"Vân Phấn Cơ Lan,tại sao ngươi cứ muốn đuổi cùng giết tận ta thế"Gia Mậu Yến Anh la lên,ả ta đã bị Ái Sinh truy bắt 3 ngày rồi,xong ả lại nói tiếp:

"Chiêu Hồn Phiến ngươi cũng đã có,Chiết Hồn Phiến cũng của ngươi.Tại sao ngươi không tha cho ta đi?"Gia Mậu Yến Anh bắt đầu nói lý lẽ,ả ta không muốn chết nhanh như vậy

"Ngươi thấy có ai không nhổ cỏ tận gốc chưa?"Ái Sinh nói,nhuyễn kiếm vung lên hướng Gia Mậu Yến Anh bay đến

"Cùng lắm thì đồng vu quy tận(1)thôi"Gia Mậu Yến Anh la lên,dải lụa cũng nhuyễn kiếm động nhau,ả không cam tâm,ả muốn kéo Ái Sinh chết theo,nàng ta đã có mọi thứ cớ vì sao cứ muốn đuổi giết ả

(1)cùng chết chung

"Theo ta thấy hình như ngươi rơi vào thế yếu rồi"Ái Sinh mỉm cười đắc thắng,cuộc đời này cô ghét nhất chính là các nhân vật chính,có vòng sáng chính mới gặp dữ hóa lành,cái gì cũng nhân vật chính cũng đúng,mọi thứ tốt đẹp đều vây quanh họ.Còn nhân vật phụ thì sao?Cũng chỉ là bia đỡ đạn hay những vật hy sinh cho thứ hào quang đó.Thử hỏi bọn họ không có hào quang nhân vật chính thì cũng chả là cái gì cả.Ái Sinh cô cũng là một miếng đệm thịt cho vầng hào quang đó

"Ta chẳng phải đã nói cũng đồng vu quy tận ư?Cô đi chết cùng ta đi"Gia Mậu Yến Anh tức giận nói,từ trong người lấy ra một cái bình sứ trắng ném tới Ái Sinh còn mình thì nhảy xuống vực núi

Ái Sinh bất ngờ tránh đi,một ít nước lại văng vào trúng bả vai trái của cô,sự đau đớn thấu cùng,hơn nữa cô có cảm giác sự đau đớn này rất quen thuộc.Bỗng nhiên cô nhớ đến lời cuối cùng trước khi linh hồn anh hợp lại thành một bản thể:

"Dấu ấn bỉ ngạn của em có thể bị xóa đi hoàn toàn khi có nước Vong Xuyên tưới vào"

Không lẽ đây là nước Vong Xuyên,Ái Sinh đưa đôi mắt xuống nhìn bả vai thì thấy màu đỏ chói lóa đang mất dần đi,cuối cùng trên vai cũng chỉ còn lại màu sứ trắng của nước da thôi.Khi đóa hoa Bỉ Ngạn vừa mất cũng xuất hiện thêm một ít đau đớn,càng ngày càng lan ra khắp cơ thể.Đau,đau chết ta rồi

[Hệ thống,hệ thống mi đâu rồi?Ra đây bà biểu sắp đâu chết ta rồi]Ái Sinh tuy đau nhưng vẫn hùng hồ la lên

[Cô kiếm tôi?]Hệ thống ung dung nói

[Có thứ gì trị cái nước Vong Xuyên này không?Đau quá]Ái Sinh la lên,cô sắp chịu không nổi rồi

[Chết,dầu sao nhiệm vụ đã hoàn thành cô chết cũng chả sao]

[Nhưng ta muốn.....ở lại....ta chưa.....muốn....về không gian]Ái Sinh khổ sở nói xong chỉ nhận được sự im lặng cô tiếp tục nói:

[Mi ra đây cho ta]Khi về cô phải ép cung nó,đâu quá đi mất

"Sinh nhi?Em có ở đây không"Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên

Ái Sinh cả kinh,Sinh nhi,đang gọi cô sao? "Sinh nhi,em sao vậy"Hắn ta hoàng hốt nói

"Thiên?"Ái Sinh kinh ngạc,tên Đại Thiên Cẩu ở đâu ra đây,hắn làm sao biết tên cô

"Nước Vong Xuyên sao?Thứ này phải nhờ Diêm Ma rồi"Hắc Thiên hơi suy nghĩ rồi nhanh chóng bế Ái Sinh lên đi kiếm Diêm Ma

"Sao ngươi biết ta tên Sinh?"

"Tuy Đại Thiên Cẩu ta là bản thể thật sự bị tách linh hồn với hai người kia nhưng vẫn giữ được ký ức,hơn nữa ta có cảm giác yêu ngươi bị ảnh hưởng từ tên Hắc kia"Hắc Thiên hơi trầm mặc nói

"Thế còn tên Bạch?"

"Phần tinh thần của Hắc và ta mạnh hơn Bạch,có thể coi là sự vô ý mà bị tách thành 3 linh hồn"

"Có nghĩa là ban đầu chỉ có hai?"

"Ừm"

"Anh thừa hưởng ký ức từ anh ấy?"Ái Sinh tiếp tục hỏi

"Ừm"Hắn vẫn ừm

"Thế anh có yêu ta không"Ái Sinh nghi hoặc hỏi,anh ấy là một phần bản thể của tên này tức là thừa hưởng một ít

"Có,tôi đã thích em từ lúc ở Vương đô rồi và tôi cũng không muốn em xem tôi như thế thân"Hắc Thiên trầm mặc nói,hắn ta có tiếng sét ái tình cùng cô nhưng không ngờ phần linh hồn kia cũng có

Ái Sinh nghe thế thì hơi mỉm cười,Hắc anh ấy là một phần linh hồn của hắn ta,Hắc thích cô,hắn cũng vậy.Ông trời lấy đi Hắc của cô,cuối cùng lại bù đắp lại
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện