Vì thành Kim Lăng hiện giờ còn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, công vụ phức tạp, Vĩnh Ninh Công trực tiếp ở lại nha môn không về phủ.
Ông chỉ phái nha dịch đến truyền lời cho Quân Hoài Lang, báo với y mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì, bảo y nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng.
Quân Hoài Lang biết phụ thân không giỏi thể hiện về mặt tình cảm, vài câu dặn dò có vẻ lạnh lùng này thật sự ẩn chứa rất nhiều sự quan tâm của phụ thân.
Quân Hoài Lang mỉm cười trả lời nha dịch, bảo hắn mang theo một ít điểm tâm, phòng trường hợp phụ thân y quá bận, nha môn lại không có chuẩn bị bữa tối.
Sau khi làm xong, Quân Hoài Lang ngồi bên cạnh giường, tìm một quyển sách, lặng lẽ trông chừng Tiết Yến.
Mãi đến nửa đêm đã qua ba lần gõ canh, Tiết Yến mới lờ mờ thức dậy.
Có lẽ do ánh sáng quá chói, Quân Hoài Lang muốn đứng dậy thổi tắt nến.
Nhưng y còn chưa kịp đứng dậy, Tiết Yến đã nắm lấy cổ tay y.
"Đi đâu?" Tiết Yến khàn giọng.
Quân Hoài Lang nói "Không chói sao? Ta đi tắt nến."
Tiết Yến chậc lưỡi, kéo y lại.
"Không chói." nói rồi hắn chống tay ngồi dậy, kéo Quân Hoài Lang vào lòng.
Trước khi Quân Hoài Lang kịp phản ứng, cánh tay Tiết Yến đã đặt trên eo y, ôm lấy cả người y.
"Đừng động đậy, để ta ôm một lát." Tiết Yến nói.
Quân Hoài Lang thu lại bàn tay đang định chống người đứng dậy.
Tiết Yến lặng lẽ ôm y, nhất thời cả hai đều không lên tiếng.
Hồi lâu sau, Tiết Yến thấp giọng cười.
Quân Hoài Lang ngước nhìn hắn, thấy Tiết Yến cúi đầu hôn môi y.
Đôi mắt hắn in sâu khuôn mặt của Quân Hoài Lang, ý cười gần như tràn ngập trong mắt.
Tai Quân Hoài Lang hơi đỏ lên, y khẽ vỗ về hắn.
"Thì ra ngủ đến hồ đồ rồi." y nói, ngồi thẳng dậy.
Tiết Yến vẫn cười nhìn chằm chằm y.
"Không hồ đồ, rất tỉnh táo." hắn nói.
Quân Hoài Lang ngồi bên mép giường, đưa tay lên vỗ trán hắn.
"Tỉnh táo?" y nói "Thế tại sao bị thương lại im lặng, không nói ai biết?"
Lúc này Tiết Yến mới nhận ra vết thương trên người đã được băng lại.
Mặt hắn bỗng tối sầm lại.
Thứ vết thương như mèo cào này, ai lại nhiều chuyện nói với Quân Hoài Lang? Quân Hoài Lang thoáng nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì, nghiêm nghị nói "Không ai nói với ta, là ta tự phát hiện."
Dáng vẻ kiêu ngạo của Tiết Yến đột nhiên biến mất.
Quân Hoài Lang không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn hắn.
Tiết Yến lập tức nói "Ta chỉ là quên mất, sẽ không có lần sau."
Tiến Bảo bưng thuốc đi vào tình cờ bắt gặp cảnh này, suýt cười thành tiếng.
Người vừa sợ vừa ngoan trước mặt này thật sự là chủ tử như Diêm vương nhà mình hả? Sợ là bị chú chó thành tinh nhà ai đó đoạt xá, cũng học được cách làm nũng vẫy đuôi rồi chăng?
Tiến Bảo bĩu môi nhịn cười mang thuốc vào.
Tiết Yến nhìn thấy thuốc, lập tức nhìn về phía Quân Hoài Lang "Ngươi vẫn chưa khỏi?"
Quân Hoài Lang nói "Không phải ta uống, là cho ngươi uống."
Quả nhiên, Tiết Yến lập tức cau mày.
"Ta không có sốt." hắn nói.
Quân Hoài Lang nhìn Tiến Bảo, thấy Tiến Bảo đang cố hết sức ra hiệu cho mình, dáng vẻ đó thoạt nhìn là bản thân không muốn nói, đành nhờ Quân Hoài Lang thuyết phục.
Quân Hoài Lang hơi buồn cười nhìn Tiết Yến.
"Đề phòng thôi. Hiện giờ người trong thành Kim Lăng ai cũng uống thuốc này, thần y nói thân thể nhiễm độc chưa phát bệnh, uống thuốc này cũng có thể chữa khỏi."
Tiết Yến nói "Bệnh rồi uống sau."
Quân Hoài Lang hì hì cười thành tiếng.
"Tiến Bảo nói ngươi sợ uống thuốc, thì ra là thật?" y nói.
Tiết Yến nghe vậy, nét mặt liền thay đổi, muốn bật dậy xông tới chỗ Tiến Bảo.
Tên nô tài này rõ là đắc ý vênh váo, bây giờ miệng cũng to hơn trước, cái gì cũng nói bậy bạ được?
Sợ uống thuốc, lão tử giống người sợ uống thuốc sao?
Cái thứ thuốc này cũng không phải đao, mẹ kiếp ai sợ chứ? Chỉ là hơi đắng xíu thôi ... ai mà thích uống cái thứ đắng hết cả ruột gan này chứ!
Tiến Bảo vừa nhìn đã thấy trong mắt Tiết Yến đầy tức giận, thoạt nhìn là biết bị vạch điểm yếu, đang thẹn quá hóa giận.
Xem dáng vẻ này như muốn lập tức cầm kiếm chém mình cho xong.
Tiến Bảo sợ tới mức nhỏ giọng thầm than, hai chân bắt đầu run lên, chân như bị đóng đinh trên đất, không cách nào chạy được.
Quân Hoài Lang lúc này đứng lên.
Thế nên làm động tác đứng dậy của Tiết Yến dừng lại, chân của Tiến Bảo cũng phục hồi tri giác.
Quân Hoài Lang nhận chén thuốc từ Tiến Bảo, rồi nói "Ngươi ra ngoài trước đi."
Bồ Tát đến cứu người rồi.
Tiến Bảo xúc động đến mức liên tục đáp vâng, cầm khay trống không bỏ chạy.
Quân Hoài Lang quay lại, ngồi xuống cạnh giường.
Y nhìn Tiết Yến, dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hắn giống như con sói lớn gục đầu tiu nghỉu.
"Ta không có ..." hắn nhỏ giọng lầm bầm muốn phản bác.
Quân Hoài Lang khẽ cười "Sợ cũng không sao hết."
Tiết Yến nhìn y, thấy Quân Hoài Lang múc một muỗng thuốc, thổi nguội rồi đưa tới miệng hắn.
Đây chính là muốn tự tay đút thuốc cho hắn.
Quân Hoài Lang từ nhỏ đã quen chăm sóc Quân Lệnh Hoan, những việc như vậy rất dễ dàng suôn sẻ.
Y không biết dáng vẻ của mình trông đẹp thế nào dưới ánh nến.
Ánh mắt Tiết Yến thay đổi.
Trong mắt Quân Hoài Lang, Tiết Yến chỉ là một đứa trẻ mè nheo ăn vạ, nhưng biểu cảm của Tiết Yến lại trở nên có chút nguy hiểm.
"Đút cho ta?" Tiết Yến hỏi.
Quân Hoài Lang đang bưng thuốc, vẫn chưa nhận ra "Đúng vậy."
Tiết Yến nhìn y chăm chăm.
Quân Hoài Lang thấy hắn hồi lâu cũng không mở miệng, có chút nghi ngờ nhìn Tiết Yến.
Tiết Yến vẫn đang nhìn y, đôi mắt nhạt màu của hắn như dã thú tham lam.
"... sao vậy?" lúc này Quân Hoài Lang mới phát giác có phần nguy hiểm.
Tiết Yến giơ tay nắm bàn tay mà y đang cầm muỗng, chuyển phương hướng đút vào miệng của Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang hoàn toàn không đề phòng, bị đút một muỗng đắng ngắt vào miệng.
Liền sau đó, một bàn tay đè sau gáy y, kéo y về phía trước.
Quân Hoài Lang không kịp trở tay, chỉ kịp giữ chắc chén thuốc trong tay, không để đổ lên người cả hai.
Môi y nóng lên, còn thêm một đôi môi ấm áp khác phủ lên môi y.
Kế đó, người kia thô bạo cạy mở môi y, đầu lưỡi tiến vào trong miệng y.
Thuốc trong miệng đã được mút hết, không còn sót lại chút gì, nhưng môi kia lại tham lam không chịu rời, hôn y thật sâu, như đòi lấy gì đó từ y.
Sau một lúc, nụ hôn dừng lại.
Tiết Yến áp trán vào trán y, mặt mày đầy ý cười nhìn y thật sâu.
"Không còn đắng nữa." hắn nhỏ giọng nói "Ngọt lắm."
---------
Lúc Tiết Yến uống hết chén thuốc, tai Quân Hoài Lang đã nóng bừng bừng.
Y rũ mắt thu lại chén thuốc, tức giận mắng Tiết Yến một câu 'càn quấy', đổi lại là tiếng cười đắc ý của Tiết Yến.
Ban ngày hai người ngủ rất lâu, lúc này đã về khuya, cả hai cũng không cảm thấy buồn ngủ.
Quân Hoài Lang đặt chén thuốc sang một bên, bị Tiết Yến kéo lên giường, ôm vào lòng.
"Cũng không có gì làm, để ta ôm một lát." Tiết Yến hùng hồn nói.
Quân Hoài Lang không phải là đối thủ của Tiết Yến lúc giở trò vô lại.
Y chỉ đành mặc Tiết Yến ôm, nói chuyện với hắn.
Hai người nói một hồi lại nói về dịch bệnh ở Kim Lăng. Quân Hoài Lang nói với Tiết Yến về suy đoán của mình, Tiết Yến nghe xong cũng đồng ý.
"Năm đó phong hiệu Vân Nam vương, đúng là chẳng động não." Tiết Yến phản bác nói "Muốn bớt phiền phức, lại sợ thủ quân cát cứ một phương, nên trực tiếp phân đất phong hầu vùng biên cương."
Hắn cười giễu "Không biết bị cái gì làm úng não nữa."
Quân Hoài Lang đập hắn một cái.
Người đời chú trọng lễ giáo, khi làm việc gì cũng phải nghĩ xem sau này còn mặt mũi gặp tổ tông không, nào có ai lớn gan như Tiết Yến, thản nhiên vọng ngôn về Thái tổ như vậy.
Tiết Yến ngậm miệng, nhưng vẫn không cho là đúng.
"Giữ lại Vân Nam vương, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn." Quân Hoài Lang tiếp tục.
Tiết Yến gật đầu.
"Hoàng thượng vẫn còn đang tức giận, đang nghĩ cách lật đổ Hứa tướng." Tiết Yến cười lạnh nói "Cũng do lão già đó quá lớn gan, có thể khiến Hoàng thượng mặc kệ cân bằng trong triều."
Quân Hoài Lang ừm một tiếng.
Lần này, Hứa tướng quả thật chạm đến giới hạn của vua Thanh Bình, nhưng đồng thời, cũng làm vua Thanh Bình khoanh tay bó gối, dù ông biết là người của Hứa tướng làm, nhưng không có bằng chứng để chứng minh chuyện quan viên kia làm có liên quan đến Hứa tướng.
Thế nên Hứa tướng đã khiến vua Thành Bình ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Cho nên nếu Hoàng thượng biết chuyện của Vân Nam vương, nhất định sẽ dốc hết sức để loại bỏ Vân Nam vương." y nói "Còn về Hứa gia, dù không lập tức sụp đổ, cũng sẽ vì chuyện này mà mất lòng vua, tự chặt đứt cánh tay."
Tiết Yến ừm một tiếng.
Quân Hoài Lang lại rơi vào trầm tư.
"Chỉ là, dù hiện giờ Hứa tướng chịu thiệt hại nặng, nhưng tay chân vẫn còn rải khắp trong triều. Sao có thể thuận lợi dâng tấu chương cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng thuận lợi hạ thánh chỉ chứ?"
Suy cho cùng muốn dâng tấu chương đến tay Hoàng thượng, phải trải qua tầng tầng lớp lớp quan viên. Đến được tay Hoàng thượng lại khó tránh khỏi một phen thảo luận trong triều. Khi đó, quan viên trong triều sẽ lấy quốc kế dân sinh, dùng Thái tổ thái tông gây áp lực, thánh chỉ tiêu diệt Vân Nam vương của vua Thanh Bình sẽ không dễ dàng được ban hạ.
Nhưng chỉ nghe Tiết Yến thấp giọng cười.
"Ngươi không cần lo chuyện này." hắn nói "Sau khi có kết quả điều tra, ta sẽ phái Cẩm y vệ trở về, trực tiếp giao cho Hoàng thượng."
Quân Hoài Lang ngạc nhiên nhìn hắn.
Chỉ thấy Tiết Yến thấp giọng cười, giống một đứa trẻ đang khoe với người khác.
"Ông ấy từ lâu đã hạ mật chỉ, tấu chương của ta có thể thông qua Cẩm y vệ trực tiếp đưa đến tay ông ấy, không cần thông qua bất kỳ ai."
Quân Hoài Lang khá bất ngờ khi nghe điều này.
Vua Thanh Bình là một người thận trọng đa nghi, y biết điều đó. Trong mắt ông, các đại thần trong triều chỉ là công cụ cân bằng lẫn nhau. Ông sẽ không đứng về phía ai, cũng mặc họ tranh đấu, có thể làm tốt việc hay không lại là chuyện khác, điều quan trọng nhất là không để ai có uy hiếp với ông.
Sao ông lại thiên vị Tiết Yến như vậy.?
Tiết Yến nhìn ra nghi hoặc của y.
"Vì ông ấy cho rằng mệnh cách của ta sẽ không đòi mạng ông ấy nữa." hắn cười chẳng để tâm nói "Còn lại, đều dựa vào mặt mũi của mẫu phi ta hết."
Hắn nhìn Quân Hoài Lang.
"Trước đây ta không hiểu ông ấy nghĩ thế nào." hắn nói "Nhưng bây giờ, hình như ta hiểu rồi."
Quân Hoài Lang khó hiểu nhìn vào mắt hắn.
Thấy Tiết Yến cúi đầu, trìu mến chạm vào trán y rồi hôn nhẹ lên môi y.
Giọng điệu đầy đùa cợt ám muội.
"Nếu nàng đã có bản lĩnh sinh cho ta một tiểu tử, dù nó là tiểu súc sinh cả ngày chỉ muốn đòi mạng ta, ta cũng sẽ không cự tuyệt."