Bữa ăn kết thúc, Nghê Mạn kéo Tống Mịch ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả, tiện thể dụ dỗ cô đi cùng mình đến buổi đấu giá.
"Buổi đấu giá chị bảo với em á, lùi lại cuối tháng rồi, em rảnh không?"
"Em bận lắm"
"Thôi mà, đi một chút thôi.

Chị đi mình thì buồn lắm.

Nghe nói, bọn họ tìm được mấy ngọc bội từ những năm 1124 hình như....là Phong Hào đế trị vị trong đống đổ nát trên núi Hạ Mộc.

Ngọc bội rất đẹp còn khắc chữ nữa......"
"Chủ nhân, ta cần"
Giọng nói Mặc Hoành vang lên, dù nàng đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Tống Mịch vẫn nhận ra được sự hồi hộp, lo lắng xen lẫn vui sướng trong âm điệu.
Mặc kệ Nghê Mạn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, Tống Mịch cùng Mặc Hoành dùng tâm thoại trò chuyện với nhau.
"Tại sao?"
"Ngọc bội lâu đời có linh khí, tốt cho việc tu luyện của ta" Mặc Hoành đáp lại một cách trơn chu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tống Mịch, quan sát kĩ từng biểu cảm trên mặt cô.
Tống Mịch nghe xong không có thái độ gì hết, lạnh nhạt đáp lại.
"Ồ"
"Vậy...chủ nhân...." Ồ là có ý gì? Nói Ồ mà người ta hiểu được à!
"Chị , em đi"
Câu này là nói với Nghê Mạn, Mặc Hoành nghe vậy vui như mở hội trong bụng nhưng ngoài mặt chỉ mỉm cười cảm ơn Tống Mịch.
Nghê Mạn thấy Tống Mịch đồng ý thì lập tức không nói không rằng chạy lên tầng.
Biết trước Nghê Mạn sẽ làm gì nên Tống Mịch chào ông Cẩn bà Cẩn với Liên Trầm rồi chạy biến.
Nghê Mạn trước mặt người ngoài là bộ dạng nghiêm túc, chuyên nghiệp nhưng thực ra là người cuồng chiều em gái.

Nghê Mạn rất thích trang điểm, trưng diện cho Tống Mịch.

Chỉ cần có cơ hội, Tống Mịch sẽ bị lôi ra làm búp bê, ngày thay chục bộ trang phục khác nhau là ít.
Không chỉ những bộ trang phục thời đại này, những bộ nào Nghê Mạn thấy đẹp bất kể thời đại nào đều tìm cách mua về, không mua được thì cho người làm, cuối cùng là đưa Tống Mịch mặc.
Váy Hoàng gia Anh thời Victorya, thời Phục Hưng, váy cưới Hoàng Gia, Kimono của công chúa thời Edo, Hán Phục,.....Tống Mịch gần như đã bị ép mặc trang phục của hầu hết các nước, các thời đại nổi tiếng.
Hơn nữa, Nghê Mạn đã thử vô vàn kiểu trang điểm cho Tống Mịch từ phong cách thiếu nữ, nhẹ nhàng, dịu dàng đến sang chảnh, lạnh lùng, ngổ ngáo, .....
Tống Mịch chuyển ra khỏi nhà chính, Nghê Mạn chiếm một phần lí do to bự.
Với Nghê Mạn, Tống Mịch - em gái là đẹp nhất là đáng yêu nhất.

Không ai đẹp hơn em gái hết.
Nghê Mạn bê một đống đồ xuống liền không thấy Tống Mịch, mặt ngơ ngác làm bà Cẩn cười ngặt nghẻo, Liên Trầm cất tiếng trêu chọc.
"Con bé bị em dọa sợ rồi!"
Nghê Mạn đen mặt, hứ một cái tỏ vẻ giận dỗi.
"Con bé là có việc bận thôi.

Em đẹp như vậy, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở sao con bé sợ được chứ"
"Đó là em nghĩ vậy thôi"
"Anh....hứ nghe người không hiểu cái đẹp lên tiếng kìa"
Nghê Mạn dậm chân, quay người lên phòng để lại bà Cẩn gục vào lòng ông Cẩn cười chảy nước mắt còn Liên Trầm mép giật giật, không phản bác được
-------------------------------------------------
Tống Mịch rời khỏi Cẩn gia, chậm rãi đi trên đường, đang hưởng thụ cảnh đẹp đêm khuya, một vật cứng sắc nhọn ánh lên tia bạc lao về phía cô.

Tống Mịch nghiêng mặt tránh né, tay phanh gấp, mắt hướng về phía cắt móng ta lao tới.
Ối giồi ôi, sợ quá!
Mẹ nó, đi ra đường mà cũng suýt chết là cái mệnh shit chó gì.
Bổn cô nương cả ngày nay đã tạo nghiệp gì đâu chứ!
"Chủ nhân chắc không?"
Mặc Hoành cao giọng hỏi lại.
"Không chắc"
Mặc Hoành: "...." Vậy người than cái gì, than cho vui thôi hả?
Cái đấy mà dọa sợ được người á, người có chút sợ hãi nào đâu!!!!
Tống Mịch dừng lại bên dưới 1 khu chung cư, bên trên có tiếng cãi nhau rất lớn xen lẫn tiếng khuyên bảo.

Cô dựng xe, bước xuống, còn chưa đi bước nào đã có cái đèn bàn bằng sắt rơi xuống ngay sát đầu Tống Mịch.
Tiếng cãi nhau ngày càng lớn, không có lời khuyên bảo nữa.
"Con trà xanh này là ai? Khốn khiếp, hôm nay anh không nói rõ thì đừng hòng đi.

Anh nghĩ tôi dễ dãi lắm hả, cái gì mà tác thành cho 2 tên cẩu nam nữ các người"
"Nói bé thôi, cô đừng làm ầm ỹ lên nữa"
"Tôi không đấy, hôm nay phải làm rõ bộ mặt đê tiện này của anh"
Tình hình là gia đình nhà người ta đang đánh nhau vì tiểu tam.


Còn cô thì suýt nữa vỡ đầu.
Mẹ nó, cãi nhau thì cãi nhau, ném đồ lung tung làm gì.

Nghĩ ngầu lắm hay gì.
Tống Mịch ở bên dưới hét to lên tầng trên.
"Mấy người ném suýt rơi vào tôi rồi"
Tiếng ấm ỹ dừng lại một chút, một thiếu nữ nhăn mày, bộ dạng tức tối bước ra, nhìn Tống Mịch rồi lại nhìn cái đèn nằm dưới đất.

Cô ta gào lên.
"Không phải chưa rơi trúng sao.

Than vãn cái gì"
Ơ, hài hước nhỉ?
Không bị rơi trúng là lỗi của cô à!?
"Cái loại này bỏ luôn đi, sống chết với hắn làm gì"
Mặc Hoành ngồi xem kịch "....." Chủ nhân ta súi giục cả người qua đường.

Thật tài giỏi.
Tài giỏi cái mẹ gì, lật bàn.

Người im lặng làm thiếu nữ xinh đẹp không được à.
Thiếu nữ chằm chằm nhìn cô, bỏ vào.

Tống Mịch hừ lạnh, lên xe định bỏ đi.

Còn chưa nổ máy đã có bóng người nhảy vọt lên, vỗ vai cô hắng giọng.
"Chạy đi"
Tống Mịch nhíu mày, nổ máy phóng vèo đi.
Mặc Hoành"...." Vậy mà chủ nhân mang theo cô ta, sao cảm thấy mờ ám vậy nhỉ?
Thiếu nữ ngồi sau Tống Mịch suốt đường làu bàu, kể khổ, sau khi hết im lặng lại ngồi khóc sướt mướt.

Tống Mịch nghe cô ta nói mà mệt hết cả tai.
Con người sao lắm cảm xúc dư thừa vậy nhỉ, bỏ bớt đi có phải sống tốt hơn không?
Không hiểu nổi con người.
Mặc Hoành nhếch mép: "....." Có người đang tự vả mặt kìa!
"Ta vốn không còn là con người"
Giọng nói Tống Mịch vang lên làm Mặc Hoành giật mình, khi nói câu này Tống Mịch vẫn vậy, vẫn bộ dạng bình tĩnh, lạnh nhạt, đôi mắt như vực sâu không đáy vô cảm khiến người khác sởn gai ốc khi nhìn vào.
Tống Mịch lái xe lên đỉnh núi hoang vu không bóng người, thiếu nữ ngồi sau nghĩ cô đưa mình đến đây giải sầu liền bước xuống.

Chưa kịp nói gì Tống Mịch đã phi xe đi bỏ mặc cô ta một mình.
"Ey, cô đi đâu đó....đừng đi mà.....đừng đi mà.....xin cô đó....đừng bỏ tôi lại mà.......hu hu hu.....cầu xin cô mà.."
Thiếu nữ hoảng sợ, kêu vọng theo Tống Mịch nhưng chỉ nhận lại sự im lặng chết chóc, thiếu nữ đuổi theo nhưng không kịp, nước mắt nhạt nhào nhìn ánh đèn xe xa dần.
"Chủ nhân, sao người làm vậy?" Mặc Hoành quay lại nhìn, không có ý trách cứ Tống Mịch chỉ là có chút không hiểu sao cô lại làm vậy.
"Ai cho cô ta trèo lên xe của ta.

Trèo lên xe ta rồi còn ra lệnh.

Mẹ nó, nghĩ mình là nữ hoàng à mà ta phải nghe theo, có là nữ hoàng ta đây cũng đánh.

Nói chung nhìn cô ta ngứa mắt.

"
Mặc Hoành "...." Lật bàn, ai người cũng ngứa mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện