưa kịp nói hết nữa thì bị đám nô tài chặn miệng lại.
- Hoàng tử, không được gọi tên thật của hoàng thượng ra!
- Vậy là đúng rồi. Thế ngũ hoàng tử là Thụy Thế Mẫn phải không?
- Vâng...
- Ha ha... Ta biết rồi... Đây chẳng phải là tiểu thuyết ta viết sao? Người mà ta cứu là con gái gái Vương thừa tướng, Vương Ái Cơ phải không?
- Vâng...
- Đúng là hoang đường mà... Thật hoang đường!
- Hoàng tử à...
- Lui ra hết đi.
- Ngài...
- Lui ra!
Nghe tiếng quát của hắn, tất cả nô tài mới cuống cuồng lui xuống, không quên đóng chặt cửa lại cho gã. Giờ chỉ còn một mình hắn cô đơn ở trong phòng. Hắn buồn bã đến nỗi rơi nước mắt.
- Mình... không chết... Nhưng mà... lại xuyên vào tiểu thuyết mạng mình tự viết ra sao? Còn xuyên thành nam phụ phản diện tranh giành nữ chính với nam chính nữa! Chết rồi! Sau này mình cũng bị nam chính giết thôi!
Hắn bắt đầu khóc lóc thảm thương ở trong phòng. Dù cơ thể là một nam nhân cao to lực lưỡng, nhưng tâm hồn chỉ là một cô gái bé nhỏ yếu đuối thôi.
- Người ta là con gái yếu đuối mà... Sao lại để mình xuyên thành đàn ông thế này! Mẹ ơi... ba ơi... Con còn chưa kịp tỏ tình với hoa khôi nữa! Tinh Nhi, mình nhớ cậu! I miss you so much! Hịc...
Dù nghe tiếng khóc vang vảnh ở trong phòng, nhưng đám nô tài ở bên ngoài không ai dám bước vào xem thử cả. Sợ nếu nhiều chuyện, sẽ bị thất hoàng tử đánh chết mất.
...
Người ở trong phòng, vốn dĩ là một cô gái đang học đại học. Đã là sinh viên năm cuối rồi, sắp ra trường rồi vậy mà...
Cô là Triệu Minh Ngọc, học ngành sư phạm toán, có cô bạn cùng phòng là Vương Tinh Nhi. Dù ngoại hình cô không mấy nổi bật nhưng bù lại bạn cùng phòng là hoa khôi trường. Cũng là crush trong lòng cô. Hôm qua, khó khăn lắm mới rủ được hoa khôi trường đi học bơi. Ấy vậy mà, cô còn chưa kịp đến chỗ hẹn nữa, đã bị một xe tải vượt đèn đỏ tông phải.
Dù Minh Ngọc không biết mình sau đó sẽ thế nào, nhưng chắc phần lớn là đã ngủm mất rồi. Xe to như vậy, còn đâm trực diện nữa thì không đi buôn muối mới lạ.
Danh sách chương