Quân Hoài Lang đột nhiên mất trọng lượng, theo phản xạ nắm chặt lấy áo của Tiết Yến.
Giây tiếp theo, một cơn gió mạnh thổi qua xung quanh y. Trước khi đá rơi xuống đất, y bị kéo nhảy lên cao về phía trước vài thước, sau đó bị ép vào một tường đá cứng.
Vách đá cứng làm lưng y đau nhói.
Tiết Yến ép chặt y, hơi thở gấp gáp phả vào tai y.
Gần như cùng lúc đó, sau lưng họ có tiếng va chạm mạnh của đá vỡ, nhưng chốc lát sau, trước mắt Quân Hoài Lang trở nên tối sầm.
Sau đó y mới nhận ra Tiết Yến đẩy y vào một hang động nhỏ rất nông trên núi. Hang động nhỏ này có thể chứa nhiều nhất một hoặc hai người, nói là hang nhưng thật ra chỉ là một chỗ trũng trong núi.
Mà vừa nãy, núi đá khổng lồ đổ ập xuống đường, chớp mắt toàn bộ con đường đã bị vùi lấp dưới tảng đá.
Qua một hồi lỡ đá chấn động, là sự im lặng chết chóc bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người sau kiếp nạn.
Đúng lúc này, lại có tiếng ầm ầm khác.
Một tảng đá gần họ, đột ngột lăn xuống vì không ổn định, sụp đổ lần thứ hai với quy mô nhỏ.
Tiết Yến khẽ rên bên tai Quân Hoài Lang.
"Vương gia?" Quân Hoài Lang vội vàng gọi hắn, muốn đưa tay sờ sau đầu hắn.
Nếu bị đá đập vào đầu, nhất định sẽ xảy ra chuyện.
"Đừng nhúc nhích." giọng trầm thấp khàn khàn của Tiết Yến vang lên bên tai.
Quân Hoài Lang nghe thấy giọng của hắn, tức thì dừng lại.
"Đập trúng người rồi?" y hỏi.
Tiết Yến ngừng một chút, hít sâu một hơi rồi nói "Không sao."
Khoảng cách hai người rất gần, Tiết Yến gần như hoàn toàn bao phủ lấy y. Trong khi nói, hơi thở ấm áp gần như không ngừng phả vào bên cổ Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang biết Tiết Yến có thể nhẫn nhịn đến mức nào. Nếu có thể nghe thấy sự đau đớn trong giọng của hắn, chắc chắn vết thương không nhẹ.
"Đúng là đập trúng rồi!" trong vô thức, giọng của Quân Hoài Lang cũng hơi run lên.
Y không dám nhúc nhích, vì sợ vết thương của Tiết Yến lại va vào tường đá bên ngoài.
Vì vậy, toàn thân y căng thẳng, càng kiềm chế cẩn thận, giọng của y càng lộ rõ sự run rẩy "Đập vào đâu, có nặng không?"
Nhưng y nghe thấy Tiết Yến thấp giọng khẽ cười bên tai.
"Sợ gì chứ." hắn nói "Nếu nặng thật, ta còn có thể nói chuyện sao?"
Quân Hoài Lang nghe thấy, lần lên tiếng nói chuyện này, hắn gần như miễn cưỡng lấy hơi thở, giả vờ như không có chuyện gì.
Nhưng ngay cả như vậy, sự run rẩy ẩn trong hơi thở của hắn vẫn không thể giấu được.
Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông vừa rồi, đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, nhưng Tiết Yến đã bay tới lập tức cứu y.
Chỉ có một chỗ để trốn, nhưng hắn lại nhét mình vào trước.
... người này sao có thể thế này, vào thời khắc sinh tử quan trọng như vậy, vì mình, cả mạng cũng không cần nữa.
Nếu lúc nãy đá lỡ đập vào người hắn, rơi trúng đầu thì làm sao? Đây là điều không ai có thể nói trước được.
Quân Hoài Lang đã nhìn thấy. Hắn cố gắng hết sức để nhét mình vào đây, vốn không quan tâm đằng sau thế nào. Nếu hang động hẹp hơn một chút, Tiết Yến đã bị chôn vùi dưới những tảng đá lăn từ lâu.
"Người không được gạt ta." y nói.
Tiết Yến dường như nghe ra giọng điệu của y không đúng lắm, nhất thời sững sờ, trầm mặc một hồi cũng không lên tiếng.
Sau một lúc, hắn một tay chống tường đá, một tay khó khăn đưa lên vuốt tóc Quân Hoài Lang.
"Thật sự không sao." giọng hắn vẫn trầm lạnh, nhưng có thể nghe thấy rõ giọng điệu hắn đã chậm dần, cố làm cho mình trở nên ôn hòa một chút "Ngươi xem, không phải đang rất tốt sao?"
Hắn xưa nay không nhiều lời, lúc này tiếp tục nói "Cẩm y vệ làm việc rất nhanh, Đoạn Thập Tứ cũng biết chúng ta đang ở đâu. Không bao lâu nữa bọn họ sẽ đến nơi, ngươi đừng sợ."
Quân Hoài Lang ậm ừ.
Lúc này y mới nhận ra giọng mình không biết từ lúc nào đã trở nên nghẹn ngào.
Như thể cố gắng làm cho y vui vẻ, Tiết Yến lại mỉm cười.
"Sao lại bị dọa khóc rồi." giọng hắn vốn đã lạnh, lúc này nở nụ cười, không có bao nhiêu thiện ý, ngược lại có chút xấu xa, giống như lưu manh ác bá.
Quân Hoài Lang khẽ khịt mũi.
"Người nói không sao, ta không tin." y nói "Vừa nãy người cứu ta làm gì? Lỡ có chuyện gì xảy ra với người thì sao?"
Tiết Yến trong bóng tối cau mày, nụ cười tắt đi.
"Sao có thể không cứu ngươi." giọng hắn có chút dữ tợn "Ta có thể để ngươi ở lại chỗ đó?"
Lời hắn nói là lẽ đương nhiên, không thể nào bác bỏ, làm Quân Hoài Lang nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Y mím môi không nói gì.
Sau một lúc, Tiết Yến thở dài.
"... ngươi cứ chọc tức ta đi." hắn cắn răng.
Quân Hoài Lang khó hiểu "Hả?"
Có lẽ xung quanh toàn bóng tối, Tiết Yến không thể nhìn rõ mắt Quân Hoài Lang, có lẽ lúc này mình và Quân Hoài Lang đang ở gần nhau, hơi thở và nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau. Hương Bạch Dương giống như được hắn ôm vào lòng.
Có lẽ vừa nãy bị đá đập gây ra vết thương lớn trên lưng, lúc này cảm giác đau nóng như muốn chạy dọc sống lưng, làm đầu óc hắn có chút nặng nề.
Tóm lại, gan của hắn cũng ngày càng lớn.
"Trước kia nói chúng ta là người một nhà, là ngươi phải không?" Tiết Yến thì thào.
Quân Hoài Lang nhỏ giọng "Là ta, nhưng mà ..."
Nhưng mà không có nghĩa là Tiết Yến phải bỏ mạng cứu mình.
Với cả tiếng 'người một nhà' đó nói từ miệng của Tiết Yến, luôn có một chút kỳ quái.
"Vậy thì không có nhưng mà." Tiết Yến nói.
Sao người này lại không nói lý lẽ như vậy.
Đúng lúc này, vai của Quân Hoài Lang nặng dần.
Tiết Yến hơi cúi đầu, đặt cằm lên vai y.
"Đừng cãi lời ta." hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng ép giọng mình trở nên nhẹ nhàng "Có hơi mệt."
Quân Hoài Lang sửng sốt.
Nghe thấy Tiết Yến bất giác rêи ɾỉ, rõ ràng là rất đau.
"... Tiết Yến?" giọng Quân Hoài Lang run lên.
"Cuối cùng chịu gọi tên ta rồi." Tiết Yến thấp giọng cười "Được rồi, đừng nói nữa, ta ngủ một lát."
---------
Quân Hoài Lang ngây người.
Nhất thời xung quanh chỉ có tiếng hít thở đan xen của hai người.
Quân Hoài Lang có thể cảm nhận được cánh tay Tiết Yến đang chống đỡ bên cạnh mình. Tảng đá sau lưng dần dần được cơ thể y làm ấm, trước mặt là thân thể rắn chắc của Tiết Yến, nhất thời ngoài cảm giác chật chội, Quân Hoài Lang không hề cảm thấy khó chịu.
Nhưng tim của Quân Hoài Lang như rơi xuống đáy vực, y hoảng sợ liên hồi.
"Vương gia?" y vội vàng gọi một tiếng "Chóng mặt phải không? Đừng ngủ, người mở mắt đi."
Y nghe thấy Tiết Yến trên vai uể oải chậc một tiếng "Sao lại thành vương gia rồi."
Quân Hoài Lang biết dù vừa rồi Tiết Yến không bị đập vào đầu, nhưng vết thương của hắn cũng không nhẹ. Vết thương quá nặng dẫn đến thần trí không tỉnh táo, sẽ mê man muốn ngủ.
Nếu thật sự chìm vào giấc ngủ, người sẽ không thể thức dậy được nữa.
Nghe Tiết Yến trả lời, Quân Hoài Lang buộc bản thân phải bình tĩnh, tiếp lời của hắn, để hắn nói chuyện với mình.
"Vừa rồi hơi gấp, nhưng không hợp lễ nghi." y nói.
Tiết Yến nghe vậy, nhỏ giọng ừm một tiếng, nói "Cũng đúng, ngươi cũng chưa từng gọi tên của Tiết Duẫn Hoán."
Nhưng sau đó, hắn cau mày nói "Ta và Tiết Duẫn Hoán có thể giống nhau sao?"
Sao lại không giống nhau, không phải đều là con của Hoàng thượng sao.
Tiết Yến chưa bao giờ là người nói lý lẽ, nhất là khi cơn đau làm hắn choáng váng đầu óc.
"Sau này lúc riêng tư, thì gọi tên ta." hắn nói.
Quân Hoài Lang nói "Sao mà được chứ?"
Tiết Yến chậc lưỡi, trong giọng của hắn còn thêm vài phần bất chấp đạo lý.
"Ngươi không phải sợ ta ngủ sao? Ngươi không đồng ý, bây giờ ta ngủ luôn."
Quân Hoài Lang gấp gáp "Tiết Yến!"
Tiết Yến thấp giọng cười "Thế này đúng rồi."
Quân Hoài Lang luôn biết Tiết Yến không phải người tốt gì, nhưng dáng vẻ này của hắn chưa từng thể hiện trước mặt y.
Chỉ không ngờ trong giờ phút này bắt đầu càn quấy vô lại với y.
Quân Hoài Lang hơi dừng, nhỏ giọng nói "Chỉ cần ngươi có thể an toàn ra ngoài, dù là chuyện gì, ta đều đồng ý với ngươi."
"Chuyện gì cũng đồng ý?" Tiết Yến lặp lại.
Quân Hoài Lang hỏi "Ngươi muốn ta đồng ý chuyện gì?"
Tiết Yến dừng lại, không nói gì.
Sự im lặng này làm tim Quân Hoài Lang không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn. Trong tiềm thức, y dường như đang mong chờ điều gì đó, nhưng y lại không thể nói rõ.
Sau một lúc, Tiết Yến nói.
"Không có gì, những chuyện khác, sau này sẽ nói." hắn nói.
Hai người họ câu được câu chăng bắt đầu nói chuyện.
Có những chuyện xảy ra trong kinh một năm qua, cũng có những trải nghiệm và hiểu biết của Quân Hoài Lang ở Giang Nam. Quân Hoài Lang biết hơn một năm qua, Quân Tiêu Ngô dường như thân mật có chừng mực với Tiết Yến, cũng biết khi Tiết Yến chuyển ra khỏi cung, Thục phi vô cùng không nỡ, bảo hắn để lại giá vũ khí của mình ở hậu viện, nói là để lại một tưởng niệm.
... mà Quân Hoài Lang cũng phát hiện hơi thở Tiết Yến càng ngày càng yếu.
Y càng ngày càng sợ, nhưng buộc mình phải bình tĩnh, giả vờ như không biết nói đùa với Tiết Yến.
Y biết làm như vậy sẽ chuyển hướng sự chú ý của Tiết Yến, nhưng nếu y hoảng sợ, sự chú ý của Tiết Yến cũng sẽ đổ dồn vào vết thương của hắn.
Chỉ cần giữ hắn tỉnh táo, cho đến khi có người đến cứu bọn họ ...
Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng rào rào.
Không giống tiếng người dời tảng đá đi, mà giống như một thứ gì đó nhẹ và dày đặc rơi trên những tảng đá.
Tiết Yến cũng nghe thấy.
Hắn cau mày "Tiếng gì vậy."
Quân Hoài Lang yên lặng lắng nghe một lúc, sau đó run rẩy nói "... hình như trời đang mưa."
Trong núi như vậy, nếu lúc này trời mưa, không biết có tiếp tục sập không, người tới tìm có vào được không.
Bản thân y không bị thương, đợi một thời gian nữa cũng không sao. Nhưng Tiết Yến lúc này đang bị thương nặng, miễn cưỡng tỉnh táo, càng đợi lâu sẽ càng nguy hiểm.
Cả thiên hạ đều nói hắn là sát tinh mệnh cứng, nhưng hắn vẫn là thân thể máu thịt.
Lúc này, hắn đang dùng máu thịt của mình chắn vô số đá vụn.
Mắt Quân Hoài Lang bắt đầu nóng lên.
Tiết Yến chậm rãi thở ra một hơi.
Quân Hoài Lang cảm thấy có một bàn tay rất lạnh, đầy vết chai đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng vỗ về.
"Đừng sợ." hắn nói "Tưởng ta không nghe thấy, ngươi vẫn luôn rất sợ hãi sao? Không sao, ta nói được làm được, hứa với ngươi sẽ không ngủ, ta sẽ không ngủ."
Quân Hoài Lang nghẹn ngào không nói nên lời.
Sau đó Tiết Yến lại nói "Dù Diêm vương thật sự muốn lấy mạng ta, cũng xem ông ta có dám lấy không."
Nói rồi, hắn còn thấp giọng cười chọc Quân Hoài Lang vui.
"Lão tử là Thất Sát giáng thế, ông ta muốn lấy mạng ta, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ai cũng nói tai họa lưu ngàn năm, ta chỉ cần bảo vệ ngươi, mạng của ta rất cứng, không dễ chết đâu."
Rõ ràng giọng điệu hắn rất thoải mái, nhưng một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay hắn.
Là của Quân Hoài Lang.